Sau khi từ quán bar trở về anh vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ với cô, Bảo Nhi đang suy nghĩ cô đã làm gì sai nữa rồi, rõ ràng sáng giờ cô rất ngoan kia mà.
" Minh " cô choàng tay qua ôm thắt lưng, nhẹ giọng gọi anh.
" Hửm " anh nhàn nhạt đáp.
" Anh!.
anh giận em à " cô ngước khuôn mặt cún con lên nhìn anh.
Lỡ như anh mà giận thì ngày mai chắc chắn một điều rằng cô sẽ không được đi cùng anh, cho nên bây giờ cô phải lấy lòng anh.
" Không " anh chỉ trả lời lại vỏn vẹn một câu.
" Vậy thì ngủ thôi, ngủ ngon " cô đặt nụ hôn lên môi anh sau đó vùi mặt vào ngực anh mà ngủ.
Lục Ký Minh mỉm cười, anh thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả tính cách của cô, đáng yêu có, trẻ con có, cái tật bướng bỉnh của cô cũng chẳng thua ai, nhưng anh đã yêu cô thì phải yêu luôn tính tình cô.
________
Hôm sau cô thức dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đồ, thật ra thì anh đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng cô lại lấy thêm vài bộ đồ nữa, cô dự là anh xong việc thì xin anh ở lại vài ngày để cô đi được chơi nên mới lấy thêm đồ.
Hai người ăn sáng xong thì cùng lúc đó chiếc phi cơ riêng của anh cũng tới và dừng ở sân thượng của Lục Viện, Ký Minh dìu tay cô đi lên, Du Võ và Diêu Dạ đã chờ hai người sẵn, lần này đi thì không có Viên Hạo vì anh chỉ đi bàn việc thôi.
Bảo Nhi yên vị vào chỗ ngồi, tâm trạng cô khá là vui, cô dựa đầu vào vai anh, trên môi còn nở nụ cười.
" Minh, khi nào xong việc chúng ta có thể ở lại đây chơi vài ngày không? " cô cất giọng ngọt ngào lên.
" Được "
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì làm sao anh nở từ chối cô được, đúng không? Cô đã muốn ở lại thì bao nhiêu ngày cũng không quan trọng, đến lúc đó anh cho Du Võ và Diêu Dạ về trước còn mình thì ở lại cùng cô.
" Cảm ơn anh " cô cười đáp.
Không lâu sau đó thì cô cũng ôm anh say giấc nồng, cô ngủ lấy sức để còn đi chơi nữa chứ.
" Lão đại, gần đây La Thắng đã thuê người theo dõi chị dâu, nhưng đã bị người chúng ta cắt đuôi ngay từ đầu " Diêu Dạ nói.
Hắn có nhiệm vụ là theo sát cô, nhưng vì ở bang quá bận đi nên hắn đã cho người đi theo cô, và hắn cũng đã biết thông tin này khá lâu nhưng vẫn chưa kịp nói với anh, hắn cứ nghĩ rằng La Thắng chỉ làm một lần không thành rồi thôi nhưng đằng này Diêu Võ đã xử lí 2 người rồi, suy đi nghĩ lại thì vẫn nên nói với anh thì hơn.
" Vậy à, xử lí hết đi " anh nhếch môi cười lạnh.
Theo dõi cũng vô ích thôi, dựa vào vài người mà La Thắng thuê thì làm sao có kết quả được, nhưng người đó trình còn non lắm.
Vả lại bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh rồi thì hắn không có cửa để giành lại, anh không quan tâm trước đây cô và hắn như thế nào? Nhưng hiện tại cô là bạn gái của Lục Ký Minh anh thì La thắng hắn đừng hòng mà chạm đến.
" Rõ lão đại "
La Thắng đã cho người theo dõi cô từ ngày gặp ở Lục Thịnh nhưng tin tức về cô thu lại được chẳng được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn chỉ đợi cơ hội tới thì hắn sẽ cướp cô về.
Hơn 5 tiếng bay dài thì cuối cùng đã tới nơi, anh nắm tay cô bước xuống máy bay theo sau là Diêu Dạ và Du Võ, Bảo Nhi đưa mắt nhìn xung quanh nơi này cũng đẹp quá chứ.
" Đi thôi, chúng ta đi ăn " anh nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ hẹn nên dẫn cô đi ăn trước.
" Được ạ "
Du Võ lái xe đưa anh và cô đến nhà hàng dùng bữa trưa, Bảo Nhi ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, cô chắc nơi này buổi tối rất đẹp đây, quả là không uổng công cô sang tận đây.
Hai người kia ngồi phía trước bị anh và cô dồn cẩu lương ngập mặt, những người cô đơn như bọn hắn nhìn cảnh này quá đau lòng đi.
Rất nhanh đã tới một nhà hàng tại Mỹ, cả bốn người cùng nhau vào trong, hai người Diêu Dạ đã quen với việc đi theo anh rồi nên anh đi đâu thì bọn họ sẽ đi cùng.
" Nào ăn đi, lát nữa em ra xe đợi anh, bàn việc xong thì chúng ta cùng về " anh gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.
" Em biết rồi "
Bảo Nhi nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô biết anh có việc nên cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần anh giải quyết xong thì cho cô đi chơi là được.
Khoảng 15p sau thì có một người đàn ông trung niên bước vào theo sau là vài tên thuộc hạ, Diêu Dạ nhận ra thì liền thông báo với anh, Lục Ký Minh chỉ nhàn nhạt gật đầu.
" Chào Lục lão đại " người đàn ông đó đi tới đưa tay ra phía trước.
" Chào ngài Adam " anh đứng dậy cũng lịch sự bắt lấy tay ông.
" Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là ông Nam là được "
Ngoài cái tên Adam ra thì ông còn có một tên khác là Nam Hoàng Quân, ông cũng là người Tứ Xuyên chỉ là đã qua đây sinh sống và phát triển sự nghiệp của mình nên mới lấy tên khác.
" Được "
Ông Nam đưa mắt nhìn qua người phụ nữ đứng bên anh thì ông có chút bất ngờ, nhìn cô thì lại có nét giống như đứa con gái đã khuất của ông, nhưng cái ông bất ngờ là nghe nói anh chưa có bạn gái kia mà vậy cô gái này là ai?
" Minh, em ra ngoài trước " cô nhẹ giọng nói với anh.
" Được, nhớ khóa cửa xe lại " anh xoa đầu cô.
" Vâng "
Bảo Nhi nhìn qua ông Nam lịch sự gật đầu một cái thì rời đi, những chuyện của anh thì cô không quan tâm lắm, cô chỉ biết anh là người có tiếng trong giới hắc đạo thôi.
Nhưng cô vẫn luôn là người phía sau ủng hộ anh mọi việc.
" Bạn gái cậu sao? " ông Nam lên tiếng hỏi.
" Phải "
Anh thấy được ánh mắt của ông Nam khi nãy nhìn cô rất khác, nhưng anh nhìn ra trong ánh mắt đó có chút buồn thì phải.
Nghe anh xác nhận thì ông Nam mới tin, cũng phải thôi nhìn anh dịu dàng với cô vậy mà, nói không phải người yêu thì ai tin đây.
" Chúng ta vào chuyện chính thôi " anh mở lời trước.
" Được "
Lục Ký Minh muốn nhanh chóng kết thúc sớm để còn ra với cô, chứ để cô một mình ở xe thì anh cũng không an tâm lắm, dù là có căn dặn cô cẩn thận.
Ông Nam cũng người trong thế giới ngầm, danh tiếng của ông rất nổi kể cả trong và ngoài nước biết đến, thế lực ông cũng vô cùng lớn mạnh.
Sau hơn nữa tiếng bàn công việc thì cũng xong xuôi tất cả, anh và ông Nam cũng rất nhiều lần hợp tác nên cũng không có vấn đề gì để nói, đều biết tính của nhau cả.
" Lô hàng đó sẽ chuyển cho ông trong vài ngày tới, ông không cần phải lo lắng " anh không nhanh không chậm nói.
" Tôi tin tưởng cậu, chúng ta đã hợp tác nhiều rồi nên tôi không để ý chuyện tới sớm hay muộn "
Nói về anh thì ông Nam đây hoàn toàn tin tưởng, ông rất thích cách làm việc thẳng thắn của anh, với lại tuổi của anh mà đã đứng trên vị trí cao như vậy thì cũng biết được bản lĩnh anh thế nào.
" Vậy tôi xin phép đi, ông về cẩn thận "
" Ngày mai rãnh thì cậu và bạn gái cậu đến nhà tôi dùng bữa, cũng lâu chúng ta chưa nâng ly " ông mở lời để mời anh và cô đến nhà mình.
" Được, nhất định tôi sẽ đến "
Hai người gật đầu chào một cái rồi mỗi người đi mỗi hướng khác nhau, anh biết rõ con người Nam Hoàng Quân ra sao? Nên anh cũng không ngại mà đưa cô đến.
Lục Ký Minh nhanh chóng đi ra xe, Bảo Nhi thấy anh đến thì liền mở cửa, cô chờ anh sắp dài cả cổ luôn rồi.
" Đợi anh lâu không? " tay anh nựng má cô, giọng ôn nhu vang lên.
" Rất lâu, bắt đền anh " cô ôm cánh tay anh nũng nịu.
" Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi, còn tối nay thì anh sẽ bồi em cả đêm " anh liền nở ngay nụ cười nham hiểm với cô.
Mộc Bảo Nhi bất giác rùng mình, gì chứ? Cô tới đây để đi chơi hay là đến đây để làm ấm giường cho anh, dù bất cứ ở đâu thì anh cũng không ngừng đòi hỏi cô vậy.
Nếu cô đã như thế thì cái ngày đó đã không cho anh.
" Anh không biết sao em đang đến tháng mà " cô nói nhỏ vào tai anh.
Lục Ký Minh cau đôi mày kiếm mình lại, tháng này cô đến sớm sao? Anh nhớ không lầm là 2 tuần nữa mới tới, anh không thể tính sai được.
Cô là anh mất cả hứng.
" Em nói thật " anh híp mắt mình lại như đang dò xét cô.
" Thật "
Anh bất mãn liền xoay mặt về phía khác, làm anh cứ tưởng tối nay mình được ăn thịt nhưng rồi lại phải nhịn tiếp.
Bảo Nhi nhìn dáng vẻ thất vọng của anh thì cười thầm, xem ra chiều này có hiểu quả, vậy là cô lại được nghỉ ngơi trong mấy ngày sắp tới, tại sao bây giờ cô mới nghĩ ra, cô quá là ngu ngốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...