Chỉ mới 7 giờ sáng Cửu Gia Linh đã có mặt tại Lục Viện để gặp Bảo Nhi, cả đêm qua Gia Linh vui đến nổi không ngủ được, đến sáng thì lại thức sớm chuẩn bị đến nhà cô.
" Cậu ngồi đây đợi tớ một chút " Bảo Nhi nhìn Gia Linh nói.
" Được "
Bảo Nhi đứng lên nhanh chân chạy ra ngoài để tiễn anh đi làm, Lục Ký Minh đứng choàng tay qua ôm eo cô, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô.
" Lát nữa cho em xin đi chơi nhé " cô cười lấy lòng anh.
" Em nhớ mang vệ sĩ theo như vậy mới an toàn " anh nhìn cô nói.
" Được ạ "
Cô miễn cưỡng gật đầu, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn anh sẽ cho cô ở nhà, nên thôi có vệ sĩ theo cũng không sao.
Cửu Gia Linh nhìn cử chỉ dịu dàng của anh cũng biết được tình cảm anh đối với Bảo Nhi thế nào, còn cái tên La Thắng kia so với anh thì thua xa rất nhiều.
" Hai chúng ta đi chơi thôi " cô nhìn Gia Linh nói.
" Được "
Cửu Gia Linh chở cô còn vệ sĩ thì chạy theo sau xe hai người, Bảo Nhi cảm thấy có người đi theo mình quả thật không thoải mái tí nào.
" Bạn trai cậu quả thật rất lo cho cậu đó " Gia Linh nói.
" Anh ấy chỉ được cái lo xa thôi " cô mỉm cười đáp.
Cô và Gia Linh trên xe nói chuyện qua lại với nhau, khi gần Gia Linh cô có cảm giác quen thuộc nên rất dễ trò chuyện.
" Tại sao cậu lại gọi tớ bằng Tuyết Nhi " cô xoay qua hỏi Gia Linh.
" Tớ thuận miệng gọi tên cũ của cậu thôi, cậu đừng để ý " Gia Linh nhanh chóng đáp lại.
Tên cũ thôi sao? Vậy là trước đây cô mang tên đó à, ' Tuyết Nhi ' cũng đẹp đấy chứ, nhưng tại sao lại phải đổi nhỉ?
" Không chỉ có cậu không đâu, lúc trước cũng có người đàn ông kia gọi tớ như vậy, còn nói người yêu tớ nữa "
Gia Linh nghe tới đây thì biết ngay là La Thắng rồi, cô thật không muốn Bảo Nhi gặp lại hắn ta chút nào, suốt mấy tháng nay hắn cứ lâu lâu lại gọi cô hỏi về chuyện của Bảo Nhi, Gia Linh cảm thấy rất phiền vì điều đó.
" Hắn ta không phải người yêu của cậu, sau này cậu gặp hắn thì nên tránh đi sẽ tốt hơn "
" Tớ biết rồi "
Lần đầu gặp hắn ở công ty anh thì cô đã không có ấn tượng gì rồi, nếu là người yêu thì sao cô lại có cảm giác xa lạ với hắn, vả lại lòng cô cũng đã có anh rồi thì sau này vẫn như vậy.
Hai người dừng lại nhà hàng để dùng điểm tâm sáng, trước hết phải no bụng cái đã rồi muốn đi đâu thì đi.
" Để tớ gọi bạn tớ đến cái đã, sẵn tiện cho cậu làm quen luôn " cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Nguyệt.
" Được "
Gia Linh cũng gật đầu đồng ý, vì đi chơi hai người khá chán nên càng đông càng vui, với lại Gia Linh thích được kết thêm nhiều bạn mới.
Không lâu sau đó thì Vũ Nguyệt cũng đi tới, cô phải xin khan cả cổ thì Cố Dật Hàn mới đồng ý cho Vũ Nguyệt đi đấy.
" Xin lỗi tớ tới muộn " Vũ Nguyệt nói.
" Không sao, nào ngồi đi, giới thiệu với cậu đây là Gia Linh bạn thân tớ " Bảo Nhi giới thiệu cho hai người làm quen.
Gia Linh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình mỉm cười, trông Vũ Nguyệt khá thân thiện và dễ gần đấy.
" Chào cậu tớ là Cửu Gia Linh "
" Tớ là Vũ Nguyệt, rất vui được làm quen với cậu "
Màn chào hỏi của hai người cũng xong, cả ba cô gái cùng nhau ngồi lại nói chuyện tán ngẫu một lúc thì rời đi, Vũ Nguyệt kéo Bảo Nhi và Gia Linh đi spa để chăm sóc da, hai người kia cũng đồng ý.
Với lại phụ nữ mà phải chăm sóc da vẻ chút chứ, nói thật thì ngoài việc mua sắm và đi spa ra thì ba người cũng không biết đi đâu cả, nên quyết định đi làm đẹp.
" Bảo Nhi bộ anh Ký Minh kêu cậu mang theo vệ sĩ sao? " Vũ Nguyệt lên tiếng hỏi.
" Phải, phiền chết đi được "
" Thôi mặc kệ bọn họ, mình vui là được " Gia Linh tiếp lời.
" Đúng vậy " Vũ Nguyệt đáp.
Bảo Nhi thì lại thấy mất tự nhiên, cô đi đâu thì bọn họ cũng đi theo sát cô, nếu khi nãy cô không kịp thời ngăn cản có lẻ bọn họ đã vào tận phòng mat xa của cô luôn rồi.
Chắc cô chết mất.
Bên này trợ lí Du đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh giao cho, hắn thành công hack vào hệ thống của Tô thị, và lấy được những tài liệu quan trọng về, hắn làm rất cẩn thận chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.
* Cốc....!cốc....!cốc *
" Vào đi " giọng anh truyền ra.
" Chủ tịch, đây là những tài liệu có liên quan đến chị dâu mà tôi đã lấy được " hắn đưa sấp tài liệu đặt trên bàn cho anh.
" Tốt lắm, cậu theo dõi bên đó có gì thì báo tôi " anh nhìn trợ lí Du nhàn nhạt nói.
" Rõ chủ tịch "
Lục Ký Minh cầm lên đọc qua một lượt, anh đột nhiên nở nụ cười lạnh đến thấu xương, tạm thời anh cứ để cho bọn họ sống thêm vài tháng nữa, sau này mặc sức mà chơi đùa.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã 11 giờ trưa, cô đi chơi nên không về dùng bữa với anh được, Lục Ký Minh cũng chán ăn khi không có cô nên anh cứ cắm đầu vào công việc.
Bảo Nhi thì đang đi tới nhà hàng để dùng cơm với hai người bạn mình, công nhận thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã hết nửa buổi.
" Này ăn xong chúng ta đi đâu? " Gia Linh hỏi.
" Đi mua sắm, đi chơi, đến tối thì đi bar thế nào? Hôm nay chúng ta cùng nhau uống rượu " Vũ Nguyệt hớn hở đáp.
Uống rượu sao? Cô làm sao biết uống chứ? Với lại nếu anh biết thì toi mạng cô.
" Được đó, Bảo Nhi thế nào? " Gia Linh liền đồng ý ngay, cô quay qua nhìn Bảo Nhi hỏi.
" Tớ không biết uống " Bảo Nhi cười gượng nói.
" Không biết thì tập, quyết định vậy đi "
Hai người bạn cô đồng ý rồi chẳng lẻ Bảo Nhi không đồng ý thì kì quá, cô cũng nhanh chóng gật đầu theo, chỉ hôm nay thôi chắc anh cũng không để bụng đâu.
Tiếp tục hành trình vui chơi của ba cô gái, Bảo Nhi đi cả ngày vẫn không thấy mệt là gì, ngược lại cô còn cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều năng lượng, khá lâu cô mới được đi chơi nên cứ chơi hết mình thôi.
Đến 7 giờ tối thì Bảo Nhi, Gia Linh và Vũ Nguyệt nắm tay cùng nhau đến quán bar lớn nhất ở đây, cả ba người đi vào trong sau đó chọn một vị trí góc khuất để ngồi, sau đó Vũ Nguyệt gọi phục vụ mang một chai rượu ra.
Gia Linh cầm lấy chai rượu rót vào ly đưa cho Bảo Nhi và Vũ Nguyệt, Bảo Nhi đưa lên miệng uống thử thì cô đã cảm nhận được vị đắng của nó, cô bất giác nhăn mặt lại.
" Đắng quá "
" Không sao đâu, uống một lát sẽ quen thôi "
" Nào uống đi, không say không về nhé " Gia Linh nói.
" Được " hai người kia đồng thanh nói.
Cứ thế ba người vừa trò chuyện vừa nhâm nhi cùng nhau, quả nhiên như lời Vũ Nguyệt nói, uống dần sẽ quen, bây giờ Bảo Nhi đã không còn cảm giác đằn nữa mà ngược lại còn có vị ngọt ngọt nữa chứ, cô bắt đầu thích nó rồi đó.
Lục Ký Minh thì ngược lại, anh không mấy vui vẻ gì vì cả ngày hôm nay cô không gọi hay nhắn tin cho anh một câu nào, cô mê chơi tới nổi quên luôn anh, đã vậy bây giờ vẫn chưa về nhà, dù là có người đi theo cô nhưng anh vẫn rất lo lắng.
* Reng....!reng....!reng *
" Chuyện gì? " anh lạnh giọng nói
" Lão đại, hiện tại chị dâu đang ở bar và uống rất say, ngài hãy mau tới đây, thuộc hạ đã gửi vị trí cho ngài rồi " một người vệ sĩ đi theo cô đã gọi điện báo cho anh.
" Được "
Lục Ký Minh cúp máy thì vội vàng cầm áo khoác chạy đi, hôm nay cô lại dám uống rượu sao? Đợi cô tỉnh lại để xem anh phạt cô thế nào?
Chưa đầy 10p thì anh đã có mặt tại chỗ cô, Ký Minh thấy cảnh trước mắt thì thở dài một hơi, cả ba người say đến nổi không hay biết trời trăng gì.
Anh đưa mắt về phía cô thì cả khuôn mặt anh đen như đít nồi, cô ăn mặc kiểu gì đây? Ai cho cô mặc áo hai dây vậy chứ, đã thế còn ôm sát cơ thể nữa, anh nhanh chóng mặc áo khoác vào cho cô.
Cô càng ngày càng to gan.
" Cậu mau vác thân xuống đây mang bạn gái mình về, nhanh lên " anh gọi cho Cố Dật Hàn lớn giọng nói.
Cố Dật Hàn và Viên Hàn cũng đang ở đây nhưng hắn hoàn toàn không biết có sự góp mặt của ba cô gái ở đây.
Hắn nhận được gọi anh thì nhanh chóng chạy xuống.
" Tại sao lại uống say như vậy? " Cố Dật Hàn nhìn anh hỏi.
" Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, Viên Hạo mang cô gái này về giúp tôi " anh nhìn qua Viên Hạo bảo đưa Gia Linh về.
Lục Ký Minh nói xong thì ôm cô rời đi, để mặc bốn người ở đó giải quyết mọi việc, anh không quan tâm nhưng người khác, cái anh để ý chỉ có mình cô.
Viên Hạo cau mày khó chịu, hắn không biết cô gái đó là ai thì làm sao đưa về, anh còn không cho hắn cái địa chỉ nhà nữa chứ.
Phiền chết đi được.
Mộc Bảo Nhi say đến nổi còn không biết sự xuất hiện của anh, cô được anh bế lên xe và Du Võ là người lái đi, Bảo Nhi đột nhiên mở mắt ra nhìn anh sau đó mỉm cười.
" Anh đẹp trai, uống với em không? " cô vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh
Anh nghe những lời này của cô thì cơn nóng giận trong lòng lại bộc phát lên, Ký Minh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nếu không phải là anh thì cô cũng như vậy với những người đàn ông khác sao?
Mộc Bảo Nhi cô đang đùa với lửa đấy à.
" Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ, nhìn anh rất giống bạn trai em đó "
Lục Ký Minh chọn cách im lặng để kím chế cảm xúc của mình, có phải anh đã quá nuông chiều cô rồi hay không? Anh nhất định phải khiến cô chừa cái thói hư hỏng này của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...