Allmikey Máu Dị Năng Và Em


Trước tiên xin các độc giả hãy lưu ý dùng Truki rằng quan hệ của KakuMi trong Mộng Cảnh này chính là CHỦ NHÂN và NÔ LỆ nên do đó nếu Mikey có nói Kakuchou là TẠP CHỦNG thì làm ơn đừng quá mức kích động.
Cân nhắc kỹ trước khi đọc chap này.
~•~
Chủ nhân đêm ấy đã trị thương cho ta, ngài ngồi bên cạnh và chăm sóc ta suốt đêm đó mà không hề chau mày hay trách mắng gì ta cả.
Ta rất thích, thích đến mức không thể diễn tả điều này thành lời cho nên ta đã lựa chọn trở thành cận vệ cận trung thành và ở gần ngài ấy nhất.
Ngài ấy thật xinh đẹp và thanh tao, tựa như một đóa hồng trắng đang ở kỳ thịnh phóng vậy, xinh đẹp, yêu kiều nhưng lại có gai.

Ta muốn chạm vào ngài ấy, muốn được ôm ngài ấy và đặt lên môi ngài ấy một nụ hôn thật nhẹ thế nhưng theo tuổi tác của ta thì ngài lại càng bài xích sự đụng chạm của ta.
Thẳng đến khi ta 14 tuổi ngài đã không nói không rằng mà thay thế một cận vệ khác vào vị trí của ta, ngài không nhìn ta nữa cũng chẳng mỉm cười dịu dàng với ta như trước nữa khiến trái tim của ta rất đau.
Cho nên ta đã đi tìm chủ nhân, chủ nhân đang ngồi trên ghế được lót đệm mềm để đọc sách, đôi mắt đen láy của ngài ấy chỉ được phản chiếu bởi những con chữ rất nhỏ và thẳng thóm khiến cho ta do dự.

Ta muốn lấp đầy đôi mắt của ngài bằng hình bóng của ta nhưng lấp đầy đôi mắt của ngài lại chỉ là những con người khác.
Trong đôi mắt ấy không hề có ta.
Mikey nghe thấy tiếng lắc rắc thì nâng mắt lên mà nhìn Kakuchou, hắn đang nhìn em, đôi mắt dị sắc kia khiến cho trái tim em rung lên  đầy căng thẳng nhưng em vẫn kịp giữ bình tĩnh mà hỏi Kakuchou đến là có việc gì, hắn quỳ dưới chân em rồi bình tĩnh nói ra thắc mắc của mình, hắn không hiểu vì sao Mikey lại thay đổi cận vệ bên cạnh mình trong khi hắn mới chính là cận vệ mạnh nhất.
"Ta đã nói lý do với ngươi rồi mà, khuôn mặt của ngươi chính là thứ khiến ta phải đổi cận vệ."
"Vậy nếu tôi đeo mặt nạ ngài sẽ cho tôi đi theo ngài chứ ?"
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng rồi, Mikey nhìn bầu trời bên ngoài đã bị mây đen bao phủ rồi sau đó cúi xuống nói lời từ chối với Kakuchou, hắn cắn răng đặt nắm tay lên ngực mình rồi giữ lấy vạt áo của em.
"Xin ngài đừng bỏ tôi, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."
"Ta chán ghét ngươi."
Trái tim như bị thắt lại, sắc mặt của hắn ta phút chốc đã không còn lấy một giọt máu, Mikey đóng quyển sách rồi đứng dậy, ngoài trời bây giờ đã sắp mưa mất rồi cho nên em phải đi về thôi.

Kakuchou đứng bật dậy rồi nắm lấy cổ tay của em, hắn đè em lên cột đá rồi cúi xuống hôn em.
Nụ hôn ấy tràn đầy sự thành kính và bất phục, Mikey muốn cựa mình để đẩy Kakuchou ra nhưng hắn chỉ nghiến răng rồi hôn sâu hơn, nụ hôn đã biến thành xâm lược mất rồi, hắn tham lam mút lấy từng chút từng chút một sự ngọt ngào trong miệng của em rồi sau đó xộc lưỡi vào.
Mà ngoài trời bây giờ những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống rồi.


Mikey lạnh mắt nhìn Kakuchou rồi giơ tay lên giáng xuống mặt hắn một cái tát.
"....."
"Đừng để ta phải thấy mặt của ngươi một lần nào nữa !"
Em nghiến răng mà nói ra lời nói tru tâm ấy, Kakuchou siết chặt tay mình rồi cúi gầm mặt xuống, Mikey lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người rời đi, tà áo mỏng manh cũng theo hành động ấy mà xoay một vòng rất đẹp mắt.

Chủ nhân chán ghét bộ dáng này của ta nhưng lại không cho phép ta phá hủy nó, Kakuchou chạm tay lên má phải đã đỏ bừng lên của mình, đôi mắt hắn u tối đi rồi sau đó lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng của thường ngày.
Nếu chủ nhân muốn thay thế cận vệ thì cứ giết cận vệ đó đi là xong thôi, Kakuchou u ám nghĩ rồi sau đó nhẹ nhàng cong môi lên đầy lạnh lẽo.
Chủ nhân sinh ra là để dành cho hắn.
Chủ nhân rất mạnh mẽ, rất kiêu kỳ, đôi mắt em lạnh lẽo tựa như một phiến băng lại khiến lòng người cháy rực lên.

Em là người khẩu thị tâm phi, miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng lại vô cùng để ý đến cảm nhận của đối phương.

Em mạnh mẽ và dư sức đánh bại hết các trở ngại trên con đường của mình nhưng vẻ ngoài lại yếu đuối và nhỏ bé đến mức khiến người ta phải sôi máu.
Một người như vậy hoàn toàn kích thích những dục vọng dơ bẩn nhất mà Kakuchou đang rất vất vả để kiềm nén lại, Kakuchou trầm ngâm nghĩ rồi bước ra ngoài khu vườn để những hạt mưa nặng nề kia rơi xuống người của mình.
"Chủ nhân, hôm nay ngài cùng Kakuchou cãi nhau sao ?"
Mikey nâng mắt nhìn xuống nữ hầu cận của mình, nàng ta đang xoa bóp chân và tay cho em, bàn tay ấm áp mềm mại của nữ hầu nhẹ ấn lên da của em khiến em thoải mái vô cùng nhưng lời nói của nàng ta lại khiến em khó chịu vô cùng.

Nữ hầu biết mình đã lỡ lời rồi cho nên liền thu tay lại và dập đầu xuống đất.
"Đừng nhắc đến tiểu tạp chủng đó nữa, nghe thôi đã thấy nhức đầu rồi."
Nói xong em liền ra lệnh để nàng ta tiếp tục xoa bóp cho mình, lúc này nữ hầu mới tiếp tục xoa bóp chân cho em, em dùng tay chống đầu rồi sau đó rũ mắt xuống để nghỉ ngơi.
Tiếng mưa rả rích bên ngoài thật khiến người khác phải phiền lòng thế nhưng nữ hầu vẫn bình tĩnh lấy tinh dầu thoa lên da của em, nàng không biết là chủ nhân nghĩ thế nào về Kakuchou nhưng nàng biết rõ chủ nhân nhà mình thật sự không ghét đứa trẻ đó như những gì em nói mà ngược lại nàng còn thấy Mikey rất xem trọng đứa nhỏ kia.
"Tiểu tạp chủng kia vào nhà chưa ?"
Câu hỏi bất chợt của Mikey khiến cho nàng âm thầm cười nhẹ, nàng biết ngay mà, chủ nhân nhà nàng dù có hận tướng quân Kakuchou thật nhưng đối với đứa trẻ kia thì bản thân lại chưa bao giờ sử dụng những chiêu trò hèn hạ lên người hắn mà ngược lại còn cho phép hắn được học tập và được phục vụ cận kề mình nữa chứ.
Thật đúng là người khẩu thị tâm phi mà, nàng nhịn cười rồi sau đó nâng chân của Mikey lên để đặt vào ổ chăn ấm áp, Mikey thấy nàng đã xoa bóp chân cho mình xong rồi thì ngồi dậy cởi áo ra để  nàng xoa bóp vai cho mình.

Nàng nhìn da thịt trơn láng của em mà không khỏi có chút đắc ý.

Ngày trước thành chủ nhà nàng không được như vậy đâu, em vừa gầy vừa yếu lại còn rất ghét bị người khác chạm vào nữa nhưng qua một thời gian dài em đã bớt sợ người khác chạm vào mình và cũng ăn nhiều hơn cho nên da dẻ cũng càng lúc càng được cải thiện thế nhưng di chứng trong quá khứ của em thì lại chẳng thể nào bớt đi được.
Di chứng này của Mikey là từ việc bị tướng quân Kakuchou bóp cổ ném vào tường khiến cho vai và thân trên của em bị tổn thương khá nặng, hậu quả là cứ mỗi lần có mưa rơi xuống là xương cốt ở vai và cổ của em sẽ rất rất đau.

Nàng nhẹ nhàng ấn lên vùng da bị đau của em và tinh tế nhận ra em đang rút người lại trước sự đau đớn bất ngờ ấy.
"Chủ nhân, ngài cần tôi gọi thầy thuốc đến không ?"
Mikey lắc đầu rồi kêu nàng cứ tiếp tục xoa bóp cho mình, nàng mím môi rồi nhẹ tay nắn bóp bả vai của em hơn.

Lúc này ngoài cửa cũng truyền đến tiếng gõ cửa, Mikey kêu nàng đi ra mở cửa rồi mặc áo lên người, nàng ta đi ra mở cửa và thấy Kakuchou đang đứng ngoài cửa, trên người hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc đen nhánh dính chặt vào mặt khiến vẻ u ám của hắn càng được khắc họa rõ ràng.
Nữ hầu hét lên một tiếng khi thấy Kakuchou đang xách một cái đầu còn lỏng tỏng máu trong tay, hắn nhìn nàng ta một cái rồi đi thẳng vào trong phòng, mùi máu tanh nồng chiếm cứ hoàn toàn căn phòng khiến Mikey khó chịu mà đứng lên, Kakuchou nhìn Mikey mặc đồ ngủ mỏng manh mà trong đầu không khỏi suy nghĩ sâu xa.
"Kakuchou, sao ngươi dám mang thứ đó vào phòng của chủ nhân, mau mang nó ra ngoài !"
Nữ hầu căng thẳng chạy vọt qua người Kakuchou để che chắn cho em, hắn nhìn nữ hầu đó một cái rồi giơ kiếm lên, sắc mặt nàng ta tái nhợt rồi sau đó kêu Mikey mau chóng chạy ra ngoài, em khoanh tay trước ngực nhìn Kakuchou giơ kiếm lên, hắn ta muốn giết chết nữ hầu này trước mặt em nhưng nếu em mà để hắn ta làm vậy thì nó lại quá mức đơn giản rồi.
Một đòn roi đánh thẳng lên cánh tay cầm kiếm của Kakuchou, vết đánh thô bạo hoàn toàn khiến Kakuchou không kịp trở tay, cây kiếm trong tay hắn rơi thẳng xuống đất rồi sau đó hàng loạt các thị vệ xông vào để tóm lấy hắn, hắn nhìn nhìn sau đó quật bay từng kẻ đang lao đến.
"Các ngươi né ra."
Kakuchou lấy tay chắn lại đòn tấn công bất ngờ của em nhưng dù bản thân hắn có mạnh đến cỡ nào thì cũng không đánh lại một nhân ngư có sức mạnh khủng bố giống Mikey.

Hắn bị đạp thẳng xuống sàn nhà, Mikey nhấc chân đạp lên đầu của hắn rồi sau đó lạnh nhạt nói.
"Mi dám phản lại ta ?"
"Tôi không có !"
Kakuchou nghiến răng nói, Mikey thở dài quỳ xuống rồi nắm tóc hắn kéo lên, em chỉ về cái đầu người đang lăn lóc ở kia rồi hỏi hắn vì sao lại làm vậy, Kakuchou không những không biện hộ mà còn cười lạnh bảo rằng.
"Ngài muốn đổi cận vệ cho nên tôi mới muốn kiểm tra xem tên đó mạnh đến mức nào nhưng ai ngờ được đó lại chỉ là một tên phế vật."
Cho nên chỉ có tôi mới có tư cách làm người bảo vệ ngài !
Mikey nhìn Kakuchou đã sắp phát điên thì giơ tay lên đánh ngất hắn, nữ hầu căng thẳng hỏi em có cần xích hắn lại không thì nhận được cái gật đầu của em.
"Xích hắn lên giường của ta, ta sẽ tự mình tra hỏi hắn."
Nữ hầu kinh ngạc rồi sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại và lấy áo choàng khoác lên vai cho Mikey, em cùng với nàng ta đi ra ngoài để người hầu đi vào dọn dẹp phòng cho mình.
Kakuchou mở mắt nhìn trần nhà hôn ám trên đầu, bên tai hắn chính là tiếng đèn dầu cháy lách tách lách tách khiến hắn lại càng thêm khẳng định bản thân không hề bị nhốt trong nhà giam.

Mikey đẩy cửa phòng ra rồi bước vào, áo ngủ tơ tằm trễ vai của em khiến người nhìn dao động, em bước đến cạnh giường của mình rồi ngồi xuống bên cạnh.

Kakuchou nhìn em, đôi mắt ấy khiến em có chút rợn người đấy cho nên bản thân cũng hơi nhích người để né tầm mắt nóng rực kia.
"Chủ nhân...."
"Ngươi có gì muốn nói à ?"
Em rũ mắt hỏi hắn rồi sau đó nghe tiếng dây xích loảng xoảng một hồi, bản thân cũng bị rơi vào một vòng tay ấm áp, Kakuchou ôm chặt lấy em rồi ủy khuất gọi chủ nhân chủ nhân liên tục.
"Sao thế ?"
Kakuchou cảm nhận bàn tay lành lạnh của em đang xoa đầu của mình mà hai hốc mắt liền cay cay, hắn bảo là hắn thật sự không muốn bị em bỏ rơi cũng không muốn bị em ghét bỏ nhưng bản thân hắn lại chẳng biết vì sao em lại ghét mình đến vậy nữa.
"Muốn biết ?"
Kakuchou ngoan ngoãn gật đầu với em, em xoa xoa đầu của Kakuchou rồi sau đó vỗ vỗ má của hắn.
"Ta ghét nhất là người cưỡng ép mình."
"Tôi...!đã cưỡng ép chủ nhân sao ?"
Kakuchou khó khăn nói rồi nghe em ừ một tiếng, hắn suy sụp mà xìu cả người xuống, em nhìn bộ dáng cún con bị bỏ rơi của hắn mà trong lòng không khỏi hả hê một trận.
"Cho nên chủ nhân mới chán ghét tôi sao ? Tôi...!tôi sẽ kìm nén bản thân mình lại."
"Nếu ngươi giữ lời hứa này vĩnh viễn thì ta sẽ không ghét ngươi nữa."
Em nhoẻn miệng cười với hắn rồi sau đó nhìn hắn ngơ ra, Mikey hài lòng vỗ đầu của hắn rồi sau đó bảo hắn cứ việc ngủ trên giường còn bản thân sẽ đi làm việc, Kakuchou vội vã nói là bản thân sẽ không làm loạn nữa cho nên mong là em có thể mở xích ra cho mình.
"Ta không tin lời của mấy thằng nhóc con đâu."
Mikey nhẹ nhàng nói rồi mang đèn dầu rời đi, Kakuchou ngỡ ngàng nhìn trần nhà tối đen rồi sau đó ngẫm nghĩ lại lời nói của em, giữ lời hứa vĩnh viễn ? Ý của chủ nhân là muốn hắn cả đời này không chống lại y sao ?
~•~
Khụ...!khụ...
Mikey che miệng ho khan vài tiếng, dạo này bản thân thật sự rất dễ mệt và dễ mắc bệnh, Kakuchou thấy vậy thì đắp thêm áo lên cho em rồi đi rót nước ấm cho em.

Em nhận lấy rồi sau đó cầm bút lên tiếp tục phe duyệt công văn.
Khụ....!khụ...!khụ....Ư....
Kakuchou hoảng hốt nhìn Mikey ho ra máu rồi sau đó gào lên để người hầu khác gọi thầy thuốc đến.
Thầy thuốc trầm trọng nhìn Mikey sắc mặt tái nhợt rồi sau đó nói ra tin tức khiến Kakuchou không thể nào chấp nhận nổi được.
Chủ nhân của hắn chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, Mikey nhàn nhạt nói cảm ơn thầy thuốc rồi sau đó che miệng ho khan.

Nguyên chủ này do lao lực quá độ lại thêm việc tuổi nhỏ bị người khác hành hạ quá độ cho nên thân thể này đã sớm không thể kham nổi rồi.
Nữ hầu nắm lấy tay em và bật khóc nức nở, tại sao chủ nhân nhà nàng lại có thể đoản mệnh đến vậy, Mikey xoa đầu của nàng ta rồi sau đó nhìn Kakuchou đang đứng như tượng ở giữa phòng kia.

Kakuchou lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đã tiều tụy của em rồi đi đến và quỳ xuống cạnh giường của em, hắn nắm lấy bàn tay của em rồi lặng lẽ rơi nước mắt, em xoa đầu của hắn rồi thở dài.
"Ngươi thấy đấy, người cha kia của ngươi đã làm cho sinh mạng của ta bị rút ngắn rồi."
"Tôi...!tôi...!xin lỗi...."
Kakuchou nghẹn ngào nói khiến nước mắt rơi trên mu bàn tay của em, em khẽ ho vài tiếng thật dài rồi bảo rằng nếu hắn muốn em đỡ đau hơn thì hãy sống cho thật tốt đi.
~•~
"Sau này mọi thứ ở đây ta sẽ giao hết cho ngươi, hãy sử dụng nó sao cho thông minh và hợp lý nhất."
Kakuchou im lặng rồi lấy khăn lau người cho em, em nhàn nhạt nhìn rồi sau đó nhắm mắt để dưỡng thần, Kakuchou vén tóc ra sau tai của em rồi ngập ngùng nói.
"Chủ nhân....!tôi nói với người điều này được không ?"
"?"
"Tôi yêu người."
"....Ta không tin lời của con nít."
"Vậy khi nào tôi lớn rồi thì ngài hãy tin tôi nhé."
"...Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy nữa."
Mikey mắng Kakuchou một cái rồi sau đó nhắm mắt lại, Kakuchou ôm lấy em rồi sau đó ngậm ngùi khóc lên.
Chủ nhân chính là người đã nuôi lớn hắn, hắn đã luôn dõi theo và đuổi theo bước chân của ngài rồi nhưng dù có đuổi theo hay bước đi bên cạnh thì hắn vẫn chẳng thể nào chạm vào ngài.
Tôi yêu ngài, yêu ngài đến tận cùng sinh mệnh của mình.
Dù ngài còn sống hay đã chết tôi đều vĩnh viễn yêu ngài.
Sau đó Mikey liền chết rồi, em chết trong vòng tay của hắn, hắn hôn lên cái trán đã lạnh lẽo từ lâu của em rồi đặt em nằm vào quan tài.
"Chủ nhân hãy đợi tôi lớn lên nhé...!tôi nhất định sẽ nghiêm túc nói lời yêu với người mà..."
Kakuchou thủ thỉ rồi đứng lên, hắn xoay người rời đi rồi sau đó đóng cửa phòng lại.
4 năm sau đó người ta nói rằng đã thấy vị thành chủ trẻ tuổi kia tự sát trong một căn phòng chứa đầy hoa và nắng.

Có người nói hắn đã tự sát bên cạnh chủ nhân của mình cũng có người lại nói hắn tự sát ở cạnh ái nhân của mình nhưng dù có tranh luận hay cảm thán thế nào thì hắn đã chết rồi.
Chết cùng với lời hứa khắc sâu vào tâm hồn của mình.
Tôi thề rằng dù là kiếp nào đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ không tổn thương em.
Tôi yêu em và nguyện ý dâng lên cho em sinh mệnh hèn mọn này.
~•~
3128 chữ...!ngắn phết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận