Tô Nhã Tịnh nhìn anh với ánh mắt say mê, từ khi anh bước vào cô ta đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, nhưng đến khi anh đi đến chỗ của Bảo Nhi thì cô ta như không tin vào mắt mình, thật hai người là người yêu của nhau, cô ta không cam tâm như vậy, tại sao những điều tốt đẹp nhất đều thuộc về cô mà không phải cô ta.
Bảo Nhi thấy cô ta cứ nhìn anh không rời mắt thì vô cùng khó chịu, điểu này không chỉ mình cô thấy được mà còn có cả Gia Linh và Vũ Nguyệt đều thấy.
Bộ cô ta không biết anh đã có bạn gái rồi hay sao, mà còn nhìn như thế, muốn cướp bạn trai của Mộc Bảo Nhi thì phải xem có bản lĩnh không đã.
" Em muốn mua gì sao? " anh ôn nhu hỏi, hầu như ánh mắt anh chỉ hướng về mình cô.
" Em đang lựa trang sức cho mẹ " cô cười đáp.
Lục Ký Minh đảo mắt qua một vòng, nhiều bộ như vậy làm sao mà lựa hết được, vả lại mẹ anh cũng đâu có thiếu trang sức.
" Gói lại hết đi " anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân viên khi nãy.
" Vâng chủ tịch "
Nhân viên nhanh chóng gói lại tất cả cho anh, Bảo Nhi giật mình nhìn anh, ui trời, trên bàn hơn 10 bộ đấy, tại sao anh lại mua nhiều như vậy chứ.
" Minh, em chỉ cần mua một bộ thôi, anh không cần tồn kém vậy đâu " cô kéo kéo tay áo anh cất giọng nói.
" Không sao, để em sài dần " anh cưng chiều vuốt tóc cô.
Vũ Nguyệt và Gia Linh đứng bên cạnh ngao ngán trước hành động thân mật của hai người, có cần phải thể hiện tình cảm nơi đông người như vậy không, khổ thay cho những người còn độc thân như Gia Linh mà.
" Này hai người đừng tình tứ như vậy, tôi đang độc thân đấy " Gia Linh nói.
" Bộ cậu không thấy có người từ nãy giờ nhìn bạn trai tớ chằm chằm sao? " Bảo Nhi đáp lại.
Tô Nhã Tịnh biết cô đang nói tới mình nhưng không vì điều đó mà làm lung lay lòng cô ta được, Tô Nhã Tịnh không ngờ anh vừa đẹp trai lại giàu có nữa, nhưng đáng tiếc lại thuộc về Bảo Nhi, Tô Nhã Tịnh thật không can tâm, nếu như cô ta cướp anh từ tay cô thì sao nhỉ? Anh đã thuộc về cô ta rồi thì chắc chắn sau này cô ta sẽ được hưởng phúc.
Đã thế còn được lên chức là Lục Thiếu phu nhân nữa.
Cô ta quyết định sẽ giành lấy được anh, bằng mọi giá.
" Dạ em chào anh, em là Tô Nhã Tịnh, em gái của chị ấy ạ " cô ta õng ẹo tiến về phía anh, giọng điệu đà vang lên.
Lục Ký Minh thấy cô ta tiến lên thì anh kéo cô lùi về sau vài bước để tạo khoảng cách, anh biết rõ cô ta là người thế nào? Lúc Diêu Dạ điều tra về thân phận cô thì cũng có phần của cô ta, nhưng anh không ngờ bên ngoài cô ta lại xấu như vậy từ ngoại hình cho đến tính cách.
Anh vẫn một vẻ mặt lạnh lùng đó, mặc kệ cô ta có chào hỏi mình trước thì anh cũng chẳng đếm xỉa gì tới, ngay cả nhìn anh còn không nhìn nữa mà.
Anh xem cô ta là vô hình.
" Chị hai, chị về với em được không? ba rất nhớ chị đó " cô ta thấy anh không trả lời thì khuôn mặt sượng lại, sau đó lại tiếp tục bộ mặt giả nai của mình xoay qua nói chuyện với cô.
" Cô bị lãng tai à, tôi đã bảo tôi không quen biết cô rồi, cô không nghe thấy sao? Cô có thấy mình quá thừa thãi hay không? Nếu không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô đi đấy " Bảo Nhi bực mình nhìn cô ta, cô không ngờ cô ta lại mặt dày như vậy.
Có lẻ là trùng hợp với nhau từ quá khứ cho đến hiện tại cô cũng đều không ưa cô ta, dù là bây giờ cô không nhớ ra thật nhưng khi nhìn thấy bộ dạng điệu chảy nước của cô ta thì Bảo Nhi không nuốt nổi, vậy mà cô ta vẫn mặt dày bám lấy cô.
" Chị hai, em biết chị ghét em nhưng chị bỏ qua tất cả cho ba được không? Ba cũng rất nhớ chị đó " cô ta sụt sịt nói.
" Nè cô gái, cô bị bệnh não à, hay là thần kinh cô có vấn đề, cô không nhận thức được ở đây ai cũng khó chịu khi có sự xuất hiện của cô hay sao? Tỏ vẻ đáng thương? Để làm gì? Ai thương hại cô đây, chứ tôi là tôi chán ghét cô đến phát ngáy rồi " Vũ Nguyệt bước lên vừa nói vừa đẩy vai cô ta, Tô Nhã Tịnh thì lùi về vài bước.
Bảo Nhi cười thầm cô có hai người bạn thật xứng đáng mà, Gia Linh cũng nở nụ cười thỏa mãn, không lâu sau đó thì nhân viên đã đóng gói xong và đưa cho trợ lí Du, Bảo Nhi lấy tấm thẻ đen ra để thanh toán tất cả sau đó rời đi.
" Đi thôi Vũ Nguyệt, Gia Linh mặc kệ cô ta "
" Được "
Cả bốn người đều rời đi ngang mặt Tô Nhã Tịnh như không quen biết, Tô Nhã Tịnh hai tay nắm chặt, cô ta nghiến răng đến phát ra âm thanh * ken két *, muốn lơ cô ta sao? Không dễ, cô ta nhất định không bỏ qua một ai khi đã lọt vào tầm mắt của mình, cô ta nhất định phải có được anh, để xem sau này cô còn ra vẻ được nữa không.
Bảo Nhi cùng anh và bạn mình ra bãi đỗ xe theo sau là trợ lí Du, đáng ra hôm nay cô rất vui đấy nhưng đột nhiên lại gặp Tô Nhã Tịnh thì niềm vui của cô biến mất thay vào đó là sự bực tức, cô nhìn sơ cũng biết cô ta có ý với anh, cô không quan tâm là cô và cô ta có quan hệ gì nhưng cô ta chẳng có cửa để giành Lục Ký Minh với cô.
" Cái này của cậu " cô đưa một bộ trang sức tùy ý tặng Vũ Nguyệt.
" Còn cái này của Gia Linh " cô cũng tặng Gia Linh một bộ.
Thử nghĩ xem làm sao cô sài hết được, trên tay của trợ lí Du là khoảng chừng 15 bộ rồi, dù cô có tặng mẹ anh vài bộ đi nữa thì cô cũng không biết để đâu cho hết, nên là cô tặng bạn thân mình mỗi người một cái, xem như là quà kỉ niệm.
" Tớ cảm ơn nhé " hai người cùng đồng thanh đáp.
" Hai cậu về đi, tớ về với anh ấy "
" Được, tạm biệt "
Ba người chào nhau xong thì Bảo Nhi lên xe với anh đi về, cô ngồi trong xe liền thay đổi sắc mặt ngay, Lục Ký Minh nhận ra được, anh cúi mặt xuống nhìn cô gái nhỏ của mình, giận dỗi cũng đáng yêu vậy sao.
" Đang giận anh à " tay anh cưng nựng đôi má phúng phính của cô.
" Không, em chỉ đang bực cô ta thôi, nhưng em lại thấy cái tên đó rất quen a " cô chu môi lên nói.
* Chụt *
" Đừng nghĩ nhiều mặc kệ cô ta, tối anh thưởng cho em, chịu không? " anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô một cái, còn phát ra âm thanh nữa chứ.
Bảo Nhi xấu hổ liền chui vào ngực anh, ở đây có trọ lí Du nữa đấy vậy mà anh còn làm như thế, hôn thì không sao nhưng tại sao anh lại tạo ra tiếng.
Trợ lí Du đang lái xe hắn cũng chẳng mấy quan tâm lắm, vì hắn đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này rồi, tâm hắn rất vững.
anh thấy hành động của cô vô cùng đáng yêu, mèo nhỏ nhà anh bao giờ mới dừng lại những trò khiến lòng anh xao xuyến đây, Lục Ký Minh anh u mê cô không lối thoát.
" Bảo bối em muốn đến công ty hay về nhà " anh vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, lên tiếng hỏi.
" Đến công ty ạ "
Hai tuần rồi cô chưa đến Lục Thịnh, ở nhà một mình cũng buồn nên là quá đó làm việc cùng anh luôn, nói là làm nhưng tầng xuất làm việc của cô khá ít.
Bên này Tô Nhã Tịnh hậm hực về Tô gia, trên đường về cô ta không ngừng tính toán, bày mưu để có thể tiếp cận được anh, lấy lòng anh, chỉ cần cô ta lọt vào tầm mắt của anh thì cô ta lên như dìu gặp gió.
Cô ta không thể bỏ qua con mồi béo bở này được.
Cô ta có nghe nhắc đến Lục Ký Minh chủ tịch của Lục Thịnh là vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao, không ngờ hôm nay cô ta tận mắt nhìn thấy, quả thật như lời đồn, nhưng cô ta tức cái là anh đã có chủ nhưng chẳng sao cô ta không ngại đập chậu cướp hoa.
" Có chuyện gì mà con có vẻ không vui vậy? " Nguyện Lệ Hằng mẹ cô ta lên tiếng.
" Khi nãy con gặp con nhỏ đó ở khu mua sắm "
" Thật sao? Kể mẹ nghe "
Cô ta ngồi tường thuật lại chuyện lúc nãy cho Nguyễn Lệ Hằng nghe, và khi cô ta nhắc đến anh thì nét mặt cô ta liền thay đổi, ánh mắt mưu mô hiện ra.
" Tại sao con nhỏ đó lại có phước như vậy " bà ta cũng không cam tâm khi thấy cô được ăn sung mặc sướng.
" Mẹ yên tâm, cô ta sống trong sự giàu sang đó không được bao lâu nữa đâu, vị trí đó rồi cũng là của con thôi "
" Con định làm gì? Có cần mẹ bày mưa không? "
Nguyễn Lệ Hằng khi nghe nói anh rất giàu có thì bà ta lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt, bà ta không quan tâm cái gì khác ngoài tiền nếu như con gái bà ta lấy được anh chẳng phải bà ta càng trở nên giàu có sao, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
" Không cần, con có cách của mình, tạm thời mẹ đừng nói cho ba biết "
" Được "
Tô Nhã Tịnh thấy anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô ta không tin mình sẽ không làm lay động được anh, La Thắng còn bị cô ta dụ dỗ lên giường nữa mà, và anh cũng sẽ bị cám dỗ đó mà siêu lòng thôi, đàn ông không ai không mê vẻ đẹp và sự quyến rũ, cô ta thì lại có đều hai thứ đó, cho nên Tô Nhã Tịnh rất tự tin phần thắng sẽ thuộc về mình.
" Con lên phòng đây "
" Được, con lên nghỉ ngơi đi "
Cô ta mang cho mình một tâm trạng vui vẻ, Tô Nhã Tịnh ngồi nhìn mình trước gương mỉm cười hài lòng, cô ta cũng rất xinh đẹp chứ bộ, nét đẹp này so với cô chỉ có hơn thôi không kém, vậy mà từ đầu tới cuối anh lại không để ý gì cô ta, nhưng chẳng sao, cô ta bỏ qua vì sự đẹp trai của anh, sau này anh cũng là của cô ta thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...