Thanh âm ồn ã của những cuộc trò chuyện và đùa cợt tưởng chừng như sẽ kéo dài bất tận. Vậy mà chúng dường như không hề tồn tại trong đầu cô công chúa nhỏ. Cô vẫn vui cười với chàng Hoàng tử khi cậu gắp thức ăn và châm chọc cô, cô vẫn hùa theo mấy trò chơi hơi ngớ ngẩn của Miwa khi trong người cô nàng đã có chút cồn, cô vẫn hò hét ầm ầm với chàng nhà-sản-xuất quên cả đất trời, cô vẫn thấy thích thú khi mọi người đua nhau vẽ mặt mèo cho nàng Miêu tinh Yui đã lăn ra ngủ vì tửu lượng kém…
Ở cái nơi mà người ta tưởng chừng không thể vui vẻ hơn được nữa ấy, Hina cảm thấy như đâu đó trong người mình vẫn còn một lỗ hổng. Cái lỗ hổng mà không ai trong căn phòng nhỏ này có thể lấp đầy được. Cảm thấy như mình đã quên mất cái gì đó trong khi mọi thứ đều rất đầy đủ: thức ăn, bia bọt, bạn bè, người yêu,…
Cô đang cố kiếm tìm điều gì trong cái buổi tiệc bất ngờ này?
Sau khi cùng nhau xem buổi biểu diễn của nhóm DEMON cả hội lại tụ tập về nhà của mẹ Miwa để ăn uống. Không phải là con người của tiệc tùng nên sau buổi tiệc lần trước mừng cô Chitanda xuất viện, tôi đã lăn ra ngủ và cảm thấy ê ẩm cả ngày hôm sau mặc dù ngày hôm đó không có ai ủng hộ đồ uống có cồn. Thế mà không hiểu tại sao ngày hôm nay tôi đã nốc đến lon bia thứ tư mà vẫn có thể tỉnh như sáo. Lần đầu tiên uống bia có cảm giác thật là lạ. Những hớp đầu tiên có chút đắng nhưng mùi thơm của bia quyến rũ đến lạ kì - là ngọt nhưng thực chất lại đắng. Sau đó tôi không còn cảm thấy đắng nữa mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng dễ chịu.
Tôi phát hiện ra là mình rất thích mùi này, mùi bia là thứ khiến tôi trở nên mê mẩn.
Thế nhưng càng uống tôi lại càng không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi mỉm cười như một con rối vô hồn và phát hiện ra rằng cho dù như vậy tôi vẫn không hề say như mọi người. Hoàng tử Orehi vật vã dưới gầm bàn ngoài phòng khách, Kei thì nằm lên mớ đồ ăn còn chưa ăn hết (hẳn là sáng mai cậu chàng sẽ phải hối hận về việc uống bia vô tội vạ), Miwa và chị Yui đã được cô Chitanda kéo vào phòng ngủ của mình sau khi hai người đã không còn biết trời trăng gì nữa. Cho dù chưa đủ tuổi nhưng mấy đứa học sinh cấp ba chúng tôi vẫn uống vô cùng hăng say. Tôi cũng không biết vì sao mình trông khác mọi người đến thế! Tâm trí tôi rõ ràng đã say nhưng cơ thể lại vô cùng tỉnh táo, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ và không bị mất thăng bằng khi đứng dậy. Tuy nhiên cảm giác quặn thắt trong bụng và trên ngực làm tôi thấy bất an.
Tôi mở cánh cửa kính rồi bước ra ban công có tầm nhìn bao quát khu phố bên dưới. Tuyết đang rơi nhưng tôi cảm thấy chuyện đó chẳng hề gì, đứng giữa tuyết dù rất lạnh nhưng cảm giác muốn được lãng mạn một chút khiến tôi thích thú. Tôi tự hỏi không biết lần cuối cùng mình muốn được lãng mạn một chút là bao giờ. Chính bản thân tôi là người tước đi đặc quyền được hưởng thụ một không gian màu hồng của mình, từ rất lâu rồi tôi không còn muốn là một nàng công chúa được sống trong lâu đài nữa. Tôi muốn được bước ra ngoài kia, từ bỏ thân thế thực sự của mình và sống như bao người bình thường khác. Tôi cũng có xem phim đấy, nhưng sự lãng mạn kia khiến tôi cảm thấy mọi thứ rất giả tạo. Và rồi tôi lại bắt đầu tự trách mình rằng tại sao bản thân lại cố tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy, tôi luôn làm ra vẻ như không cần ai bảo bọc mình, không cần ai an ủi, không cần cái lãng mạn ấy, không cần một người nào đó có thể giúp mình hiểu được tình yêu là thứ như thế nào.
Để rồi giờ đây, khi phải đối mặt với nó khiến tôi bỡ ngỡ và chới với.
Tầm nhìn trước mặt tôi bị tuyết bao phủ. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Cả tình yêu cũng là một thứ rất đẹp nhưng nó khiến tôi đau đớn. Có cảm giác như cái lổ hổng trong tim tôi vừa lớn dần thêm.
Có lẽ khi say người ta sẽ thành thật với bản thân mình hơn…
Hỏi: Tôi biết yêu từ khi nào vậy?
Trả lời: Nếu có thể trả lời được câu đó thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi!
Em thích anh từ khi nào ấy nhỉ?
Và tại sao em lại không thể nhận ra được điều đó cho tới khi anh nói rằng anh không hề thích em?
Có đúng là anh chưa bao giờ thích em không?
Nếu em nhận ra sớm hơn thì em có cảm thấy đau thế này không?
*
Tôi gục đầu vào ban công, cứ mỗi lần tôi định thiếp đi vì mệt mỏi hay vì nước mắt đã chảy tràn trên mặt thì cái lạnh lại đánh thức tôi dậy. Tôi vừa muốn mình ngã xuống và buông xuôi vừa lại muốn mình tỉnh táo. Thật là kì cục!
Không biết là Yuki có nghĩ gì khi tôi trở thành như thế này không nhỉ? Tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên anh nhưng lại réo gọi nó mỗi khi tôi cảm thấy mình mất thăng bằng. Tôi cảm thấy bực bội trước mấy câu chọc ngoáy của anh nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi cũng là người hay chọc ngoáy người khác. Tôi bảo rằng tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt một tên Miêu tinh khiến tôi bị dị ứng như anh nhưng tôi lại kiếm tìm anh. Anh sẽ thế nào nếu như biết tôi yêu cái nụ hôn đầu tiên giữa tôi và anh, cũng đồng thời là nụ hôn đầu tiên của tôi?
Vậy mà sao anh nỡ lòng nào bảo rằng nụ hôn ấy chỉ là một trò chặn miệng như trong phim? Tôi có nên tin lời anh không khi với một đặc vụ NAI như anh thì chuyện chặn miệng ai đó đâu nhất thiết phải làm thế?
Tôi bị gì thế này, tôi sắp phát điên lên rồi! Tôi muốn gặp anh đến phát điên lên rồi! Nhưng chẳng phải chúng tôi vừa cãi nhau hồi trưa sao? Mà còn vì cái bệnh công chúa của tôi? Chắc chắn là anh sẽ không đến gặp tôi đâu! Mắc gì phải đi dỗ dành một con nhóc lúc nào cũng có thể chửi thẳng vào mặt anh? Chẳng ai trên đời lại đi thích một đứa như thế cả!?
Nhưng tôi cảm thấy đau quá! Cứ nghĩ rằng tuyết lạnh sẽ làm thuyên giảm mọi cơn đau, làm tê liệt tất cả nhưng hóa ra nó chẳng có cái tác dụng thần kì ấy. Tôi chỉ thấy đau và lạnh!
Tự trấn an mình rằng rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, sau cơn say này tôi sẽ trở lại như bình thường - một nàng công chúa vô ưu vô lo đã tìm thấy đích đến của cuộc đời mình và muốn thực hiện nó bằng mọi giá, muốn được bảo vệ người khác. Có chút choáng váng khi tôi đứng thẳng dậy trên ban công, đầu tôi bắt đầu xoay như chong chóng. Tôi nhìn xuống con phố phủ đầy tuyết bên dưới lần cuối như nhắc nhở mình rằng rồi ngày mai tôi sẽ không còn muốn tìm kiếm sự lãng mạn nữa.
Tuyết đã lạnh đủ và tim đã đau đủ.
Tôi chỉ cần không khí lãng mạn tới đây thôi!
Tuyết đang rơi dày hơn, tầm nhìn ngày một giảm xuống nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ những ngôi nhà nhỏ ấm cúng đang chìm vào giấc mộng, một cái cây gầy gộc trơ ra ngay chỗ ngã rẽ, một chiếc xe cấp cứu vừa nghiến lốp dưới mặt đường do một cú phanh gấp tránh một chiếc ôtô màu đen đi hướng ngược lại. Tôi như tỉnh khỏi cơn say vì cảnh tượng ấy và tự hỏi sao lại có một chiếc xe cấp cứu đi lang thang vào giữa đêm thế này mà không có đèn hay còi hú. Một dáng người mặc áo blouse trắng bước ra khỏi xe như để xin lỗi cùng lúc với người chủ chiếc xe đen trông lịch lãm kia bước xuống.
Mặc dù từ một khoảng cách không nhỏ nhưng tôi biết người đàn ông kia là ai. Dáng đứng chắc khỏe và gương mặt góc cạnh mà tôi có thể nhận ra ở bất kì đâu… Chính là cậu của tôi. Anh trai của Hoàng hậu Kojimoto. Người đáng ra đang làm công việc của một tổng lãnh sự quán Bồ Công Anh Xuân ở Onawaki. Tại sao ông ấy lại có mặt ở đây?
Không nén nổi sự tò mò và muốn xác nhận xem mình có đang nhìn lầm hay không, tôi chạy vội vào trong nhà và vơ lấy cái áo khoác trước khi bước ra ngoài màn tuyết một lần nữa. Bây giờ áo bên trong còn ướt hơn cả áo bên ngoài vì tuyết đọng đang tan dần ra tuy nhiên tôi dường như không còn quan tâm nhiều tới điều đó nữa. Người ta vẫn thường bảo rằng một khi đã ướt rồi thì người ta không còn sợ ướt thêm nữa, tôi khoác thêm áo cũng chỉ vì cơn lạnh buốt khó chịu đang lan dần từ chân lên đầu tôi.
Cua rẽ kia chỉ cách nhà cô Chitanda có một căn nên khoảng cách rất gần, tôi hoàn toàn có thể nghe rõ được những gì họ nói cho dù tuyết có lớn thế nào khi ngồi ngay cổng chính. Quả đúng là cậu tôi đang đứng đó, nụ cười nở trên môi tưởng chừng như có thể làm tan chảy những bông tuyết xung quanh ông ấy - Shouhei Kojimoto. Ngược lại, tôi lại không thể nhìn thấy được mặt người kia vì người đó đứng quay lưng về phía tôi. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng “bí ẩn” cất giọng trước (và sau đó tôi không còn có thể gọi người đó là “bí ẩn” nữa):
- Tại sao ngài lại ở đây?
Tôi gần như phát hoảng lên. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao Yuki lại ở đây vào giờ này trong chiếc áo bác sĩ ấy? Tôi đã phải tự dùng tay chặn miệng mình lại để không khỏi hét lên!
- Bởi vì tôi cần cậu đứng về phía tôi! - Cậu tôi sẵn giọng còn Yuki thì tỏ ra không hiểu lắm.
- Đứng về phía ngài á?
- Phải! Cậu không thấy bất thường sao khi mọi chuyện lại dường như quá thuận lợi để cậu mang cô gái ấy đi?
- Chẳng lẽ… ngài là người làm ra chuyện này sao?
Tôi thấy cậu mình mỉm cười hài lòng.
- Bởi vì NAI sẽ lần ra được dấu của cô ấy mất! Vì vậy tôi cần phải chặn cậu lại ở đây!
- Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?
- Như cậu đã biết về cô gái ấy, nhân chứng duy nhất trong vụ thảm sát lâu đài Hoàng tử Kian, cô ấy được cứu sống để lấy lời khai nhưng ngay sau khi cuộc phẫu thuật thành công ba ngày trước thì tôi đã cho người đưa cô ấy ra khỏi đó. Bởi vì từ bây giờ NAI đã không còn là nơi an toàn nữa, không lâu nữa tôi cũng sẽ phải buộc cậu rời khỏi đó! Tôi đưa cô ấy đến đây và sắp xếp cậu trở thành người trung chuyển cô ấy để có cuộc gặp mặt này. Nếu không sau khi có được lời khai, cô gái này sẽ phải chết thêm một lần nữa.
- Tôi thật lòng vẫn không hiểu ngài đang nói gì?!
- Toàn bộ đều là kế hoạch của “bọn họ”. Sau khi cô ấy tỉnh dậy, họ sẽ lấy lời khai và công bố với giới truyền thông về sự hiện diện của cô ấy. Và rồi cô ấy sẽ bị giết như một đòn cảnh cáo đối với Hoàng gia, khẳng định sức mạnh nay đã thâm nhập quá sâu vào bộ máy cai trị của Onawaki. Bởi vì cô ấy là cô gái mà tôi xem như con mình nên tôi không thể để “bọn họ” dùng nó như một con rối được. Càng không thể để họ khủng bố Hoàng gia thêm một lần nào nữa.
- Vậy là… bây giờ NAI cũng đã trở thành…
- Trung ương nhất định đang rất rối rắm vì đích nhắm lần này của “bọn họ” chính là Onawaki chứ không phải là các vương quốc nhỏ lẻ đứng phía sau nữa. Mà cũng vì mất sự hỗ trợ của họ nên Onawaki mới trở thành một món mồi dễ dàng nuốt vào đến thế! Bồ Công Anh Xuân, nơi mà “bọn họ” bỏ qua là nơi đầu tiên ta có thể nghĩ tới để đảm bảo sự an toàn cho cô gái này. Tuy nhiên, bây giờ họ đã phát hiện ra chuyện này nên cả đến nơi này cũng trở thành một vùng đất nguy hiểm rồi!
- Ngài sẽ nói chuyện này với Quốc vương chứ?
- Đó là điều cấp thiết! Cũng bởi vì thế nên cậu nhất định không được để cô gái này lọt vào tay NAI. Ta sẽ đánh lừa họ rằng cô ấy đã rời khỏi đây, nhiệm vụ của cậu bây giờ là như vậy!
Tay vẫn bám chặt lấy miệng mình, tôi hoàn toàn không tin nổi vào những điều mà mình vừa nghe. Hay là do say nên tôi tự suy diễn ra câu chuyện này, hay vì tuyết nên tôi mới nghe sai nội dung? Cho dù thế nào thì tôi cũng tự bắt bản thân mình không được tin vào những điều ấy. Chắc là tôi cần phải ngủ một giấc để lấy lại tinh thần và bớt tưởng tượng linh tinh lại.
Tôi luống cuống đứng dậy và quay vào trong nhà, nhưng cảm giác choáng váng đến ngay sau làm tôi hối hận vì hành động ấy. Tôi loạng choạng đến vấp phải gờ cửa dưới chân mà ngã vùi mặt vào tuyết. Mặt tôi rát và tê cóng.
Và rồi tôi nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng bước chân.
Mỗi lúc một gần…
*
- Công chúa nghe cả rồi hả?
Bối rối, tôi gật đầu.
Tôi ngồi trong chiếc xe cấp cứu vẫn còn đậu ngay ngã rẽ trong tình trạng rối bời. Tôi nghe lén chuyện của Yuki lại còn để anh phát hiện ra! Có gì mất mặt hơn hay không hả trời?!
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Chỉ vì tôi nhìn thấy cậu của mình. - Tôi vừa nói vừa liếc nhìn anh và anh có vẻ như thấu hiểu cho cái lí do đó của tôi.
- Công chúa lau đi, nếu không sẽ cảm lạnh mất! - Anh nói rồi quăng cho tôi một cái khăn bông.
Trong người như sắp nổ tung tới nơi, tôi kéo cái khăn che lấy mặt mình rồi vò vò những lọn tóc ướt. Rõ ràng cách đây không lâu tôi còn có biết bao nhiêu điều muốn nói với anh, cảm thấy nếu như không nói ra được thì tôi sẽ chết mất vậy mà bây giờ tôi chẳng biết phải nói gì và cứ để thời gian chảy qua giữa sự im lặng của cả hai. Hai tay anh giữ lấy vô lăng và nhìn chăm chăm về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại trông không có vẻ gì anh sẽ nói ra.
Thật kì lạ! Rõ ràng chỉ cách nhau có chưa đầy nửa ngày mà cảm giác khi ngồi bên cạnh anh khác hẳn.
- Công chúa đang làm gì ở đây thế?!
- À! Là tiệc tùng ấy mà! Mọi người cùng nhau đi xem hòa nhạc rồi cùng về nhà cô Chitanda ăn uống!
- Có những ai? - Nghe giọng điệu hệt như anh đang tra khảo tôi.
- Thì chị Yui, Miwa, Kei và… Hoàng tử Orehi! - Tôi trả lời nhưng vẫn không dám nhìn anh.
Cứ ngỡ như anh sẽ nổi đóa lên hay giở cái giọng trách móc dạy đời tôi về đạo đức làm người như bao lần, thế nhưng anh cũng chỉ im lặng và nhìn vào con đường trước mặt. Mọi người thường biết tới anh là con người lạnh lùng đến khó gần nhưng đối với tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế cho tới tận bây giờ. Thái độ lạnh nhạt của Yuki còn tệ hơn cả việc tôi phải ngồi trầm mình trong trận tuyết hai phút trước.
Sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi thế này cơ chứ?! Tôi không chịu được!
Máu nóng lên tới não, tôi đẩy cửa xe và bước ra ngoài.
- Công chúa đi đâu thế?
- Quay trở lại với bạn bè tôi! Chẳng việc gì mà tôi phải ngồi đây với một gã xem thường mình cả! Dù sao thì tôi cũng đã biết được những chuyện phải biết rồi!
- Công chúa! Tôi đâu có ý đó!
- Cậu đang tỏ ra như thế đấy!
- Công chúa vào đây đi rồi nói! - Anh nói bằng giọng nghe chân thành nên tôi dịu lại. Thế cô muốn tôi thế nào đây? - Anh lên tiếng trở lại khi tôi đã yên vị trong xe lần nữa, mặc dù không phải xe anh.
- Cậu thôi tỏ thái độ như thế với Hoàng tử Orehi đi! Anh ấy chẳng có lỗi gì cả!
Mặt anh đanh lại ngay sau đó:
- Tôi sẽ làm thế! Thưa công chúa!
- Nghe chẳng thật lòng gì cả!
- Riêng chuyện này thì tôi không thật lòng được! - Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định nói tiếp. - Vì công chúa!
- Tin hay không thì tùy cậu nhưng tôi nhất định không chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Cậu không biết giữ được mối hòa hảo giữa hai nước là vô cùng khó hay sao? Cho dù tôi không thích anh ấy nhưng trên phương diện chính trị, mà tôi ghét nhất cái phương diện này, thì ít ra tôi cũng phải đối đãi với anh ấy cho tốt! Cậu không biết là tôi còn phải nghĩ cho vương quốc của mình sao?
- Công chúa nói tôi ích kỉ à?
- Tùy cậu muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng làm ơn đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa! Với lại…
- “Với lại”?
- Với lại… - Tôi chồm người về phía sau băng ca, cô gái đang nằm đó với một mớ ống truyền sắp cạn kiệt. - …chúng ta phải làm gì đó chứ? Không thể để cô ấy mãi như vầy được!?
- Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình! Vậy nên công chúa vào trong nhà đi và hứa với tôi là cô sẽ ngủ trong phòng của cô Chitanda! Mặc dù rất muốn nhưng tôi không thể đưa cô về nhà được!
- Cậu sẽ đưa cô ấy đi đâu?
- Đến bệnh viện Trung ương Tsugini, nơi đó sẽ đảm bảo cô ấy được an toàn. Khỏi tất cả mọi người!
- Có phải… chúng ta đang sống trong thời chiến tranh không?
- Không phải đâu! Lúc nào mấy chuyện này chẳng xảy ra chứ?! Người dân có thể sống một cuộc đời hạnh phúc trong hòa bình mà đâu biết rằng có nhiều người phải làm mọi thứ để giữ được nền hòa bình ấy. Những chuyện thế này chỉ là những chuyện nhất định phải xảy ra thôi! - Anh cố trấn an tôi.
Nhưng tôi biết sự thật không phải như vậy.
- Công chúa nên vào trong đi! Cô cũng cần phải ngủ nữa! Và vì vương quốc này, cô không thể bỏ lại Hoàng tử như thế! - Anh gần như van nài vì biết tôi không có ý định sẽ bỏ qua.
- Tôi có thể làm được gì cho Erika không? Cô ấy đã giúp tôi nên ít nhất tôi cũng muốn làm điều gì đó cho cô ấy!
- Công chúa! Tôi không thể kéo cô vào chuyện này được!?
- Nhưng trước sau gì thì cũng thế thôi! Bởi vì…
- “Bởi vì”?
Khi đó những hình ảnh trong giấc mơ hôm trước hiện về rõ ràng trong tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi điều gì nghe phi lí như thế, cho dù tôi biết rõ mẹ tôi - mà đôi khi cả bản thân tôi - không hề giống như bao người khác. Và tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi tương lai đến vậy.
- Bởi vì con gái của tôi!
- Hả? - Yuki buộc phải quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ngỡ ngàng của anh ắt hẳn rất giống ánh mắt của tôi lúc biết được chuyện đó.
- Hoàng hậu… cậu biết rồi đấy! Bà ấy rất khác mọi người, bà ấy có thể nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ. Tuy nhiên, bà đã thừa nhận với tôi rằng bà thực sự không thể nhìn thấy được tương lai hay bất kì điều gì liên quan tới tôi và anh trai. Vì chúng tôi mang trong người một nửa dòng máu của bà ấy…
- Con cháu của Mẹ Thiên Nhiên?
- Tôi nghĩ bà ấy đã kể với anh. Nhưng có lẽ nó không đúng với tương lai của con bé. Bà ấy đã nhìn thấy con gái của tôi, tương lai của nó. Thật kì lạ đúng không?
- Nhưng nếu vậy thì sao?
- Con bé ấy, mẹ tôi bảo rằng nó mang trọng trách nặng nề trong cuộc chiến tranh này! Và tôi không muốn đứng ngoài một chuyện có khả năng sẽ giết chết con gái mình. Cho dù có thế nào…
Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của anh cắm thẳng vào tôi.
Ngay cả bản thân tôi cũng có cảm giác như mình đang nói dối. Nhưng không, anh chính là người duy nhất tôi không muốn nói dối.
- Công chúa…
*
06 GIỜ 05 PHÚT
Quán cà phê Nonne, trung tâm Tsugini.
Tấm bảng trong cửa hàng đề điểm tâm bữa sáng hôm nay là cà phê hạt tách đặc sản vùng Thượng Umako và bánh mì sừng bò. Kèm theo đó là một bức ảnh minh họa nhìn ngon mắt đến nỗi không cần ăn người ta cũng có thể cảm nhận thấy vị bánh mì và cà phê đang tan ra trong miệng mình. Vào buổi sáng, cửa hàng này luôn đông đúc đến lạ thường, mọi người đến đây tìm chút không khí cổ điển mang đầy hoài cổ từ cách bày trí tới thực đơn.
Yuki nghịch điện thoại của mình trong khi ngồi đợi nhân vật quan trọng xuất hiện:
“Công chúa dậy chưa thế?”
“Có ngủ được gì đâu mà dậy?!”
Mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra một Hina cáu bẳn đang nói chuyện với mình.
“Xin lỗi! Nhưng ai bảo cô nhất định đòi theo tôi!”
“Cứ tưởng là tôi nói rõ lí do rồi chứ?!”
“Quá nguy hiểm! Nhất định không có lần sau đâu!”
“Nhưng mọi thứ đều ổn còn gì! Tất cả vì con gái!”
“Còn chưa biết đứa con gái ấy thế nào mà! Công chúa làm vậy không thấy hơi mù quáng à?”
“Cái đó còn tùy, nhưng dù sao cũng là con gái tôi mà!”
“Cô thậm chí còn chưa biết mặt nó!”
“Đó không phải vấn đề biết hay không!”
“Cô còn không biết đó là con của ai!”
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
“Cô thực sự không tò mò chuyện gì sẽ đến với mình sao? Người chồng mà cô sẽ lấy trong thế nào? Kẻ đó là người ra sao? Hay là Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ nhỉ?”
“Cậu còn nhớ đã hứa điều gì tối qua không?”
“Cái này không liên quan tới lời hứa ấy!”
“Nhưng tôi thấy có! Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu tại sao, cậu có thù hằn gì với họ?!”
“Chỉ đơn giản là không thích thôi!”
“Nghe đơn giản thật nhỉ? Đôi khi tôi cảm thấy cậu thật nhỏ mọn!”
“Tôi nhỏ mọn thế đấy!”
“Đừng có mà lờ tôi!”
“Công chúa đừng bắt tôi phải nói thẳng ra, bởi vì chắc hẳn tên Hoàng tử đó đang ngồi ngay cạnh cô đúng không?”
Cô công chúa nhỏ ngập ngừng không biết trả lời thế nào đến tận mấy giây, bởi vì đúng là họ đang ngồi ăn sáng cạnh nhau trong nhà của cô Chitanda. Món súp gà nóng hổi mẹ của Miwa nấu đã bay hết hơi nhưng cô nàng vẫn chưa đụng tới một muỗng nào.
- Hina! Cậu trông như mấy cô nàng có bạn trai lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình ấy! - Miwa nói rồi một cái nuốt trôi muỗng súp mình vừa cho vào miệng.
- Gì cơ!? - Cô nàng giật nảy. - Làm gì có chuyện đó chứ?
- Em đang nhắn tin cho ai thế? - Chàng Hoàng tử bỗng dưng ghé người sang nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của cô làm công chúa rụt tay lại ngay lập tức.
- Không có gì đâu ạ!
Nói rồi cô nàng quẳng điện thoại sang bên và vờ như mình đang tập trung ăn uống lắm. Kể từ lúc đó, Yuki không nhận được tin nhắn nào nữa, cậu chàng đinh ninh rằng mình đã lỡ lời làm Hinaki bực bội. Nói ra thì cô nàng cũng là công chúa nên bản thân cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều nhưng cứ nghĩ tới chuyện cô đang ngồi ăn vui vẻ cùng tên Hoàng tử đó - chắc chắn là đang vui vẻ đấy - thì cậu lại muốn đấm vào cái gì đó.
Khi ấy cậu ước gì mình chẳng dính dáng gì tới cô công chúa ấy hết!
- Nhìn cậu kìa! Đang định phá điện thoại hả? Vì xài hàng tài trợ nên không cần quan tâm đúng không? - Giọng nói vang lên phía đầu bàn bên kia kéo chàng đặc vụ về với hiện thực rằng cậu đang ngồi tự kỉ trong quán cà phê và hành hạ cái điện thoại của mình bằng cách ấn vô tội vạ một mớ kí tự hỗn loạn vào trong khung tin nhắn.
Rốt cuộc Yuki cũng buông nỗi bực tức của mình để đối diện với cô gái nóng bỏng mắt trước mặt. Váy đỏ ôm sát cùng áo khoác lông nhân tạo có màu cà phê sữa, chiều cao vốn đã khiến mọi người ngưỡng mộ nay còn thêm đôi cao gót họa tiết da báo quyến rũ - người ngoài nhìn vào hẳn nghĩ cậu là người có phước lắm mới được ngồi ăn sáng cùng một cô gái như thế. Tuy nhiên, họ đâu biết cậu lại cảm thấy mình là người vô phước nhất!
- Mọi chuyện sao rồi? - Miki Hamoko ngồi xuống trước mặt cậu và hỏi sau khi gọi một xuất bánh sừng bò.
Chàng đặc vụ đẩy tập hồ sơ trưa hôm qua cô nàng đã đưa cho mình về phía giữa bàn.
- Tôi nghĩ chị lại phải đi một chuyến nữa rồi!
- Có chuyện gì!?
- Cô ta đã được đưa đi nơi khác trước khi tôi kịp tới! Bọn họ đã đi trước chúng ta một bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...