Akaineko


Tiếng bước chân nện thình thịch lên mặt sàn láng óng của Hoàng cung và càng lúc càng dồn dập hơn, thể hiện cả sự gấp gáp của chủ nhân nó. Hành lang hoàn toàn yên ắng như bị đánh thức dậy khỏi một giấc ngủ dài bởi những âm thanh cứ được nước to dần lên.
Và càng lúc càng gần hơn.
Tới khi cánh cửa bật mở và Himeshiro nhìn thấy cô nàng Miêu tinh ngoan ngoãn ngồi chỗ bàn uống trà đã được dọn sạch sẽ trong phòng mình, cậu mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Trông cô ấy như một con mèo con. Trông cô ấy như một con mèo con… Cậu cứ liên tục lặp lại trong đầu mình như thế…
- Hắt xì! - Tiếng hắt xì đáng lo ngại của Hina phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt.
Cô đúng là một con ngốc khi cứ cố gắng chụp lấy con bé kia. Cho tới khi phát hiện ra là mình không còn khả năng giữ thăng bằng nữa và một nước bay xuống hồ của khu tiểu cảnh. Giữa mùa đông khắc nghiệt thế này, đây chẳng phải là chuyện giỡn chơi. Hinaki chỉ hi vọng rằng cô sẽ không bị sốt thêm lần nào nữa.
- Em ổn không? - Kawahachi vừa nói vừa đặt một cốc trà nóng vào tay Hina.
- Em không sao đâu ạ! Chắc là do cú ngã ban nãy, sẽ nhanh chóng khỏi thôi! Xin lỗi vì làm phiền anh như vậy!
Cô không biết là mình may mắn hay xui xẻo mà lại rơi vào đúng công ty quản lí của anh chàng này. Thật ra khi thấy anh ta bay xuống hồ đỡ mình lên cô còn tưởng là mình đang mơ nữa chứ, hoặc là mê sảng do nhiệt độ nước quá thấp, dù sao thì sáng nay nhà đài cũng đã cảnh báo về việc thời tiết không thuận lợi cho việc ra ngoài hay các hoạt động thể chất ngoài trời - ví dụ như bơi chẳng hạn.
Công chúa nhỏ thổi một làn hơi vừa bay lên khỏi miệng cốc rồi nhấp môi để hòng lấy lại chút hơi ấm cho cơ thể mình. Mặc cho việc cô đã choàng cả một cái chăn bông - hẳn là Kawahachi dùng nó cho những lúc phải ở lại công ty khi công việc ngập đầu - nhưng nó gần như chẳng có chút hiệu quả gì rõ rệt. Cô vẫn cứ run lẩy bẩy từ khi bước vào trong phòng làm việc của cậu chàng ca sĩ. Nói là văn phòng làm việc nhưng trông nó giống như một căn phòng trưng bày của những người thích sưu tầm nhạc cụ và có chút giống một phòng thu âm kiêm luôn phòng karaoke. Nơi làm việc của ca sĩ thật mới mẻ đối với những gì cô từng tưởng tượng ra. Tuy nói ra thì nghe có chút hỗn độn nhưng thực chất căn phòng vô cùng ngăn nắp, đây dường như chính là điểm khác biệt rất đặc trưng của Kawahachi mà Miwahi đã nói.
- Em thật là làm tôi nhớ tới lần đầu tiên Joudouki tới đây! Con bé cũng ngã hệt như em vậy, nhưng hình như Joudouki không biết bơi thì phải?!
- Sao ạ? Miwahi cũng ngã như vậy sao? - Hina lần đầu tiên nghe nói chuyện này.
- Phải! Khi tôi hỏi thì cô nàng nói là đã đuổi theo một con nhóc mặc đồng phục mẫu giáo nên mới ngã như thế?! Em nghe xem có thể tin được không chứ?!
- Vậy anh có tin không? - Giọng của công chúa nhỏ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Khi nghe Kawahachi nói những chuyện đó thì cô biết rằng cô không phải đang đối mặt với một vấn đề mà bất kì học sinh cấp ba nào cũng có thể gặp phải. Ngay cả cậu chàng ca sĩ hẳn cũng như vậy!
- Sao em lại hỏi tôi như vậy?
- Nếu em nói với anh là em cũng nhìn thấy con bé ấy thì anh có tin không? Một con bé mặc đồng phục mẫu giáo?!
Kawahachi ngần ngừ một lúc như suy nghĩ rồi mới nói tiếp:
- Tôi tin!
- Anh cũng nhìn thấy sao?
- Thỉnh thoảng!
- Thỉnh thoảng?
- Tôi không nghĩ là em cũng như vậy nhưng tôi có thể thấy được từ khi tôi còn nhỏ rồi! Thỉnh thoảng nó khiến tôi sợ nhưng riết rồi cũng quen. - Kawahachi thả lỏng người trong tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha tiếp khách.
- Miwahi biết chuyện này không?
- Tôi có kể con bé nghe, cũng giống như em vậy. Joudouki có chút sợ hãi vì con bé không giống tôi nhưng rồi tôi cố trấn an. Hình như dạo gần đây chuyện đó không xảy ra nữa!
- Anh và Miwahi biết cô bé đó không? Con bé mặc đồng phục ấy!?
- Không! Hoàn toàn không!
Hina thoáng im lặng. Cô không hiểu lắm. Vậy ra con bé đó tuy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng nó cũng không có thực. Giống như một thứ tồn tại giữa hai thế giới.
Một thứ tồn tại giữa hai thế giới?!
- Em cũng không biết tại sao nữa! - Công chúa nhỏ có chút hoang mang. - Tại sao con bé ấy lại muốn dẫn em tới đây?
- Dẫn đường à?
- Vâng!
*
Miwahi thổi một luồn hơi ấm vào hai tay mình ngay khi vừa bước chân vào nhà hàng nhỏ nằm ngay trong con hẻm mà Hina đã chỉ cho cô biết ngày hôm trước. Những gì mà công chúa nhỏ nói vẫn còn như ám ảnh lấy cô, một câu chuyện tường như siêu thực mà cô muốn được tận tai mình nghe từ chính ông chủ của nhà hàng đồng quê không tên, thậm chí là không bảng hiệu này.

Nhà hàng xập xệ này thêm một lần nữa làm nền ột khung cảnh u sầu của khu xóm nghèo, trồi lên như một pháo đài hoành tráng giữa bao nhiêu thành quách tưởng chừng đã sụp đổ. Đồ đạc bên trong lộn xộn, những bức vách như sắp mục rửa tới nơi đang oằn mình chịu cơn giá rét. Miwahi đưa mắt tìm ình một chỗ ngồi tránh gió, rõ ràng là ngay cả đến hệ thống sưởi cũng tồi tàn không kém. Cùng lúc đó, có một người bước ra từ trong bức mành ngăn cách giữa nhà bếp với khu vực đón khách.
- Takahashi? - Cô nàng hơi bị bất ngờ.
- À! Chào cậu! Tớ tìm chỗ cho cậu ngồi nhé! - Vừa nói cậu chàng vừa nhìn quanh rồi kéo hai cái bàn gần cửa sổ về phía gần máy sưởi nhất. - Thông cảm nhé! Hình như hôm nay trời lạnh quá mà máy sưởi thì lâu rồi chưa được bảo trì!
- Không sao! Tớ không quan tâm chuyện đó! - Miwahi chưa ngồi xuống đã dò hỏi - Nhưng ông chủ quán thì sao? Ông ấy có ở đây chứ?
- Ông ấy đi mua ít đồ dùng rồi! Chắc là sẽ về ngay thôi! Cậu chờ một chút nhé!
- Cậu…làm thêm ở đây à?! - Ngay khi cậu chàng định bước trở vào thì cô nàng lại lên tiếng.
- À! Ừ! Cậu muốn uống gì trước khi gọi món không?
- Không! Cảm ơn cậu!
Sau khi Takahashi đã hoàn toàn lùi vào trong thì có hai người đàn ông bước vào quán. Một người có bộ râu rậm còn một người có gương mặt nhỏ tới đáng sợ. Trông như họ vừa từ một khu công trình nào đó tới đây ăn trưa vậy, bộ đồ công nhân bị dính đầy vôi vữa, những bàn tay thô ráp kéo đẩy những chiếc bàn đặt ngẫu nhiên trong nhà hàng nhỏ một cách nhẹ nhàng như không. Tới tận khi đó, cô nàng mới nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên là từ nãy tới giờ cô chính là khách hàng duy nhất. Một nơi vắng vẻ đến nổi nó khiến cô lo lắng cho tình hình kinh doanh của nhà hàng mà thậm chí cô cũng chẳng biết tại sao.
Không khí bỗng chốc lại khiến cô thấy quen thuộc cho dù cô chỉ vừa bước chân vào đây chưa tới năm phút.
Trong khi đó, hai người khách kia dường như đã chú ý tới cô gái lạ mặt:
- Cô bé là người quen của cậu nhóc mới tới làm chăng? - Người có bộ râu rậm như mấy tay giang hồ thứ thiệt kia (thậm chí ông ta còn có một hình xăm lộ ra nơi mu bàn tay) lên tiếng. Nhưng cái chất giọng the thé khiến người ta không thấy chút trùng khớp nào với cơ thể cường tráng của ông ấy.
- À! Dạ vâng! Là bạn học của cháu ạ!
- Haha! Lão Hattori mãi không chịu nhận người làm vì quán xá ế ẩm nhưng vừa nhận người vào làm thì chọn đúng ngay một cậu đẹp mã. - Ông ấy quay sang tán gẫu với người bên cạnh nhưng cũng như đang nói với Miwahi. - Thế là sắp giàu to rồi còn gì!
- Cháu có thể hỏi…
- Sao?
- Chủ quán là người như thế nào ạ?
- À! Hattori ấy hả? Ông ta trông khá giống ta ấy chứ nhỉ? Haha…
- Nhà hàng nhỏ này chỉ có người quen mới tới thôi nên mọi người mới nói đùa với nhau như vậy đấy! - Đối lập hẳn với người đàn ông bặm trợn kia, người có gương mặt nhỏ ăn nói nhẹ nhàng và không đồng bộ lắm với bộ đồ xốc xếch dơ bẩn ông ấy đang mặc. - Nhưng mà sao cháu muốn biết về ông ấy vậy?
- Cháu có chút chuyện muốn hỏi…
Takahashi lại bước ra lần nữa, lần này mang theo nước cho hai vị khách mới và cả thực đơn cho Miwahi.
- Có chuyện gì à? Thực ra thì mọi người đến đây đều là khách quen, chuyện gì của ông chủ hay là của nơi này mọi người đều biết cả! - Ông “râu ria” vẫn cười, một người hài hước một cách khiến người ta rợn người. - Cô nhóc có thắc mắc gì?
- Thực ra… là về chuyện cô gái đã làm việc ở đây mười bốn năm trước ạ!
Một khoảng lặng khá dài. Hai người đàn ông nhìn nhau. Cái nhìn như truyền tải một thông điệp ngầm mà chỉ hai người mới hiểu. Trong khi đó chàng Miêu tinh không động đậy, chờ cho giây phút đó qua đi.
Đó là chuyện mà không phải trong bất cứ cuộc chuyện trò vui vẻ nào họ cũng có thể nhắc tới. Hơn thế, mỗi lần đề cập về cô gái ấy, họ cũng vẫn luôn phải cân nhắc từ ngữ làm sao ọi chuyện nghe nhẹ nhàng nhất, tránh khơi dậy những chuyện không hay đã từng xảy ra trong quá khứ.
Về cô gái ấy.
Cô gái có một giá trị vô cùng quan trọng với hai người đàn ông.
*
Hinaki bắt đầu cảm thấy những chuyện không bình thường cứ liên tục ập đến với cuộc đời mình. Cô cũng không biết chuyến rời khỏi Hoàng cung này tới tận bây giờ có ý nghĩa gì. Đồng ý là khi cô dạt nhà đi theo mấy chuyến học ngoại khóa của trường phép thuật thì việc gặp và tiếp xúc với những thứ không bình thường là bắt buộc nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao cho dù đã cố hòa nhập vào với cuộc sống thường nhật cô cũng không tránh khỏi chúng.
Cô bé đó kì lạ, thậm chí cô cũng không hề nhận ra điều đó. Cô đi theo nó như một phản ứng tự nhiên, giống như bị thôi miên vậy cho dù cô tự nhận rằng mình khá là nhạy cảm với những “thứ” như thế. Mà còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô bạn của cô và thần tượng của cô ấy cũng làm được chuyện đó, họ nhìn thấy cô bé kia. Cô vẫn chưa cân nhắc tới khả năng là họ cũng nhìn thấy những thứ siêu nhiên như vậy. Kawahachi đã thừa nhận, Miwahi thì chưa nhưng cái đó là do cô chưa tiết lộ cho bạn mình biết mình thực sự mình là người ra sao.
Cho dù có trốn chạy cũng không thoát khỏi.
Công chúa nhỏ nhắm mắt để tự trấn an bản thân. Cô nhớ lại những điều mà cô hiệu trưởng Yaku đã nói với mình để bình tâm lại mỗi khi rơi vào trạng thái hoảng loạn khi gặp sự cố về vấn đề cơn dị ứng khó chịu của cô đối với những-thứ-không-phải-là-con-người - điều mà cô đã quên mất phải áp dụng khi đụng mặt với cậu chàng Miêu tinh hôm trước, lúc đó cô thậm chí còn chẳng giữ nổi bản thân mình nữa chứ đừng nói gì tới chuyện cân nhắc. Quan trọng nhất vẫn phải là đừng để cho chúng làm chủ mình, đừng để sự hoang mang và sợ hãi lấn áp, hít sâu rồi quay lại thế giới con người. Xung quanh cô đều là con người. Thậm chí Kawahachi hay Miwahi cũng là con người, có thể họ cũng chỉ giống cô, cảm nhận nhạy cảm hơn người khác về sự xuất hiện của “chúng”. Cô nhóc dừng chân ngay giữa con phố để nhìn ngắm mọi người đang nhanh chóng hoàn thành công việc cuối ngày của mình - trở về nhà. Đây là cuộc sống của con người, khi phố xá lên đèn và chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo bao bọc xung quanh, mọi thứ sôi động hẳn lên mặc kệ thời tiết và nhiệt độ ngày càng xuống thấp liên tục đe dọa mọi người về một đợt tuyết rơi đầu mùa không mấy dễ chịu. Nhưng sâu trong thâm tâm, Hina đang chờ đợi ngày ấy tới, đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm là một ngày trọng đại đối với cô.
Cô nàng đã lang thang suốt một ngày nghỉ cuối tuần mà không làm được gì cả. Miwahi để lại cho cô một tin nhắn rằng công ty có chuyện gấp muốn gọi cô tới nên cô ấy đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô ở nhà. Chỉ việc hâm nóng lại thôi.

Mọi thứ thật quá đỗi bình thản. Nghe như cô là một người vừa mới thất nghiệp nhận định về một ngày của mình. Hinaki quay về nhà, khi căn nhà vẫn còn chìm trong bóng tối, không buồn bật đèn, cô đi thẳng lên phòng mình. Và mọi chuyện lặp lại tương tự với căn phòng. Không có một chút ánh sàng nào cả. Ánh trăng quá yếu để soi sáng căn phòng của cô. Hina nhắm mắt lại cô tìm ra lí do tại sao mình lại ở đây và rồi thật nực cười khi nhận ra rằng cô ở đây là do cô muốn vậy. Cố tìm ra lí do tại sao cô lại gặp con bé kia, cô cho rằng có lẽ là do định mệnh. Nhưng tại sao định mệnh lại như vậy?
Mệt mỏi cho dù không hề làm gì, công chúa chỉ muốn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người sang tư thế dễ chịu nhất để chuẩn bị bỏ mặc mọi thứ lại thì một âm thanh khô khốc vang lên giữa một bầu không khí im lìm làm cô bừng tỉnh.
*
Đồng hồ lớn trong thị trấn vừa điểm sang tám giờ tối. Thời gian đường phố trở nên nhộn nhịp đến bất thường, vào một ngày có vẻ như không thích hợp lắm để ra ngoài như thế này nhưng giới trẻ vẫn luôn sung sức trở thành bộ mặt của thành phố. Những cô gái mặc váy ngắn như thách thức cả ông trời, khoác lên mình những trang phục hợp thời và đắt tiền nhất đi lại dập dìu dưới phố. Những cậu chàng bảnh bao nhanh chóng khoác tay qua vai bạn gái mình như một hành động biện minh cho việc họ chỉ muốn được gần gũi nhau hơn và một phần nào đó là để giữ ấm cho nhau giữa cái giá buốt, khiến gương mặt cô gái ửng hồng như được đốt lửa từ bên trong. Chàng “Hoàng tử” trung học cũng nghĩ rằng vào một dịp như thế này thì khoác tay lên vai cô bạn gái hờ rồi cùng nhau chụp một tấm sẽ rất tuyệt. Hi vọng tấm ảnh ấy sẽ khiến cho cô bạn thân của cậu nhanh chóng nhận ra cơn ghen ngầm đang len lỏi trong mình. Cậu nhận ra rất nhanh chóng sự thay đổi của cô nàng lớp trưởng lớp 2 - 5, dường như khi đi bên cạnh cậu cô ấy đã tỏ ra dè dặt hơn nhiều. Sáng nay khi họ gặp nhau ngoài bến tàu điện, thậm chí cô nàng còn nói tới chuyện có bạn gái của cậu. Rõ ràng là cô quan tâm tới chuyện của cậu.
Ý tưởng mà không được thực hiện thì tiếc quá, cậu bấm số gọi điện cho Hina với những hình ảnh về tương lai tươi sáng hạnh phúc của cậu chạy trong đầu. Cậu hoàn toàn có thể chắc chắn về kế hoạch của mình mặc dù cứ luôn lo lắng thái độ thù địch của cô nàng bạn gái hờ. Chuyện này sẽ bung bét hết nếu cậu làm phật ý cô nàng. Bây giờ cậu thấy bên trong cái dáng vẻ dễ thương đó thì Hinaki có chút đáng sợ nhiều hơn. Cậu cũng thắc mắc chẳng hiểu sao cô nàng lại ghét cậu trong khi cậu là một người dường như hoàn hảo như vậy. Hay là cô ta không thích người chỉ chú trọng vẻ bề ngoài như cậu nhỉ?
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi đầu dây phía bên kia vang lên tín hiệu không trả lời. Keinie chưng hửng, nhưng rồi cậu cũng tự trấn an mình rằng cho dù có nghe máy thì cô nàng chắc chắn cũng không đồng ý với cái ý tưởng điên rồ và bốc đồng của cậu. Thậm chí cậu cũng không gọi tới cuộc thứ hai, không cần phải mắc công làm gì cả, chỉ là cậu nghĩ nếu được thì tốt.
Cậu tự hỏi không biết là vai của Hina có nhỏ lắm không, trông cô nàng nhỏ quá…?!
*
Khu nhà của Hina bị tách bạch hẳn khỏi tiếng ồn ào và huyên náo đến từ trục đường chính của thị trấn và cũng là trục lưu thông đông đúc nhất thành phố mặc dù chỉ cách đó không quá hai dãy nhà. Nơi đây thật sự giống như là một thế giới khác, một ốc đảo giữa lòng sa mạc. Tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ giờ đây không thể tới được tai của Hina nữa. Cô đang dần bước chân vào một thế giới mà cô không lường trước được mức độ nguy hiểm của nó.
Khối nhà của ngôi biệt thự là một khối chữ L với ba tầng vô cùng bình thường. Và Hinaki cũng nghĩ là nó chỉ là một ngôi nhà bình thường cho tới khi tiếng động kia làm cô vực dậy khỏi cơn chập chờn. Âm thanh nghe như không phải vang lên từ đâu đó xa lắm, thật ra khi ấy không có gió lớn như bây giờ, không khí hoàn toàn im lặng, một điều kiện tuyệt vời để xác định mọi thứ. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là âm thanh đến từ con đường phía trước nhà, nhưng nghe thì có vẻ không xa tới vậy. Hơn nữa nó không giống tiếng bước chân cho lắm, nghe như có vật gì đó bằng gỗ va vào nhau.
Tiếng lục lọi?
Hina rùng mình. Cô không phải là loại người thích phim kinh dị, cũng không phải là fan của phim truyền hình có đề tài về mấy thứ ma quái, thậm chí cô còn biết là chúng thật sự tồn tại. Và về bản chất thì cô SỢ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI CHÚNG. Cô không thích tình trạng của mình lúc này tí nào. Nhưng cho dù có làm sao thì cô cũng không được phép cứ nằm như vầy. Lỡ là trộm thì sao? Mà nếu là trộm thì không phải xuất đầu lộ diện sẽ càng nguy hiểm hơn sao?? Hay là cứ nằm yên đây?
Gió bên ngoài bắt đầu gào thét đòi hơi ẩm. Hina không thấy chút hơi ẩm nào xung quanh mình kể từ khi bước chân xuống cầu thang, cô thở ra cả khói, chuyện này không hề dễ chịu. Hinaki đánh liều cầm theo một cái cúp đặt trên giá sách trong phòng mình, cô không bật đèn nên cũng không quan tâm lắm đó là thể loại cúp gì, và vớ đại cây đèn pin cũ kĩ trong hộc tủ. Hina sẽ không làm gì cả nếu như không nghĩ tới chuyện sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ngôi nhà. Đây là nhà của mẹ cô và cô không muốn có bất kì mất mát nào. Công chúa nhỏ không thích chuyện mình bị đe dọa theo kiểu này và luôn thầm cầu nguyện cho đó chỉ là một trong mấy vệ sĩ của cô vô tình chạm vào thứ gì đó dưới bếp, hay đâu đó trong các căn phòng trống ở tầng trệt. Nhưng những âm thanh kia vẫn cứ liên tục đều đều chứ không phải là tiếng va chạm. Cô gần như chắc chắn là không phải tiếng va chạm! Thế mới là vấn đề chứ! Chưa bao giờ cô thấy cần vệ sĩ của mình như thế này, cô không muốn chỉ có một mình trong một ngôi nhà lớn với mấy tiếng động kì lạ như vậy. Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu như mà bây giờ cô bắt gặp cái gì chắc cô sẽ lăn ra đất mất thôi!!
Trong bếp không có gì cả, và không phải vệ sĩ của cô. Không có vệ sĩ ở đây, bây giờ thì cô nhóc đã có thể chắc chắn. Nếu có chắc họ đã phải phát hiện ra âm thanh ấy trước cả cô nữa kia. Bây giờ cô chỉ có một mình.
Ánh sáng của cái đèn pin cũ lờ mờ khiến mọi thứ còn trong đáng sợ hơn nữa. Hinaki rẽ ở hành lang, âm thanh kia mỗi lúc một gần cô hơn. Cuối cùng, cô ngừng lại trước cánh cửa khép hờ của căn phòng cuối cùng. Rợn cả tóc gáy, cô không chắc là mình muốn tiếp tục cuộc truy tìm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim này. Cô tự hỏi có ai trong đó hay không? Căn phòng không hắt ra tí ánh sáng nào cả, cô hé mở cửa để kiểm tra công tắc điện để chắc chắn nó vẫn ở chế độ “off”. Cô không chắc trong phòng có gì, cô chỉ đi theo mẹ mình một lần để tham quan và từ khi chính thức sống ở đây thì cô dành toàn bộ thời gian của mình cho việc đến trường và làm mấy thứ linh tinh - những việc mà các nữ sinh cấp ba thường làm.
Gần như nín thở, cô rọi đèn pin vào trong phòng. Âm thanh kì lạ cứ vang lên liên tục từ nãy tới giờ bỗng nhiên im bặt, một cách đột ngột và khó hiểu. Hina điều chỉnh lại hơi thở, nếu không thì cô không biết mình có thể sống thêm bao nhiêu lâu nữa trong tình trạng này: áo khoác mỏng tang, hơi thở không đều, không khí khô không ủng hộ việc cô thở gấp để lưu thông máu lên não. Cô là một công chúa và cô đã nghe rất nhiều chuyện ma trong Lâu đài, nhưng chúng đều không hề đáng sợ, cô gặp hầu hết chúng khi còn nhỏ (thậm chí mẹ cô còn không biết cô có thể) và chúng đều khá dễ thương. Chúng không làm hại cô. Chúng ở bên cạnh cô. Còn bây giờ thì khác, cô không biết mình đang đối diện với cái gì. Một thứ không ổn định và trấn áp tinh thần cô.
Cô đã gặp quá đủ chuyện không-bình-thường-so-với-cuộc-sống-nữ-sinh từ khi tới đây rồi. Sáng nay cũng thế và bây giờ cũng vậy.
Mọi thứ tĩnh mạch như chết lặng đi. Trong phòng không có gì cả, trừ một bức ảnh to, một bức chụp ảnh bảy cô gái chen chúc nhau trên chiếc sô pha ở phòng khách và vài người nữa ở phía sau, một bức chụp đại gia đình kì lạ mà mẹ cô không muốn giới thiệu với cô bất cứ ai trong số họ. “Vẫn là cái sô pha đó. Sau 20 năm” Hinaki lại rùng mình khi nghĩ tới thứ làm cho không khí trong phòng trở nên rùng rợn hơn.
Cái âm thanh kì lạ kia đã kết thúc, cô nghĩ là mình nên về phòng được rồi. Chuyện này đi quá giới hạn rồi. Cô đóng cửa phòng rồi tiến về phía lối rẽ.
Nhưng gần như ngay sau đó, có một người nữa cũng bước ra khỏi đó. Công chúa nhỏ chết đứng khi nhận ra là thật sự có ai đó trong nhà mình ngay khi cô đã định bỏ cuộc vì thấy chuyện này sẽ chẳng tới đâu cả. Càng lúc càng gần. Khoảng cách được rút ngắn nhanh tới đáng sợ, tới nỗi cô không có thời gian để mà cảm thán, hay là sợ hãi.
*
- Cậu mà có chuyện gì chắc tớ tự đào huyệt chôn mình chắc còn sướng hơn. - Hina nghe có tiếng nói chuyện xung quanh mình.
Cô tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Ánh sáng chói tới mức nó sắp giết hết mấy tế bào não của cô rồi. Hinaki đưa tay lên che thứ hào quang trước mắt mình.
Không hình như không phải tiếng nói chuyện, cô cảm thấy như chỉ có một người đang ở gần mình thôi. Miwahi về rồi à? Cô ấy đã bắt được kẻ đột nhập chưa? Cô ấy có bị tên đó tấn công không? Mọi chuyện ổn thỏa chưa?
Công chúa biết là chưa, ngay khi cô nhớ ra đó không phải là giọng của cô bạn cùng nhà mình. Một giọng nam, một giọng nói không thuộc về ai trong số những người cô quen biết. Mà có thể là có một người: người mà cô nhìn thấy chưa tới một phần nghìn giây trước khi ngất.
- Ngươi là ai? - Hinaki bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia, cậu ta cứ nghĩ là cô vẫn còn rơi vào hôn mê sâu sau chuyện ấy.
Rõ ràng cô cố gắng phản ứng mạnh mẽ để trấn áp kẻ kia ngay khi nhận ra mình không bị trói tay chân hay thứ gì đó tương tự. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra ngay người đang ngồi bệt dưới đất cùng với một thau nước ấm chính là người cùng họ với mình, cậu Takahashi, Miêu tinh.
“Thậm chí mọi chuyện còn tệ hơn ban nãy”, cô đánh giá tình hình theo hướng tiêu cực.
- Được rồi! Cậu không cần làm ầm lên làm gì đâu! - Cậu chàng lên tiếng.
Giọng nói đặc biệt gây ấn tượng không giống như vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta ở trường học hay vào cái lần cô gặp cậu ta trong quán ăn nhanh cách đây vài ngày. Hina không biết tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn, như khi giới thiệu trên lớp chẳng hạn, hay vào cái lần hãi hùng ấy cũng thế. Nếu nhận ra chắc cô sẽ không sợ hãi như vậy hay phản ứng thái quá như thế. Nghe những câu chữ như là một bản nhạc được sắp xếp hoàn hảo.
Nhưng cô thấy việc mình bình thản chấp nhận chuyện đó mới là bất bình thường nhất. Cô không khó thở hay thấy phát sốt như lần đó. Riết rồi cô cũng không hiểu nổi mình là sao nữa.
- Có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại ở đây? - Hina lấy lại bình tĩnh để hỏi những câu nghe “có muối” một chút.

- Cậu không thấy mình nên nằm xuống sao? Không thấy chóng mặt hả? - Takahashi cố ấn cô xuống ghế sô pha trong phòng khách nhưng Hina từ chối và hất tay cậu ra.
- Đó là vấn đề quan trọng ở đây à? Nếu cậu không thể giải thích thì cậu phải vào đồn thôi! Chuyện đó không hay ho gì khi cậu vẫn là một học sinh cấp ba đâu! - Cô nhóc lớn tiếng đe dọa nhưng cô biết là mình mới là kẻ yếu thế ở đây.
- Được rồi! Tớ đầu hàng, tớ không muốn cứ chơi trò giấu giếm lãng nhách này nữa!
- Ý cậu là sao?
- Là Hoàng hậu! Bà ấy nhờ tớ sắp xếp lại mấy thứ dưới tầng hầm mà tớ thì cứ nghĩ là cậu vẫn chưa về. Thậm chí cậu còn không bật đèn!
- Hoàng hậu!? - Hina phát hoảng khi nghe nhắc tới mẹ mình. - Cậu và Hoàng hậu thì liên quan gì tới nhau chứ?
- Haizz… - Cậu chàng thở dài. - Cậu không biết hay giả vờ không biết thế, Công chúa?
- Hả?
- Tớ chính là cận vệ của cậu đấy!
- Sao?
- Thôi làm bộ mặt ấy đi!
- Cậu… - Cô nhóc lắc đầu mấy cái để cầu mong cho thứ mình đang nhìn thấy sẽ biến mất. Cô chỉ đang mơ. Không, không phải. - Cậu đang đùa chuyện gì thế!? Đột nhập vào nhà tớ và nói đùa, cậu không thấy hơi quá đáng sao?
- Cậu cần bằng chứng chứ gì? - Takahashi vừa nói vừa laoy hoay một hồi sau đó rút điện thoại của mình ra. - Để tớ gọi cho Hoàng hậu nhé! Bởi vì hôm trước cái cậu kia bị cậu phát hiện rồi nên giờ chỉ còn mỗi tớ là cận vệ của cậu thôi! Cậu tưởng là một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu tưởng bà ấy sẽ để yên chắc? - Vừa nói cậu ta vừa bấm số - Mà cậu cẩn thận thì có mức độ thôi chứ?! Ai lại cầm cái cúp nguy hiểm ấy, cậu không ngất chắc tớ vào viện rồi!
- Nói nhiều quá! Cậu nghĩ cậu đang gọi cho ai đó hả?
- Hoàng hậu! Mẫu hậu của cậu chứ còn ai vào đây! Vì tớ là người duy nhất nên bà ấy muốn liên lạc trực tiếp với tớ!
- À! - Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy. Hina nhìn đồng hồ lớn trong nhà: đã hơn mười giờ một chút. - Vâng! Thưa Hoàng hậu! Xin lỗi Người ạ! Cháu bị phát hiện rồi! - Nói xong cậu ta hướng điện thoại về phía Hina.
Cô gái nhỏ cầm lấy rồi cúp máy không thương tiếc và quyết định gọi bằng chính điện thoại của mình.
- Mẹ à? Chuyện gì đấy ạ?! - Hoàng hậu bắt máy gần như ngay lập tức.
- Con sao vậy? Mẹ bảo cậu ấy chuyển máy cho con mà sao con lại ngắt máy?
- Ý mẹ là sao? Cậu ta là cận vệ mà mẹ phái đến thật sao?
- Này! Chứ con nghĩ mẹ để con một mình bơi giữa một thế giới lạ lẫm và nguy hiểm như vậy sao?
- Mẹ à! - Cô nàng không khỏi kêu lên.
- Con yên tâm đi! Cậu ta chỉ làm bán thời gian thôi! Nếu không theo con trên lớp thì cậu ta chỉ là một người bình thường làm công ẹ thôi! - Giọng của Rika nghe có vẻ là thỏa mãn hơn là miễn cưỡng phải nói ra chuyện bà đã bí mật cho người theo sát cô dù biết cô vô cùng ghét. - Nhưng con không được đuổi cậu ta đâu đấy!
Hina liếc nhanh sang người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình khi cậu ta đứng dậy và mang theo cả chậu nước lúc này đã nguội ngơ nguội ngắt. Thật lạ lùng khi cô hoàn toàn mất cảnh giác ta cho dù cơ thể của cô phản ứng rất mạnh mẽ với sự xuất hiện của cậu ta.
- Mẹ! Vậy tại sao lại là Miêu tinh? Nếu con nhìn không nhầm thì cậu ta là Miêu tinh đúng không? Một người như vậy sao lại là línhh cận vệ của Hoàng gia được chứ?
- Ôi, con nhận ra rồi sao? Thật ra mọi chuyện cũng không tệ tới như vậy đâu. Theo mẹ biết thì tới thời điểm này cậu ta vẫn làm rất tốt! - Giọng của mẹ cô rõ ràng là đang mừng rỡ một cách khó hiểu.
- Vậy ý mẹ là chuyện này không sao ư? Mẹ nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu như con có một cận vệ luôn ở bên cạnh mình lại là “thứ” con không chịu nổi sao? - Đối với Hina thì đó thật sự là vấn đề.
- Con cứ để cậu ta làm những chuyện phải làm, còn con thì cứ vui vẻ hưởng thụ những tháng ngày mà con đã lựa chọn đi! Được chứ? Mẹ không thể để con một mình được!
Công chúa nhỏ thở dài. Cái kiểu chống đối của cô không thể dùng được trong trường hợp này. Một là vì cô không muốn mẹ cô mang nhiều gánh nặng hơn nữa, dù gì bà ấy cũng đã chịu hiểu cô một chút. Hai là vì cô bắt đầu thấy mình chưa dứt liền ngay lập tức với những thói quen khi còn ở trong Hoàng cung được, có lẽ cô phải tập từ từ. Mẹ cô nói đúng, cô thực sự sợ hãi khi chỉ có một mình.
- Được rồi! Nhưng con không muốn chuyện này kéo dài lâu đâu!
- Cậu ta cũng có cuộc sống riêng mà! - Hina nhớ lại việc cậu ta làm thêm ở chỗ nhà hàng của ông chú bặm trợn kia. - Mẹ sẽ nhắc nhở cậu ta để con được thoải mái nhất có thể!!
- Vâng! Con biết rồi! Con cúp đây!
- Sao hả? Đã tin chưa? - Cậu chàng đã quay lại phòng khách và hỏi liền lập tức ngay sau khi cô gái nhỏ gác máy.
- Như thế thì có ý nghĩa gì! Cậu không được kè kè theo tôi ở trường đâu đấy! Trông cậu cứ như mấy tên biến thái!
- Cậu đùa đấy à? Không phải bạn cậu bảo là tớ sắp sửa soáng ngôi “Hoàng tử” của bạn trai cậu rồi sao? Tức là tớ cũng không tệ đâu nhé?
- Sao cận vệ của tôi lại có thể tự tin bảo mình chuyện cậu ta đẹp trai được nhỉ? Cậu có phải cận vệ thật không đấy!?
- Cậu đã nói chuyện với Hoàng hậu rồi còn gì? TỚ LÀ CHÍNH GỐC NHÉ!
- Nực cười thật! Cậu tính làm gì? Đe dọa tôi chắc!?
- Tớ sẽ làm thế nếu tình huống cho phép, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu cậu chịu nghe lời một chút, Hoàng hậu lo lắng đúng là không thừa chút nào mà! - Cậu ta vừa nói vừa giữ lấy cổ tay của Hinaki để trấn áp.

Khoảng cách giữa họ gần tới nỗi hai người có thể nghe rõ được hơi thở của nhau. Công chúa nhỏ đã sai lầm khi nghĩ rằng cậu ta vô hại, khi nghĩ rằng cái cơn dị ứng khó chịu kia đã kết thúc. Không phải như vậy, với khoảng cách này, cô bắt đầu thấy khó thở và rồi nhịp tim dồn dập khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung ra. Thế này không hay chút nào.
Trong khi đó, vẻ mặt của Takahashi lại là vẻ mặt của người chiến thắng.
- Chúng ta… - Hina dùng hết sức bình sinh để đẩy tay cậu ta ra. - Chúng ta sẽ thỏa thuận! Được chứ?
- Cậu là Công chúa mà, tất nhiên là tớ sẽ luôn tuân lệnh! Nhưng tớ không từ bỏ công việc của mình đâu, tớ cần công việc này!
- Được rồi! Cậu, không được tới quá gần tôi. Mười mét! OK?
- Hả?!
*
Rời khỏi căn phòng tập khi trời đã hửng sáng, Kawahachi mệt tới mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Cậu muốn về nhà và rơi vào vòng tay tuyệt diệu của Thần Ngủ, cậu muốn được vuốt ve bằng những giấc mơ đem lại sức sống cho cậu. Nói trắng ra, cậu muốn được nhìn thấy giấc mơ “đó”.
Càng lúc càng gần thời điểm diễn ra concert cuối năm của cậu. Năm nào cũng thế, vào ngày đầu tháng mười hai, cậu sẽ tổ chức một concert kéo dài hai ngày để phục vụ fan của mình. Năm nay cậu không cho ra sản phẩm âm nhạc nào mới, thế nên cậu sẽ chỉ việc hát lại mấy bài cũ không thì cải biên nó một chút, remix lại cho phù hợp với dòng nhạc thị trường. Một năm đầy biến động sẽ kết thúc bằng một món quà như dành tặng cho những người có đủ khả năng để chịu đựng những điều cậu gây ra - không, những điều mà ngành giải trí này đã gây ra - cậu không biết là có thể làm gì nữa đối với những người đã luôn ủng hộ mình. Cậu muốn được làm gì đó nhiều hơn nữa. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tới chuyện đó khi album comeback được chuẩn bị suốt ba tháng qua chính thức ra mắt và cậu sẽ được chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng vào những ngày đầu tiên của năm mới. Một khởi đầu đầy tốt đẹp bù dắp lại cho năm qua, đối với cậu thì năm nay đúng là một thất bại, chỉ là không ai nghĩ nó là một thất bại cả. Họ cho rằng đó là một thành công lớn trong sự nghiệp của cậu trong khi không hề quan tâm cậu đã phải cắn răng chịu đựng chuyện đó như thế nào.
Cuối năm nay cậu sẽ đánh dấu chấm hết ột chuyện đã dày vò cả cậu và fan của cậu trong suốt một năm qua.
Kawahachi đã không còn quan tâm mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa từ rất lâu rồi. Cậu chỉ là đang cố gắng một cách vô vọng, một vỏ bọc mà cậu không chắc rằng bản thân có đủ can đảm để mà trút bỏ nó không.
Ngay khi cậu bước trở lại phòng làm việc của mình sau gần một ngày trời ở trong phòng thu âm. Dường như cậu bị giật mình khi nhìn thấy Joudouki ngủ quên trên tràng kỉ vương vãi đầy những bản nhạc cậu viết riêng cho cô - những bài hát sẽ được ra mắt cùng với cô gái nhỏ. Cậu choáng vài giây đầu nhưng cuối cùng cậu cũng nhớ ra là ngày hôm qua chủ tịch đã nói với cậu về một số vấn đề hợp đồng còn lại mà cô nàng phải thực hiện. Có lẽ cô đã ở trong phòng chờ cậu mà không biết cậu có việc và tới tận giờ này cậu mới hoàn thành, việc thu âm này nọ luôn kéo dài hơn dự kiến.
Bỗng nhiên chàng ca sĩ cảm thấy tức cười không tả được. Đôi khi cô nhóc ngây thơ tới mức cậu không hiểu nổi là khi bước chân vào showbiz cô có thể chống chọi lại nổi với sự cạnh tranh khốc liệt ở đó hay không? Cô mảnh mai quá và yếu ớt quá, hiền lành quá, giống như lần đầu tiên cậu gặp cô vậy. Joudouki lúc đó hoàn toàn không nhận ra là chất giọng của cô đáng yêu và thu hút cậu tới như thế nào. Trong câu chuyện của cậu và cô nhóc này có quá nhiều điểm khó hiểu, không giống như họ chỉ vừa mới gặp nhau vài tháng trước. Mặc cho việc người đề nghị cậu đến gặp cô gái này là chủ tịch nhưng người thực sự muốn trở thành thầy của cô ấy lại chính là cậu. Một quyết định đến với Kawahachi cũng bất ngờ như là khi nó đến với Joudouki vậy.
Cậu chàng ngồi xổm xuống để nhìn cho kĩ cô gái nhỏ, gương mặt khi ngủ của một cô gái trẻ đúng là thật quá đỗi trong sáng, tựa như một thiên thần. Chàng ca sĩ tự hỏi không biết là đã bao nhiêu lâu rồi cậu không còn có bất cứ cảm giác nào với con gái nữa? Đôi khi cậu thấy những cô gái được phong là hotgirl hay các cô nàng ca sĩ diễn viên với gương mặt hớp hồn người khác kia chỉ là xinh hơn những người khác thôi. Cậu không phủ nhận việc họ được ông trời ban cho vẻ đẹp ấy (hay là được các bác sĩ thẩm mĩ ban cho) nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như mình đã thích họ. Thậm chí còn chưa đủ để gọi là “thích” chứ đừng bàn tới việc liệu câu có thể “ yêu” bất kì ai trong số họ hay không. Lần đầu tiên ngoại lệ đến với cậu như thế này, vậy mà bản thân cậu lại muốn chối bỏ nó. Joudouki quá nhỏ, cô nhóc kém cậu những mười một tuổi, giống như một đứa em gái bé nhỏ vẫn luôn lẽo đẽo theo đuôi mình ở mọi nơi.
Cho dù có cố gắng chối bỏ nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu không chịu được cảm giác mỗi khi nhìn vào cô nhóc này. Cảm xúc đã quay trở lại với cậu, không đúng lúc và có lẽ cũng không đúng người nữa. Mối tình đầu của cậu đã để lại một lỗ hổng quá lớn mà cậu không chắc là ai đó có thể lấp đầy được nó. Hơn nữa Kawahachi không nghĩ là mình có thể có tình cảm với cô nàng này, chắc hẳn chỉ là một loại thu hút đặc biệt nào đó mà một nghệ sĩ tiềm ẩn có được thôi. Giống như một dạng thôi miên có sẵn trong người vậy, hầu hết những người như vậy đều tỏa sáng một cách rất đặc biệt cho dù họ không phải quá giỏi giang hay là cố tình làm ọi người chú ý tới mình. Joudouki khá hơn cậu về khoảng đó!
Cậu chàng đưa tay lên vén một lọn tóc vừa phủ xuống trán và rơi lên mũi khiến cô nhóc cảm thấy ngứa và quẹt mũi trông như một đứa trẻ con. Cậu bật cười giòn giã và suýt làm cô ấy thức giấc. Nhưng may mắn là cô ấy chỉ trở mình. Bây giờ thì họ đã mặt đối mặt với nhau, khoảng cách nhỏ giữa mặt cậu và mặt cô nàng không đáng để kể đến nữa. Chuyện này làm cậu nhớ tới ngày hôm đó.
Ngày mà nụ hôn đầu của cô nhóc đã bị cậu cướp mất!
*
BỐN THÁNG TRƯỚC
Bãi biển Oyu, vương quốc Hoa Hồng Vàng.
Riyu Hatsune, cô bạn gái hờ của cậu, đúng là một kẻ lắm trò nhiều tật. Cậu không hiểu sao mình phải đồng ý chuyện quay MV solo cùng với cô ta, nếu như không có chuyện đó là chỉ thị của công ty quản lí. Và khi đó cậu chưa biết là chuyện này sẽ trở thành một hiện tượng khi MV chính thức phát hành. Kawahachi kiểm tra lại kịch bản lần cuối trước khi chuẩn bị bấm máy. Hôm nay đã là ngày thứ hai quay phim và nếu như đạo diễn kịp tiến độ thì chỉ trong vòng hôm nay sẽ đóng máy, dù vậy cậu không thích cái viễn cảnh phải ngồi trong buổi tiệc đóng máy với đủ thứ lời chúc mừng hay khen hai người đẹp đôi rồi mấy trò chơi gán ghép này nọ. Phiền phức chết đi được!
Trong lúc cậu đang cố nghĩ ra cách để tránh né buổi tiệc đó thì đạo diễn gọi cậu và lại chỗ mình. Cô nàng ca sĩ kia hình như đang mặt nặng mày nhẹ chuyện gì đó với ông ấy. Cậu biết vị đạo diễn này, một người đặc biệt nổi bật trong giới của họ và trong giới truyền thông, một người đặc biệt khó tính và có kỉ luật đối với đoàn làm phim của ông ấy. Cậu chỉ có thể nghĩ ra rằng cái cô nàng kia đã làm gì đó trái ý ông ấy. Không phải ai thuê ông ấy cũng có quyền chen chân vào tác phẩm của ông.
- Chúng ta viết lại ngay kịch bản đi rồi quay chứ? Mất thời gian một chút thì cũng có ảnh hưởng gì đâu!! – Mặc dù chưa tới chỗ dù họ ngồi nhưng cậu chàng đã nghe được tiếng tranh luận khiến cho cô nàng biên kịch đứng ngay bên cạnh cũng thấy bối rối.
- Chúng ta không thể làm vậy đâu! Không thể vì diễn viên không tới được mà tự tiện thay đổi kịch bản được! - Lập trường của đạo diễn vẫn rất vững chắc.
- Nhưng chúng ta bỏ qua đoạn đó không được à?! Cảnh đó sẽ không hay khi phát đâu, làm sao mọi người có thể nhìn bạn trai tôi hôn một cô gái nào khác được chứ? Fan hâm mộ sẽ nổi giận đấy! Ông có chắc là chịu đựng được dư luận và sự nổi giận của họ không? - Cô nàng vẫn cứ khăng khăng quyết không thay đổi ý định của mình.
Kawahachi không thích cái kiểu con gái có thể lớn tiếng với người khác như vầy, mà cậu còn nghe đâu đó phong phanh rằng chính cô ta đã mua chuộc để cô diễn viên kia cáo lỗi vì hộ chiếu của cô ta có vấn đề nên không tới được. Ngay từ đầu đây đã là một màn kịch do cô ta dựng nên hòng thay đổi kịch bản này. Nhưng cậu thấy nó không tệ! Dù sao cậu cũng không muốn biết ý kiến dư luận ra sao sau khi MV được tung ra thị trường, cậu chỉ muốn làm cô ta tức chết một lần khi phải cắn răng nhìn cậu hôn một cô gái khác cho dù cậu chẳng có cảm tình với cả hai người. Nghe như cậu đang trả thù vậy! Cậu vốn không phải người ích kỉ kiểu đó nhưng cô ta khiến cậu sôi máu.
- Có chuyện gì thế, đạo diễn? - Cậu chàng lên tiếng khi bước tới chỗ máy quay dày đặc.
- Chúng ta hoãn lại chừng vài phút nhé! Cảnh hôn ngoài cồn cát có chút vấn đề ấy mà!
- Tôi nghe nói là nữ diễn viên ấy không tới được? Chẳng lẽ kịch bản sẽ bị đổi sao?
- Đúng vậy! - Riyu chen ngang họng cậu. - Không phải anh cũng nghĩ hay nhất là thay đổi kịch bản sao? Anh nói với đạo diễn chuyện đó đi! Cái đó mà lên hình thì fan của chúng ta không phải sẽ rất thất vọng và tức giận sao?
Kawahachi thấy cái kiểu cô ta nói với cậu nghe thật buồn cười quá đi mất. Cô ta trông đợi vào cậu à?!
- Gì chứ, đạo diễn không thể thay đổi kịch bản đâu nhé! Tôi thật sự thấy kịch bản rất chặt chẽ và thuyết phục ấy chứ! - Cậu nói làm cho cô biên kịch khẽ mỉm cười. - Chúng ta có thể tìm người thay thế cô ấy được không? Đạo diễn có thể gọi cho bên phía đại diện hỗ trợ của Hoa Hồng Vàng để hỏi xem liệu có thể tìm được ai đó vào lúc này không! Chúng ta có thể quay cảnh ấy sau mà!
- Gì kia? - Cô nàng Riyu trợn mắt. Rõ ràng cậu đã chơi cô ta một vố.
- Nhưng phải trước khi hoàng hôn xuống! - Đạo diễn nhấn mạnh. - Chúng ta không thể chờ quá lâu được!
Cùng lúc đó, chị make up của cậu bước tới. Chị Yuu - người đã đồng hành với cậu trong suốt sáu năm qua ở mọi nơi cậu tới - thủ thỉ vào tai cậu:
- Con bé tới rồi đấy! Chị không biết có nên bảo nó lên trên phòng khách sạn của em không?! Như vậy không sao chứ?
Kawahachi có lẽ chỉ chờ có vậy.
- Có vẻ như chị không cần để cô nhóc ở nơi buồn chán đó cho tới tận giờ nghĩ trưa đâu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui