- Tại sao lại là tôi chứ? - Khi đã ra khỏi nhà ăn thì Hina mới bắt đầu nhìn nhận vấn đề
- Sao cậu cứ hỏi câu đó suốt thế?
- Này! Rõ ràng chúng ta chỉ vừa mới va phải nhau hôm qua thôi đúng không? Vậy thì hà cớ gì cậu có thể tuyên bố một chuyện nghe chẳng có lí chút nào như vậy chứ? - Rốt cuộc thì kẻ đang kéo tay cô đi từ trong nhà ăn ra ngoài sân trong dành cho thành viên các câu lạc bộ điền kinh cũng chịu ngừng lại.
Cuối cùng cổ tay công chúa nhỏ cũng đã được thả tự do, chưa có ai dám manh động với cô như vậy cả (đương nhiên là vì cô không nhớ ra chuyện cách đây hai ngày khi cô bị buộc phải rởi khỏi cửa hàng thức ăn nhanh). Nhưng bây giờ cô cũng chẳng phải lúc để cô truy cứu chuyện ấy làm gì. Cô đã nhớ được chàng “Hoàng tử” kia cô đã từng gặp ở đâu, bởi thế cô mới thấy có gì đó không ổn như thế.
Mà không, những gì không ổn phải là những gì mà cậu ta nói trong nhà ăn mới đúng chứ…
- Tớ thật tình chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu như cậu phiền thì tớ cũng thật lòng xin lỗi cậu! - Chàng “Hoàng tử” đến cuối cũng nói được một câu nghe đàng hoàng.
- Thế thì sao? - Hinaki cau có. - Cậu tưởng cậu là “Hoàng tử” thì nói gì ai cũng phải nghe à? Tại sao tôi lại bị lôi vào trò đùa của cậu với mấy cô nàng ngây thơ vô tội ấy vậy?
- Tớ có một chút rắc rối cần phải giải quyết! Nếu được thì cậu có thể giúp tớ được không?
Hina nhíu mày. Cô không hiểu là ý cậu chàng muốn gì.
- Tôi sẽ phải làm gì cho cậu sau khi cậu đột ngột tuyên bố đang hẹn hò với tôi à? - Cô nàng bất mãn.
- Thực ra…
Hajime cố gắng giải thích cho công chúa nhỏ hiểu được cái kế hoạch bộc phát của mình mà bây giờ cậu cũng không còn đường thoát nữa rồi. Tất cả cũng tại cậu càng lúc càng sợ hãi một ngày nào đó tình cảm của cậu vẫn không được giải bày. Đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một chàng trai nhát cáy mà thôi.
- Cậu có thể đồng ý được không? - Cậu “Hoàng tử” nhìn Hina dò xét.
- Vậy là tôi sẽ giả vờ làm bạn gái cậu để khiến cô bạn lớp trưởng nổi lòng ghen tị để rồi xác định tình cảm thật sự đối với cậu sao? Cậu tự tin vào khả năng hiểu tâm lí con gái của mình như thế sao?
- Ý cậu là sao?
- Cậu không nghĩ tới trường hợp ngược lại à? Lỡ như cô ấy thấy cậu có bạn gái rồi cũng tìm bạn trai ình thì sao chứ? Cậu định trở thành một kẻ không ra gì trong mắt mọi người à?!
Cậu chàng đau khổ ôm lấy đầu, thật là cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Hơn cả thế, cái cách nói không có chút cảm xúc nào của Hinaki có thể khiến người ta trở thành một kẻ thất bại đến không còn gì để mất nữa chỉ trong khoảnh khắc.
- Thế tớ phải làm gì đây! - Cậu ta yếu đuối hơn hẳn những gì cô nhìn thấy khi còn ở trong nhà ăn, một “Hoàng tử” xem mọi người chỉ là để làm nền ình trở nên nổi bật, tất cả chỉ còn lại một người đang bế tắc vì tình không hơn.
- Tôi sẽ thử vậy! - Hina không chịu nổi việc mình có ác cảm khi nhìn thấy con người thật của cậu ta như thế này. Thế nhưng cô nàng lại nghĩ được trải qua cảm giác có một người bạn trai hờ thật sự chắc cũng tuyệt hơn trên phim nhiều lần, một cách để tận hưởng cuộc sống trung học thật sự - Chỉ một tháng thôi! Nếu như cô ấy vẫn không tỏ ra thái độ gì hay cho là có thái độ gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ chấm dứt.
- Hả? Chỉ một tháng thôi à?
- Như thế đã là nhiều rồi đấy! - Công chúa nhỏ trừng mắt. - Nếu không tôi sẽ phải chịu đựng một người như cậu bao lâu nữa hả? Đến khi cô ta lấy chồng à?
*
Hina nằm dài và vắt chân lên thành giường để suy nghĩ. Thú thật cô nàng khá là thích cái kiểu nằm này cho dù nó không có được “thanh cao” cho lắm và trong Hoàng cung thì chuyện như thế này càng bị cấm tiệt. Nhưng ở đây thì mọi chuyện không hề như thế. Thỉnh thoảng Miwahi có hơi than phiền chút về việc chân của cô chạm vào mấy bức poster nhưng kể ra thì như thế cũng chẳng là gì so với việc bị mấy vú em dần cho vài tiếng đồng hồ về phong thái cần có của một công chúa. Nhiều khi cô cũng không biết cô là công chúa hay họ mới là công chúa nữa, nếu như vậy sao ông trời không sinh ra họ là công chúa đi cho rồi!
- Cậu không phải đang nghĩ về chuyện hồi trưa ở nhà ăn đấy chứ? - Miwahi bỗng dưng lên tiếng khi đang nằm ngay bên cạnh cô, dù sao thì đây cũng là phòng của cô ca sĩ tương lai. Nếu cô không lên tiếng thì Hina đã nghĩ là cô ngủ rồi.
- Hả?
- Chuyện đó ấy! Cậu biết cậu ta như thế nào mà mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy? Không phải từ ngày cậu chuyển tới đây tớ vẫn luôn theo sát bên cậu sao? Hay là vào cái hôm cậu bị sốt? Có phải cậu ấy đưa cậu về nhà không?
- Miwahi, tớ mới gặp cậu ta hôm qua thôi! Khi cậu và anh Kawahachi đang bận cãi nhau lúc mua thực phẩm đấy!
- Ửm? Vậy làm thế nào mà…?
- Kì lạ lắm đúng không? Tớ cũng không biết mọi chuyện làm thế quái nào mà trở thành như vậy nữa… - Hina thở dài, cô không biết là mình có làm chuyện đúng với luân thường đạo lí hay là chuyện mà bất cứ nữ sinh trung học nào cũng từng làm hay không. Nhưng mà nghe cái kiểu ngạc nhiên của cô bạn cùng nhà thì cô nghĩ chắc là không rồi. - Khi cậu ta tiến về phía tớ thì tớ còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là… chắc là Kisa và Komi sẽ sung sướng lắm khi bán được một loạt ảnh chụp cận cậu ta như vậy….
- Sao thế? Nghe như cậu sắp khóc tới nơi kìa… không giống với một người đang băn khoăn vì vừa được tỏ tình gì cả?!
- Bởi vì có những chuyện xảy ra cứ như trên phim vậy! Nhưng có nhiều người đâu biết được là có nhiều thứ cho dù cố thế nào cũng không thể nào mà giống với phim ảnh được, có chăng chính là trí tưởng tượng của con người quá phong phú.
- Sao? Sao tự nhiên lại làm thơ vậy? - Miwahi ngồi bật dậy vì thấy bạn mình có quá nhiều dấu hiệu thất thường. - Không có chuyện gì đấy chứ? Hay cậu vui quá nên thành ra như vậy? Kể ra thì từ trước tới nay cũng đâu có cô nàng nào lọt được vào mắt xanh của cậu ta chứ? Không phải cậu sướng nhất rồi sao, cũng chưa chuyển tới được bao lâu?
- Phải rồi! Làm sao có ai lọt được vào mắt xanh của cậu ta chứ? Một gã si tình hạng nhất…
*
- Có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến rất tốt! Tôi thật sự không nghĩ cậu nên làm chuyện đó vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho ra album mới như thế này! - Chủ tịch Umiko Hajime của công ty HK Hajime Ent thông báo với Kawahachi một tin nghe không tốt lành tí nào.
- Nhưng chẳng phải là chuyện ấy đã được quyết định từ khi Joudouki còn chưa về đây hay sao? Làm sao mà cô có thể hoãn nó tiếp tục được?
- Là do bên phía công ty họ đề nghị chúng ta. Tình hình bên đó không được tốt lắm! Cổ phiếu rớt giá thê thảm, tình hình nội bộ rối ren hơn nữa còn phải giải quyết quá nhiều đơn kiện của ca sĩ cũng một lúc, họ đang hi vọng chúng ta cho họ một con đường sống cuối cùng. - Vừa nói cô ấy vừa lật qua lật lại xấp hồ sơ trước mặt như thể cô cần phải học thuộc nó vậy.
Kawahachi biết quá rõ rằng cô ấy chỉ đang trốn tránh ánh mắt của cậu mà thôi. Chuyện quyết định chia tay cái cô nàng ca sĩ thần tượng kia đã được ấn định ba tháng trước vậy mà bây giờ cô ấy lại thông báo dời lại một cách đơn giản như vậy, đương nhiên cậu không thể chấp nhận được. Cậu muốn album của mình ra đời hoàn toàn không có bất cứ ai đứng sau, cho dù theo tình hình bây giờ thì công ty của cô nàng kia không còn đủ sức để chống đỡ cho họ nữa chứ đừng nói gì đến cậu, cậu không thích vướng bận với cô nàng lắm chuyện đó lâu hơn nữa. Hẹn hò thế nào được khi mà họ chỉ mới ăn tối với nhau có một lần và có cả đại diện của hai bên công ty? Cậu không tin được là chủ tịch của cậu có thể nói như thế.
- Cậu lại đang nghĩ xấu về tôi ấy hả? - Cô ấy lên tiếng khi thấy cậu nhóc của mình im lặng quá lâu.
- Cháu không có! Nhưng cháu đang tự hỏi tại sao dạo gần đây cô lại trở nên dễ dãi với mọi chuyện như thế?! Cô đâu phải một người từ thiện phân phát lòng tốt của mình ở khắp nơi?
Chủ tịch không thể trả lời rằng bởi vì mọi chuyện không phải chỉ có một kết thúc tốt đẹp ỗi mình cậu. Mà bây giờ cô cũng không chắc rằng kết thúc chuyện này có tốt đẹp hay không, mọi chuyện vẫn đang mờ mịt trước mắt.
- Cậu đúng là người lớn thật rồi nhỉ? Nhưng không phải chuyện nào cũng được giải quyết theo lí trí đâu! Có những chuyện đôi khi cũng cần có trái tim nữa! - Ánh mắt cô ấy lúc này không muốn trốn tránh cậu ca sĩ nữa nhưng dường như nó đang nặng trĩu dần đi.
- Chuyện này có cần phải dùng tới trái tim sao?
- Nếu cứ như thế này thì cậu sẽ trở thành một “tôi” thứ hai đấy cậu nhỏ!
Kawahachi nhìn chủ tịch của mình như đang mang trên vai một gánh nặng vô hình. Trong quá trình cậu thay đổi và trưởng thành, luôn sát cánh bên cậu vẫn chỉ là chủ tịch. Cậu đã không nhận ra từ bao giờ chủ tịch của cậu lại thay đổi đến như thế này, có chăng là do cậu vẫn gặp chủ tịch mỗi ngày nên mới không thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt đang ngày một hiện ra rõ ràng hơn trên gương mặt cô ấy. Mười bốn năm trôi qua, khi cậu lớn lên thì cô ấy cũng già đi. Ngày đầu tiên khi gặp cô ấy cậu đã từng nghĩ chưa có một người phụ nữ nào hoàn hảo hơn chủ tịch nữa, kể cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn khí chất bên trong. Chính chủ tịch là người đã dạy cho cậu biết thế nào là sự hoàn hảo nhưng không hoàn hảo, có đôi khi chính sự không hoàn hảo lại khiến ột con người hoàn hảo hơn.
Cậu đã trở thành một người như vậy, cậu cũng muốn được trở thành một người như chủ tịch của mình.
Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi, rõ rệt hơn bao giờ hết. Tại sao cô ấy lại bất chấp những qui tắc khắc khe nhất của bản thân mình về ngành giải trí để đi ngược lại tất cả chỉ với một mục đích muốn cậu trở nên nổi tiếng hơn một chút sau quãng thời gian có vẻ như an nhàn trước đây? Có lẽ cậu không thể nổi tiếng như thể các cô cậu hotboy hotgirl nhưng chính vì cậu đã luôn có một vị trí an toàn trong cái giới này và ảnh hưởng sâu rộng đối với dư luận nên đôi khi cậu nghĩ không cần phải làm quá lên nữa. Một cuộc sống an bình tốt đẹp không phải là một lựa chọn tuyệt vời sao?
Đã vậy nên cậu càng không thể hiểu nổi.
Sau khi Kawahachi rời khỏi đó, chủ tịch vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm.
- Cô nghĩ thằng bé có nhận ra được điều gì không? - Mẹ của cậu chàng, phu nhân Kawahachi bước ra từ căn phòng thông sang bên cạnh.
- Tôi nghĩ với cái đầu đó thì không phát hiện ra chuyện gì mới là lạ. Ngay khi tôi quyết định bắt đầu chuyện này thì vốn dĩ đã rất không bình thường rồi.
- Nhưng đó chính là cách nhanh nhất mà cô có thể nghĩ ra, và nó thật sự có tác dụng đấy chứ?!
- Bà định làm gì với con bé?
- Con bé cũng tới đây được một tháng rồi nhưng hai đứa chẳng có biểu hiện gì cả nên chắc chúng ta phải chờ đợi thôi!
- Đôi khi tôi cũng không biết là bà yêu thằng bé tới mức như thế hay là bà đang áp đặt nó nữa?
- Nó đã sống như vậy suốt mười bốn năm rồi, cô không thấy sao? Nó khác hẳn với ngày đầu tiên bước vào công ty này. Tôi cho rằng chưa bao giờ mình lại có một quyết định đúng đắn như vậy cả!
*
Rika ngồi thẩn thờ giữa một không gian bảo vệ cô ra khỏi sự giá buốt đến run người của mùa đông vừa mới bắt đầu. Cô không quen việc uống trà và ăn điểm tâm trong phòng vì nó khiến cô thấy ngột ngạt nên cô mới chạy ra nhà kính như thế này. Bên trong nhà kính, những tán cây mọc um tùm một cách tự nhiên nhưng không làm người ta sợ hãi, thiên nhiên ở đây tuy là nhân tạo nhưng như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới khi cô đặt chân vào. Đương nhiên vì cô là con gái của Mẹ Thiên Nhiên nên dù ở bất cứ đâu, thế giới tự nhiên cũng luôn chào đón cô.
Ở cái tuổi tứ tuần rồi nhưng ở Rika vẫn giữ được nét đẹp gần như không thay đổi của mình. Có vẻ như cái đó chỉ một phần nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Hoàng gia, phần lớn chắc là vì thời gian của cô đã bị chậm đi mất những mười năm so với người thường. Với một cơ thể không thể bị tổn thương, Hoàng hậu không lo lắng khi thời gian trôi đi. Mặc dù cô không thể bất tử (bởi vì cô đã đánh đổi sự bất tử đó với cuộc sống này) nhưng cô vẫn không thấy mình đã có một lựa chọn sai lầm. Cô thích cuộc sống bây giờ…
Nhưng dạo gần đây khi con cái cô bắt đầu lớn dần thì có vẻ như cô bắt đầu thấy tuổi già đang đến với mình, nhanh hơn bao giờ hết. Mới hôm trước cô vẫn đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết để sinh ra chúng thì bây giờ chúng đều có thể tự lập rồi. Cô không hiểu sao khi để Himeshiro bước vào chính trường, cô lại chẳng có một chút lo lắng nào cả, đứa con trai của cô đã xây dựng được lòng tin ở cô từ khi còn là một cậu nhóc. Vậy mà ngày để Hinaki bước ra khỏi cuộc sống của mình, cô lại cảm thấy hụt hẫng đến như thế. Cảm giác như chính cô đang nhìn lại quãng thời gian mà mình từng có, những giây phút đã qua và bây giờ cô đang trao lại nó cho con bé. Nhưng cũng chính vì thế nên cô mới lo lắng. Cuộc đời cô không phải là những chuỗi ngày bình yên hạnh phúc, cô đã sống thực sự nhưng nó chưa bao giờ là một cuộc sống dễ dàng cả.
Và cô chỉ mới làm điều đó cách đây có vài ngày, vậy mà cô cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi vậy!
- Anh không thích bộ mặt cau có đó chút nào cả! - Giọng Mokiro vang lên, vọng vào các mặt kính khiến cho Hoàng hậu giật cả mình.
- Anh về từ khi nào thế?
- Tối hôm qua! Em làm anh buồn đấy nhé, chồng về khi nào mà cũng không biết! Có ngày không có để mà giữ nữa ấy…
- Anh dám sao? Thoái vị ngay lập tức đấy! Anh biết là luôn có người sẵn sàng thay thế vị trí của anh mà đúng không?
- Anh đã là vua ba mươi năm tròn rồi đấy! Em nghĩ có thể làm được sao? - Quốc vương, mặc bộ đồ thể thao như chuẩn bị ột cuộc chạy bộ buổi sáng, ngồi xuống bàn ăn cùng với người phụ nữ của đời mình.
- Chính vì biết không thể làm gì được anh nên em mới nói, để anh thôi ảo tưởng về sức mạnh của mình đi!
Quốc vương cố tình bụm miệng lại nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
- Gì thế? - Rika bất mãn. - Sao anh cười?
- Không ngờ em dễ thương thế đấy!
- Sống tới tận giây phút này rồi mà anh còn nói được câu đó thì không phải là quá giả tạo sao?
- Anh nghĩ là chúng ta đang gặp rắc rối đấy! Có vẻ vì chúng ta dễ thương như vậy chăng? - Mokiro nói nửa thật nửa đùa. - Anh cảm thấy chính là do chúng ta đã quá dễ dãi!
- Anh thôi nói đùa đi! Nhưng mà… chuyện gì rắc rối?
- Con trai chúng ta gây rắc rối rồi! Chúng ta cứ nghĩ bản thân nó như vậy thì sớm một chút cũng không sao, nhưng rõ ràng trong ánh mắt của nó đã có gì đó thay đổi.
- Ý anh là chuyện đó đấy à? - Rika lờ mờ nhận ra được điều mà Quốc vương muốn nói tới.
- Không chỉ đơn giản chỉ là “chuyện đó” đâu! - Giọng của Mokiro ngay lập tức chuyển tong. - Nó đã gây ra chuyện mà nếu như không ngăn lại từ đầu thì có lẽ sẽ thành chiến tranh thế giới đấy!
*
- Cái này trông tuyệt quá! Tớ lấy hai tấm này nhé! - Hai cô nàng bên lớp 2 - 2 xúm xít lại quanh bàn của Komi ngay khi vừa có tiếng báo hiệu hết giờ.
- Nhưng tấm này có cô ta mà, cậu lấy làm gì?! - Một trong hai cô hổ báo giật lại tấm hình trong tay bạn mình mà không hề nhận ra thái độ bất bình của Komi.
- Này! Không thích thì thôi, đừng làm hư ảnh dùm, cái nào cũng là nghệ thuật hết ấy!
- Nó đẹp là được mà, sao phải nhắc tới chuyện đó làm gì?!
- Không nhắc tới thì chắc là tức tới chết mất! - Thêm một cô nàng mới tới nữa chen vào cuộc mua bán công khai của Komi.
Tất cả những người còn lại nhanh chóng nhận ra đó chính là cô nàng ngày hôm qua đã bạo gan dám tỏ tình dưới nhà ăn với “Hoàng tử” nhưng hậu quả nhận được được thì hết sức thương tâm. Cho dù là có thích hay ghét thì cũng phải công nhận số cô bé quá ư là xui xẻo.
- Em tới mua ảnh à? Không phải chuyện hôm qua thành ra như vậy rồi sao? - “Chủ hàng” cũng vô cùng tò mò.
- Em tới tìm cô gái hôm qua dám cướp bạn trai tiềm năng của mình đấy chứ? Nghe nói là thành viên lớp chị mà? - Nhìn bề ngoài thì đúng là không thể đánh giá con người được, cả ba cô nàng còn lại đều gật gù trước triết lí ấy.
- Cậu ấy không ở đây vào giờ này đâu! Vô ích thôi!
Trong khi mấy cô nàng vẫn tranh luận vô cùng sôi nổi thì họ không để ý lắm tới mấy dáng người khả nghi nấp phía cửa lớp.
- Mọi chuyện chuyển biến xấu thật đấy! - Tehara nhận định tình hình.
- Tớ đã không nghĩ là mình có thể bán được ảnh trong thời kì nhạy cảm này, nhưng không ngờ làm ăn cũng vẫn tốt như thường ấy chứ! - Kisa hí hửng.
- Này, tớ đâu có nói về chuyện đó!
- Phải làm sao nếu con bé ấy cứ tìm cậu như vậy!? - Miwahi ngước nhìn Hina một cách tuyệt vọng khi bên trong lớp học, cô nhóc kia đang chà đạp bức ảnh có dính cả Hinaki vào trong đó dưới gót giày mình. Komi gần như phát điên mà hét loạn lên, còn Kisa đang đứng cùng họ thì bịt cả hai mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng “thương tâm” ấy xảy ra với những đứa con tinh thần của mình.
- Tớ thấy lo cho tương lai con nhóc đó hơn! Sao cứ phải làm quá lên vì chuyện mà đáng lẽ ra con người ta phải thể hiện nó một cách tế nhị chứ?
Sau câu tuyên bố của công chúa nhỏ, tất cả mọi người đang quan sát tình hình “chiến sự” trong lớp cũng phải nán lại để chuyển ánh mắt sang cô nàng. Hina thì hoàn toàn không có chút khái niệm nào về lí do họ nhìn mình.
- Sao vậy?
- Cậu mới nói câu đó đấy à? Có mượn ở đâu không? Nó xuất phát từ miệng cậu thật đấy à? - Tehara dường như chính là người phản ứng mạnh mẽ nhất.
- Takahashi? Nhà cậu không phải là nhà triết học nào đó chứ? - Kisa cũng ngạc nhiên không kém.
- Sao vậy? Tớ đâu có nói sai chứ?! - Tới lúc đó, cô gái nhỏ vẫn chưa thể nhận định được vấn đề.
- Này! - Kisa nói. - Đáng ra thì khi thích một người nào đó cậu phải dũng cảm bày tỏ chứ? Đúng không? Cậu đâu có cả ngàn cuộc đời để mà phung phí? Hơn nữa chỉ trong vỏn vẹn có ba năm trung học tuyệt đẹp của cuộc đời thì cậu càng phải tranh thủ chớp lấy thời cơ chứ?!
Hinaki tiếp nhận “triết lí” kia như nuốt lấy từng lời.
Kì thực, cô chưa bao giờ trở nên tức giận với mấy giáo viên lễ nghi trong cung như lúc này. Tới tận bây giờ cô mới biết những thứ nghe vô cùng tốt đẹp kia chỉ là chữ viết trên giấy và đã quá lạc hậu với thời đại này rồi. Trong phút chốc, công chúa nhỏ cảm thấy như mình đã bị biến thành một trò cười.
- Hay là do cậu vừa được tỏ tình nên không muốn quan tâm tới mấy thứ đó nữa? - Tehara dò hỏi không có chút giấu diếm nào. - Cậu và “Hoàng tử” là thật sao?
- Cái đó… là thật đấy! - “Hoàng tử” từ đâu xuất hiện choàng tay vòng qua vai của Hina rồi cúi xuống nhìn cô nàng. - Sao cậu lại còn chần chừ trong khi đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ chứ?!
Hinaki muốn nôn!
Muốn nôn!
- Hả? Sao… sao cậu lại ở đây vậy?
- Sao? Tớ muốn cùng về nhà với cậu không được sao? Đó là chuyện mà các cặp đôi vẫn làm mà… - “Hoàng tử” bị bất ngờ khi bị cả đám con gái tấn công và đẩy cậu đi khỏi cửa lớp một đoạn thật xa. Chẳng là nếu như mấy người trong lớp mà thấy cậu ta thì chắc có chiến tranh thật mất!
- Tôi không về nhà với cậu được! - Hina thẳng thừng. - Nếu vậy thì Miwahi sẽ đi một mình à?
- Hả?
- Bọn tớ cùng nhà! - Miwahi nghĩ là mình nên giải thích chuyện này. - Nhưng mà nếu hai cậu đi cùng cũng không sao đâu, dù gì tớ cũng không quan trọng chuyện đó!
- Này! - Cô công chúa phản kháng.
Nhưng hình như không có hiệu lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...