Tin về Mộ Nguyên Sơ đến gây khó dễ với cô chưa gì đã được lan truyền khắp công ty, trên dưới nhân viên đều bàn tán xôn xao, nhưng nhờ cô ta mà bọn họ sau này không dám động đến cô nữa, chẳng ai muốn có kết quả giống cô ta đâu.
Vừa bị tát đã vậy còn bị anh phong sát nữa chứ, có phải cái kết quá thảm rồi không?
Lục Ký Minh thấy khuôn mặt cô hậm hực, là anh cũng đoán được cô đang giận rồi, anh ngồi xuống ôm cô nhưng lại bị cô hất ra.
" Bà xã, em giận anh sao? Anh có làm gì cho em giận đâu chứ " anh một mực ôm cô không buông.
" Ai là bà xã anh chứ, tránh ra đừng chạm vào em " cô liếc mắt nhìn anh.
Tuy là nghe anh gọi như vậy cô rất thích nhưng cô vẫn còn để bụng chuyện khi nãy.
" Em chứ ai, chẳng phải lúc nãy em gọi anh là chồng sao? " anh cười cười đáp.
" Em chỉ thuận miệng thôi, chứ em không bao giờ lấy anh đâu "
Thuận miệng thôi sao? Rõ ràng là cô đang ghen mà, anh nhìn cô cười thầm, cô lúc này rất đáng yêu.
" Bộ dạng ghen tuông của em rất đáng yêu đó " tay anh vuốt ve khuôn mặt cô.
Gì chứ, làm sao anh lại nhìn ra được cô đang ghen, cô nhớ là mình không biểu hiện ra mà, Bảo Nhi liền né tránh ánh mắt anh.
" Làm.....!làm gì có, em không rãnh mà đi ghen với cô ta " cô nhanh chóng phủ nhận.
" Vậy nếu anh qua lại với cô gái khác chắc em cũng không để ý đâu, đúng không? Bởi vì em không ghen kia mà " lời nói của anh chỉ là để trêu cô thôi, nhưng cô nào nghĩ như vậy.
Câu nói của anh đã chọc phải cục tức của cô, Mộc Bảo Nhi vẫn chưa nguôi chuyện của Mộ Nguyên Sơ thì bây giờ anh lại tiếp tục châm dầu vào lửa, máu nóng của cô truyền lên não.
Bảo Nhi nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Lục Ký Minh, anh vừa nói gì dám nói lại lần nữa tôi nghe xem, anh muốn tìm người phụ nữ khác chứ gì? Được thôi, tối nay anh đừng hòng đặt chân vào nhà " cô lớn tiếng nói.
" Bà xã, anh xin lỗi, anh chỉ nói chơi thôi " anh vội vàng giải thích, cô giận lên thật đáng sợ.
Bảo Nhi không quan tâm lời anh nói, cô cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, bộ hôm nay là ngày xui của cô hay sao vậy, anh cũng nhanh nhẹn đuổi theo cô, miệng không ngừng nói xin lỗi.
" Bảo bối đừng giận anh "
Cô ra tới cửa đột nhiên đứng lại, làm anh cứ tưởng là cô đã tha lỗi cho mình, Lục Ký Minh nở nụ cười ngọt với cô.
" Tối nay cậu mà đưa anh ấy về thì đừng hỏi tại sao tôi lại ra tay với cậu " cô đưa mắt nhìn qua trợ lí Du nói.
" Vâng chị dâu " hắn nhanh chóng đáp lại cô.
Trợ lí Du nhìn cô còn phải e dè nữa là, hắn cứ nghĩ là anh đã vỗ cô rồi chứ nhưng bây giờ lại thấy cô nổi giận hơn khi nãy.
Chẳng lẻ giông bão sắp tới rồi sao?
Bảo Nhi nói xong thì rời đi, còn không quên liếc anh một cái, nếu anh đã muốn tìm người khác thì cô đây cũng không ngăn cản.
Anh đứng đó thở dài, Lục Ký Minh anh lần này đã tính toán sai đường, đầu óc anh càng ngày càng lú lẫn, nếu anh biết cô giận như vậy thì có chết anh cũng không nói câu đó.
Giờ thì hay rồi, cô giận thật rồi.
Cô bắt taxi để đi về, cô nhìn giờ nãy vẫn còn sớm, hay là lại nhà chính chơi nhỉ, cũng mấy ngay nay cô chưa đến thăm ông bà, cô chỉ có gọi điện nói chuyện thôi.
Thật ra thì cô và ba mẹ anh quan hệ rất tốt, bây giờ cô cũng không còn ngại ngùng như lúc xưa nữa.
Bảo Nhi kêu bác tài chạy đến Lục gia, cô phải đến đó kể tội anh mới được, anh dám chọc tức cô thì cũng xác định đi nhé.
Rất nhanh chiếc taxi đã dừng trước Lục gia, cô nhấn chuông thì quản gia Liên đã ra mở cửa cho cô.
" Con chào thím Liên "
" Chào thiếu phu nhân, mời cô vào "
Bảo Nhi mỉm cười gật đầu, chân cô bước vào trong, ở phòng khách ông bà Lục đang ngồi uống trà thấy cô đi vào thì vui mừng chào đón.
" Chào hai bác, con mới tới ạ " cô cúi đầu chào hỏi.
" Bảo Nhi, con đừng khách sáo như vậy, mau lại đây ngồi " bà Lục cười hiền đáp.
" Vâng "
Hai ông bà nhìn cô chỗ nào cũng ưng mắt hết, cô vừa hiền lại ngoan còn xinh đẹp nữa khiến ông bà vô cùng hài lòng, Lục Ký Minh con trai ông bà thật có con mắt chọn người yêu mà.
" Bảo Nhi, con đã ăn gì chưa? " ông Lục nhìn cô hỏi.
Ông bà Lục lúc nào cũng lo cho cô như thế, sợ rằng cô bỏ bữa, nên dù gặp hay là gọi điện đều hỏi như vậy khiến Bảo Nhi ấm lòng không thôi.
" Dạ chưa " cô cười cười đáp.
" Thím Liên mau dọn cơm cho Bảo Nhi ăn đi "
" Vâng ông chủ "
Thím Liên dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho cô, không lâu sau đó một bàn ăn đầy ấp món ăn hiện ra trước mắt cô, Bảo Nhi cũng nhanh ngồi vào bàn.
Bảo Nhi vừa ăn vừa kể cho ông bà nghe chuyện ở công ty, còn không quên thêm chút gia vị vào cho câu chuyện thêm gây cấn.
Bà Lâm thu Hoa nghe đến đây thì tức sôi máu lên, thằng con này của bà đang muốn ngoại tình sao? Có người yêu như cô vẫn chưa đủ à, không biết anh học cái tính này đâu ra vậy chứ.
" Bảo Nhi con yên tâm, hai bác luôn đứng về phía con, thằng ranh đó có làm gì con buồn thì nói bác, bác nhất định sẽ đánh nó gãy chân " mẹ anh lên tiếng an ủi cô.
" Bác gái yên tâm, đêm nay con cho anh ấy ngủ ở công ty rồi " cô có ông bà Lục chống lưng thì cô không sợ nữa rồi.
" Được đấy, đừng cho nó về nhà, chỉ có như vậy nó mới sáng mắt ra "
" Vâng ạ "
Ông Lục tuy thương con trai nhưng ông không thể nào bênh vực cho anh được, dù sao thì ông vẫn đứng về phía vợ mình.
" Quản gia Bách, khi nào thằng Minh về thì ông nhất định không cho nó vào nhà, biết chưa? " bà gọi điện về Lục Viện để căn dặn quản gia Bách.
" Vâng tôi biết rồi bà chủ "
Nghe giọng nói của bà thì quản gia Bách cũng hiểu được bà Lục đang tức giận rồi, ông lắc đầu một cái rồi tiếp tục đi làm việc của mình.
Cô đang cười thầm trong lòng, đúng là mẹ anh quá đổi đáng yêu đi, sau này cô có người bảo vệ rồi, anh mà ức hiếp cô thì cô chỉ việc mách mẹ anh thôi.
Đơn giản mà đúng không?
Ở Lục gia về Bảo Nhi lên phòng nằm nghỉ ngơi, cô chẳng quan tâm gì về việc của anh cả, anh làm thì tự anh gánh lấy.
Cô đã quá hiền lành rồi.
Bên này anh giải quyết một số việc của công ty xong thì đã hơn 6 giờ rồi, anh sắp xếp lại tài liệu rồi nhanh chóng cầm áo khoác ra ngoài, trợ lí Du thấy vậy liền đi tới chỗ anh.
" Chủ tịch, ngài muốn đi đâu? " hắn lên tiếng hỏi.
" Về " anh nhàn nhạt đáp.
Trợ lí Du mở to mắt nhìn anh, khi nãy cô có dặn không được đưa anh về nhưng bây giờ anh lại đòi về thì hắn sao mà cản đây, hắn không muốn bị cô đánh đâu.
" Chủ tịch, chị dâu có nói....!" hắn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt anh cảnh cáo của anh làm cho hoảng sợ thì cũng ngậm miệng lại không dám phát ra câu nào.
Lục Ký Minh không nói không rằng anh liếc nhìn trợ lí Du một cái rồi bỏ đi, anh mà nghe lời hắn thì sao làm lành được với cô chứ, mỗi tối anh đều phải ôm cô ngủ mới được.
Anh tự mình lái xe về Lục Viện, với tốc độ chạy của mình thì chưa đầy 15p đã đến nơi, anh dừng xe trước sân sau đó sải chân bước vào trong.
" Thiếu gia, ông bà chủ và thiếu phu nhân có dặn tối nay cậu hãy ngủ ở công ty " quản gia Bách từ tốn nói.
Mẹ anh cũng đã gọi điện căn dặn quản gia Bách, tuy ông sống ở đây nhưng lệnh của ông bà chủ thì nhất định ông phải nghe.
Cả khuôn mặt anh liền tối sầm lại, anh không ngờ là cô lại đi nói chuyện này cho ba mẹ mình, đã vậy ngay cả ba mẹ anh cũng về phe cô nữa chứ, anh điên mất thôi.
" Ông nghe lời tôi hay là nghe lời ba mẹ tôi, còn nữa đây là nhà của tôi thì tôi có quyền " anh lạnh giọng đáp.
" Thiếu gia tha lỗi, tôi chỉ biết làm theo lời của ông bà chủ thôi "
Anh tức đến không nói nên lời, Lục Ký Minh quay người đi, Bảo Nhi đứng trên lầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khuôn mặt hậm hực của anh thì cô nở nụ cười mãn nguyện
Đáng đời anh.
Lục Ký Minh đến quan bar ngồi uống rượu cùng hai người bạn mình, anh không ngờ cô lại giận dai như thế, cô làm như thế thì chẳng nể mặt anh gì cả, anh mà vào được thì nhất định sẽ phạt cô thật nặng.
" Bộ có chuyện gì sao? Mà gọi chúng tôi đến sớm thế " Cố Dật Hàn lên tiếng.
" Phải đó, bọn tôi rất bận đấy " Viên Hạo tiếp lời.
Thường thì bọn họ đến đây khá là trễ, nhưng vì một cuộc gọi của anh mà bọn họ phải bỏ công việc mà chạy đến.
" Cô ấy giận, không cho vào nhà " anh thở dài với hai người bạn mình.
Cố Dật Hàn và Viên Hạo nghe xong thì không nhịn được mà cười lớn, bọn họ chơi với anh từ nhỏ, đây là lần đâu tiên thấy anh như vậy, ngoài ông bà Lục người mà Ký Minh kính trọng ra thì cả thành phố này anh không sợ một ai, nhưng bây giờ lại chịu khuất phục trước Mộc Bảo Nhi.
" Cười đủ chưa? " anh liếc nhìn bọn họ.
" Bộ cậu không biết trèo tường sao? " Cố Dật Hàn nói, hắn cũng như vậy vài lần rồi nên có kinh nghiệm.
Phải ha, tại sao anh không nghĩ ra, Lục Ký Minh đột nhiên nhếch môi cười lạnh, lần này là cô chết chắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...