01 GIỜ 15 PHÚT, MỘT THÁNG TRƯỚC, đầu tháng Mười hai
Bệnh viện Trung ương Tsugini, Bồ Công Anh Xuân.
Shiruna Yuriya đứng trước phòng hồi sức cấp cứu với dáng vẻ kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên trên nét mặt cô. Đối với một góa phụ trẻ như cô, nhiệm vụ khó khăn đầu tiên trong đời chính là phải đối mặt với cái chết của chồng mình, tuy nhiên, chưa một giây phút nào cô nghĩ đến sẽ có một lúc nào đó mình sẽ nhìn thấy con trai mình ra đi giống như vậy. Hơn cả thảy, đó còn là do lỗi của cô.
Những giọt nước mắt rơi trên má cô khi cô nhớ lại tai nạn xảy ra tối đêm qua, cô đã tông thẳng xe vào một cột điện bên đường do quá mệt mỏi vì lao lực. Trong khi cô vẫn bình an vô sự thì đứa con trai bé bỏng của cô lại bị kính xe găm khắp mặt và bị tổn thương nhiều phần mềm trên người. Cô thật vẫn không thể tin được làm thế nào mà người bị thương lại là đứa trẻ vô tội kia mà không phải là bà mẹ vô trách nhiệm này được! Những nỗi đau của cả hiện tại và quá khứ chồng chéo lên nhau khiến người phụ nữ ngót chưa qua ba mươi là bao này trở thành một bà cô già chỉ trong một đêm.
Cô vẫn không có đủ can đảm để mở cánh cửa này, bức tường ngăn của tội lỗi ở giữa cô và con trai còn dày hơn cả một cánh cửa rất nhiều. Cố nuốt nước mắt vào trong, cô tự bắt mình phải chấp nhận mọi thứ.
*
03 GIỜ 00 PHÚT, MỘT THÁNG TRƯỚC, đầu tháng Mười hai
Phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Trung ương Tsugini.
Các bác sĩ giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đánh thuỳnh vào bức tường bên cạnh. Nàng giám đốc trẻ hốt hoảng chạy vào khi vừa nghe tin con trai mình đã tỉnh lại sau ba ngày rơi vào hôn mê sâu do sốc. Trong người đầy ham muốn mãnh liệt muốn được gặp nó, cô nhờ một nhân viên đưa mình chạy thẳng từ nhà lên đây mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm. Gương mặt đờ dẫn vì mặc cảm tội lỗi, cô bước những bước thật cẩn thận khi tới gần con trai mình, tưởng như cô có thể lại làm thằng bé tổn thương bất cứ lúc nào.
- Cô Yuriya! Chúc mừng cô, cháu đã tỉnh lại! - Bác sĩ chịu trách nhiệm ca của mẹ con cô mỉm cười nhìn bà mẹ trẻ người vẫn còn đầy bông băng trên mặt và trên cẳng tay.
- Làm thế nào mà… - Shiruna lại bật khóc nhìn cậu nhóc đang mở mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh đến lạ kì, đôi mắt đặc biệt mà chồng cô để lại cho nó.
Rồi cô ôm con trai mình vào lòng.
Kể từ giây phút này cô sẽ không làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa.
*
14 GIỜ 09 PHÚT, một tuần trước
Khu biệt thự phố trong dự án Hành lang Mới, Tsugini.
Shiruna đón con trai về nhà sau gần một tháng nằm viện, các vết thương gần như đã bình phục mặc dù cậu nhóc còn phải chịu sự điều trị tại nhà theo một chế độ khá gắt gao. Nhưng như thế chẳng hề gì cả. Quan trọng là kể từ giây phút này mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Con trai cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nó trách cô rất nhiều vì việc cô cứ mải lo công việc, suốt ngày cặm cụi ở công ty thế nhưng trong gần tháng qua, thái độ của nó thay đổi hẳn. Ngay cả cô, dường như cô cũng thấy vui vẻ hơn khi chăm sóc thằng bé. Mọi thứ đang tốt đẹp dần lên.
- Mẹ sẽ đưa con đến trường vào ngày mai chứ? - Sendo lên tiếng, giọng cậu nhóc vẫn là chất giọng trong trẻo của trẻ con.
- Đương nhiên là thế rồi, con yêu! - Shiruna mỉm cười trước khi đóng cánh cửa phòng của con lại để cậu nhóc tự mình thay sang bộ đồ mặc ở nhà.
- Mẹ này!
- Sao? - Cô nán lại khi nhìn thấy biểu cảm khác lạ của con mình.
- Con sẽ không bao giờ bỏ mẹ lại, con muốn mẹ luôn mỉm cười như thế này. Có phải trước đây con đã không làm được điều đó?
- Chắc chắn rồi, Sendo! - Nàng giám đốc trẻ ôm cậu con trai quý tử vào lòng và cố kềm lấy một giọt nước mắt chực chờ cơ hội rơi xuống. - Đương nhiên là con không làm thế mà! Mẹ cũng sẽ như vậy!
Vì quá xúc động nên dường như Shiruna không còn quan tâm gì đến thế giới xung quanh nữa, con trai cô giờ chính là thế giới của cô. Cũng chính vì thế nên cô không hề nhận ra sự bất thường trong câu nói của cậu con trai.
Đứa con trai mà cô đang nâng niu như một thứ dễ vỡ kia thực chất chẳng có chút khái niệm nào về những điều đã từng xảy ra. Kí ức đẹp đẽ hay buồn đau đều không hề tồn tại nhưng cậu nhóc lại nhất định muốn bảo vệ người phụ nữ này, bảo vệ thứ hạnh phúc mà cậu đang có.
*
Tôi và Kimiko - cô nàng pháp sư thích chơi trò đem bám - ngồi nghe như nuốt lấy câu chuyện của cậu nhóc mà có cảm tưởng rằng mình không phải đang nghe một cậu nhóc mới mười tuổi. Lời nói qua thứ chất giọng nghẹn ngào và chất chứa những nỗi đau sâu thẳm kia nhất định không giống với lời kể của một cậu nhóc mười tuổi nào. Trong thời gian một tháng qua, chắc chắn cậu nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện, như một linh hồn vất vưởng giữa những người đã từng giống như mình.
- Nếu hai chị không giúp thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa! - Câu chuyện cảm động về tình mẹ con kết thúc bằng một câu như thế. Cậu nhóc im lặng chờ một câu trả lời từ chúng tôi, gương mặt ra chiều chấp nhận bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù cho tốt hay xấu.
- Thế đấy! - Tôi ngó sang nàng pháp sư. - Cô định thế nào?!
- Sao tôi lại bị lôi vào mấy chuyện nhảm nhí của cô chứ?! - Cô nàng nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế thấp đang ngồi. Rõ ràng là cô nàng bị tôi kéo tới đây mà chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra.
- Thì cô cũng làm gì đó để trả nợ tôi chuyện tôi suýt chết hụt vì trò ghen tuông vớ vẩn của cô đi chứ?
- Ai chỉ cô cái mánh lới đó thế? Cô tự hứa với nó thì sao không tự đi mà làm!
- Nếu có thể tự làm được thì đâu có cần tới cô chứ?
Kế sau đó là màn đấu nhãn trong im lặng trước khi nàng pháp sư dịu lại và kéo cái ghế con ngồi xuống.
- Vậy là… có người nào đó đã lấy mất thân xác của nhóc và nhóc muốn lấy lại nó à? - Lờ tôi đi, Kimiko quay sang nhân vật chính đang nấp sau lưng tôi vì cơn cuồng nộ bất chợt của cô.
- Khi trong phòng cấp cứu ngày hôm đó, rõ ràng em vẫn chưa chết nhưng lại bị đẩy ra khỏi thân xác mình. Rốt cuộc, em thành ra như vầy suốt một tháng nay rồi!
Cô nàng bắt đầu cân nhắc, cũng giống như tôi ngày hôm qua. Chuyện này nghe quả đúng là siêu thực, nhưng trong thế giới này, những chuyện như thế là những chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và dường như chúng tôi cũng sẵn sàng để “lâm trận” trước khi mình quyết định có giúp hay không rồi. Bởi vì bây giờ hai chúng tôi (mà cũng có thể nói là ba) đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ đối diện ngôi trường của cậu nhóc. Sendo Yuriya là một cậu ấm thực sự: có mẹ là giám đốc một công ty trò chơi, nhà ở trong khu phố hạng sang, học tại trường cấp một danh tiếng nhất thành phố, dường như không còn gì là người mẹ ấy không thể thực hiện được cho cậu sau khi người cha qua đời.
Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm gì hay cố cắt nghĩa cho Kimiko hiểu vấn đề quan trọng nhất cuộc đời cậu nhóc thì cô nàng đã đứng dậy, cùng lúc tiếng chuông hết giờ vang lên từ cách chúng tôi vài trăm mét. Vài phút nữa thôi học sinh sẽ ra về và tràn xuống phố như một cơn lũ cuối mùa.
- Không có thời gian đâu! Chúng ta phải tìm cho ra cái thân xác của nhóc để xác nhận xem có đúng là nhóc nói thật không?!
- Này! - Tôi khó chịu. - Cậu nghi ngờ em ấy sao?
- Lúc nào cũng phải cẩn thận! - Nói rồi cô bước ra khỏi bàn. Cả cậu nhóc cũng đi.
- Chờ đã! - Tôi dợm đuổi theo nhưng Kimiko đã ngăn nỗ lực ấy của tôi lại.
- Cô nên ở lại đây mà xem thôi! Càng có nhiều người thì càng phức tạp, cô hãy chú ý tìm cậu nhóc ấy từ chỗ này!
Hai người họ rời khỏi quán cà phê ngay khi những toán học sinh đầu tiên vừa rời khỏi cổng. Tôi cũng cố gắng tìm kiếm trong khi họ trông như đang bơi giữa bọn trẻ, tuy nhiên không thể nén được một nụ cười. Kimiko đã chấp nhận sẽ giúp Sendo. Khác với tôi, biểu hiện của cô nàng trông như chuyện này chẳng có gì liên quan tới mình cả, cô ấy giống kiểu người không muốn bộc lộ ra ngoài cảm xúc thật của mình, chính vì thế cô luôn phải chịu đựng cái nhìn kì thị từ người khác. Mọi thứ dường như đều chẳng có gì bất thường từ cô nàng, trừ chuyện cô ta đã cố giết tôi.
Trong khi hai người kia vẫn chưa tìm ra được, số lượng học sinh đã tăng thêm rất nhiều, gây cản trở hơn và việc tìm kiếm bắt đầu trông vô vọng hơn. Tôi nghĩ là mình cũng đã cố giúp nhưng lại không mang lại kết quả khả quan nào. Tốt hơn là tôi cũng nên ra ngoài đó.
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy và thu xếp đồ đạc.
Nhưng khi ấy tôi cùng lúc nhận ra nãy giờ có người vẫn đứng sau lưng mình.
- Tôi biết thể nào thằng nhóc đó cũng làm mấy chuyện này mà! Thằng nhóc phiền phức. - “Sendo Yuriya” lên tiếng phía sau tôi trong bộ đồng phục học sinh nổi bật được thiết kế cách điệu từ bộ đồng phục của lính hải quân. Đúng hơn chính là cái xác mang linh hồn khác của cậu ta.
- Cậu… - Tôi ngạc nhiên vì so với vẻ ngoài mềm mỏng của linh hồn thì cái xác này lại có một cái gì đó sắc bén hơn nhiều. - …là kẻ đã lấy cắp cơ thể này?
- Cho dù có thế nào thì tôi cũng chỉ đang cố làm chuyện tốt thôi! Cô đừng có mà oang oang lên như thế! - Cậu nhóc nói với vẻ bình thản rồi ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cô, khi nãy là chỗ của Kimiko.
Tôi có cảm giác mình đã trở thành con mồi chứ không còn là kẻ đi săn nữa. Giọng nói, ánh mắt, cách mím môi - rõ ràng cùng là một nhưng lại quá khác biệt. Trong một chốc tôi đã không biết phải cư xử thế nào nhưng cuối cùng lại tự trấn an mình rằng bởi vì tôi chẳng làm gì sai nên tôi không phải sợ cậu ta.
- Cậu nói vậy là có ý gì? Cướp lấy cơ thể của người khác mà lại là một chuyện tốt à? - Vừa hỏi tôi vừa lén liếc nhìn ra phía bên kia đường, cô nàng pháp sư và cậu nhóc linh hồn dường như vẫn bận rộn với công cuộc tìm kiếm mà không hề biết nhân vật ấy đang ngồi trước mặt tôi.
- Bởi vì cô không thể ở trong vị trí của người khác nên cô chắc chắn không thể hiểu được! Suy cho cùng, thằng nhóc tìm tới cô cũng vì cô đặc biệt hơn những người khác.
Tôi biết cậu ta đang ám chỉ điều gì: là nguồn linh lực mà tôi đang mang, được thừ hưởng lại từ con gái của Mẹ Thiên Nhiên.
- Tôi… muốn bảo vệ người phụ nữ ấy! - Cậu nhóc tiếp (mà thú thật là tôi cũng không biết người đang nói chuyện với mình trong thân xác của Sendo là người như thế nào nữa). - Số thằng nhóc đó đã tận rồi, nhưng bản thân nó không hề biết điều đó. Nó vẫn luôn tin rằng tôi là kẻ đã lấy đi thân xác này và người mẹ của nó, tuy nhiên, bởi vì tình hình của nó đã không thể cứu vãn được nữa nên một kẻ như tôi mới có thể dễ dàng nhập vào.
- “Một kẻ như cậu”?
- Phải! Tôi là một “Mirry”!
Mirry?! Đầu óc tôi cố gắng lục trong từ điển của mình xem đã từng nghe từ này bao giờ chưa. Và thú thật là: Chưa. Người đang ngồi trước mặt cũng ra chiều muốn giải thích cho tôi nhưng đột nhiên lại khựng lại.
Khi ấy tôi mới biết rằng, ở ngưỡng cửa của cửa hàng, Kimiko và Sendo-linh-hồn đã quay trở lại, họ đã nhận ra rằng đến cuối cùng cuộc tìm kiếm của mình cũng sẽ chẳng dẫn tới đâu. Cơ thể ở đây và linh hồn ở kia, tôi nhận ra sự căng thẳng bất thường trong cách mọi người nhìn nhau. Cậu nhóc linh hồn căm phẫn nhìn vào người đang ngồi trước mặt tôi, đó là người đã đánh cắp cơ thể cậu. Tuy nhiên, tôi lại không nhìn thấy ánh mắt của Sendo này nhìn vào linh hồn kia, hoặc là cậu ta không thấy hoặc là cậu ta biết mối nguy hiểm đang đe dọa cậu ta đến từ cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh.
Màn đấu nhãn ấy kết thúc ngay khi Kimiko bước nhanh về phía chúng tôi. Thân xác đang ngồi trước mặt tôi bỏ chạy về phía cửa dành cho nhân viên của cửa hàng, cô nàng pháp sư cũng lập tức rẽ ngoặt đuổi theo. Tôi đã nghĩ là cô nàng chẳng hề nghiêm túc và chắc sẽ bỏ cuộc, hay là tìm cách để bỏ cuộc sớm sau khi nhận lời nhờ vả của tôi nhưng cô ấy đã đánh đổ hoàn toàn những suy nghĩ ấy.
*
- Tên đó đã nói chuyện với cô sao? - Cô nàng pháp sư và tôi gặp nhau ở cầu thang dẫn lên sân thượng sáng hôm sau, với cơn bão tuyết đang hoành hành hiện tại, tôi không cho là việc mở cánh cửa sau lưng cô nàng rồi bước ra sân thượng là một ý kiến hay.
- Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ nói nhiều hơn, nếu như cô không vào lúc đó! - Tôi nói rồi ngồi xuống bậc cầu thang trên cùng.
- Thật ra thì cậu ta cũng chẳng cần nói nhiều!
- Sao vậy? - Ánh mắt chúng tôi không chạm nhau, nhưng tôi có một linh cảm.
- Cậu ta biết tôi!
Tôi thở dài. Hóa ra đó là lí do khiến cô nàng muốn tóm bằng được tên nhóc đó.
- Vậy… Mirry là gì thế?
- Cậu ta nói với cô thế à?!
- Cậu ta bảo cậu ta là Mirry!
- Mirry là một dạng linh hồn không còn khả năng siêu thoát, chuyển kiếp hay làm bất cứ điều gì để thoát khỏi việc mình là một linh hồn nữa. Họ chỉ có thể tìm một thân xác đã chết rồi nhập vào đó, sống với cơ thể đó, mong rằng sẽ có cơ hội vượt qua được khoảng thời gian khó khăn của vô tận của cuộc đời mình. Nếu như không nhập vào thân xác nào thì họ cũng sẽ chỉ vất vưởng như vậy thôi! Số lượng khá hiếm! - Cô nàng kết luận, còn tôi thì chẳng thể tin nổi trên đời lại có điều đó tồn tại. Tuy nhiên, đó lại chính đã “đập vào mặt tôi” ngày hôm qua nên không thể không tin. - Quan trọng hơn hết, tôi biết tên đó!
- Một người đàn ông à?
- Một linh hồn thanh niên mang cái tuổi hai mươi sống qua một trăm tám mươi tám năm trong những cơ thể khác nhau của những người đã chết! Người đó thậm chí còn không màng mình là nam hay nữ ấy chứ?! Tôi gặp tên đó một năm trước, và hắn ở trong linh hồn của một cô gái “bán hoa”. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng “cô ả” kể tôi nghe về số phận của mình. Trước đây, có vẻ như lí do khiến hắn muốn có một linh hồn bất tử như vậy khá rõ ràng nhưng càng về sau thì càng mờ nhạt dần và đến một ngày, hắn chịu chẳng thể nhớ nổi mình đã từng muốn gì. Có lẽ hắn đã muốn đi tìm hạnh phúc khi cuộc đời hắn quá đau khổ!
Tôi hơi chững lại khi biết điều đó. Đến cuối cùng thì con người ham muốn những thứ hão huyền cũng chỉ vì mong muốn bản thân mình hạnh phúc và đổ lỗi cho cuộc đời quá đau đớn. Nhưng nói như thế không có nghĩa là họ không có quyền đau đớn và rồi lựa chọn trốn chạy sự đau đớn đó. Tôi cũng đã từng như vậy, thứ hạnh phúc và tự do thực sự mà tôi từng tìm kiếm cũng đã khiến tôi phải chạy trốn chính mình.
Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác ở đây:
- Vậy nghĩa là con người có thể lựa chọn trở thành Mirry chứ không phải họ vì một lí do nào đó mà trở thành như vậy à?
- Vẫn còn khá nhiều khúc mắc chưa được giải thích trong chuyện đó… - Có vẻ như cũng có những chuyện cô gái tự xưng tụng mình là nữ pháp sư tài danh trên tivi này cũng không thể biết. - Tuy nhiên, cũng giống như thân phận “gái bán hoa” kia, những số phận của những cái xác mà hắn nhập vào đều là những số phận, những con người phải chịu đau khổ. Hắn vượt qua hơn hai thế kỉ trong những góc tối nhất của xã hội, không thì là bị trở thành nô lệ hay nến trải những cuộc đời mà đã bị sự hào nhoáng chôn vùi. Ít nhất đó là những điều mà hắn có thể nhớ được! - Khi kể câu chuyện ấy, tôi nhận ra trong giọng nói cô nàng sự nghẹn ngào, vì họ giống nhau chăng? - Tôi và hắn, có lẽ không ít thì nhiều, có những điểm chung và có cùng một suy nghĩ.
- Người đó… đã nói rằng, muốn bảo vệ người phụ nữ đó, mẹ của Sendo! Dựa trên câu chuyện của cậu nhóc thì chúng ta thấy rằng cậu nhóc có một cuộc sống khá sung túc nhưng lại không biết quý trọng nó mà cho rằng bà luôn vì công việc mà bỏ quên mình.
- Hắn ta, kẻ lần đầu tiên có được một cuộc đời toàn vẹn như thế, chắc chắn không muốn buông ra!
- Mọi chuyện đã quá rõ ràng! Sendo sẽ không bao giờ được biết rằng mình đã chết và cái linh hồn kia sẽ sống nốt phần còn lại thay cậu bé!
- Ban đầu, tôi đã nghĩ chuyện cô nhờ tôi giúp thật vớ vẩn, nhưng cậu nhóc đó thật sự đã khiến tôi mềm lòng. Và cuối cùng thì tên kia phá hỏng hết tất cả. - Cô nàng pháp sư giậm mạnh chân xuống sàn, tôi nghe rõ âm thanh ấy vang vọng cả cái không gian bé tí hin.
Tôi biết cô ấy rất khó xử. Ngay cả sau khi tôi biết chuyện này, tôi nhất định cũng không thể nghĩ cùng một cách nghĩ với lúc ban đầu. Hai linh hồn đó đều có những lí do riêng để khao khát cái thân xác kia, và không thể nói được ai đúng ai sai cũng như chúng tôi không còn nữa cái quyền can thiệp vào cuộc đời của người khác. Tôi không muốn Sendo mãi sống cái kiếp vất vưởng mà nếu quay trở lại cơ thể ấy thì cuối cùng cậu bé cũng sẽ chết, trong khi linh hồn ngoại lai kia mong muốn thứ đó hơn bất kì ai. Chúng tôi do dự.
Bởi vì khi ấy tôi hốt nhiên sợ hãi. Tôi sợ hãi rằng mình sẽ đưa ra những quyết định sai lầm còn nếu như tôi đứng ngoài thì chẳng khác nào tôi thậm chí còn không thể giữ được lời hứa của mình.
Trong đầu tôi chỉ còn vương lại một suy nghĩ duy nhất: Thỏa hiệp.
- Thì ra hai người các người suốt ngày líu ríu với nhau vì cái chuyện trên trời dưới đất của cái thằng nhóc đó!? - Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng tôi mà dù có chết đi sống lại tôi vẫn nhận ra được giọng nói ấy.
Tên Miêu tinh đang đứng ngay bên cạnh cô nàng pháp sư. Và hai người ấy ngay lập tức quay sang ném cho người kia một cái lườm chẳng có chút thiện chí nào. Dù sao thì hai người cũng vừa mới tìm cách giết nhau bằng học thuật của mình nửa tháng trước.
Cậu ta bước tới chỗ tôi và nhìn chăm chăm như một người bố khó tính. Xin lỗi chứ bố tôi còn không khó tính tới mức ấy.
- Sao mà tôi cứ phải “chăn” cô vậy hả?
- Cậu có biết cậu vừa xúc phạm ai không thế? - Tôi nói còn cậu chàng ngửa đầu than trời.
- Cô cũng phải ngây thơ vừa thôi! Ít ra thì cũng đừng có tự mình đâm đầu vào rắc rối chứ? Tôi đã mất công xua cái thằng nhóc đó ra khỏi cô, hai người đúng là cứng đầu y hệt nhau!
Rốt cuộc thì đó là lí do tại sao cậu ta đột ngột xuất hiện rồi cứ thế mà xỉ vả tôi đấy à?
- Vậy ra thằng nhóc năm hồi bảy lượt không gặp được tôi là do cậu á?!
- Cô có bao giờ biết suy nghĩ cho sự an toàn của mình đâu! Chẳng phải vì giúp đỡ tên Hồ ly mà cô xém chết vì cô ta sao? - Cậu ta chỉ thẳng vào cô nàng mà không có một chút o bế hay nhượng bộ nào. Cậu ta đang cố khơi mào cái gì thế? Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình!
Bực bội, tôi đứng hẳn dậy rồi găm thẳng ánh mắt vào cậu ta.
- Cậu đang xúc phạm người khác đấy! Tôi không bảo mình là thánh nữ nhưng ít ra tôi không phải loại người máu lạnh như cậu! Nếu cậu có ác cảm với con người thì tự mình chịu đi và đừng có lôi người khác vào!
- Lý luận của cô nghe hợp lí quá nhỉ? Cô không thấy một người suốt ngày trên người có mùi người chết nực cười lắm hay sao? - Cậu ta cũng đốp lại không thương tiếc.
- Hai người! - Kimiko gọi và cả hai chúng tôi cùng lúc quay lại. - Cứ như vợ chồng son cãi nhau ấy!
- Không có! - Và cả hai cùng đồng thanh trả lời.
*
19 GIỜ 18 PHÚT
Khu biệt thự phố trong dự án Hành lang Mới, Tsugini.
Sendo nhìn chị bảo mẫu lau dọn bàn ăn của hai người. Vẫn thường như vậy, họ cùng ăn, cùng trò chuyện, đề rồi mặc kệ chuyện tuổi tác, hai con người trở thành bạn bè của nhau. Hai con người cô đơn vì bị bỏ lại một thành phố quá rộng lớn. Bảo mẫu của cậu là một cô sinh viên năm hai tràn đầy sức trẻ, không xinh đẹp nhưng dịu dàng, cô cảm thấy bị lạc lõng khi một mình lên thành phố học đại học. Còn cậu nhóc, một đứa trẻ sống trong nhung lụa từ bé lại phải đối mặt với cái chết của cha mình một năm trước, đối mặt với cơn mưa kí ức làm bào mòn sự sống non trẻ bên dưới lớp da này. Đã thế mẹ cậu còn là một người lúc nào cũng chăm lo cho công việc vì muốn bù lại cho cậu cảm giác thiếu thốn ấy nhưng vô tình lại làm mất thêm một người nữa trong nhà.
Sự cô đơn khi giao thoa với nhau ít nhất sẽ tạo cho hai người một cảm giác an toàn đủ để vượt qua những thời kì khó khăn nhất.
- Chị Erin này! - Cậu nhóc gọi lúc cô bảo mẫu đang tranh thủ rửa bát.
- Sao vậy? - Cô nàng trả lời nhưng vẫn không quay lại.
- Em thật sự đã tốt lên rất nhiều sau khi trở về từ bệnh viện đúng không?
- Phải! - Cô bảo mẫu bỗng dưng phì cười. - Chẳng phải chính em bảo là mình phải thay đổi sao?
- Mẹ em hẳn cũng rất vui?
- Đương nhiên rồi! Bà ấy cũng đang rất cố gắng thay đổi. Sau khi ngỡ mình đã mất em, bà ấy đã rất hối hận vì những điều mình đã làm! Mọi chuyện với em thật tốt!
- Chị cũng phải như vậy nhé! Cũng phải sống thật tốt!
Cô bảo mẫu bất chợt thả rơi cái đĩa trên tay mình rồi quay sang nhìn cậu nhóc với ánh mắt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy? - Cô rõ ràng nhìn thấy Sendo đang lấy từng hơi một cách khó nhọc.
- Em không sao đâu! Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi! Khi nào mẹ mới về ấy nhỉ?
- Sendo! Cố lên nào! - Erin bước tới và vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an cùng lời nhắc nhở cậu cần phải thở đều trở lại. - Chị sẽ gọi cấp cứu!
- Không! - Giữa những hơi thở khó nhọc, cậu nhóc ngăn cô bảo mẫu lại. Bởi vì cậu biết làm thế cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cùng lúc đó, Shiruna bước vội từ phòng khách vào nhà bếp lúc vừa đi làm về và hoảng hốt quỳ xuống trong lúc nàng bảo mẫu tranh thủ đi gọi cấp cứu, lo sợ tình trạng cậu nhóc chuyển biến xấu vì vừa mới về nhà có vài ngày.
- Sendo! Con không sao chứ? Cố lên con!
- Mẹ này! - Rốt cuộc thì cậu nhóc cũng có thể nói được những lời đã từ lâu chất chứa trong lòng. - Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn! Nhưng kể từ bây giờ, khi con biết mẹ sẽ không còn đau buồn và lo lắng cho con nữa thì con lại cảm thấy rất vui! Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...