Một lát sau thì ba người cũng tới Lục Viện, cô cùng ông Nam đi vào trước, còn anh thì lẻo đẽo theo sau, khuôn mặt không vui bày ra, cô đây là bỏ mặc anh thật sao?
" Ông bạn già của tôi " ông Lục thấy ông Nam thì mừng rở nói.
Khi hai người bước vào phòng khách thì gặp ông bà Lục đến chơi, thấy ông Nam thì ba anh liền đứng dậy đi tới bắt lấy tay Nam Hoàng Quân.
" Lâu quá không gặp, ông khỏe chứ " ông Nam vui vẻ đáp lại.
Ông Lục và ông Nam là bạn của nhau từ rất lâu, dù ông Nam đã qua Mỹ nhưng cả hai vẫn còn giữ liên lạc, đến tận hôm nay mới gặp lại, nên hai ông rất vui mừng.
" Khỏe, rất khỏe haha "
Hai người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện với nhau, ông Nam biết thế nào cũng gặp lại ông bạn mình, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Bảo Nhi ngồi ngây ngốc nhìn hai người, cô không nghĩ là ba mình và ông Lục quen biết nhau, khi nãy cô còn định giới thiệu nữa, may mà cô chưa nói.
" Sao ông lại quen biết Bảo Nhi " ông Lục hỏi.
" Con gái nuôi của tôi " ông Nam thản nhiên đáp.
Lục Ký Huân ngạc nhiên nhìn hai người, từ bao giờ ông lại nhận cô làm con nuôi vậy, nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là hai người được làm xui với nhau, ông Lục chỉ quan tâm mỗi điều này.
" Vậy à, chúng ta được làm xui rồi "
" Đúng vậy "
Cô nghe tới từ xui thì cô quay đầu nhìn qua anh, khuôn mặt có chút ửng đỏ, ai thèm làm vợ cái tên biến thái như anh đâu chứ.
Đừng có mơ.
" Em nhìn gì? Xíu nữa anh sẽ dạy dỗ em lại " anh nói nhỏ vào tai cô.
" Em có làm gì đâu " cô chớp chớp mắt đáp lại.
Bây giờ cô mới quan sát kĩ sắc mặt của anh, bộ nãy giờ cô làm gì sai sao? Cô nhớ là mình đâu chọc giận anh gì đâu nhỉ? Người đàn ông này lúc nắng lúc mưa sao mà cô đỡ nổi đây.
Lục Ký Minh nhếch môi cười nhạt, có làm hay không thì lát nữa cô sẽ biết, anh không dạy dỗ cô lại thì không phải là Lục Ký Minh.
Bữa trưa cũng đã được quản gia Bách chuẩn bị xong, cả năm người cùng nhau ngồi vào bàn, phải nói là càng đông người thì càng vui, bàn ăn bây giờ ngập tràn tiếng cười nói.
" Hai đứa mau chóng kết hôn rồi sinh con đi, để ta và ba con được bế cháu nữa chứ " ông Lục nhìn cô xong tới nhìn anh.
" Đúng đấy con dâu " mẹ anh tiếp lời.
" Phải đó, hai đứa mau kết hôn đi, hay là chúng ta chọn ngày lành cho hai đứa luôn không? " ông Nam nói.
Mau vậy sao? Chuyện kết hôn đâu phải muốn là làm liền được, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, với lại cô cũng chưa phục hồi trí nhớ, lỡ như có chuyện gì thì sao.
" Hai đứa thế nào? " mẹ anh hỏi.
" Tùy ba mẹ quyết định " anh nhàn nhạt nói.
Lục Ký Minh muốn kết hôn với cô để không ai được cướp cô khỏi tay mình, đồng thời cho tên La Thắng kia biết cô là vợ hợp pháp của anh.
Bảo Nhi tròn xoe mắt nhìn anh, sao anh lại đồng tình với mọi người chứ, anh còn trẻ như vậy kết hôn sớm làm gì, cô còn tính để thêm vài năm nữa.
" Ba à, như vậy liệu có nhanh lắm không? Con và Ký Minh chỉ mới bắt đầu thôi, để thêm vài năm nữa cũng chưa muộn " cô nhẹ giọng lên tiếng.
Lời nói của cô chính thức chọc tới cơn tức của anh, cô nói vậy là sao? Chỉ mới bắt đầu? Tính ra hai người đã ở chung với nhau gần cả năm nay, Mộc Bảo Nhi cô đây là không muốn kết hôn với anh.
Bản thân anh không đủ tốt hay sao.
" Yêu là phải cưới chứ, con đừng lo tới chuyện đó, để đây có ba và ba mẹ chồng con lo "
Cô cũng im lặng không nói lại, không phải cô không muốn kết hôn với anh, chỉ là cô thấy cả hai vẫn còn trẻ quá thôi.
Sau bữa ăn thì anh không nói không rằng mà bỏ lên phòng, Bảo Nhi thấy có vẻ như anh đã giận rồi, cô cũng xin phép để đi lên với anh.
Lại phải dỗ ngọt anh, người đàn ông này cứ thích giận dỗi thế nhỉ.
" Minh, anh giận em sao? " cô đi tới ôm anh, giọng dịu dàng cất lên.
" .....!"
Anh làm lơ lời cô nói, thử nghĩ xem có nên giận hay không? Rõ ràng là cô phản đối chuyện hôn nhân, rõ ràng là cô không chịu kết hôn với anh, như vậy có đáng giận không.
" Minh, đừng giận em mà, không phải em không muốn lấy anh, mà tại em thấy sự nghiệp anh đang phát triển như vậy nên em mới để thêm vài năm nữa, nếu anh không đồng ý thì vài tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ " cô vội giải thích với anh.
" Được, trước sau gì em cũng lấy anh thôi, chúng ta cũng là vợ chồng từ lâu rồi còn gì chỉ là thiếu hôn lễ nữa thôi "
Vợ chồng từ lâu? Từ bao giờ anh và cô là vợ chồng vậy, chẳng phải hai người chỉ mới là người yêu của nhau sao.
" Là sao? Vợ chồng gì chứ, chúng ta chưa kết hôn kia mà " cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
" Nhưng anh và em đã đăng kí kết hôn rồi, tại anh chưa nói với em " anh cười cười đáp.
Bảo Nhi ngạc nhiên thêm lần nữa, anh và cô đăng kí kết hôn rồi sao? Tại sao bây giờ anh mới nói cho cô biết, vả lại anh đăng kí từ khi nào, cô vẫn chưa đồng ý mà.
" Anh.....!anh ép người quá đáng, em vẫn chưa đồng ý mà anh đã làm rồi " cô giận dỗi đánh anh.
" Anh sợ mất em nên mới làm như vậy, bảo bối em cũng hiểu được mà "
Anh ôm cô vào lòng, giọng ôn nhu đáp lại, may mà anh tự ý làm để còn cái để giữ chân cô, nếu không thì còn lâu cô mới chịu.
Bảo Nhi hiểu được lòng anh, và cô yêu anh thì việc hai người kết hôn trước sau gì cũng xảy ra thôi, nên làm sớm xíu cũng được đỡ mệt cho cô.
" Được rồi, anh đi làm đi "
" Hôm nay anh nghỉ, bảo bối chúng ta tạo em bé thôi " anh hớn hở nói, kết hôn thôi vẫn chưa đủ, cô phải mang thai con anh nữa đến khi đó cô có chạy cũng không thoát.
" Khoan đã, em chưa sẵn sàng mà, từ từ hãy có được không anh "
Bảo Nhi đang lo tới khi cô có con thì làm sao, chưa gì anh đã nhắc đến chuyện đó rồi, cô chỉ sợ mình không đủ tốt để lo cho con mình, cô cần phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nữa.
" Không thể, anh muốn có con, bà xã chiều anh đi, được không? " anh nài nỉ cô, dù anh không thích trẻ con lắm, nhưng vì cô anh phải làm như vậy.
" Được "
Cô nghĩ tới ba mẹ anh và ba mình, cả ba người đó cũng muốn cháu hết rồi, đã vậy còn không ngừng hối thúc cô, đến lúc có thiên thần nhỏ thì cô sẽ tập dần là vừa.
Lục Ký Minh cười hài lòng, những lần trước đây hai người ân ái với nhau, anh đều xuất ra ngoài vì thấy chưa phải lúc, anh muốn cho cô tự do thêm chút nhưng bây giờ thì anh đã nghĩ thông rồi, cô phải mang thai càng sớm càng tốt.
Anh nhanh tay đã cởi sạch đồ của hai người vứt xuống nền nhà, Lục Ký Minh đưa miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô, bên còn lại thì tay anh không ngừng xoa bóp.
Miệng nhỏ cô bắt đầu phát ra âm thanh mê hoặc anh, Lục Ký Minh nghe như càng tiếp thêm hưng phấn cho mình, tay anh từ từ di chuyển xuống nói tư mật của cô thăm dò.
Chưa gì đã ướt vậy rồi sao.
Anh đưa một, hai, rồi đến ba ngón tay vào hang động của cô, cảm giác như ngàn cái miệng đang cắn lấy tay anh vậy, thật sự rất thích, cơ thể cô như luồn điện chạy qua, hai chân cô kẹp lấy tay anh.
" Ưm....!ư....!Minh "
Cô vừa rên vừa gọi tên anh, tay anh thì không ngừng ra vào bên trong cô, cả cơ thể cô uốn éo theo từng nhịp của anh.
" Ưm....!Minh....!em sắp ra "
Bảo Nhi không lâu sau đó cô ' aaa ' hét lên một tiếng, toàn bộ chất dịch nhày trắng của cô chảy ra theo tay anh, Lục Ký Minh đưa miệng xuống mà thưởng thức những mật ngọt của cô.
" Rất ngon "
Cô nằm dưới thân anh thở hổn hển, cả người đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào, anh nắm tay cô để cô chạm vào cậu bé của mình.
Bảo Nhi vừa chạm vào thì cô rút tay lại nhưng anh đã ép cô cầm lấy.
Phải nói một điều rằng, của anh vừa dài vừa to và còn nóng nữa, cô cảm thấy lo lắng vì không hiểu vì sao nó có thể vào trong cô được.
" Bà xã, ngậm nó đi " giọng trầm đục của anh vang lên.
" Nhưng.....!nhưng em không biết " cô lắc đầu nhìn anh.
" Anh dạy em "
Bảo Nhi từ từ há miệng mình ra để ngậm lấy nó, anh vì sướng mà rên lên một tiếng, theo bản năng cô dùng lưỡi l*** xung quanh cậu bé của anh, tay thì không ngừng lên xuống nó.
" Đúng rồi, em làm tốt lắm "
Anh giữ lấy đầu cô sau đó di chuyển hông mình lên xuống, mỗi lần như vậy đều đâm sâu vào miệng cô, nữa tiếng sau đó anh bắn hết tất cả trong miệng cô.
" Nuốt đi bảo bối "
Cô cảm nhận vị nó rất tanh, Bảo Nhi muốn nhã chúng ra thì lại bị anh ngăn cản, cô nhấm mắt lại sau đó nuốt toàn bộ vào bụng mình.
" Ngoan lắm "
Anh để cô nằm xuống, nhanh chóng đưa vật nam tính của mình đâm mạnh vào trong *** **** cô, Bảo Nhi vừa đau vừa sướng, hai tay cô bám chặt vào gra giường, miệng không ngừng rên rỉ.
" Ưm....!Minh chậm....!chậm lại "
Lục Ký Minh như không nghe lời nỉ non của cô, anh càng lúc càng gia tăng lực và tốc độ của mình, như vậy mới thỏa mãn được anh.
Hai người trải qua những cuộc mây mưa, sau vài tiếng chưa gì mà Bảo Nhi đã mệt lã người, trán cô đầy mồ hôi, còn anh hầu như chẳng biết mệt là gì.
" Minh, ngừng đi anh, em sắp chịu không nổi nữa "
" Bảo bối đây chỉ mới là bắt đầu thôi, từ đây đến sáng mai vẫn còn dài " tay anh lấy những sợi tóc còn dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ra sau, cúi người thì thầm vào tai cô.
Bảo Nhi không còn sức lực mà phản kháng nữa, cô mặc kệ cho anh hành thân xác này, dù cô có năn nỉ thì anh cũng không tha cho cô.
Đã bao lần anh bắn hết những tinh hoa của mình vào trong thì cô cũng không thể đếm được nữa, may mà phòng anh cách âm nên cô có la hét cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe được, nếu không thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...