Có một điều mà tôi nhận ra khi nhìn lên bầu trời này, một bầu trời mà chỉ một thời gian ngắn trước đây, đối với tôi nó vẫn còn là một bầu trời xa lạ: Mây đã bay xa thế rồi sao?
13 GIỜ 14 PHÚT
Nhà ăn, HK Hajime Ent.
- Cái gì cơ? Công ch… - Chàng “Hoàng tử” chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị Miwahi chặn họng.
- Im nào!
- Được rồi! Nhưng, nghe không phải huyền ảo quá sao? - Rốt cuộc thì cô nàng cũng chịu tha cho nhà-sản-xuất của mình để cậu chàng còn ăn trưa.
Vì chấn thương không quá nặng nên Miwa đã được bác sĩ cho về sớm, mặc cho cô nàng bị hôn mê những mấy ngày nhưng những chấn thương thì không có gì nghiêm trọng. Vậy nên cô nàng chỉ phải băng một dải băng trên trán để bảo vệ phần bị tổn thương nhiều nhất. Sau một tai nạn như vậy mà cô chỉ xuất hiện với một miếng băng gạc như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.
- Sự thật đấy! Cho dù Hina có chối thế nào thì nhất định người tớ nhìn thấy chính là… - Ngay đến cả cô nàng cũng phải kềm chế lắm.
- Trời ạ! Làm sao tớ tin nổi chứ?
- Tớ cũng muốn tin chắc? Nhưng đó là điều mà tớ thấy tận mắt cơ mà! Người thật sự quá… “tuyệt vời”! - Đối với Miwahi thì chẳng có từ ngữ nào diễn tả nỗi nên cô cố dùng một từ trừu tượng nhất.
- Phải rồi! Nhưng vấn đề lớn nhất là tại sao một cô… lại ở đây? - Kei hỏi khi cô nàng trước mặt đang nhồi thức ăn vào mồm.
- Ửm? Cũng không biết, cậu ấy nhất định không chịu nói. Thì ra đó là lí do cậu ấy chưa bao giờ chịu nói gì về gia đình của mình trừ lần đầu tiên bọn tớ nói chuyện với nhau!
- Chuyện cô ấy tạm gác qua một bên đi! Quan trọng hơn là cậu kìa! Làm ơn quan tâm đến hình tượng của mình một chút đi! - Vừa nói chàng hoàng tử trung học vừa dùng tay gạt một mảnh thức ăn thừa ra khỏi khóe miệng của cô nàng. - Cậu nên nhớ là mình đang ngồi giữa những đối thủ của mình đấy!
- À! Ừm!
Mặc cho biết rằng mình và Kei chẳng có gì cả nhưng hành động vừa rồi khiến cho Miwahi không thể tránh khỏi việc suy nghĩ. Cứ như là cô vừa dao động vậy. Hơn nữa, cậu chàng từng nói lời tỏ tình với cô và đề nghị cô đừng có trả lời mà chỉ cần làm theo cậu ta là được. Làm sao cô có thể không trả lời chứ?
Cô nàng đã phải lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Không thể có chuyện cô dễ dàng chấp nhận một người khác như vậy.
Trong lúc đó, Kei bỗng ngẩn đầu lên như vừa nhìn thấy gì đó rồi gọi:
- Joudouki! Cậu đi lấy thêm xà lách cho tớ đi!
- Này! Sao lại sai tớ?
- Thôi nào! Thể hiện lòng biết ơn với người vừa cứu vớt mình đi!
- Cậu quá lắm rồi đấy nhé! Đâu phải là tớ muốn làm ca sĩ trở lại đâu! - Mặc dù miệng thì nói cứng như cô nàng vẫn cầm đĩa xà lách đã trống không trên bàn của hai người và đứng dậy.
- Thì đã bảo cậu cứ lấy giúp đi mà! Chuyện lớn lắm sao?
- Nhỏ mọn! - Miwa hậm hực rồi bước tới chỗ để xà lách trộn cách họ vài bước chân.
Nhưng khi cô nàng vừa đưa đồ gắp vào thì cô nhận ra không phải cô là người duy nhất muốn xà lách. Kawahachi cũng ăn trưa ở đây!
Cũng lâu rồi cô không nhìn thấy gương mặt này, đến nỗi cho dù nó có từng khắc sâu vào tâm trí cô đến thế nào thì giờ đây nó cũng trông thật lạ lẫm. Trong phút chốc cô cứ tưởng là Kawahachi đã nhìn lại cô nhưng chàng ca sĩ chỉ bình thản lấy phần của mình rồi bước đi như thể cô không hề tồn tại.
- Sao? Xà lách vẫn chưa hết chứ?
Kei thậm chí còn chưa kết thúc câu hỏi của mình thì đã ăn trọn đĩa xà lách mà cô nàng vừa lấy về.
Chàng hoàng tử trung học, cũng như những người đang ngồi gần bàn họ, đều tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng thể giải thích nỗi chuyện gì đã xảy ra. Cháu trai chủ tịch đóng băng trong ít nhất là mười giây sau đó.
- Đồ tồi! - Miwa lẩm nhẩm. - Cậu cố tình đúng không? Cậu biết đúng không?
- Joudouki! Xin lỗi… nhưng nghe tớ giải thích… - Kei bối rối trong khi Miwa đang sôi máu và chắc chắn chẳng thể nghe được gì.
- Cậu chỉ đang xem chuyện của tôi là một trò đùa thôi!? - Miwa nói rồi chạy đi.
Cậu chàng nhà-sản-xuất chỉ còn biết ngồi thẫn thờ bất lực.
*
13 GIỜ 20 PHÚT
Lối thoát hiểm cầu thang số 6, HK Hajime Ent.
Miwa đứng ở hướng đón gió của tòa nhà công ty chờ đợi một phép màu nào đó. Một phép màu nào đó mà cô biết sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thậm chí một lần đã là quá nhiều rồi!
Cô biết rằng mình đã chấp nhận đau thương này từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao khi nó thật sự đến cô lại không thể chịu đựng được. Đúng hơn, cô không giỏi như cô tưởng. Khi nhìn gương mặt ấy, thái độ lạnh nhạt ấy, bao cố gắng của cô như hoàn toàn vỡ vụn chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Nỗi đau mà nó gây ra còn lớn gấp nhiều lần cách đây một tuần. Người đó không muốn nghe cô giải thích gì nữa vì chính cô chứ không ai khác là người đã hai lần giết người mà người đó yêu.
Đó chính là sự thật mà cô cần phải chấp nhận.
- Tớ không cố ý muốn mọi chuyện ra như vậy đâu! Thật đấy! - Cậu chàng “Hoàng tử” đẩy cánh cửa trổ ra ban công mà Miwa đang đứng, đây là khu vực cho người hút thuốc.
- Cậu còn tìm tớ làm gì! Tớ chỉ là một kẻ thất bại thôi!
- Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Hắn ta đã trở thành một con người như thế…
- Cậu có thù hằn gì với anh ấy à? - Miwa quắc mắc nhìn cậu chàng, cho dù bây giờ giữa họ thật sự khó có thể có được một kết thúc đẹp nhưng cô nàng vẫn luôn coi Kawahachi là thần tượng của mình.
- Được rồi! Tớ rút lại câu đó! - Kei đưa hai tay lên như đầu hàng. - Tớ thật không dám đụng tới fan cuồng đâu! Đáng sợ lắm!
- Biết vậy thì cậu đừng có chọc ngoáy nỗi đau của tớ nữa!
- Đã bảo là tớ không biết tên đó sẽ như vậy mà! Ít nhất tớ định để cho hai người có thể giải thích với nhau ít nhiều, sau đó có chia tay cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm!
- Cậu nói như thể đó là chuyện vui vẻ lắm vậy! - Chưa chi mà Miwa lại thấy nổi cáu trở lại. Cô thật không tin nổi là cô bạn cùng nhà của mình có thể chịu đựng làm bạn gái hờ của cậu ta cả tháng trời.
- Nếu như vậy thì tớ coi như có cơ hội rồi còn gì?
- Hửm? - Miwa tròn mắt.
- Không phải tớ nói rồi sao? Cậu đừng có ngạc nhiên như vậy! Tớ cũng phải nhẫn nhịn đấy!
- Chuyện đấy mắc gì cậu phải nhẫn nhịn chứ?! Cô nàng ca sĩ tương lai thấy cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu nên quay người trở ra ban công.
Từ trên này nhìn xuống mặc dù chỉ là từ tầng bốn nhưng khung cảnh thành phố vẫn cứ như đang mở rộng ra trước mắt. Đến tận bây giờ thành phố này trong mắt cô vẫn không thay đổi là bao nhiêu. Cũng có nhiều tòa nhà mới, nhiều cung đường mới nhưng có lẽ bởi cô thích nhìn về những phía ít thay đổi hơn, những nơi có lẽ sẽ cứ mãi như vậy đù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Bởi vì cô cũng đã từng sống ở một nơi mà thời gian của cô đã bị ngưng đọng lại. Những kí ức của cô, tiềm thức mà cô chỉ vừa mới tìm lại được tuần trước đã ngủ yên nơi thời gian ngừng lại ấy. Bởi thế cho nên cho dù trong thân xác này nhưng trái tim cô cũng chỉ giống như một cô bé mười bốn tuổi sống ở khu lao động thấp kém ngày xưa mà thôi.
Cô thực sự không dành cho con người đó. Kawahachi và cô vẫn quá khác nhau chăng?
- Này! Cậu có biết quãng thời gian tớ hẹn hò cùng Hina, tớ đã nhận ra được một điều không?
- Hả? - Cô nàng bất ngờ khi tự nhiên tên kia tự bao giờ đã đứng ngay cạnh cô và lại hỏi một câu nghe củ chuối như vậy.
- Tớ biết rằng có những thứ chỉ cho cậu một cơ hội thôi, nếu như cậu không nắm bắt ngay lúc đó thì cậu sẽ chẳng thể nào cứu vớt được nữa!
- Cậu đang lảm nhảm gì vậy?
- Này! Trông tớ như thế này thôi chứ tớ chẳng có ngốc nghếch hời hợt đâu nhé! Tớ đã cảm thấy mình thực sự trưởng thành khi ở bên cô gái ấy. Chính cô ấy là người đã khiến tớ thay đổi!
Miwa nheo mày. Nếu như một người không biết rằng mối quan hệ kéo dài có một tháng của họ chỉ là một mối quan hệ giả thì chắc hẳn khi nghe cậu ta nói những lời này, người ta sẽ cho rằng quãng thời gian hai người quen nhau là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu ta. Nhưng khoan đã…
- Vậy… đã có chuyện gì xảy ra à? - Tự nhiên cô nàng lại cảm thấy thích thú cho dù mới mấy giây trước cô còn đang tưởng như mình có thể tự kỉ tới mức tự tử ấy chứ.
- Tớ đã nghĩ mình đang đuổi theo tình yêu của một cô gái mà tớ vẫn luôn yêu nhưng rồi nhận ra bản thân tớ không còn yêu cô ấy như thế nữa. Điều mà tớ nên làm trước đó chính là tỏ tình với cô ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, trong khi bản thân tớ vẫn ngỡ rằng mình đang làm tất cả mọi thứ vì cô ấy thì trái tim tớ lại thuộc về một người tuy chẳng hề xem tớ là một chàng trai thực thụ nhưng vẫn ở bên cạnh tớ.
- Cậu làm tớ thấy chẳng ra làm sao rồi đấy! Làm thế nào mà tớ có thể chấp nhận cậu được trong khi cậu thích Hina đến như vậy? Cậu đang biến tớ thành một trò đùa đấy à?
- Đương nhiên là không phải vậy! - Cậu chàng bật cười. - Và càng không phải vì cô ấy là một công chúa. Đối với tớ, tình cảm dành cho Hina không giống tình yêu cũng không phải một người bạn. Cô ấy quan trọng hơn như vậy nhiều nhưng điều tớ muốn nói với cậu là những cảm giác khác nhau, cho dù nó có mãnh liệt tới cỡ nào thì nó cũng là những phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chuyện đó chẳng khiến tớ biến thành thằng ngốc khi đột ngột yêu cùng lúc hai cô nàng làm bạn thân với nhau được!
- Cậu đúng là dẻo miệng quá! - Miwa chun mũi lại vì bất ngờ.
- Ha ha! Tùy cậu thôi! Nhưng bản thân tớ đã trải qua một bài học nhớ đời rồi nên không muốn cậu cũng tin tưởng vào những thứ cơ hội đã vụt mất lâu hơn nữa. Và hơn thế, tớ nhất định là cơ hội không bao giờ biến mất của cậu, được chứ? - Vừa nói cậu chàng vừa chìa ra cho cô một ổ bánh ngọt mang theo bên mình mà nãy giờ cô không hề nhận ra. - Cậu còn ăn chưa xong bữa trưa mà, phải không! Không nên để bản thân thiếu năng lượng chứ? Cậu nên nhớ công việc của một thần tượng vô cùng gian nan.
Miwa nhận lấy nó với lòng biết ơn vô hạn vì dù sao từ nãy tới giờ bụng cô đã bắt đầu biểu tình rồi. Còn nhà-sản-xuất của cô thì nhăn răng cười sau đó đẩy cánh cửa bước trở lại vào không gian dành cho cầu thang bộ, không quên dặn cô rằng chiều nay có một buổi thu âm thử nên cô cần phải luyện thanh kĩ vào. Một chàng trai tốt đến lạ kì! Không, một chàng trai kì lạ nhưng khiến người ta cảm thấy như bầu trời này, thành phố này trở nên sáng sủa đến lạ kì!
*
Tôi muốn cảm nhận được một kì nghỉ đông thật sự. Tôi không biết như thế này có phải là cách người ta cảm nhận kì nghỉ đông của mình hay không nhưng mà tôi nghĩ thay vì nằm dài ở nhà thì đi mua sắm cũng chẳng phải là ý kiến tệ lắm. Sau chuyến đi suối nước nóng kia, tôi chẳng biết cách nào để đốt cháy phần còn lại của quãng thời gian không phải đến trường này.
Bỏ qua mấy vấn đề đau đầu về chuyện liệu có ai muốn giết mình hay không hay rốt cuộc thứ bên trong tôi là cái quái gì. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi!
Nhưng có một điều mà tôi không nghĩ là mình sẽ đi mua sắm giống hệt như là đang đi hẹn hò thế này!
- Cậu có muốn ăn món nào có sốt không? Chúng ta lấy thêm củ hành nhé?
- Sao chỉ vì sở thích nấu ăn của cậu mà tôi lại phải đi cùng chứ? Rốt cuộc cậu là cận vệ của tôi hay tôi là cận vệ của cậu hả?
- Này, này! Cậu nên gọi tớ là Yuki và không nên nói những điều nhạy cảm như thế ở nơi công cộng chứ? - Tên Miêu tinh nói chuyện với tôi nhưng vẫn chăm chú lựa thức ăn trong mấy quầy hàng. - Tớ hết sức bảo vệ cậu rồi thì cậu đừng tự làm mình bị lộ thế chứ?
- Tôi không thích cà chua! - Tôi bực bội khi nhìn thấy cậu ta cứ lựa đi lựa lại.
- Kén ăn quá đấy! Vậy là chúng ta nên bỏ món sốt qua một bên nhé! - Nói xong cậu ta lại chuyển hướng cái một sang khu hàng đông lạnh. - Hay là ăn món xúc xích hầm?
- Xúc xích thì chằng cần phải hầm lên làm gì đâu! Mà tôi không có hùa theo cậu đâu đấy nhé! - Tôi phản đối.
Rốt cuộc cậu ta cũng dừng lại trước quầy xúc xích đủ loại.
- Biết vậy không dẫn cậu theo rồi! Đến đóng góp ý kiến mà cũng làm người ta khó xử thế này! Sao cậu không chịu nói đại ra là cậu muốn ăn gì đi!
Do chị Yui suốt ngày than bận và Miwahi thì vừa xuất viện về đã cắm đầu vào công việc nên thành ra cậu ta có cơ hội cắm trại luôn ở nhà của tôi. Và một đứa chẳng bao giờ đụng tay vào thứ gì trong bếp như tôi thành ra bị phụ thuộc hết vào cậu ta. Cậu ta khiến tôi thấy bực bội khủng khiếp!
- Cậu nấu món gì thì tùy cậu! Nhưng tôi không chỉ muốn ăn thôi đâu! Cậu sắp biến tôi thành một con ngốc chỉ biết ăn suốt ngày rồi đó!
- Vậy, cậu muốn học cách nấu nó chứ gì? Chuyện đó thì đơn giản thôi mà! - Coi vẻ mặt cậu ta coi chừng cậu ta đang ngạc nhiên đến xúc động ấy chứ?! - Sao cậu không nói sớm hơn một chút! Vả lại cô cũng chẳng cần phải làm dữ vậy chỉ vì muốn tôi dạy cho vài món!
Tôi biết cậu ta vẫn còn là kẻ thù của tôi nhưng tình hình bây giờ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
- Vậy lát nữa cậu sẽ dạy tôi còn bây giờ tôi đi mua sắm một chút đây!
- Nhưng cậu cũng phải quan tâm một chút tới thực phẩm chứ? Nếu đã nhận lời dạy cậu thì không thể không làm tới nơi tới chốn được! Cậu thật sự có muốn sống một cuộc sống bình thường thì hãy chú tâm vào! - Tên ngốc đó vừa nói vừa cúi xuống nhặt lên một mớ xúc xích đủ loại. - Chúng ta bắt đầu từ món xúc xích hầm ngập tràn hương vị nhé?!
- Đã bảo là xúc xích thì chẳng cần hầm lên cũng được mà! - Tôi cảm thấy tên này sẽ không bao giờ hết lảm nhảm về xúc xích nếu như tôi không đá vào chân cậu ta để nhắc nhở.
- Đau! - Cậu ta thốt lên và làm rơi hết chỗ xúc xích trên tay. - Cậu bảo là muốn học còn gì?! Sao lại có “phân biệt chủng tộc” ở đây chứ?
Thiệt tình là tôi chẳng biết chuyện này sẽ ra sao nữa đây!
Nhưng đột dưng tên Miêu tinh ngừng kêu đau và đứng dậy nhìn dáo dác (rõ ràng cậu ta chỉ làm trò thôi, chứ tôi biết quá rõ là sức tôi chẳng thể làm cậu ta thét lên như vậy!) Mấy giây trước cậu ta còn là một tên ngốc thích ra vẻ thì mấy giây sau đó cậu ta đã quay trở về nguyên hình là một tên NAI, mà có thể nói là một tên sát thủ, liền tắp lự.
- Chuyện gì vậy? - Cậu ta làm tôi ngạc nhiên, kèm theo cả lo lắng. Quên luôn cả việc nhặt mấy túi xúc xích nằm vươn vãi trên sàn của trung tâm mua sắm.
- Không phải! Nãy giờ có ai đó hình như cứ quanh quẩn quanh chúng ta. Chẳng hạn như… - Cậu ta nhìn một hồi rồi chỉ tay cho tôi thấy một ông chú lọm khọm mặc cái áo hoa lá hẹ ở ngay quầy bán bánh mì. - Ông ta! Và… - Rồi lại thêm một người nữa vào tầm nhắm. Một cậu thanh niên trong bộ đồ của dân Hippie với vẻ chẳng hề có chút chuyên nghiệp nào.
- Họ… - Tôi chẳng cảm thấy lo lắng khi nhìn mấy người đó nữa nhưng mà… lại thấy như tôi quen họ vậy!
Cũng không hẳn là quen đâu! Nhưng theo kiểu như tôi cứ phải nhìn thấy họ trong một thời gian dài và cho dù chúng tôi chẳng hề nói với nhau câu nào thì chúng tôi lại khá là hiểu nhau ấy! Tôi nhìn xung quanh xem mình có nhớ được gì hay không, nhưng cuối cùng té ra lại chẳng phải là chuyện gì quan trọng…
- Này! - Tôi gọi tên cận vệ cẩn thận thái quá của mình. - Cậu bảo cậu là người của mẹ tôi nhưng thậm chí cậu còn không thể nhớ nổi mặt đồng nghiệp của mình sao? - Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía anh chàng bảnh trai đang đứng giữa dòng người trong khu thực phẩm tươi sống mà chúng tôi vừa mới đi ngang qua.
Anh chàng ấy đang ngơ ngác nhìn khắp hướng như đang tìm một thứ gì đó. Giống y chang mấy tên ngốc. Chuyện này là tôi mất mặt quá đi!
Làm sao anh trai tôi có thể để ấy tay cận vệ chứng kiến cảnh này một cách bình thản thế chứ?!
*
19 GIỜ 16 PHÚT
Hoàng cung Bồ Công Anh Xuân.
Tổng thể kiến trúc của khu Hoàng cung này gồm năm phần chính: Bốn tòa lâu đài theo kiến trúc cổ điển bao quanh một khu nhà truyền thống nằm ở giữa. Mỗi tòa lâu đài cũng lại mang theo sự hoàn hảo và độc lập của riêng nó, tại nên cái gì đó rất đồng nhất nhưng cũng lại rất khác biệt. Những quần thể công trình riêng lẻ đó được kết nối với nhau qua những khu vườn thượng uyển được sắp xếp khéo léo. Cho dù có đánh giá thế nào thì nó vẫn thật sự là một mê cung bao lấy phần quan trọng nhất của cả khối kiến trúc đó chính là khu nhà truyền thống.
Lần đầu tiên Erika được bước vào khu nhà truyền thống của Hoàng cung này. Ngôi nhà sàn lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm của cả toàn bộ khối kiến trúc chứ không chỉ là trung tâm của phần đất màu nhiệm này. Ngay cả khu vườn thượng uyển xung quanh cũng mang những nét vô cùng hoài cổ. Cô nàng gần như há hốc.
- Này! Đừng có làm quá! Cậu cũng đường đường là một nàng công chúa sống giữa những khung cảnh nguy nga đấy! - Otaki đi bên cạnh nhắc cho cô nhớ.
- Thì sao chứ? Tớ cảm thán cũng không được à?
- Cậu nên cảm thấy lo lắng chứ không phải là cảm thấy thư thái như thể mình đang đi tham quan như thế! Cậu là học sinh tiểu học chắc? - Cậu chàng phát cáu vì Erika trông chẳng có gì là đề phòng với người mà họ sắp gặp.
Cả hai cùng đi theo một người hầu mặc Kitsume - trang phục truyền thống của Bồ Công Anh Xuân - xuyên qua khu vườn kiểu cũ với lối bố trí như thể mọi cảnh quan ở đây đều hòa quyện với nhau đến kì lạ, tới một trong số những phòng thuộc khu nhà chính. Nàng công chúa và cậu chàng NAI bỏ giày ra ở ngưỡng rồi cùng bước vào bên trong.
Căn phòng lớn được dùng làm phòng ăn với một chiếc bàn gỗ dài nằm vắt ngang qua khiến cho người ta có cảm giác như căn phòng này bảo vệ nó chứ không giống như là nó được đặt trong căn phòng.
Hoàng hậu đang ngồi ở một đầu của chiếc bàn ấy, trước mặt là một chén trà hoa, chờ đợi họ.
- Cảm ơn chị! - Erika lên tiếng khi cô hầu hướng dẫn họ ngồi vào đầu còn lại của chiếc bàn dài. Khoảng cách giữa hai người và Hoàng hậu Kojimoto phải là vài mét chứ chả ít.
Sau khi cô hầu lui ra và cánh cửa được đóng lại, Hoàng hậu mới lên tiếng:
- Rất vui được gặp hai người!
- Cảm ơn Hoàng hậu! Vì bữa tối! - Cô công chúa có vẻ như là người sẽ tiếp chuyện Hoàng hậu bởi vì người ngồi bên cạnh cô lại luôn xem người đó là một mối đe dọa.
- À! Thức ăn sẽ được mang tới ngay ấy mà!
- Ý cháu đâu phải vậy ạ! Chỉ là… không biết có chuyện gì lại làm phiền đến Hoàng hậu? Nếu là để báo cáo thì cháu rất tiếc vì cho dù đã mất rất nhiều thời gian nhưng bọn cháu vẫn chưa thể tìm ra thứ không xác định bên trong cơ thể của công chúa Hinaki!
- Ta không có ý trách mấy đứa đâu! Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày ta phải giải quyết những vấn đề đó!
- Hoàng hậu! Người có gì khó nói sao ạ? - Otaki bỗng dưng lên tiếng làm cô gái nhỏ giật mình. Rõ ràng cô không hề muốn tên này lên tiếng nhưng một nhân viên NAI thật sự thì luôn có lí lẽ của riêng họ.
Và Hoàng hậu cũng là người có thể nhìn thấu tất cả những điều ấy. Người đã trải qua quá đủ để hiểu được cảm giác muốn được sống trong công việc ấy là như thế nào.
- Chẳng phải câu chuyện này làm khó tất cả chúng ta sao? Vậy thì cứ coi như những điều sắp tới sẽ làm rõ tất cả mọi thứ đi! Nhưng sự thực là ta cần sự hợp tác của hai đứa. Với vai trò nhiều hơn là một nhân viên NAI!
*
Trở thành một người bình thường trong một cuộc sống bình thường, mưu sinh như những con người đang vật vã với cuộc đời khác. Đây không phải là thứ mà cô nàng Miêu tinh nghĩ tới khi tới đây lần đầu tiên. Công việc trong cửa hàng trở nên tất bật hơn và dịp cuối năm, khi người ta đi mua sắm quần áo chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm mới. Các chương trình giảm giá khiến cô mệt lử bởi lượng khách hàng tăng thêm rất nhiều một cách đột ngột và khi về nhà thì thật là cô cảm thấy mệt mỏi không chỉ về thể chất mà còn về cả tinh thần.
Cô cảm thấy mình bị mắc kẹt và cô không thể thấy được lối ra. Cũng như rất nhiều người xung quanh cô trong cái xã hội này, cô bất lực. Cô chỉ muốn được quay lại nơi mình sinh ra và lớn lên, vùng đất trù phú đẹp đẽ ấy. Hình ảnh từ sâu trong kí ức cô cứ chực trỗi dậy và rồi hiện rõ lên thành những đường nét quen thuộc gợi cho cô nhớ về quê hương mình, nhớ về Nhà chính nơi cô đã lớn lên và nhớ về những con người tràn đầy tình yêu luôn nở nụ cười trên môi.
Trên con đường về nhà bị tuyết phủ đầy, nhưng cái cô nhìn thấy lại là những con đường làng quanh những cánh đồng thơm mùi hoa cỏ, xanh mướt như những tấm thảm lụa khổng lồ. Cô nhìn thấy những tia nắng dịu dàng đang nhảy nhót quanh mình. Từng bước chân cô đi mang cô về với một quá khứ xa xôi nhưng đầy màu sắc và tràn ngập âm thanh, một nơi mà cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa…
Giấc mơ màu nhiệm bất ngờ kết thúc khi cô nàng bỗng dừng chân lại vì nhận ra có một người khác đang bước về phía mình. Ban đầu cô cứ ngỡ chỉ là một người lạ lạc bước giữa đêm đông cuối năm lạnh lẽo , một ông chú thất nghiệp hay một người đang cố tìm kiếm sự đơn độc, với chiếc áo khoác măng tô đen cùng hơi thở khô khốc. Nhưng không phải!
Miyano gần như vỡ òa và sà vào lòng người đó như một con thiêu thân.
Không cần cân nhắc.
Không cần cẩn thận.
Cô không cần tất cả mọi thứ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...