Cơn bão tuyết vẫn không chịu dừng lại.
Và tôi vẫn phải đấu tranh với cơn bão tuyết trong tim mình.
Tôi chưa bao giờ tự hỏi không biết tên Miêu tinh sống như thế nào. Cậu ta lúc nào cũng đi theo tôi, giám sát tôi cả ở trường lẫn ở nhà, chen chúc vào cuộc sống vốn đã chật chội của tôi, tôi không nghĩ là cậu ta có chút thời gian nào cho riêng mình. Cũng chính vì thế, khi cậu ta bảo tôi hãy đến nhà cậu ta, tôi đã nghĩ là mình sẽ được đưa đến một căn phòng trọ bé tí hin với sàn gỗ đầy bụi do bị bỏ bê lâu ngày.
Ngay cả lúc này đây, khi tôi đang nhìn mình trong bộ quần áo của cậu ta qua cái gương lớn viền những đường hoa lá nạm vàng xung quanh, tôi vẫn chẳng thể nào tin nổi là mình đang đứng trong một khách sạn năm sao! Gương mặt tôi phác một nét sợ hãi tột bậc như thể tôi là một bức tranh trừu tượng nào đó chẳng ra hình thù gì rõ ràng.
Thật sao trời?!
- Công chúa! Cô làm gì trong đó lâu thế! Tôi cũng bị ướt mẹp đây này! - Giọng tên Miêu tinh vọng vào làm tôi như choàng tỉnh.
- Tôi biết rồi! - Tôi đáp trả rồi vội vàng kéo cái khăn trên cổ trùm lên cái đầu ướt hết vì dầm tuyết của mình sau đó mới đẩy cánh cửa phòng tắm bước ra.
Tên cận vệ đã ngồi đợi sẵn trên băng ghế bọc vải dạ đỏ đặt trước cửa phòng. Cậu ta rõ ràng không thể giấu nỗi một nụ cười.
- Công chúa cũng thật là…
- Cậu nói gì thế? Chính cậu bảo tôi đến đây còn gì?!
- Không có gì! - Cậu chàng vẫn cố gắng che miệng lại để nén cơn cười. - Quần áo của Công chúa, tôi đã gọi người của khách sạn lên để mang nó đi sấy rồi! Công chúa cứ tự nhiên ở đây cho tới khi bão tuyết tan đi!
Tên đó nói rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Rõ ràng khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe cậu ta cười ha hả trong đó!
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa! Khi bước ra trở lại phòng khách, tôi mới chợt nhận ra là mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng về nơi này. Đúng hơn tôi không nghĩ NAI chịu chi mạnh tay như vậy! (Hoặc là mẹ tôi chính là người làm việc đó!)
Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi được bước vào một căn phòng khách sạn năm sao. Đúng hơn nó chẳng bằng một góc nhà của cô hiệu trưởng trường phép thuật nữa! Tuy nhiên, nhìn về mặt tổng thể thì cũng không phải quá tồi. Tôi đi vòng quanh căn phòng trong lúc chẳng biết làm gì khi tên cận vệ ở trong phòng tắm. Mọi nơi ở đây đều được dát vàng tạo cảm giác như người ta đang ở trong một căn phòng của vua chúa thời xưa. Nội thất cao cấp càng khiến ọi thứ trông lộng lẫy hơn nữa, nhưng đó cũng là những điều hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra, giống như một đặc trưng của các khách sạn từ loại này trở lên. Nó sẽ khiến ta có cảm giác như mình là một bậc vua chúa thực sự! Mà tôi thì không nghĩ tên Miêu tinh muốn được ở trong một căn phòng thế này chỉ vì muốn được cảm nhận cuộc sống của một vị vua, cậu ta trông như chẳng thèm quan tâm gì tới nó.
Có lẽ thứ gây ấn tượng với tôi nhất trong căn phòng mấy chục mét vuông này chính là chiếc giường đôi với lớp đệm mềm mại kia. Một chỗ tuyệt vời để tận hưởng một giấc ngủ thật sự. Ban đầu tôi chỉ định nghía qua căn phòng này một chút sau khi đã đi loanh quanh hết từ phòng khách xuống nhà bếp thôi. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào thôi thảng thốt trước cái giường còn đẹp hơn cả cái của tôi ở Hoàng cung như thế này. Nó đúng là kiểu giường dành cho vua chúa thực sự mà hiện giờ chỉ còn một vài phòng trong số hàng trăm phòng của Hoàng cung còn giữ lại được nó - với lớp phủ giường màu đỏ thẫm và những cái cột ở bốn góc giường. Phía bên trên là một lớp vải phủ chắc chắn được làm từ loại vải dày nhất và đắt nhất, có phần ren vàng phủ xuống tới tận mắt tôi. Tuy nó khiến cho phần không gian trong giường hơi tối so với phần còn lại được phủ ánh sáng vàng sáng choang phát ra từ chùm đèn trần nhưng lại mang đến một cảm giác thư thả vô cùng.
Từ việc chỉ muốn xem qua, thực lòng là tôi không thể chịu được sự hấp dẫn của nó đến nỗi tôi ập người mình xuống giường chỉ ba giây sau đó. Và chưa tới một tích tắc sau, tôi đã không muốn rời khỏi đây nữa!
Tôi nhận ra lớp đệm giường có mùi thơm như mùi thơm mà tôi vẫn nghe thấy khi đứng gần tên Miêu tinh. Mùi thơm thảo mộc? Chả biết nữa! Mũi tôi chắc chẳng thính tới mức đó! Nhưng chắc là tôi đã phải lòng cái giường này mất rồi!
- Công chúa quả là một người chẳng biết xấu hổ là gì! - Tự dưng tôi lại nghe tiếng tên đó ngay bên tai mình.
Cậu ta đã ngồi ở cuối giường từ lúc nào tôi không hay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta như thế này: áo phông in chữ và chiếc quần vải rộng cùng mái tóc ướt đến nỗi mùi dầu gội bay đến cả chỗ tôi. Cậu ta trông không giống cái tên chải chuốt suốt ngày đi theo tôi với bộ đồng phục học sinh hay thỉnh thoảng là bộ vest công vụ.
- Hết vào nhà tôi, mặc quần áo của tôi rồi bây giờ còn nằm cả trên giường của tôi nữa! Rốt cuộc thì một người luôn miệng bảo ghét tôi muốn gì đây?
- Muốn ngủ!
- Hả?
- Tôi ghét cậu nhưng tôi yêu cái giường của cậu! Nên cậu làm ơn ra khỏi đây để tôi ngủ một giấc đi! - Tôi nói với giọng mơ màng.
- Cô có biết là tôi có thể hiểu điều mà công chúa nói theo nhiều nghĩa khác nhau không?
Tôi ngẩn dậy nhìn vẻ mặt đắc chí của cậu ta. Rõ ràng tôi đã chẳng hề đề phòng gì khi vào đây, lần đầu tiên tôi ở trong phòng con trai và hơn nữa còn là tên bảo muốn giết tôi! Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình an toàn thay vì bị đe dọa.
- Cô vẫn nghĩ là mình sẽ an toàn vì tôi là người được cử đến đây để bảo vệ cô sao?
Cậu ta hệt như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy!
- Tôi có thể tin được cậu sao? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Tôi còn chưa truy tội cậu chuyện ở suối nước nóng. Lúc ấy cậu làm gì trong khu tắm của nữ thế hả?
- Vậy ý cô là vì tôi đã thấy cả rồi nên có chuyện gì xảy ra cũng không sao à?
Chưa nói hết câu đó thì cậu ta đã ăn gối vào mặt.
- May cho cậu là cậu không để bức tượng đồng hay cái cúp nào trên đầu giường đấy!
- Công chúa vẫn chỉ thích nói đùa thôi! Cô đay nghiến tôi chuyện đó cả ngày hôm sau đấy rồi còn gì. Nếu như cô thật sự muốn thì có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa rồi, đúng không? - Rõ ràng cậu ta đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Nó khiến tôi thấy có chút lạ lẫm. - Vậy tại sao cô vẫn để tôi ở lại bên cạnh mình cho dù cô không thích tôi?
Cùng lúc tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Phải chăng là do tôi muốn biết cậu ta thật ra tại sao lại muốn lấy mạng tôi? Và câu chuyện mà hôm trước tôi được nghe là thế nào? Nhưng có lẽ nào đó chỉ là một cái cớ thôi không? Bản thân tôi còn không dám tin vào mình nữa!
- Nếu cô không thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời giúp cô nhé! Công chúa đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu tiên tôi gặp cô.
- Thay đổi á?!
- Phải! Lần đầu tiên tôi biết cô là khi nhìn thấy cô ngồi một mình trong phòng chờ của trường Daisari. Trong sáng và thuần khiết đến lạ lùng, đó cứ như là một con người khác so với những gì mà tôi từng biết vậy! Cô giống như một tờ giấy trắng tinh khôi sau khi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mang tên Hoàng cung.
- Khoan đã! - Tôi cảm thấy có điều gì đó không khớp với trí nhớ của mình. - Chẳng phải tôi mới là người tới trước sao? Cậu bảo cậu “từng biết” là thế nào? Cậu vừa vào là cô chủ nhiệm đã tới…
- Thực ra tôi là người tới trước! - Cậu ta ngắt lời tôi không thương tiếc. - Bởi vậy mới nói cô đúng là quá ngây thơ!
- Kệ tôi! - Tôi cảnh cáo cái thái độ chẳng còn quan tâm gì tới khuôn phép của tên Miêu tinh.
- Nhưng dạo gần đây… tôi bắt đầu cảm thấy cô rất hay suy tư. Có điều gì đó đã thay đổi sau cái hôm mà Quốc vương tới đây… Không! Có thể thậm chí là trước đó nữa kia!?
- Tôi chẳng có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết! Mà tôi chẳng thấy mình thay đổi gì cả! - Tôi nói như dối lòng rồi nằm xuống và kéo chăn qua khỏi đầu mình. - Cậu có biết thời tiết thế này mà ngủ thì rất tuyệt không? Vậy nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!
- Nếu công chúa muốn vậy! - Tôi nghe thấy tiếng cậu ta đứng dậy. - Tôi sẽ gọi thông báo cho Miwahi rằng cô đang ở đây!
- Này! - Tôi choàng dậy khi nghe tới chuyện ấy. - Đừng có nói!
Trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy cậu ta không còn là tên Miêu tinh thích chọc ngoáy vẫn hay kè kè bên cạnh mình nữa. Chỉ trong một tích tắc ấy thôi, tôi cảm thấy như cái cách mà cậu ta nhìn tôi cứ như giữa chúng tôi không phải là quan hệ của một nàng công chúa và cận vệ. Trong một chốc ấy, tôi cảm thấy như mình đã khiến cậu ta bị tổn thương…
- Công chúa sợ cô ấy hiểu lầm chuyện giữa chúng ta như tối hôm qua đúng không? Đương nhiên là tôi sẽ không ích kỉ tới mức đó!
Cậu ta bước ra khỏi phòng trước khi tôi kịp phản ứng thêm bất kì điều gì.
Gì chứ? Cảm giác này là gì?
*
Miwahi cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại trong khi chiếc xe dành riêng cho cô đang đưa cô đến studio ảnh. Cứ ngỡ một ngày như hôm nay thì cô sẽ không phải làm việc nhưng chẳng hiểu sao Kei lại thông báo với cô rằng lịch trình có một chút thay đổi nên xe sẽ đến đón cô. Cô nàng thực sự không thể làm việc được trong khi bụng dạ bất ổn thế này từ lúc nhận được cuộc gọi, anh chàng cận vệ của Hina thông báo rằng cô ấy có chút chuyện chưa thể về nhà được và cậu ta sẽ gọi lại cho cô sau.
Vấn đề ở đây là cô biết Hina sẽ luôn được bảo vệ bởi vì cô ấy là công chúa nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy không yên trong lòng. Rõ ràng là cô bạn chỉ bảo với cô là cô ấy thèm ăn lẩu thôi nhưng cuối cùng lại thành vấn đề không thể về được là thế nào?
- Miwa! - Kei gọi cô. - Chúng ta tới nơi rồi!
Trong khi cô nàng không để ý thì cuối cùng cô cũng đã tới nơi.
- Này! Chiếc xe này là thế nào thế? - Cô nàng hỏi khi theo cậu chàng vào thang máy.
- Thì tớ bảo là dù sao cậu cũng sắp debut rồi! Nên có một chiếc xe quản lí riêng để thuận tiện hơn. Thực ra thì cứ để cậu đi lại bằng xe của anh Kawahachi chẳng phải rất bất tiện sao? Nhất là bây giờ…
- Tớ hiểu rồi! - Cô cắt ngang.
Cậu chàng Hoàng tử trung học nhìn cô như kiểu hiểu rằng mình vừa nói thừa lời. Rốt cuộc cho dù cậu có cố cẩn thận thế nào cũng chẳng thể làm hài lòng được cô gái này. Cậu chàng đang thử phác thảo ra một chiến lược khác để đảm bảo rằng mình sẽ không thất bại bằng bất cứ giá nào.
- Nhưng cậu bảo cậu là Nhà sản xuất mà! Như bây giờ không phải là cậu quá giống quản lí của tớ sao?
- Cậu yên tâm đi! Một thời gian nữa tớ sẽ quyết định quản lí của cậu. Chỉ là bây giờ tớ đang phân vân một vài người thử vào vị trí ấy! Dù sao thì cậu cũng là “gà cưng” của tớ, tớ không thể bất cẩn được!
- Nói nghe ghê quá! - Miwa bĩu môi chọc ghẹo. - Cậu có đúng là chàng “Hoàng tử” trẻ con mà Hina hay kể hay không đây!?
- Xét cho cùng thì trong mắt những người trong ngành này chúng ta cũng chỉ là mấy đứa con nít thôi! Nhưng riêng cậu thì có một tâm hồn người lớn bên trong một cơ thể trẻ đẹp mà!
- Thôi nịnh nọt đi!
- Đó không phải là nịnh nọt đâu! Lát nữa cậu sẽ được nhìn thấy những điều mà một đứa trẻ con như tớ làm được cho cậu, rồi cậu sẽ không hồi tiếc vì đã đồng ý nhận phi vụ này!
- An ủi tớ sau khi lôi tớ ra khỏi nhà vào một ngày thời tiết như thế này à?
- Bây giờ cậu cũng biết là mình sẽ không sống theo thời tiết nữa rồi mà!
- Biết, biết! - Cô nàng đảo mắt ngao ngán. - Tớ sẽ sống theo lịch trình chứ gì?
- Bingo! - “Hoàng tử” búng tay xác nhận.
Cùng lúc đó, cửa thang máy bật mở. Họ đã có mặt ở tầng năm của một công ty con thuộc chi nhánh Đài truyền hình Quốc gia, nơi mà mọi người đều được yêu cầu phải xuất hiện hoàn hảo nhất cho dù đó chỉ là một anh chàng người mới chuyên làm việc chạy vặt cho người khác. Bất cứ ai được bước chân vào nơi này đều là những người đã sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho nghệ thuật và cho ngành giải trí đầy khốc liệt này. Trong tình trạng như bây giờ, Miwa không thể nói là cô đã hoàn toàn sẵn sàng hi sinh hay cống hiến được. Bởi vì ở đâu đó trong thâm tâm cô, mọi chuyện cứ như là đã kết thúc rồi, những điều mà cô làm lúc này chỉ đơn thuần là cho đi những thứ còn sót lại thôi!
Trong hành lang đầy những cô gái ăn mặc chải chuốt, một vài theo phong cách cổ điển nhưng cũng một vài theo phong cách tân thời, biến nơi này thành một sàn diễn thời trang thật sự. Miwa cảm thấy với bộ váy nhàm chán trên người cùng với tâm hồn của một cô gái đã chết đi sống lại, cô sẽ chẳng bao giờ có thể sánh được với những người đang lướt đi qua mình. Cô cũng có thể dễ dàng nhận ra phần nhiều trong số họ là những người nổi tiếng, không ít thì nhiều.
- Cậu làm gì cứ nắm chặt điện thoại mãi vậy? - Rốt cuộc thì chàng nhà-sản-xuất cũng thấy lo lắng hay cả phần của Miwahi. - Vẫn còn bị chứng sợ thang máy à?
- Không! Tớ đang đợi điện thoại thôi! Nhưng sao cậu biết được chuyện tớ sợ thang máy!
- Ai cũng cần có một giai thoại cho riêng mình mà! Tớ chỉ là đang cố tìm ra thứ gì đó đặc biệt để quảng bá thương hiệu thôi! Nói thật là cái chứng sợ không gian hẹp đó khá là dễ thương đấy!
- Xin lỗi! Nhưng đây đã sửa được rồi!
- Như vậy cũng tốt, nhưng hơi tiếc!
- Trong đầu cậu chỉ có mỗi tiền thôi hả? Cậu không giống Chủ tịch lắm nhỉ? - Cô nàng bình luận khi cả hai rẽ phải để tiến về một hành lang vắng người. Nói đúng hơn thì họ đã bước vào vùng riêng của mình.
- Không phải chỉ là tiền thôi đâu! - Cậu chàng đùa giỡn rồi dừng lại trước một trong số những cánh cửa đầu tiên trong hành lang. - Chào mừng cậu chính thức bước vào thế giới này!
Phía bên kia cánh cửa là một studio lớn với bức màn trắng lớn làm nền cùng những công cụ trợ giúp chụp ảnh hiện đại. Quan trọng nhất là số lượng người ở trong đó còn nhiều hơn là một ê kíp chỉ dùng để chụp ảnh, còn có cả thợ trang điểm và stylist, những gương mặt đầy mới mẻ với cô nhưng quen thuộc với khá nhiều người trong ngành này. Họ đều là những người sinh ra để sống với chuyên ngành của họ chứ không chỉ là kiếm ra tiền từ nó. Đó là cả một giấc mơ lớn mà nhiều người phải đánh đổi, đôi khi, là cả bản thân mình để mong có được nó, để mong được đứng trong một căn phòng như thế này.
- Cậu đã cảm nhận được chưa? Cảm giác khi mình là một người đặc biệt?
Cô tự hỏi bản thân mình có thực sự đặc biệt đến vậy hay không? Cô có xứng đáng để đứng đây, trong căn phòng mà nhiều người cả đời chỉ mong được nhìn thấy nó một lần? Cô có xứng đáng để lấy đi mất cơ hội để một người nào đó mong muốn nó hơn cô có được hay không?
Miwa đâu biết rằng lí do cô được ở đây chính là vì có một người đã trả giá nó thay cho cô, cái giá để cô được ở đây, trước một thế giới đầy ảo diệu nhưng cũng đầy cạm bẫy của showbiz này. Cô không biết rằng, có một người luôn sẵn sàng bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ, để cô không phải chịu đựng bất kì đau đớn nào.
Bởi vì đó là cái giá của một lời hứa.
*
Tôi nhìn ra cửa sổ khi tỉnh dậy sau cơn mê. Bão tuyết vẫn chưa chấm dứt. Tôi ngủ say như chết chẳng thèm quan tâm xem mình đang ngủ ở đâu và trong hoàn cảnh nào, nếu như chuyện này mà tuồng ra ngoài thì thể nào tôi cũng bị coi là một đứa bị bại hoại nhân cách mất!
Được bao bọc bên trong lớp đệm ấm áp, tôi nhìn chăm chăm vào những bông tuyết đang xoay vòng bên ngoài. Cho dù mọi người có bảo là tuyết “rơi” xuống nhưng tôi luôn nhìn thấy chúng xoay vần trong không khí trước khi chạm vào mặt đất để rồi tan ra khi mùa xuân tới. Vòng đời ngắn ngủi nhưng chúng vẫn vui vẻ tận hưởng vũ khúc của riêng mình. Tôi bỗng chợt nhớ lại những giấc mơ cách đây không lâu lắm, giấc mơ khi tôi bị hôn mê do tác dụng phụ của nước nóng. Tôi nghe thấy giọng của những bông tuyết. Tôi nghe thấy cách mà chúng nhìn về hạnh phúc.
“Hạnh phúc là phải tin tưởng”!
Nếu nói vậy thì tôi đã đủ tin tưởng chưa? Hay cơ bản là tôi vẫn luôn nghi ngờ mọi thứ?
Nghi ngờ người nhà mình?
Nghi ngờ cảm xúc của người khác?
Nghi ngờ chính bản thân mình?
- Muối bao nhiêu đây có đủ chưa nhỉ? Hay là cô ấy thích ăn ngọt hơn, khoan đã, không được biến nó thành món chè chứ? Là nước mát mà! - Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tên Miêu tinh khi cậu ta đang nấu “cái gì đó” dưới bếp. Trông cậu ta chẳng khác nào mấy anh chàng gà mờ trong khi cậu ta nấu ăn chắc là chẳng thua đầu bếp của khách sạn năm sao này.
Lần đầu tiên tôi thử tin tưởng chính mình, tôi nhận ra là mình đã trốn tránh việc chấp nhận rằng tôi thích thức ăn của cậu ta đến thế nào. Trong khi tôi luôn tôn sùng thức ăn của chị Yui thì tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra thờ ơ với những món ăn mà tên Miêu tinh nấu trong khi tôi gần như chẳng thể mở miệng chê được chúng. Từ khi nào tôi đã cảm thấy đó là một thứ gì đó rất quen thuộc trong phần đời này của mình.
- Cậu đang nghĩ gì thế? Mùa này mà nấu nước mát là thế quái nào?
- Cô tỉnh rồi hả? - Cậu ta rốt cuộc cũng nhận ra sự có mặt của tôi dưới bếp.
- Tôi chẳng thể uống nổi thứ đó đâu! - Lúc ngồi xuống bàn ăn, vừa nói tôi vừa nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn ở ngoài phòng khách. Tôi đã ngủ tận năm tiếng liền! - Có thứ gì đó để ăn không? Bụng tôi trống rỗng rồi!
- Đương… đương nhiên! Cô muốn ăn món gì đây? - Cậu chàng loay hoay lục tủ lạnh trong khi nói với tôi một đống gợi ý.
- Cậu hoàn toàn có thể gọi phục vụ mà! Sao cậu không làm thế? - Tôi thắc mắc.
- Lí do tôi muốn có một căn phòng có bếp là vì không muốn làm phiền họ mà! Họ đủ bận rộn rồi!
- Thực ra mọi người ở đây không có nhiều khách lắm để bận rộn đâu!
- Chắc thế nhỉ?! - Cậu ta quay sang cười với tôi rồi lại cúi xuống rửa những cái nồi mới lôi ra để chuẩn bị một món ăn mới thay cho nồi “nước mát” nghe đầy tính chất kinh dị ban nãy. - Tôi làm món súp ngô nhé!
- Cậu đã ăn được thứ đó rồi sao?
- Không! Nhưng công chúa bảo là cô muốn ăn chứ tôi đâu có bảo là tôi cũng sẽ ăn!
- Cậu… - Tự nhiên tôi lại có một ý tưởng vô cùng điên rồ. - ….cùng ăn đi! Tôi không thích ăn một mình!
Cậu ta ngẩn lên nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên. Đến độ tôi có thể thấy được màu mắt xanh nguyên thủy của cậu ta qua lớp kính áp tròng. Nhưng có vẻ như cuối cùng cậu ta cũng sẽ đồng ý.
- Được thôi! - Tên Miêu tinh nói rồi bỏ dở công việc của mình mà bước tới chỗ tôi mà tôi chẳng biết tại sao tự dưng cậu ta lại như thế. - Cô ổn chứ? Ngủ nhiều như vậy, thật sự là không sao chứ? - Vừa nói cậu ta vừa đặt một tay lên trán tôi, một tay lên trán cậu để kiểm tra.
- Này! Tôi không có bệnh! - Tôi gạt phăng tay cậu ta ra.
- Cô cư xử lạ lùng thật đấy?
- Bởi vì… tôi thấy có lỗi với cậu!
- Hả? - Lần này thì mắt cậu ta sắp lồi ra tới nơi luôn rồi. Mà tôi cũng chẳng ngờ được mình sẽ nói những lời này.
- Khi nãy… tôi thật sự đã không nghĩ tới cảm nhận của cậu! Tôi xin lỗi! Nhưng mà tôi muốn cậu biết là tôi chẳng phải loại người không biết xin lỗi là gì đâu!
- Thì ra là vậy à?! Cái đó chỉ là tôi quá đáng muốn biết những chuyện đáng ra tôi không được phép biết thôi! Đó là những việc riêng của cô mà! Món súp ngô coi như chuộc tội nhé?!
Tên Miêu tinh vui vẻ quay trở lại bàn bếp với mớ dụng cụ của cậu ta. Trông hệt như một đứa trẻ vậy!
*
- Tôi nghĩ là cậu biết một số chuyện! - Tôi nói khi chúng tôi cùng nhau ăn súp. Tên đó vẫn cứ bỏ riêng ngô ra một đĩa nhỏ hệt như lần trước.
- Sao cơ?
- Về chuyện mà mẹ muốn nói với tôi. Lí do bà ấy phải nhờ tới bố để gọi tôi về!
- Chẳng phải vì chuyện công chúa không về vào dịp Giáng sinh mấy ngày trước sao?
- Tôi cứ nghĩ là phải còn chuyện gì đó khác nữa! Nếu chỉ đơn giản như vậy thì…
Tên cận vệ im lặng nhìn tôi. Chắc chắn là đúng như tôi nghĩ!
- Thật ra, có lẽ công chú không nhận ra. Có lẽ sau cuộc gặp ngày hôm ấy, cô đã thay đổi. Không ít thì nhiều! Công chúa không cần phải nói gì đâu! Tôi biết là cô không thích!
Lần này tôi không trốn tránh. Thật ra lúc đó, tôi cũng cảm thấy là mình đã bắt đầu suy nghĩ khác đi. Bởi vì bố tôi nói đúng: Về cơ bản tôi chẳng có tí cố gắng nào. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa nhóc cứng đầu thôi! Tôi chẳng thể tự quyết định gì cho cuộc đời mình như tôi đã tưởng vậy cả.
- Tôi có lí do gì để trách cậu chứ? Nếu như tôi không phải là công chúa thì chúng ta cũng chỉ là con người giống nhau thôi!
- Không phải! Đến cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng thể giống nhau được, cô là con người còn tôi là…
- Cậu thôi làm người khác cụt hứng đi! - Tôi vừa nói vừa đá vào chân cậu ta dưới gầm bàn.
- Vâng!
- Nhưng tôi có một thắc mắc.
- Sao?
- Cậu từng khá khó chịu với tôi khi tôi nhắc tới việc cậu là Miêu tinh… thực ra tôi không cố tình, nhưng hôm qua, khi cậu kể câu chuyện đó…
- Phải! Tôi thật kì cục khi kể chuyện tình của người khác mà còn cố gắng chen mình vô!
- Thì cậu vốn là người thích chen chân vào chuyện của người khác mà!?
- Công chúa cũng thôi chọc ngoáy đi chứ?! Chúng ta sẽ chẳng thể nào nói chuyện cho đàng hoàng nếu cứ thế này!
- Quả là thế thật! - Tôi thở dài.
Dường như cứ mãi cãi nhau nên chúng tôi đã quên mất cả cách trò chuyện sao cho giống như người bình thường với nhau rồi!
- Cậu… là cậu út sao? - Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng trở lại. Cũng có thể là do tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tò mò chuyện của cậu ta, trước kia cậu ta lúc nào cũng xù lông nhím lên, nên việc bắt đầu như thế nào thực sự khó khăn.
- Phải! - Cậu ta xác nhận. - Công chúa đừng làm như thể mình ngạc nhiên lắm!
- Phải! Tôi chẳng nghĩ ra cậu là một tên tự kỉ!
- Này này!
- Xin lỗi! - Tôi cúi xuống tập trung ăn để chữa ngượng, chính tôi đã bảo là phải nói chuyện đàng hoàng.
- Như cô đã biết đấy! Tôi không hoàn toàn là Miêu tinh. Một nửa dòng máu chảy trong người tôi vẫn là dòng máu của con người như cô.
- Nhưng… chắc phải có lí do nào đó để cậu… ừm, không muốn nhắc tới chuyện thân phận của mình?
- Việc làm con của vợ lẻ chưa bao giờ là một việc đem đến hạnh phúc cho bất kì ai cả. Tôi và mẹ tôi phải sống trong ánh mắt kì thị của người khác cũng như chấp nhận một cuộc đời bị vùi dập. Người ta bảo chắc số tôi phải may mắn lắm mới được sinh ra làm người của Nhà chính nhưng họ đâu biết được điều đó còn tệ hơn cả việc chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Nhiều lần mẹ tôi đã muốn chạy trốn khỏi nơi đó nhưng một khi đã là người của dòng họ ấy, cô không thể rời khỏi ngôi làng. Khi bị bắt lại, mẹ tôi đã phải chịu đựng những trận đòn roi và cả trứng thối, cà chua, bất cứ cái gì mà dân làng nghĩ ra được để ném vào người bà. Chỉ vì bà là con người.
Mặc dù trong câu chuyện ngày hôm qua, cậu ta chỉ nói sơ qua nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận thấy nỗi đau của cậu bé ấy. Riêng câu chuyện ngày hôm nay cứ như là một phiên bản được viết lại với nỗi bất hạnh được nhân lên gấp hàng trăm hàng ngàn lần vậy, tôi chẳng thể nào nuốt trôi ngay cả thứ súp lỏng lẻo này vào bụng.
- Tôi không muốn công chúa phải nghe chuyện này đâu.
- Không sao! Đó là điều mà cậu cố nói với tôi ngày hôm qua đúng không?
- Bởi vì tôi sống ở đó cùng với sự căm phẫn và nhẫn nhục như vậy nên tôi không chắc là mình có thể kể lại nó cho cô với cái nhìn khách quan nhất. Có thể ngay từ đầu người sai đã là người phụ nữ ấy khi chọn yêu một người đàn ông như vậy nên tôi là một sản phẩm hỏng ngay từ đầu rồi, tôi chẳng có quyền gì trong ngôi nhà ấy. Mặc dù vậy, khi còn nhỏ, tôi vẫn khá thân với cậu cả. Cậu cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi nhưng vì chị Chiho, à chị Yui, cứ bênh vực nên từ lúc nào chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Đó là lí do tôi muốn bảo vệ chị ấy, cho dù có bất kì điều gì xảy ra, chị ấy cũng là người đã cứu cuộc đời tôi.
- Vậy… tại sao cậu lại rời khỏi đó? Còn mẹ cậu?
- Mẹ tôi mất rồi!
- Tôi xin lỗi!
- Công chúa! - Tên ấy đột nhiên đứng dậy. - Hôm nay cô xin lỗi hơi nhiều rồi! Cô phải mạnh mẽ lên. Cũng tới lúc phải về nhà rồi!
- Nhưng… tôi vẫn chưa…
Điện thoại tôi đột ngột reo lên khiến tôi giật mình. Trong lúc tôi loay hoay xác định vị trí tiếng chuông thì tên Miêu tinh đã bước ra khỏi bàn ăn.
- “Hina? Cậu không sao chứ?” - Giọng Miwa đầy lo lắng vang lên phía bên kia đầu dây.
- Tớ đây! Không sao! Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng!
- “Sau khi Takahashi gọi cho tớ, tới đợi mãi không thấy cậu ta gọi lại nên tớ gọi liên tục cho cậu! Sao cậu không bắt máy?”
Làm sao tôi có thể ngủ say thế kia chứ?
- Bây giờ tớ không sao rồi! Tớ chuẩn bị về nhà đây!
- “Về đây rồi giải thích hết cho tớ!” - Cô nàng hét vào điện thoại.
Hình như chuyện cậu ấy phát hiện ra tôi là công chúa cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới cách cư xử của cậu ấy thì phải?! Theo lẽ thường thì người ta sẽ lập tức đề phòng với tôi vì sợ nhỡ có làm gì bất cẩn thì không biết sẽ có chuyện gì. Cái này tôi gặp nhiều rồi vì ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ấy khi tôi tham gia mấy buổi ngoại khóa của trường đại học cả, bất kì ai trong số họ cũng tránh phải tiếp xúc với tôi cũng như ăn to nói lớn trước mặt tôi, họ sợ cái mà người ta gọi là “tru di tam tộc”.
Đối với một người chết đi sống lại như Miwa chắc là cậu ấy chẳng còn sợ gì nữa rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...