Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em

Vào ngày thứ năm sau kỳ phân hóa, sau khi đến bệnh viện kiểm tra những chỉ tiêu cần thiết, xác nhận quá trình phân hóa hoàn mỹ rồi Kỷ Dụ chính thức trở lại đi học. Đương nhiên việc đầu tiên cậu làm là đem bảng chứng nhận của bệnh viện nộp lên trường rồi mới trở về ký túc xá. Bên trường có hỏi cậu có muốn đổi ký túc xá không... Này là hỏi chứ không phải ép buộc, bởi vì trong ký túc xá của cậu toàn Beta, không sợ xảy ra xung đột. Cuối cùng Kỷ Dụ đã nói cậu không đổi. Vừa mới quen được hoàn cảnh mới, cậu không muốn đổi.

Quan trọng là hiện tại cậu chưa muốn bại lộ việc bản thân là Omega.

Trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm có thể che đi mùi vị đặc trưng trên người cậu, như vậy trừ khi cậu phát tình, sẽ không ai nhìn ra được cậu khác thường. Dù cậu không bài xích việc làm một Omega nhưng không thể phủ nhận làm Omega có nhiều cái rất bất lợi. Mặc cho phúc lợi dành cho Omega hiện tại đã gần như ngang bằng với Alpha, mỗi công dân đều bình đẳng giới như nhau rồi nhưng cái sự méo mó bên trong vẫn là luôn luôn tồn tại.

Tựa như Beta vẫn bị cho là thấp kém nhất dù họ là đối tượng nhiều nhất trong xã hội. Khi một nữa nền công nghiệp là do Beta duy trì mới có được thì họ vẫn bị giới quý tộc trong xã hội cân đo đong đếm như lựa cá ngoài chợ bình thường. Ở trong hôn nhân đại sự thì sự soi mói lại càng rõ ràng khắc nghiệt hơn. Omega tuy được ưu tiên như trong mắt người khác họ vẫn là những sinh vật yếu đuối dễ dàng bị xâm hại. Sự ỷ lại vào pheromone của Alpha vẫn khiến cho Omega trở thành đối tượng không thể rời xa Alpha, không thể độc lập đứng ở một chỗ. Địa vị trong nền công nghiệp thật ra còn không bằng Beta. Nhưng họ vẫn là những quý bà quý ông được săn đón.

"Kỷ Kỷ, cậu ở đâu nhiều ngày nay thế!?"

Kỷ Dụ vừa bước vào phòng đã bị Ricca nổ pháo chất vấn. Đối phương thiếu điều muốn xách cổ cậu lên hỏi cho rõ.


"Cậu xê ra xem."

May mà Marco kịp thời đến giải cứu cho cậu.

"Nào ngồi xuống."

Ai biết hắn chỉ là hòa hoãn hơn Ricca thôi chứ không phải muốn buông tha cậu. Đợi cậu ngồi xuống giường mình rồi hắn mới nhìn cậu một lượt rồi sờ cằm nói: "Khí sắc tốt hơn mấy hôm trước, xem ra bệnh đã ổn rồi."

Kỷ Dụ ngoài gật đầu ra thì chẳng còn biết nói gì hơn.

"Cậu cũng thật là, sao đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại?"

Ricca tiếp tục càm ràm: "Cho dù trong tài khoản không có tiền thì vẫn có cái cho người khác liên lạc với cậu chứ!"

Cái này thời điểm lúc đó cậu nào có nghĩ nhiều vậy... Kỷ Dụ xấu hổ sờ sờ cái mũi, dù không biết tại sao mình phải cảm thấy có lỗi nhưng cậu vẫn thành tâm nói: "Lần sau tôi sẽ mang theo."

"Cũng không phải chuyện gì lớn."

Marco tâm lý nói: "Chỉ là sau khi cậu đi nó cứ hay reo lên. Đến hôm qua thì có người đến đây tìm cậu chúng tôi lại không biết cậu đã đi đâu rồi."


Kỷ Dụ thật sự là bị những lời này làm giật mình. Cậu đem điện thoại từ bên dưới gối nằm lấy ra xem. Vừa nhìn thấy số điện thoại nửa lạ nửa quen kia, vẻ mặt cậu tràn ngập khó tả hướng hai người cũng đang quái quái nhìn cậu hỏi: "Họ có nói gì hay để lại lời nhắn gì không?"

"Hắn nói hắn là anh họ cậu, kêu cậu ngày hai mươi tám cuối tháng này trở về bên kia một chuyến."

Marco dùng là hai chữ bên kia chứ không phải nơi nào nghe cực kỳ mông lung khó đoán nhưng Kỷ Dụ lại biết đó là đâu. Dù cậu chưa tới đó lần nào nhưng thật ra không khó để tìm thấy nó trên mảnh đất này. Chỉ là so với Marco ung dung thì Ricca trông gấp gáp hơn, rốt cuộc vẫn không nhịn được ngồi xuống trước mặt cậu gặng hỏi: "Người nhà cậu là gia tộc De Garibaldi thật à?"

"Nhưng tên của cậu..."

Marco còn chưa kịp ngăn lại sự tọc mạch của hắn thì đã nghe Kỷ Dụ nói: "Tôi theo họ cha. Cha tôi là người trung quốc."

Ricca lập tức à lên. Nhưng lời của Kỷ Dụ không phải là thừa nhận mình có liên quan đến dòng họ lâu đời có tiếng kia à?


"Mẹ tôi hình như đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Nhưng thời điểm họ gặp chuyện đã gửi gắm tôi cho bên ngoại. Rốt cuộc thì tôi được đón về Ý nhưng không được tính là người nhà đó."

Kỷ Dụ ung dung giải thích. Nhưng thái độ cậu bình thản ngược lại khiến Ricca cảm thấy xấu hổ.

"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý."

Marco vỗ vai cậu nói.

"Không sao. Tôi không cho rằng đó là chuyện gì không thể nói. Tôi cũng rất bất ngờ khi họ đến tìm tôi."

Cậu cứ nghĩ đời này sẽ không có liên quan đến người nhà họ. Dù rằng để cậu có thể đến đây học, họ đã góp thêm không ít công sức. Nhưng học phí của cậu là do tiền cha mẹ nguyên thân để lại chứ không phải họ. Cậu với họ có thể xem là người dưng sau khi cha mẹ nguyên thân là mối ràng buộc duy nhất của cậu chết đi. Dù vậy cậu vẫn biết ơn họ, nhờ họ mà cậu đến được Ý, còn tìm về được người kia sớm như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận