Allnight

 Đây là đêm đầu tiên em thức muộn như thế này.

Thôi nào, em vốn là một nữ sinh ngoan ngoãn có tiếng đấy. Làm gì có thiếu nữ nào luôn chợp mắt khi đồng hồ điểm 9 rưỡi và thức dậy đúng vào lúc 6 giờ sáng hôm sau, trường học chỉ vỏn vẹn vài người bạn hiền lành, kết thúc ngày dài trên lớp cũng chẳng tụ tập đi ăn uống lặt vặt hoặc la cà ở những chốn không-lành-mạnh, hơn nữa chưa từng có tiền sử yêu đương tuổi học trò. Em nghĩ sự quy củ nề nếp trong việc kiểm soát thời gian và mọi thứ trong cuộc sống nhàn nhã của mình đã ăn sâu vào từng mạch máu trong cơ thể em rồi, song điều đó chẳng có gì sai trái cả đâu.

 Có người nói, em khuôn phép như vậy chính là đang lãng phí thanh xuân, lãng phí tuổi trẻ. Nhưng em lại yêu cách bản thân sống khép kín với xã hội ngoài kia, bầu bạn với những trang sách nhàm chán, cả ngày nhốt mình trong căn phòng đơn điệu du dương mấy bản nhạc piano cổ điển.

 Em cũng chưa từng nghĩ thức đêm lại là một thú vui dễ nghiện đến vậy, dù nó chẳng tốt đẹp xíu nào. Những bản nhạc piano ấy trong không gian tĩnh lặng vang lên đầy ngọt ngào, êm ái, khác với nguồn năng lượng dịu dàng rót vào trái tim em mỗi buổi sáng sớm tinh mơ đã tiếp động lực cho em cố gắng cả một ngày dài. Và cũng trong màn đêm bao bọc cả căn phòng le lói duy nhất ánh sáng của chiếc laptop bên đèn bàn, hương vị đắng ngắt của những ly cà phê - thứ em vốn dĩ luôn cảm thấy thật đáng sợ - bỗng dưng đánh bật vị giác của em một cách chẳng thể nào ngờ tới, và giờ đây em thích cà phê chết đi được. 


 Trước đây, vài lần em thức muộn là để học bài. Nhưng cứ theo đà thói quen, mỗi tối em cố tình ngủ muộn hơn một chút, đều là vì muốn nhìn người lâu hơn một chút.

Em chưa từng dính líu vào tình yêu đôi lứa, chứ đâu phải chưa từng yêu một ai.

Người bước vào cuộc đời em như ánh sáng nhỏ chiếu rạng màn đêm tăm tối, mang đến cho em những niềm hạnh phúc trong hàng vạn cơn ảo tưởng vô thực, tựa như một thứ thuốc phiện đánh bật mọi giác quan trong em. Thế đấy. Em yêu người từ cái nhìn đầu tiên ; và tưởng chừng như người hoàn toàn có chủ đích khi đánh cắp trái tim ngẩn ngơ của em, nhưng nếu điều đó là thật, tại sao người không chịu cho em lời hồi đáp ? 


Em vẫn nhớ, lần cuối cùng hai ta gặp nhau là một ngày đầu tháng 5, khi trời hạ xanh mướt với những gợn mây trắng bồng bềnh và ánh dương trong trẻo, màu hoa bằng lăng nhuộm tím cả sân trường tĩnh lặng, còn người khoác trên mình vạt áo trắng muốt vương mùi nắng.

 Người dành không nhiều thời gian để lên mạng xã hội, còn em chỉ trực chờ 24/7 thời gian trên mạng để biết người đang làm gì, đã ngủ hay còn thức. Em giống biến thái thật đấy. Thế mà em vẫn vừa học, vừa vào trang cá nhân của người, vừa dõi theo từng tin nhắn của người trên group chat ; điều ấy cho em hay rằng người vẫn khỏe mạnh, vẫn nỗ lực từng ngày để đạt được nguyện vọng.

Nhưng em đã chờ đợi người 4 năm rồi đấy.



Content này mình sẽ giải thích vào chap cuối nha, giờ thì cứ đọc đã :Đ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận