Akaineko


Rika chăm chú nhìn vào cái thứ tạo vật bé nhỏ nhưng đẹp đẽ ấy. Chẳng ai nghĩ ra cô đang cố làm gì với thứ này. “Một món quà sinh nhật như thế này thì có thể mang ý nghĩa gì nhỉ?” Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ như thế.
Trong cái chậu nhỏ, mầm non của hoa Anatimaria đang nhú lên một cái chồi xanh mơn mởn.
Ý nghĩa của nó ư? Hoàng hậu ngẫm nghĩ.
Nó có thể mang một ý nghĩa gì khác được ngoài việc dự đoán tương lai? Cái tương lai đầy máu và nước mắt phía trước ấy…
- Vậy là cả cậu cũng bị lôi tới đây à? - Tôi hỏi cô nàng đặc vụ NAI.
- Ừm, nguyên nhân chủ quan và khách quan đều có cả! - Erika nhún vai.
- Thế cái mớ nguyên nhân đó là gì?
- Tạm thời thì bọn tớ không nói được!
- “Bọn tớ”?
- À! Thực ra có một người đã phát hiện ra chuyện này và tớ không thể bỏ cậu ta quay về Onawaki với mớ thông tin mật ấy được.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
- Mà tại sao chúng ta lại phải nói chuyện ngoài này vậy! Thỏa thuận là chừng nào có chỗ ngồi tớ mới nói tiếp nhé!
- Erika, bệnh Công chúa không bỏ được à?
- Còn cậu thì nhanh nhỉ? Mới có hai tháng chứ nhiêu!
Tôi đầu hàng cái cô nàng lắm chiêu này. Mà đúng thật là cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện thế này cũng có chút kì cục thật. Chỉ là tôi không muốn Miwa nghe những chuyện này, cô bạn của tôi tốt hơn không nên biết những chuyện này thì hơn. Mặc dù tôi mang cô bạn tới đây nhưng tôi chỉ mời cô ấy đến dự sinh nhật tôi chứ không phải là để vướng vào vấn đề rắc rối của nhà tôi.
Tôi đẩy cánh cửa vào căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang tầng hai của Tòa lâu đài phía Nam. Anh Jintei đúng là nhanh tay trưng dụng nó thành phòng để đồ cho tôi. Còn Miwa thì đang mê mẩm quỳ bên cái tủ chân để phụ kiện nào là đủ thứ trang sức cho tới cột tóc và hoa cài. Miệng cô bạn sắp rớt xuống tới bụng rồi.
Nhưng đúng là con gái sẽ rất dễ bị lạc trong cái mê cung quần áo này. Chỉ trong vòng có hai tiếng, Tổng quản của tôi đã biến nó từ một căn phòng ít dùng tới thành một căn phòng để quần áo đúng nghĩa. Những gì mà mọi người thường xem trên tivi về một căn phòng để quần áo của một người nghệ sĩ, hay thậm chí là cả một nhóm nhạc, cũng chỉ là một phần nhỏ của cái tổng thể thời trang ở đây. Quần áo thường (mà thật ra trông nó cũng không thường lắm!), quần áo dự tiệc nhẹ vào buổi chiều cho tới những chiếc váy được thiết kế đặc biệt cho những sự kiện dạ hội hay là các nghi lễ quan trọng được đặt trong những chiếc tủ kính cao tới tận trần phòng. Có những ba mười sáu cái như vậy trong căn phòng này, nếu như tôi nhớ đúng! Còn có cả đủ loại túi xách, giày và phụ kiện đi kèm được đặt trong những chiếc bàn kính dọc lối đi. Tôi cho rằng ở đây vẫn chưa là tất cả vì mọi thứ không cần thiết phải mang từ Tòa lâu đài phía Tây tới trong khi tôi cũng chẳng ở đây lâu.
- Miwa?
- Ô, Hina! Vào rồi à? Cậu thấy cái này thế nào? - Cô bạn khoe tôi khi lục được một cái hoa cài tóc màu hồng nhạt.
- Cậu sẽ biết mình cần cái nào khi cậu chọn xong quần áo! - Tôi nhắc rồi quay sang cô công chúa Onawaki. - Còn đây là Erika Onawaki, công chúa Onawaki! Erika, Miwahi Joudouki! - Tôi nói và chỉ lần lượt.
- Thật hân hạnh được biết công chúa! - Cô nàng đứng dậy và cúi chào một cái rất kịch.
- À! Ừm, chào cậu! Nghe nói cậu sắp trở thành người nổi tiếng? - Erika bối rối.
- Ồ! Cảm ơn công chúa đã quan tâm! Tôi thực sự nghĩ mình có thể trở thành một nghệ sĩ!
Tôi và Erika nhìn nhau để nén một cái cười.
- Miwa! Cậu không cần như vậy đâu! Chúng ta không phải đang ở thời điểm của mười hai thế kỉ trước! - Tôi lựa lời cẩn thận. - Hơn nữa, chắc Erika sẽ không phiền nếu cậu cũng trở thành bạn của cô ấy!
- Thế hả? - Toàn bộ sự căng cứng nãy giờ đã được Miwahi trút bỏ hết. - Vậy là tớ không cần hành lễ á?

- Đó là chỉ khi nào cần thiết thôi! Bình thường cậu không cần như thế! - Erika cũng lên tiếng cùng một nụ cười xoa dịu.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi kéo tay cô bạn tiến sâu hơn vào trong phòng, Erika cũng đi theo. Ba mươi sáu chiếc tủ kính được xếp thành ba hàng để mở ra hai lối đi giữa chúng, tôi dẫn hai cô nàng đi tới phía cuối lối đi, qua hết thảy mọi loại quần áo lộng lẫy được thiết kế riêng, đến chiếc tủ cuối cùng. Ở đó chỉ có một bộ thôi.
Chính là thứ tôi sẽ mặc tối nay, trong tiệc sinh nhật của mình.
- Gì đấy? Miwa thốt lên. Trông cứ như nó được may từ mấy thế kỉ rồi vậy! - Cô nàng ám chỉ cái màu vàng kem ít hút mắt của bộ quần áo.
- Tối mai tớ sẽ mặc nó, như một thông lệ! - Tôi giải thích.
- Vậy ra trang phục truyền thống ở đây là như thế này à? - Erika nói và mở cửa tủ để chạm tay vào lớp vải của chiếc quần.
- Nói về trang phục truyền thống thì không phải là Kitsume sao? - Miwa nheo mày.
- Nó ra đời trước cả Kitsume đấy! - Tôi giải thích khi cả Miwa cũng muốn được chạm thử vào lớp vải may đặc biệt kia. Bộ đồ ấy gồm một thân áo ngắn chỉ vừa qua khỏi ngực có đính kèm những chiếc chuông nhỏ trên cổ và viền tay áo, mặc cùng một chiếc quần phồng dài tới mắt cá chân màu vàng kem. Nó hoàn toàn khác hẳn với thiết kế kín đáo của Kitsume. - Loại vải mà các cậu đang chạm vào được dệt từ lông cáo đấy!
- Thật á? - Cô nàng ca sĩ tròn mắt nhìn tôi.
- Công phu quá nhỉ? - Cô công chúa Onawaki cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. - Nó mềm thật, không ngờ luôn!
- Ừm! Tớ sẽ thực hiện một nghi lễ truyền thống trong buổi tiệc ấy. Là múa sạp!
Nhìn phản ứng thì tôi cũng nghĩ rằng hai cô nàng này thực lòng chẳng thể nghĩ ra được có cái nghi lễ ấy!
*​
Tôi cố gắng hít thở thật sâu vào. Cuối cùng thì tôi cũng phải đối mặt với thứ mà tôi đã cố trốn tránh bấy lâu nay. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã trì hoãn cuộc gặp này suốt hai tháng qua nhưng thực chất đây là điều mà tôi phải làm từ ba năm trước rồi - khi tôi bắt đầu chống đối bằng cách bỏ nhà đi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy khi ấy mình vô lí hết sức, tại sao tôi lại phải làm vậy trong khi chúng tôi hoàn toàn có thể lắng nghe nhau chứ? Có lẽ nếu như vậy thì “tôi” của bây giờ đã rất khác rổi chăng? Chẳng thể nào tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi cũng cho rằng có nhiều chuyện đã xảy ra để dẫn tới cuộc gặp mặt ngày hôm nay vì thế nên nếu tôi và mẹ nói chuyện này cách đây ba năm thì chắc cả nội dung cũng khác.
- Hina! Cậu phải vào trong thôi! - Erika, đang cùng qùy với tôi trước cửa căn phòng lớn nhất của khu nhà truyền thống, nhắc.
Mặc cho tôi đã phải can đảm lắm mới đưa ra quyết định trở lại Hoàng cung nhưng cô công chúa Onawaki cũng phải khó khăn lắm mới lôi được tôi tới đây. Chúng tôi cũng đã ngồi ngoài này hơn mười phút rồi vậy mà tôi vẫn chẳng thể mở cánh cửa giấy này, mùi giấy khiến tôi thấy bấn loạn, lo sợ một thứ gì đó vô hình. Căn phòng có lẽ là nơi ít bị tiếng ồn của những người đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật của tôi làm ảnh hưởng nhất, ở phía bên kia của khu nhà truyền thống mọi người đang nháo nhào cả lên vì những nghi thức sẽ diễn ra trong vòng bốn tiếng nữa.
- Đi nào! - Tôi thở hắt ra để lấy lại chút bình tĩnh. Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, người phụ nữ đã sinh ra tôi và, như tên Miêu tinh từng nói, người mà tôi từng thấy rõ từng cơ quan trong ổ bụng.
Erika đứng dậy và lui ra khi tôi với tay mở cánh cửa rồi đứng dậy để bước vào bên trong. Căn phòng vốn dĩ là một phòng ăn nhưng giờ đây lại bị trưng dụng thành một phòng họp bất đắc dĩ với cái bàn dài ở giữa. Hoàng hậu đang ngồi phía đầu bàn bên kia, nơi xa tôi nhất, với một nụ cười xã giao quen thuộc. Tôi đã phải cân nhắc để xem mình sẽ ngồi đâu.
Cuối cùng tôi chào bà ấy rồi ngồi xuống đầu bàn phía bên này. Khoảng cách chừng vài mét này chí ít có thể khiến tôi yên tâm. Tôi hốt nhiên lại thấy hối tiếc vì bây giờ tôi chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy bà ấy lại là một người xa vời đến như thế. Trước khi biết chuyện bà ấy không chỉ là người thuê tên Miêu tinh mà còn là người bảo hộ cho cậu ta - một tên muốn giết tôi - từ đầu đến cuối, tôi nghĩ rằng mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ thế này. Bà ấy còn là người vỗ về tôi khi tôi lo sợ về cái thứ chết tiệt nào đó ở trong cơ thể mình.
- Chào con, cuối cùng thì con cũng về đây! - Bà ấy lên tiếng, giọng nói ấy ngọt ngào tựa như tiếng gió, có lẽ tôi chỉ vừa mới nhận ra điều đó đây thôi, khi tôi đã biết bà ấy là con của Mẹ Thiên Nhiên.
- Chào mẹ! - Rốt cuộc tôi đáp cộc lốc.
- Ta cứ sợ rằng con sẽ đoạn tuyệt… - Khi nói câu ấy, tôi nhận ra bà ấy đã từ bỏ mọi thành trì của mình. Gương mặt đầy tổn thương hiện ra trước mắt tôi nhưng tôi không thể chạm được vào bà.
- Con… đã suy nghĩ! Thế nhưng con nghĩ rằng mình có nhiều chuyện để nói hơn là về việc con có trở về hay không.
Hoàng hậu có chút dãn ra. Bà thở nhẹ hài lòng.
- Ta cứ sợ rằng điều tệ hại nhất sẽ xảy ra, nhưng thấy con thế này ta yên tâm hơn rồi! Đương nhiên là ta nghĩ con cũng đã biết được một số chuyện khi con gặp Erika ở đây!
Như vậy có nghĩa là bà ấy muốn đi trước tôi một bước, chắc chắn có chuyện gì đó khiến Erika quyết bảo vệ cái bí mật ấy đến vậy.
- Con đã biết chuyện đó thì có quan trọng bằng việc người mà mẹ cứ cố sức bảo vệ bao lâu nay đang âm mưu sẽ lấy mạng con không?

- Con nói gì vậy, Hina? - Bà ấy nheo mắt như thể muốn nhìn cho rõ cô con gái bé bỏng của mình nhưng thực chất lại là chẳng thể hiểu được những gì tôi đang nói. Lần này tôi nghĩ rằng bà ấy thực sự không biết có chuyện đó.
- Con nói người mà mẹ bảo vệ ấy, cái tên Miêu tinh đó! Trong một lần tình cờ con nghe lén được thì con biết rằng hắn muốn giết con. Ngày hôm đó còn có một người nữa, có vẻ như hắn quen người đó, tên đó ngăn kẻ lạ mặt kia cho nổ bom bệnh viện chỉ vì muốn đảm bảo rằng hắn sẽ chính là người giết con!
- Sao con lại không muốn nói cho ta biết chuyện có người muốn giết con chứ? Con nghĩ như thế có đúng với những gì một cô gái bình thường nên làm không? - Bà ấy nổi nóng với tôi, hoặc cũng có thể bà nói to để ở tận tít đầu bàn bên này tôi có thể nghe thấy. Nhưng tôi biết trong trường hợp nào thì người ta cũng không thể chấp nhận được điều tôi đã làm.
- Con đã định nói với mẹ, nhưng mà… đó là khi Erika cho con biết rằng mẹ đã là người bảo hộ cho tên đó suốt thời gian qua. Con cảm thấy như mẹ đã ở cùng chí tuyến với tên đó. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại giấu con nhiều thứ như thế? Tại sao mẹ lại không biết tên đó muốn giết con?
- Mẹ không nghĩ là cậu ta muốn giết con đâu! - Tới giờ này Hoàng hậu vẫn còn bênh tên Miêu tinh.
- Đó chính là lí do khiến con không muốn nói ẹ biết nhưng con ở đây ngày hôm nay vì không muốn cứ phải xem mẹ là kẻ thù của con nữa! Vậy mà mẹ vẫn bênh tên đó! - Lần này tới lượt tôi cũng nói to như thể muốn bà ấy phải nghe thật rõ.
- Không phải là bênh cậu ấy, mà bởi vì cậu ấy chẳng có lí do gì để phải giết con trong khi chính cậu ta là người đã cứu sống con!
- Mẹ nói gì cơ? - Tôi sững người lại. - Cứu con á?
- Phải! Con có thể không nhớ được nhưng chính cậu ta đã cứu con…
*​
BA NĂM TRƯỚC
Làng Miêu tinh, khu K20, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Yuki đặt một nhánh hoa dại lên mộ của mẹ mình. Vào một đêm rét buốt như thế này, chẳng ai ghĩ tới chuyện sẽ đi viếng mộ cả nhưng cậu thì vẫn mang trách nhiệm của một người con. Phần mộ của người mẹ đau khổ của cậu nằm tách biệt khỏi khu nghĩa trang chung của làng chỉ bởi vì bà ấy là con người, bà ấy là một tội đồ.
Mày mò trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất khiến cậu còn có thể nhận ra được cái gì với cái gì chỉ còn có ánh trăng mờ đục trên bầu trời kia, cậu chàng dùng một nắm cỏ lau quét sạch lớp tuyết đang bám lêm tấm kia đá lạnh ngắt. Tuy nhiên, việc làm đó có chút vô nghĩa vì tuyết đang rơi rất dày, cho dù có quét hết chúng đi thì vài giây sau mọi thứ vẫn quay về với nguyên trạng. Cậu chàng ngồi xuống một tảng đá gần đó, sau một ngày mệt mỏi, cậu muốn chỉ được nói chuyện với mẹ mình.
- Mẹ à! - Giọng nói cậu vẫn cất lên ấm áp mặc kệ thời tiết. - Rồi sẽ như thế nào đây mẹ? Con không đủ cao cả để gánh hết những điều mà mẹ đem đến cho cuộc đời con, vậy nên con đang tìm cách trốn tránh nó đây! Con muốn rời khỏi đây, con đã nghĩ tới điều đó hàng ngàn lần rồi. Con cũng muốn mang cả viên ngọc ấy theo nữa nhưng sau những gì con nhìn thấy hậu quả của việc mang nó ra khỏi đây thì con cho rằng như vậy quá nhẫn tâm.
Cách đây hơn mười bốn năm, người phụ nữ khốn khổ ấy đã cố trốn đi cùng với viên ngọc sinh mệnh của cả làng được đặt trong bức tranh ấy. Tuy nhiên sau khi tuồng nó được ra bên ngoài, bà lại là người bị bắt lại. Cái ngày hôm đó là cái ngày in sâu vào trong kí ức nhất của Yuki, lúc đó chỉ mới là một cậu nhóc, người mẹ của cậu bị trói lại giữa sân của ngôi đền lớn nhất trong làng, bị đòn roi vùi dập, bị người khác chửi rủa, bị đủ thứ hổ lốn mà người dân tìm được chọi vào. Gương mặt rũ rượi, những sợi tóc ướt đẫm vì trứng sống hay mồ hôi cậu cũng không biết, đôi chân rỉ máu vì quỳ quá lâu - tất cả những điều kinh khủng đó sẽ không bao giờ biến mất. Sau ngày hôm đó, mẹ con cậu bị đuổi ra khỏi Nhà chính và phải sống trong một căn lều tạm rách nát.
Trong suốt năn năm sau đó, khi viên Akaineko không còn ở đây nữa, hạn hán kéo đến. Công việc nương rẫy của mọi người trì trệ, mùa màng thất bát. Đâu đâu cũng có thể thấy những con người hao mòn về cả tinh thần và thể xác, cái thế giới êm ấm và hạnh phúc những ngày đầu cậu đặt chân tới đây đã hoàn toàn biến mất.
- Lúc đó, con cho rằng bọn họ chỉ là đang gặt lấy hậu quả cho việc đối xử với mẹ như vậy thôi! Con cảm thấy thích thú vì họ cũng phải chịu cùng một nỗi đau như mẹ từng chịu, chính là đánh mất phần sự sống duy nhất trong bản thân mình. Tuy nhiên, càng lớn lên, con càng thấy hậu quả mà cái thứ tạo vật đẹp đẽ ấy mang lại thật quá khủng khiếp. Lương tâm con cho rằng họ đáng phải bị trừng phạt nhưng như thế thật không phải là một cái giá xứng đáng lắm. Bởi thế, con sẽ rời khỏi đây mà không mang theo nó.
Có một người đàn ông kì lạ mặc một bộ vest đen xuất hiện cách đây vài năm. Ông ta tới gặp cậu vào một ngày mưa gió bão bùng, cơn mưa đầu tiên kể từ khi gặp hạn, và ông ấy là con người. Ông mang viên Akaineko đến trả về cho cậu. Yuki nhận lấy nó nhưng lại không muốn giao nó cho Nhà chính, có lẽ là một phần ích kỉ nào đó trong cậu vẫn còn khiến cậu phải làm vậy. Có nó trong tay giờ đây, không phải là trưởng làng hay Cậu cả nữa, mà là chính cậu mới có thể bảo vệ cuộc sống của người dân nơi này.
Cậu giữ lại nó không suy xét gì nữa, mẹ cậu khi ấy đã mất vì bệnh đậu mùa.
Yuki lại quét một lớp tuyết khác đọng lại trên tấm bia.
- Mẹ à! - Cậu chàng lại tiếp tục đoạn trường thoại của mình. - Con sẽ rời khỏi đây vì vốn dĩ nó không phải là nơi dành cho con, cho dù Cậu cả có là một người tốt bụng muốn giúp đỡ con hay cho dù chị Chiho có thể ở bên cạnh làm điểm tựa cho con thì con vẫn không thuộc về nơi này…
Nói tới đó, dòng cảm xúc của cậu bị một âm thanh lạ cắt ngang. Cậu đang ở kề ngay vách núi nên cậu cứ ngỡ đó là do lở đá, nhưng không phải, âm thanh như có gì đó lăn qua những ngọn cỏ dại trên sườn sốc đứng, có điều nó quá nhẹ nhàng so với âm thanh di chuyển của một hòn đá lăn.
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Yuki đứng dậy để tiến về phía âm thanh kia kết thúc.
Có một cái gì đó nằm vắt ngang qua khúc gỗ mục cách cậu chừng mươi bước chân. Khi nhận ra đó là một cô gái, tâm trí cậu như bay biến.
- Tại sao lại có ai đó ở đây?

Yuki bước tới và quỳ xuống bên cái xác bé nhỏ của cô gái. Cậu chắc chắn dù sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ trở thành một cái xác thôi vì có thể có thể sống nổi khi rơi xuống từ cái dốc đứng ấy chứ? Cậu đã chứng kiến nhiều người tự tử ở đây trong quãng thời tăm tối khi làng bị hạn hán. Và không ai là không thành công.
Cậu thử chạm vào đôi gò má của cô, nó còn nóng hôi hổi trong tay cậu. Yuki đỡ cô gái vào lòng mình như cầu mong có một phép màu nào đó sẽ khiến cô ấy được lên thiên đàng. Máu cô gái chảy vào lòng cậu và Yuki bắt đầu thấy lo lắng thay vì cảm thấy như rồi nó sẽ giải thoát cho cô ấy nhanh thôi…
- Yuki! Tại sao em ở đây vậy? - Giọng chị Chiho vang lên ngay sau lưng cậu chàng.
Cô nàng Miêu tinh hoảng hốt khi thấy cô nàng ướt sũng trong vũng máu nằm trong lòng cậu.
- Cái gì thế này? Em đã làm gì vậy?
- Em không có làm gì cả! Cô ấy tự tử, cô ấy là con người! - Cậu khẳng định.
- Vậy thì sao em còn ngồi như phỗng đó, phải cứu cho được cô ấy chứ? Ít ra cô ấy cũng còn thở… - Chiho cúi xuống và chuyền lấy cô gái từ cậu em trai ngốc của mình.
- Nhưng chị biết rằng thể nào cô ấy cũng sẽ chết thôi!
- Nhưng ít ra khi đó chúng ta đã cố gắng hết sức chứ không phải bỏ mặc cô ấy ở đây! Chưa bao giờ cậu thấy Chiho quát mình như vậy. - Em có còn chút nhân tính nào không thế? Em là Miêu tinh hoàn toàn rồi hả? Cho dù có là tự tử chăng nữa thì không có ai có quyền tước đi mạng sống của con người cả!
Lần này cậu chịu nhường và để cho Chiho mang cái hình hài yếu ớt đó về nhà mình. Họ băng bó cho cô gái nhỏ nhưng sau những cơn run rẩy và nói mớ, cô gái vẫn không thể tỉnh dậy.
Chuyện đó kéo dài suốt ba ngày. Cô ấy không hề tỉnh lại cũng không hề có chuyển biến xấu đi, chỉ đơn giản là vẫn cứ lắc léo giữa sự sống và cái chết. Giống như lần đầu tiên cậu ôm cô vào lòng.
*​
BA NGÀY SAU
Làng Miêu tinh, khu K20, vương quốc Hoa Hướng Dương.
Cậu chàng đẩy cánh cửa vào căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ chỗ ột cái đệm và một người ngồi. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại trước khi ngồi xuống thay băng cho cô gái kì lạ kia. Cậu cứ đoan chắc rằng cô ấy nhất định sẽ chết trong đêm đó nhưng cô ấy đã gắng gượng được tới ngày hôm nay. Thật là giống như một loại phép màu vậy!
Cậu nhận ra cô gái này rất đặc biệt, theo một cách nào đó. Cái mà người ta gọi là “linh khí” của mỗi người cậu có thể cảm nhận được, ở cô gái này “linh khí” của cô rất khác. Không hẳn là con người mà còn là một thứ gì đó khác, với một nguồn linh khí tinh khôi hơn cả con người.
Yuki kéo tay cô nàng ra khỏi chăn để thay băng mặc cho cậu chẳng biết làm vậy thì được ích gì khi cô vẫn còn đang hôn mê thế này, ở đây điều kiện y tế cũng không được tốt lắm mà nếu cậu mang cô ấy vào làng cho bác sĩ thì nhất định họ sẽ tìm cách giết cô ấy thay vì cứu cô ấy. Cậu chẳng biết sao bọn họ lại căm thù con người đến vậy?! Những vòng băng bắt đầu được tháo ra để lộ một vết rách lớn kéo dài từ bắp tay tới tận cổ tay, có thể nói vết thương này có thể cắt đôi tay cô ấy ra theo chiều dọc. Chị Chiho đã may nó lại nhưng chẳng thể chắc chắn rằng nó không để lại vết sẹo nào. Nhắc mới nhớ chuyện ban đầu cậu cứ nghĩ cô nàng đã chết nên chẳng quan tâm tới việc khắp cơ thể của cô lúc đó chỉ toàn máu, nếu là người bình thường thì đã vì mất máu mà chết còn chưa nói tới việc những vết thương xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể cô ấy.
Cậu chàng giật mình khi cô nàng hơi rụt tay lại và rên lên, dù trong cơn mê nhưng hẳn là nó cũng đau lắm. Yuki vội vã băng nó lại trước khi cô nàng lại cảm thấy đau. Trong tình trạng thế này, thực tình người ta chỉ mong thà cô đừng bao giờ tỉnh lại nữa thì còn tốt hơn.
- Làm ơn… - Ngay lúc Yuki định đứng dậy thì cô nàng chạm vào tay cậu.
Hành động ấy chỉ xảy ra trong thoáng chốc, thậm chí cô ấy còn không đủ sức để bám víu vào những ngón tay thô ráp của cậu nhưng sự động chạm ấy khiến cậu cảm thấy như mọi tế bào nơi cô chạm vào trở nên tê dại đi.
Cậu chàng chụp lại kịp thời trước khi tay cô rơi xuống sàn nhà.
Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Có gì đó vừa mới thay đổi…
T
HAI GIỜ SAU
Làng Miêu tinh, khu K20, vương quốc Hoa Hướng Dương.
- Em có thay băng đúng giờ như chị dặn không đấy? - Chiho vừa đi một mạch thẳng từ phía trước nhà tới tận bếp vừa hỏi, thậm chí cô nàng còn không có ý định dừng lại xem Cậu út ở đâu bởi vì căn nhà bé tí hin và dù ở đâu trong nhà thì Yuki cũng có thể nghe được.
- Có! Em làm đúng như lời chị dặn đấy! - Cậu chàng cũng bước vào bếp đúng lúc cô nàng Miêu tinh bước vào và đặt túi thực phẩm xuống.
Yuki bước tới kiểm tra trong khi cô chị loay hoay với nồi chảo. Bên trong có một ít gạo, thịt và một túi ngũ cốc.
- Chị không cần mang nhiều thế đâu, ở nhà em còn mà!
- Nhưng phải nấu cái gì tươi một chút chứ?! Em không thể cho người bệnh ăn những thứ hổ lốn như em được! - Chiho giành lấy túi thực phẩm và đẩy cậu chàng về phía góc bếp để bớt choáng chỗ vì chỗ nào trong nhà này cũng bé tí hin như nhau.

Yuki không một lời bình luận, cứ như vậy đứng dựa lưng vào tường nhìn cô nàng chuẩn bị cháo: vo gạo rồi đong nước. Sau đó là chuẩn bị thịt và chờ cho cháo sôi, kế đến là nêm nếm và cuối cùng là một cái gật đầu hài lòng. Trong suốt quá trình ấy, cậu nhìn như thể chăm chú lắm nhưng thực chất lại chẳng thể lưu lại bất kì hình ảnh nào trong đầu. Những suy nghĩ đã choáng hết tâm trí cậu.
Rốt cuộc cậu cho rằng mình nên làm gì đó chứ không nên lưỡng lự thế này.
- Chị này!
- Hửm? - Chiho vừa ngẩn đầu dậy khi vừa hoàn thành xong nồi cháo đầy-dinh-dưỡng của mình.
- Chị có cho rằng viên Akaineko có thể có lời nguyền ấy không?
- Lời nguyền ấy? - Cô nàng nheo mày.
- Lời nguyền việc nó sẽ đốt cháy tham vọng của người muốn sở hữu nó ấy!
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
- Ừm… chị không chắc lắm!
- Cậu cả, chồng chị thì sao? Anh ấy hẳn phải nói cho chị biết chứ?
- Đừng có gọi là chồng chị! - Cô nàng Miêu tinh bối rối quát tháo. - Có cưới hỏi gì đâu chứ?!
- Vậy anh ấy có nói gì không?
Chiho hơi khựng lại vì ban đầu cô cho rằng Yuki chỉ muốn tán nhảm với mình do thấy không khí có vẻ ảm đạm. Có điều, giọng nói của cậu chàng giờ đây thực sự nghiêm túc khiến cô không thể trốn tránh.
- Chỉ nói rằng, nó đang ở trong làng.
- Đó không phải là câu hỏi của em!
- Có! Lời nguyền ấy nhất định có thật! Em cũng đã chứng kiến chuyện đó rồi còn gì! - Chiho ám chỉ tới chuyện mẹ cậu muốn trốn khỏi đây cùng với nó và hi vọng kiếm một khoảng tiền kết xù từ nó.
- Vậy những thứ phép màu nó tạo ra là hoàn toàn có thật?
- Có lẽ là vậy! Nhưng mà em phải mang cháo sang cho cô bé liền đi! Cẩn thận lại bỏng đấy nhé, cô bé chịu đủ vết thương rồi!
Lời căn dặn của Chiho chỉ lướt vội qua tai cậu và rồi trôi tuột đi đâu mất.
Yuki cảm nhận rõ thấy những bậc thang dưới chân mình, chúng lạnh không khác gì tuyết đang tan trên vai cậu. Con đường rời khỏi khu K20 chính là một dãy cầu thang nằm trên một con dốc ở phía Tây của ngôi làng, ít ra nó cũng là con dốc thoải nhất trong số những con dốc bao quanh thung lũng này. Cậu chưa bao giờ thử chạy trốn nhưng bây giờ cậu đang làm điều đó!
Sự xuất hiện của cô gái ấy đã bẻ ngoặt cuộc đời cậu sang một hướng hoàn toàn mới.
Cậu cũng đã sẵn sàng để trả giá vì tham vọng này của mình.
*​
Tôi ngồi như tượng giữa một không gian ngày càng một huyên náo hơn.
Chẳng biết nói gì. Cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ cảm thấy như mình đã làm điều gì đó tội lỗi lắm…
- Tại sao…? - Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng trở lại. - Tại sao con lại chẳng nhớ được điều gì?
- Bởi vì con hôn mê ngay cả trong suốt quãng thời gian Yuki mang con ra khỏi làng Miêu tinh. Một nhân viên NAI chịu trách nhiệm với ngôi làng ấy đã bắt gặp cậu ta, và đề nghị với cậu ta một chuyện!
- Đề nghị?
- Phải!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui