Allnight

 Mi tâm nặng trĩu hơi quáng đi vì ánh bình minh le lói, em bừng tỉnh khỏi giấc mộng trên bàn học lộn xộn, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là bốn giờ sáng.

 Ba mươi phút chợp mắt?

Thật lãng phí. 

Em nhanh chóng nhận ra ánh sáng khiến em thức dậy không phải bình minh mà là ánh sáng từ máy tính, đống tài liệu chi chít chữ cùng vỏ snack, vỏ bích quy và chai nước rỗng đổ ngang đổ dọc trên bàn bỗng chốc trở nên thật lạ lẫm trong đôi mắt vẫn còn lưu luyến cơn mộng của em. Đầu vẫn còn ong nhức như búa bổ vì thiếu ngủ, em nào rỗi hơi chú ý đến những thứ đó, qua loa dọn dẹp rồi nhét viên paradol đắng ngắt vào miệng nuốt chửng, lại tiếp tục gõ máy lạch cạch. 


 Chẳng còn những hi vọng chờ đợi, chẳng còn những cơn đau quặn từ tận đáy lòng; em tự hỏi, nếu cứ tiếp tục chuỗi ngày tháng này như thế, liệu em có thể đạt được thứ bản thân mình luôn khao khát không ?

Và những nỗ lực vô vọng ấy có đủ để người quay lại nhìn em một lần ?

Tham vọng của con người lấn át lí trí, em lại chẳng phải thần thánh gì; rõ ràng mọi người đều cảm thấy em như vậy thật ngốc nghếch, theo đuổi thứ không bao giờ thuộc về bản thân mình, chắc chắn chỉ rước về khổ đau thừa thãi. Nhưng em cũng quá đỗi ảo tưởng, trong giấc mộng lại nhìn thấy người bước về phía em với cánh tay dang rộng cùng nụ cười dịu dàng cong cong nơi khoé môi, còn em cứ như vậy chạy theo hình bóng xa vời vợi của người.


Chạy mãi cũng không đuổi kịp. Không bao giờ có thể.

Người cứ tiến về phía em, nhưng càng lại gần em càng thấy người lùi xa. Em chẳng biết nữa. Là em đang lui, hay người đang tiếp bước? Mắt em nhòe đi vì hàng lệ, em rõ ràng vẫn luôn cố gắng theo người như một nàng hầu cận của vị hoàng tử. Em không muốn vụt mất người trong nỗi tuyệt vọng, càng không muốn lý trí bị lạc khỏi tầm kiểm soát; nhưng phải làm thế nào bây giờ?

Làm thế nào để người và em cùng bước trên một con đường, ở cả hiện tại và tương lai, mãi mãi sánh đôi bên nhau?

Cuộc chiến này chỉ một chút nữa là tới hồi kết, và khi dành được vinh quang ta mới biết ơn những nỗ lực kham khổ trước kia. Xin người đừng bao giờ hối hận, em cũng sẽ không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận