Cô công chúa nhỏ bị đánh thức bởi tiếng ồn chói tai vang lên ở đâu đó. Nó cứ dai dẳng mãi không dứt. Cô trở mình, cuốn hết cái chăn lại như món chả giò ngoại cỡ trên giường. Giấc ngủ đêm qua đến muộn nên cô cảm thấy điên tiết với cái kiểu bị lôi đầu dậy giữa chừng thế này. Thế nhưng cái tiếng ấy vẫn không hề biến đi cho đẹp trời, vốn dĩ thời tiết đã không tốt mấy rồi!
Đến khi nó ngừng lại cô thấy mọi thứ tốt hẳn ra, cô sẽ được trở về với thế giới yên tĩnh của giấc mộng đẹp, cô không muốn nó kết thúc lãng xẹt tí nào cả. Nhưng không phải như vậy!
- Nếu cậu không dậy thì sẽ trễ đấy! Nhanh lên nào! - Cô nàng cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi người Hina nhưng nghe khá giống một nỗ lực vô vọng.
Cô công chúa nhỏ bám riết lấy cái chăn không cần biết là cho dù trời có sập đi chăng nữa, sẽ không ai có quyền tước lấy giấc ngủ quý báu của cô. Cả ngày chịu đựng những bất tiện trên phi cơ, cô đã bị mấy cái múi giờ làm cho loạn lên hết rồi (đó là do cô làm quá lên thôi chứ thật ra thì Tulip và Bồ Công Anh Xuân trải dài chưa tới ba múi giờ nữa là).
Nhưng mà, hình như có điều gì đó không ổn?
Hinaki ngồi bật dậy trên giường khiến cô nàng kia giật cả mình té phịch xuống sàn theo đà kéo của cái chăn.
- Cô là ai thế? - Công chúa hoàn toàn không biết gì về cô gái đang mặc đồng phục học sinh trước mặt mình. Trông khá bình thường, mà cũng có thể gọi là tầm thường cũng được nữa kia.
- Cậu là Takahashi đúng không!? Cậu dọn tới mà không báo tiếng nào cả, cứ thế mà lăn ra ngủ!
- Takahashi?
- Ưm, Hinaki Takahashi? Không phải sao? Tớ nhớ nhầm à? - Trong lúc Hina ngẩn tò te ra đó thì cô nàng kia loay hoay nhặt quần áo rơi tung tóe trên sàn khi cô ngã xuống.
Đúng là mẹ cô có nói với cô về việc cô sẽ có một thân phận mới và một cuộc sống mới, nhưng chưa bao giờ cô nghe tới chuyện mình sẽ có một người bạn cùng nhà. Thậm chí lại là một người cô không hề quen biết và cô không hề nhận ra sự có mặt của cô ấy khi về đây vào tối hôm qua sau khi ở nhà hàng với mẹ mình.
- Cậu nhanh chóng thay đồ đi! Nếu không chúng ta sẽ trễ học đấy!
*
Rốt cuộc thì trên đường tới trường, công chúa nhỏ cũng đã nhận được một lời giải thích cho tất cả những chuyện này. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi cô nhóc không có thời gian để làm quen, ngay cả việc nhập học cũng đã được chuẩn bị trước. Xem ra lần này mẹ cô cũng đã hiểu cô được chút xíu!
Còn về cái cô nàng tầm thường kia thì theo những gì cô ấy nói, cô ấy không phải người ở đây. Cô ấy đến từ vương quốc Hoa Hồng Vàng và sẽ chuẩn bị để trở thành ca sĩ, cô ấy được sắp xếp ở trong nhà đó trong khi công ty quản lí chuẩn bị cho cô ấy một ngôi nhà sau khi debut. Nói như vậy có nghĩa là cô ấy sẽ ở cùng cô trong ngôi nhà đó cho tới khi cô ấy thực sự trở thành một ca sĩ. Và Hina thật sự rất thắc mắc về lí do tại sao ngôi nhà cũ của mẹ cô lại được sử dụng với mục đích như vậy! Nhưng có vẻ như đây không phải lúc để thắc mắc chuyện đó, cũng có thể nó đã đổi chủ trong thời gian qua và mẹ cô chỉ là dùng quyền lực để cô được ở trong đó. Chí ít thì cô cũng không phải lo chuyện mình không tìm được bạn trong môi trường mới vì cho dù Miwahi Joudouki (tên của cô ấy) có là người nước ngoài nhưng cô ấy vẫn rõ trường học hơn cô và là một người khá tốt bụng.
Con đường đến trường không phải ngắn, và đương nhiên, là phải đi bộ nhưng Hinaki lại cảm thấy rất vui. Dù hơi bất ngờ, cô vẫn đang sống một cuộc sống của nữ sinh thực sự chứ không phải chỉ là một lời hứa suông dụ dỗ của mẹ cô. Cô chỉ hi vọng nó có thể kéo dài thật lâu, thật lâu…
- Cái gì cơ? Cậu suýt nữa thì không được đến trường sao? - Công chúa thật sự rất bất ngờ trước thông tin mình vừa biết được. Nó nghe không ăn khớp chút nào với tình hình hiện tại của cô ấy.
- Ừhm, nhà tớ phá sản. Chuyện đại loại thế! - Cô ấy trả lời cụt ngủn.
- Thế còn việc cậu đang ở đây và sắp làm ca sĩ thì sao? Chuyện đó nghe thật chẳng ăn nhập với nhau chút nào hết ấy!?
- Chuyện đó… tí nữa cậu sẽ biết thôi! Anh ấy…
Câu nói của Joudouki bị cắt ngang bởi một nhóm nữ sinh đang hò hét phía sau họ:
- Cậu không đùa tớ chứ? Sự thật à?
- Phải! Nghe nói đó là thông tin giờ chót đấy nên hôm nay tớ là người đưa tin sớm nhất rồi ấy!
- Ôi! Chắc là tớ đến chết mất thôi! Không phải là một nghệ sĩ lớn sao?
- Á! - Mấy cô nàng ôm mặt sung sướng. - Lỡ anh ấy để ý tớ rồi sau đó tớ cũng được theo làm ca sĩ thì sao?
- Đúng đó! Lỡ như anh ấy thấy tài năng tiềm ẩn của cậu thì thật tuyệt quá đi ấy chứ!? Nhưng anh ấy sẽ bị ánh hào quang của tớ hút lấy này, mơ đi nhé!
Hina vẫn không ngừng thắc mắc về thế giới bên ngoài, nhưng không ngờ có ngày nó làm cô khó xử thế này…
- Joudouki à? Họ đang nói chuyện gì vậy?
- Trưa nay có một buổi gặp mặt với các ca sĩ, họ đều là nghệ sĩ tới giao lưu. Nhưng theo như những gì cậu ấy nói thì vào phút chót có một nghệ sĩ rất có danh tiếng tham gia nữa! - Nói tới đó Hina để ý thấy cô bạn mỉm cười rất nhẹ.
- Hả? Cậu vui tới vậy à?
- Không phải! Mà là tớ biết là anh ấy sẽ có mặt ngay từ đầu! Anh ấy chính là người đã đưa tớ tới đây!
*
Văn phòng chờ yên ắng bị các âm thanh lộn xộn trong giờ đầu tiết làm nhiễu loạn hết cả lên. Trường Trung học Daisari mang danh tiếng lâu đời với hơn hai mươi năm thành lập, mặc dù đây chỉ là một trường huyện không hơn, hầu hết học sinh ở đây đều ở xung quanh vùng này, đâu đó trong thị trấn này. Cô gái nhỏ cũng đoán được đây chính là ngôi trường mà mẹ cô từng theo học (sự thật thì Rika chỉ học trường cấp I và cấp II) khi nhìn lên bức tường treo đầy ảnh của một vị hiệu trưởng có gương mặt hiền từ - là người có công thành lập nên ngôi trường này - đương nhiên, một trong số đó chụp với mẹ cô. Hoàng hậu cũng nhỏ bé nhưng lại đeo lend mắt. Hina hơi ngạc nhiên vì mẹ cô không hề có dấu hiệu nào như bị cận hay có vấn đề gì phải dùng tới lend mắt.
Hinaki đang đợi cô chủ nhiệm tới để dẫn cô giới thiệu với cả lớp. Tuy là sắp phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới nhưng đầu óc công chúa nhỏ lúc này đã bị câu chuyện kì lạ của cô bạn mới quen làm cho phân tâm. Nghe không giống như bất kì câu chuyện về một người bạn bình thường nào cả, ngay cả trên phim ảnh cũng không nốt. Rất giống với phép màu nhưng cũng lại là một sự thật rành rành ra đó.
Bỗng nhiên có một nam sinh cũng bước vào trong phòng chờ. Cậu ta cao tới mức khiến cho Hina phải ngạc nhiên (mặc dù cô cũng đã quen với việc nhìn những người cao hơn mình rất nhiều - chẳng hạn như anh trai thừa hưởng gen của bố mà cô không có tí nào nhưng cô nàng vẫn bị bất ngờ). Gương mặt hiện đầy lên đó vẻ nam tính lạnh lùng, kiểu gương mặt mà hội con gái nào cũng sẽ say mê ấy, hơn tất cả là đôi mắt cậu ta. Đôi mắt màu xanh biếc có gì đó hơi là lạ mà cô không thể nhận ra ngay được. Cậu ta quăng cặp của mình xém tí thì trúng cô nàng, rồi cứ thế mà thản nhiên ngồi xuống trước khi cô chủ nhiệm cuống cuồng chạy vào.
- Ôi! Trời, em tới rồi sao? Làm cô chạy tìm khắp nơi?! Em không tìm được phòng chờ sao?
- Không ạ! Em không sao! - Vừa nói cậu ta vừa kéo cặp đứng dậy, rõ ràng là cậu ta còn chưa ngồi cho đàng hoàng nữa. - Chúng ta vào lớp thôi!
Cứ như vậy, cậu ta bước ra khỏi phòng chờ. “Hình như giáo viên quá hiền so với cậu ta, mà chắc cậu ta cũng chẳng xem họ ra gì cả”, Hinaki thầm nghĩ.
- Em cũng nên đi chứ? - Tới lúc này cô ấy mới chú ý tới công chúa nhỏ.
- Vâng ạ!
- Cô là Emi Terumi! Em hãy thân thiện với cậu ấy một chút nhé! Hai đứa học cùng lớp lại cùng chuyển vào nên chắc là sẽ còn lạ lẫm lắm!
“Cùng lớp á?” tiếng lòng của cô gái nhỏ lại trỗi dậy, “Nếu như cậu ta dễ thương như Joudouki thì mới có chuyện suy nghĩ lại!”
Công chúa nhỏ cũng le te đi theo cô chủ nhiệm còn tên kia thì thản nhiên đi trước cứ như đã hiểu rõ nơi này lắm vậy. Khuôn viên trường bị phủ lên một màu u ám vì thời tiết hôm nay không tốt lắm, các góc khuất tạo nên những mảng tối trên nền đất và Hina thích thú khi nhảy qua những mảng tối ấy trong khi theo cô chủ nhiệm của mình đi qua các hành lang dài rồi lên tầng ba. Hai người đi trước không hề nhận thấy điều gì bất thường ở cô nhóc đang phấn khích chỉ vì được đến trường, vừa đi cô vừa nhẩm nhớ vị trí từng lớp và những căn phòng dùng cho các tiết học văn thể mĩ, đúng như những gì cô thấy khi xem phim. Màu xanh dương nhẹ nhàng là màu chủ đạo của tường và hành lang cũng khiến cô thấy như mình thực sự đã được sống dậy sau những ngày tháng bị giam cầm trong Hoàng cung. Mẹ cô thật sự đã sai lầm khi nghĩ rằng cô sẽ không thể sống nổi trong một thế giới đáng sợ như vậy, nhưng theo cô thấy thì mọi thứ, TẤT CẢ MỌI THỨ đều vô cùng tuyệt vời!
Hinaki và “cậu bạn” của mình dừng lại trước cửa lớp 2 - 3 trong khi cô chủ nhiệm vào bên trong để ổn định các học sinh khác và chuẩn bị giới thiệu cả hai. Công chúa có lén liếc sang cậu chàng kia chỉ vì thắc mắc cái vẻ thờ ơ của cậu ta đối với một nơi tuyệt vời thế này. Một chàng trai lạnh lùng sẽ thành tâm điểm của lớp học, cô nghĩ thế. Để ý kĩ thì lông mi của cậu ta cũng dài vô cùng tận (mặc dù Hina cũng thấy là lông mi của mình cũng dài lắm chứ, dù sao thì mẹ và cả bố cô đều đẹp như thế còn gì nhưng thật là không thể không thấy bất ngờ). Có điều, đôi mắt đó vẫn cứ khiến cô không khỏi thắc mắc, có cái gì đó hơi khác. Màu xanh tựa như ngọc bích ấy, khá giống như đeo lend nhưng thực ra lại thật kì lạ khi một đứa con trai đeo lend một màu bắt mắt như thế, nó khiến cô không ngừng suy nghĩ trước khi cậu chàng nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu bạn mà thậm chí cô còn chưa biết tên phát hiện ra công chúa nhỏ đang nhìn lén mình như một đứa biến thái. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào cô khiến cô tưởng chừng như ngộp thở tới nơi, vẫn không nói câu nào nhưng áp lực cậu ta đặt lên cô không hề nhẹ nhàng chút nào. Hinaki chỉ được giải thoát khi cô giáo chủ nhiệm bước ra gọi cả hai vào trong.
Công chúa hít thở thật sâu…
Tiếng mọi người hò hét ngay khi cô vừa bước vào càng làm cho áp lực (lẫn thích thú) của cô nhóc bị nhân lên gấp bội.
- Giới thiệu với các em, trước khi kì nghỉ đông bắt đầu thì các em sẽ làm quen với hai bạn mới! - Nói rồi cô chuyển ánh mắt sang cô gái nhỏ. - Em có thể tự giới thiệu rồi!
- Vâng! - Ngay cả giọng nói của cô cũng vô cùng phấn khởi.
Cô nàng bước lên bảng và viết cái tên giả của mình. Cô không biết tại sao mẹ cô cứ cố chấp tới lúc này nhưng rõ ràng bà ấy đã làm một chuyện vô cùng tuyệt vời, mọi thứ đều rất hoàn hảo như thể cô thực sự là một học sinh chuyển trường vậy!
- Hinaki Takahashi! Tớ vẫn còn rất lạ lẫm với môi trường mới nhưng đối với tớ nơi này đúng là một ngôi trường tuyệt vời! Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ! - Đương nhiên cô cũng không quên một cái cúi đầu chào ra mắt đầy thành ý cho dù đây là lần đầu tiên cô phải cúi đầu với ai đó. Bởi vì bất cứ ai cũng phải cúi đầu trước công chúa của một nước.
Nhưng khi cô chủ nhiệm ra hiệu cô Hina đi xuống cùng với một tràn pháo tay rôm rả của mọi người thì cô nhóc phát hiện ra là có một người đang nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ. Thật khó hiểu khi cậu chàng được chuyển vào cùng cô cứ dùng cái ánh mắt mê hoặc ấy mà nhìn cô một cách khó chịu. Nhưng sau đó thì Hina mới ngỡ ngàng rằng, cậu ta đang bất ngờ thì đúng hơn.
Yuki Takahashi - dòng chữ được viết lên bảng ngay sau tên cô.
Cả lớp ồ lên, ngay cả cô chủ nhiệm cũng phải lên tiếng giải thích:
- Hai bạn ấy không phải là người cùng một nhà đâu! Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!
Không phải! Là trùng hợp ngẫu nhiên khi Hoàng hậu Kojimoto chọn cái họ này mới đúng!
*
- Cậu ổn không? - Joudouki hỏi khi cả hai đang trong giờ ăn trưa. - Cậu có vẻ khá đề phòng với cái cậu mới chuyển tới!
Tới cuối Hina mới biết là thì ra mình thật may mắn khi được học cùng lớp với Joudouki. Thế nên cả hai mới vui vẻ ngồi ăn trưa cùng nhau trong căn tin thế này (thật ra Hinaki thích ăn ngoài trời kia, nhưng khổ cái trời lạnh đến thấu xương).
- Cả lớp không phải đang bàn tán về chuyện chúng tớ có cùng một họ đấy sao?! Ngay khi tớ gặp câu ta trong phòng chờ tớ đã thấy không ổn rồi! Nhất là cái ánh mắt ấy…
- Ánh mắt gì?! Mà đúng là cậu ta có đôi mắt đặc biệt thật nhỉ?
- Phải!? - Hina vừa cho cà rốt trong phần ăn của mình vào miệng vừa nheo mày - Ngoài cái màu xanh đó thì còn có cái gì nữa ấy…?!
- Màu xanh à? Nhìn giống màu của mắt mèo trong bóng tối ấy nhỉ?
- Mắt mèo? - Công chúa nhỏ trợn tròn mắt.
- Đúng thế! Cậu không thấy vậy à? Rất huyễn hoặc chẳng hạn! - Joudouki nuốt hẳn thức ăn rồi mới nói.
Mà kì này Hinaki đúng là không phải bất ngờ thường nữa mà là vô cùng bất ngờ. Với cô bạn ngây thơ của cô thì chuyện mắt cậu ta giống mắt mèo chỉ là một chi tiết thú vị thôi, còn với cô gái nhỏ đó là một phát hiện. Trong thời gian đi rong ruổi đây đó với mấy buổi ngoại khóa của trường đại học phép thuật, có một lần cô đã đi lạc vào một vùng toàn những người như vậy, với đôi mắt mèo ấy. Nhưng khi đó không ai nghĩ là cô mất tích do mọi người đều có hoạt động riêng cả, ngay cả đến cô hiệu trưởng Yaku cũng không biết. Rằng cô đã ở một nơi toàn là Miêu tinh! Là đôi mắt đó, với cái con ngươi ấy!
Nhưng quá đáng tiếc là cô không có quá nhiều kí ức ở đó, cô bị thương khá nặng và cho dù được người nơi đó chữa trị nhưng cô bị rơi vào tình trạng hôn mê và vật vờ giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau đó. Kí ức duy nhất mờ nhạt trước khi được đưa ra khỏi đó là về người đã chăm sóc cô nhưng bây giờ có vắt óc ra cô cũng không thấy được điều gì rõ ràng về ngày hôm đó.
Mà làm thế quái nào lại có một Miêu tinh ngay giữa một thành phố thế này?! Thật là do không có nhiều người biết về sự tồn tại của Miêu tinh nên anh chàng kia chỉ bị coi là có một chút đặc biệt thôi! Nói cho cùng, cô cũng biết tại sao mình không thể thở một cách bình thường khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta.
- Takahashi?! Cậu ổn không? Cậu không bệnh đấy chứ?? - Cô nàng đáng thương quơ quơ tay trước mắt công chúa nhỏ để hi vọng bạn mới của mình có thể trở về với thực tại.
- À! Không! Nhưng sao cậu không gọi tên của tớ nhỉ? Hinaki hay Hina thì thế nào? Gọi tên họ của tớ có hơi dài đúng không?!
- Vậy cậu cũng gọi tớ là Miwahi chứ??!
- Đương nhiên rồi!
- Ôi! Vui thật đấy! - Cả hai cùng nhảy cẫng lên như có chuyện gì vui sướng lắm không bằng.
- Nhưng tớ có một chút thắc mắc! - Hina vẫn tìm cách lãng sang chuyện khác để quên cái kí ức khiến cô đau đầu kia đi.
- Có chuyện gì à?
- Về chuyện của cậu ấy… Chuyện cái anh chàng ca sĩ sắp tới đây…
Câu nói của cô gái nhỏ bỏ dở giữa chừng vì bị Miwahi chặn ngang miệng.
- Cậu nói nhỏ thôi được không? Đó là bí mật! Bí mật ấy!!! - Cô nàng giằng lấy từng chữ và chỉ chịu bỏ ra khi thấy Hinaki gật đầu lia lịa.
- Nhưng mà nghe không phải rất li kì sao? Tớ cũng rất muốn nghe đấy!
- Cũng không có gì cả đâu!
*
Mặc cho việc Miwahi cứ đinh ninh rằng chuyện đó không có gì cả nhưng mà bản thân Hina thì lại cảm thấy đó là một câu chuyện gần như siêu thực. Làm gì có chuyện thần tượng của mình lại phát hiện ra tài năng của mình mà để rồi trở thành thầy của mình được chứ?! Câu chuyện ấy cứ như là một kịch bản được sắp đặt sẵn vậy!
Miwahi có vẻ không có ý định sẽ trở thành ca sĩ, ngay cả lần đầu tiên anh chàng kia nghe giọng hát của cô anh ta cũng phán là cô không thể trở thành ca sĩ được nhưng định mệnh giống như đã sắp đặt sẵn vậy. Khi nhà cô bị phá sản và chuyển về quê thì anh ta cũng tình cờ đang đi nghỉ mát ở đó, và cũng tình cờ anh ta nghe được giọng hát chứa đầy tình cảm não nề của Miwahi. Chính vì cô không còn khả năng tới trường nữa thì anh ta mới đề nghị cô trở thành ca sĩ ở công ty của anh ta và cô sẽ tiếp tục được tới trường cùng với sự đảm bảo về tương lai phía trước cho cả cô và gia đình cô. Lần này thì Miwa không thể từ chối được nữa, cho dù giọng cô không tốt trời phú, cho dù cô còn nhiều thiếu sót nhưng cô sẽ cố gắng hết mình vì đó chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ, là lí tưởng sống của cô.
Câu chuyện đó cũng ít nhiều khiến cho Hinaki bị phấn khích. Vào thời điểm nhạy cảm này thì bất kì cái gì cũng khiến cho công chúa nhỏ phấn khích được cả.
- Thế chắc anh ấy phải rất bất ngờ khi biết cậu cũng là fan của anh ta chứ hả? - Cô nàng không kềm chế được và mỗi lúc một tò mò nhiều hơn (vâng! Là do cái gen của bố mẹ quá mạnh mà ra!)
- À! Cái đó… thật ra tớ không nói cho anh ấy biết tớ là fan của anh ấy!
- Hả? Sao lại như thế? - Hina hét ầm lên khi cả hai đang di chuyển về phía hội trường lớn của trường vì cũng đã sắp tới giờ chương trình giao lưu kia diễn ra.
- Không! Cậu không nên hét lớn như thế chứ?
- À! Tớ xin lỗi! Nhưng sao cậu ngốc thế!? Sao cậu không nói!?
- Tớ chỉ sợ tớ không thể kềm nén nổi thôi! Tớ sợ mình sẽ không thể vượt qua nổi giới hạn của bản thân vì tớ thích anh ấy nhiều tới mức tim muốn nổ tung rồi! Tớ không muốn làm rối thêm nữa…
- Nếu anh ta là thần tượng tuổi teen như vậy thì cậu cũng có thể hi vọng mà…
- Cậu không biết sao? Kawahachi đâu phải là thần tượng tuổi teen?! Anh ấy hơn tớ mười một tuổi đấy!
- Gì cơ? - Lần này cô nhóc còn hét lớn hơn lần trước nhưng khi bước vào trong hội trường rồi thì âm thanh ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với tiếng cười nói râm rang của hơn cả ngàn học sinh đang tập trung ở đây. - Cậu đùa đấy à?
- Không! Anh ấy cũng không phải còn trẻ trung gì nữa, nhưng tớ đã lỡ thần tượng rồi thì biết làm sao?!
Tới lúc này thì Hinaki thấy chuyện này đúng là chuyện siêu thực thật rồi!
Cả hai mất một lúc mới tìm thấy vị trí của lớp mình. Sau khi ngồi vào chỗ thì MC của chương trình cũng đã bắt đầu công việc của mình. Dường như mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường cho tới khi tin tức vị khách mời đặc biệt kia đã tới nơi và đang trong phòng chờ lan ra thì mọi thứ mới rối cả lên. Cho dù theo như lời của Miwahi thì anh ta không phải một ca sĩ thần tượng nhưng đối với mấy cô nhóc này thì đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được người nổi tiếng ngay ở trường mình, thế nên dẫu vậy họ vẫn cứ hò hét điên đảo. Một số còn cố gắng tiếp cận phòng chờ để được nhìn thấy anh ta. Chỉ có Miwahi là vẫn vô cùng bình thường trong hoàn cảnh đó, bởi vì cô nàng có thể gặp anh ta bất cứ khi nào có buổi tập và hơn thế, họ còn vô cùng gần gũi chứ không như ca sĩ trên sân khấu và khán giả như lúc này.
Cái kịch bản siêu thực đó vậy mà vẫn xảy ra.
Khi Shinichi Kawahachi bước ra sân khấu cũng là khi chương trình gần kết thúc nhưng mọi người giống như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình nào đó để mà hò hét còn gấp đôi khi nãy. Khiến àng nhĩ của công chúa nhỏ chịu sự tra tấn khủng khiếp nhất từ trước tới nay.
Đánh giá đầu tiên của công chúa Hina về một thần tượng: Anh ta cao kinh khủng. Thật là Miwahi cũng chẳng cao hơn cô là bao nên chắc chắn là anh ta rất cao (hình như cô nàng có một sự ám ảnh rất ghê gớm về chiều cao của người đối diện chỉ vì cô giống mẹ chứ không giống bố cao như anh mình). Gương mặt rất sáng, trán cao - vầng trán của người thông minh, không phải theo kiểu mỹ nam trong mấy bộ phim mà Hinaki hay cày khi rảnh rỗi trong lúc dạt nhà nhưng ở anh ta có điều gì đó vô cùng nam tính. Chả trách mà Miwahi lại mê như điếu đổ. Có điều ở anh ta có gì đó không giống với những anh chàng trẻ măng hát hò khác. Chàng trai này không thuộc vào bất kì kiểu người nào khi người khác nói về mấy ca sĩ thần tượng hay tất cả những ai làm trong ngành giải trí.
Miwahi hoàn toàn chìm vào im lặng chứ không phải trở nên huyên náo như Hina nghĩ. Cô nàng đã chìm vào một thế giới khác rồi - thế giới mà chỉ có cô và anh chàng trên sân khấu. Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa…
Giọng hát ấy trầm ấm tới nỗi khi nghe nó người ta cảm thấy như đang được ngâm mình trong suối nước nóng và bị các câu từ cuốn vào một vòng xoáy lạ kì. Sức mạnh, thứ truyền cảm xúc từ người đang đứng trên kia vào tới tận sâu ở một góc khuất trong tim từng người đang đứng phía dưới quả là một sức mạnh không tài nào cưỡng lại được. Bài hát ballad sâu lắng về tình yêu như khiến con người ta tan chảy ra. Anh ta không phải thần tượng tuổi teen trẻ măng với vẻ bề ngoài cuốn hút, anh ấy là một người truyền cảm hứng. Không phải loại người mà người khác có thể chú ý tới ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng cho dù có gặp mặt bao nhiêu lần vẫn để lại trong lòng một ấn tượng khó tả.
Trong khi Miwahi say mê tập trung thì Hina lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Bài hát đúng là rất hay nhưng giai điệu buồn thảm của nó khiến cô không chịu nổi. Thế là cô nhóc đành quan sát xung quanh một lúc để đợi cho hết bài. Cô công chúa nhỏ đưa mắt một lượt khắp hội trường lớn đầy nghịt người đang chìm trong bầu không khí sâu lắng nhưng tĩnh mịch kia, và cô chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cậu ta - cái cậu Miêu tinh mà cô vừa mới phát giác ra hồi lúc ăn trưa. Cậu ta đứng dựa lưng vào cánh cửa lớn dùng để ra vào hội trường và hướng ánh mắt kì lạ kia về phía cô. Đúng vậy! Chính là cô!
Cô gái nhỏ không thể hiểu được cái cách nhìn ấy, mà cô cũng không chắc là cậu ta đang nhìn cô nên cô thôi suy nghĩ. Trước khi bài hát kết thúc, cậu ta đã rời khỏi hội trường.
*
Sau giờ tan học, Miwahi sẽ không ở nhà mà đến công ty để tập trung luyện thanh. Có vẻ như cô nàng có quá nhiều lí do để bỏ Hinaki ở nhà một mình. Nhưng mà cô công chúa cũng không thể nói được gì bởi vì đó là công việc và hơn thế là kiếm đâu ra một người thầy tuyệt vời hơn thế nữa chứ?! Mặc cho việc phải ở nhà một mình ngay trong ngày đầu tiên được tự do, Hina vẫn nghĩ rằng mình nên ra ngoài bởi vì cô không tìm thấy thứ gì có thể ăn ở nhà. Bởi thế mới nói, tới giờ cô nàng mới tìm ra được thiếu sót của mẹ mình: sao bà ấy lại không gửi cho cô một cô giúp việc chứ? Bà ấy biết quá rõ cô không biết nấu ăn mà…!?
Bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, cũng may là vẫn chưa có tuyết mà mọi thứ trông đã tồi tệ thế này rồi! Con phố nhà cô chìm ngập trong ánh đèn vành lập lòe trên các cột đèn theo phong cách đối xứng. Dường như tất cả mọi thứ trong con phố nhỏ này đều mang dáng dấp hoài cổ và cứ như là hơi thở của thời gian chưa từng ghé qua nơi đây. Tất cả hòa hợp với nhau như thể ngay ban đầu tất cả chỉ là một vậy. Bước đi trên vỉa hè lạnh cóng và vắng tanh, cô công chúa nhỏ xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, chiếc áo khoác bằng chất liệu đắt tiền của cô phát huy công dụng thật sự vào những lúc không ngờ nhất và những lúc cô không để ý nhất, Hina thật sự không thể kềm nén khi sự thích thú ban sáng đã quay trở lại với cô.
Cô đã được đi rất nhiều nơi, thăm thú rất nhiều cảnh đẹp, được bước vào những nơi mà người thường không thể vào được nhưng tất cả những thứ đó không hề tuyệt vời bằng việc cô được tự do sải những bước dài trên vỉa hè trông như đang sắp đóng băng này. Người ngoài nhìn vào có thể nói cô ngốc, nhưng sự thật là chỉ có ở trong hoàn cảnh như thế thì người ta mới có thể hiểu thấu sự cô đơn mà cô từng trải qua trong suốt mười ba năm trước - trước khi cô nổi loạn.
Dù chỉ mới một ngày nhưng cô nhóc vẫn muốn được tận hưởng tất cả vì cô không biết khi nào thì mẹ mình hết hướng và lại lôi cô về cái địa ngục trá hình mang tên Hoàng cung ấy!
Ra khỏi con phố vắng tanh vắng teo không có một bóng người ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Cô gái nhỏ đứng lại ngay giữa lối rẽ, ngay giữa lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Phía sau cô là bầu không gian tĩnh mịch của thời đại cách đây vài trăm năm, nơi bóng tối bao trùm lên mọi thứ nhưng vẫn giữ đấy một vẻ đẹp cổ điển cao giá cho riêng mình. Trước mặt cô là những dải ánh sáng tràn ngập suýt tí thì làm cô lóa mắt, đường phố của một đô thị thực sự hiện ra nhộn nhịp và đầy sức sống, thậm chí còn tràn trề hơn cả buổi sáng. Đối với Hinaki của trước kia, Tomotomi chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng đối với Hinaki của hôm nay, Tomotomi sẽ là nơi gieo vào cho cô một niềm tin mới vào cuộc sống. Đây là một bước ngoặt thật sự, ngày hôm nay chính là một bước khởi đầu đầy hoàn hảo.
Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu như cô nhóc không phát hiện ra một thứ làm cô mất hứng.
Đang vui vẻ đi trên phố dưới ánh sáng tràn ngập của đèn đường theo phong cách hiện đại của một nước phát triển thì cô nhóc đột ngột rẽ vào một lối đi nhỏ giữa một nhà hàng và một cửa hàng thú cưng.
- Là ai? Hoàng hậu hay Quốc vương? - Hinaki lên tiếng khi kẻ theo đuôi cô rẽ vào ngõ. Đã quá trễ để nhận ra đó là một cái bẫy.
- Công… công chúa…?!
- Cứ tưởng là được yên rồi chứ?! - Cô nàng ngước cổ lên than trời.
Thật là cô không thể tin nổi tới bây giờ mà họ vẫn cho người theo dõi cô.
- Thật xin lỗi công chúa! Nhưng thần chỉ là làm theo lệnh! - Tay điệp viên mặc áo vest cúi đầu xin lỗi nhưng chắc chắn sẽ không nhận được sự tha thứ nào.
- Dẹp đi! Đừng có đi theo nữa! Nếu không ta cho tru di tam tộc luôn đấy! - Vừa nói cô nàng vừa bước ra khỏi con ngõ và mặc kệ anh chàng tội nghiệp kia theo sau, Hina bình thản rút điện thoại ra rồi bấm số cho anh trai mình - Alô!
- Xin người suy nghĩ lại… - Vì đã ra khỏi ngõ nên cậu chàng không dám sơ suất để lộ thân phận của Hina.
- Không có chuyện đó đâu! Anh đi đi trước khi ta phát cáu lên! - Cơn bực tức lên tới não, Hina không còn có thời gian để mà để ý xem mình có nên đối xử tốt với người lớn tuổi hay không.
Anh chàng tội nghiệp kia không còn cách nào khác phải thông báo về cho đội rằng mình đã thất bại và lui về phía sau.
- Anh Hime à?! - Rốt cuộc anh trai cô nàng cũng bắt máy.
- Em sao thế? Chuyện ở chỗ em tốt không?
- Anh biết chuyện em không còn sống ở Hoàng cung nữa không?!
- Đương nhiên là anh biết chứ! Phụ vương đang ở chỗ anh mà!
- Phụ vương á? Ở Hoa Hướng Dương sao? - Vì đột ngột nên cô nhóc lỡ mồm la lớn rồi sau đó phải hối hận khi thấy mọi người đang đi trên đường quay sang nhìn mình. Mặc cho trời rất tệ nhưng vẫn có khá nhiều người ra đường, một số tự nguyện, một số do bất đắc dĩ.
- Có một số chuyện ấy mà! Nhưng quan trọng là ngày đầu tiên của em tốt chứ?
- Tốt chứ!? - Hina ỉu xìu.
- Tốt mà thế à? - Himeshiro vừa lo lắng cho cô em rắc rối của mình vừa để cho các cận vệ của mình mở hộ cửa cho cậu ra nhà hàng nhỏ cạnh hồ bơi của khách sạn. Bây giờ nơi đây đã hoàn toàn bị phong tỏa nhưng mà các cận vệ Hoàng cung vẫn ở khắp nơi.
- Anh ở chung với Phụ vương thì hỏi xem ông ấy có cho người theo dõi em không!?
- Em bị giám sát à? - Cậu Thế tử cười lục khục. - Có gì phải tức giận chứ?!
- Anh nghĩ em đang nói giỡn à?! Mẹ nói là sẽ cho em cuộc sống như em muốn cơ mà?! Sao cận vệ Hoàng cung lại còn ở đây chứ?
- Này! Họ ở đó vài ngày rồi sẽ chán cái trò thám tử tư ấy thôi! Em làm gì mà nhặng xị lên vậy! - Ngay khi vừa bước ra khu nhà hàng với thảm cỏ xanh mướt dưới chân, cậu chàng đã nhìn thấy Nakamichi và Quốc vương Kojimoto đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng mà nhìn thì đã biết đây không phải một cuộc trò chuyện thông thường. Chưa bao giờ một Quốc vương ngồi tán gẫu với một đặc viên cấp cao của NAI những chuyện thông thường cả!
- Anh à! Ý anh là em để yên sao? Cứ như vậy họ sẽ càng lộ liễu hơn thôi! Em không thích!
- Thôi được rồi! Đừng có mè nheo dùm nữa đi, em muốn trưởng thành cơ mà như thế này có khác nào bình thường đâu chứ!?
- Anh bênh bố mẹ sao?
- Anh không có bênh! Một thời gian nữa họ sẽ tự động vãn ra thôi! Em không cần lo vớ vẩn đâu! Bây giờ anh có một chuyện quan trọng, nói chuyện em sau nhé! - Nói rồi chàng Thế tử cúp máy không một chút lưỡng lự.
Hinaki giận đến phát điên, bị bơ đi trong khi chỉ có một mình trong một thành phố xa lạ giữa trời đông thế này không phải là quá tệ hay sao?! Nếu bây giờ cô mà nói cô muốn quay về Hoàng cung thì mọi chuyện sẽ khác ngay lập tức. Nhưng đương nhiên là cô đâu có điên mà làm thế, đã mất bao nhiêu công sức thế mà…
Sau một hồi giận dỗi thì cô công chúa mới chợt nhớ ra lí do khiến mình phải ra ngoài. Mà nếu bụng cô không sôi lên sùng sục thì chắc cũng chẳng có chuyện cô nhớ ra đâu, chỉ là do cảm giác đói bụng cũng lâu rồi cô mới gặp lại nó. Hinaki rẽ vào một cửa hiệu thức ăn nhanh gần đó. Vào ngày đầu tiên thoát khỏi Hoàng cung mà ăn thức ăn nhanh thì kể cũng đáng, bởi vì chúng luôn được liệt vào danh sách đen của các đầu bếp Hoàng gia vì không tốt cho sức khỏe mà sức khỏe của những người lãnh đạo đất nước thì luôn quan trọng nhất.
Cửa hàng lấy màu vàng làm chủ đạo sáng trưng bởi ánh đén màu. Sau khi cơn giận nhảm nhí tan đi mất thì cô nàng lại phấn khích với mọi thứ xung quanh. Hina chọn một phần hamburger cỡ đại ình trước khi ngồi vào cái bàn ngay tấm kính lớn của cửa hàng ngăn cách bên trong và con phố ngoài cửa hàng. Thật là cho dù có ngắm phố phường bao nhiêu cô cũng không thấy chán, khác hẳn với lúc nhìn mọi thứ từ cửa kính xe limouse.
Lúc đó cũng có một người khác bước vào cửa hàng.
*
Cô nàng Miêu tinh mệt mỏi và ngán ngẩm với cái cảnh giam cầm này. Trong đầu cô giờ đây hiện lên đầy các giả thuyết, mà cái tệ nhất là khi Himeshiro thông báo cho bọn người đang truy lùng tới đây bắt cô và cái lời hứa “dởm” kia chẳng có tác dụng gì cả. Sự lo lắng nhen nhóm trong cô khi cô nghĩ về loại người thuộc tầng lớp cao nhất của thế giới kia, họ đâu phải những người thật lòng thật dạ gì, đôi khi tất cả chỉ là sự lừa lọc hào nhoáng để lấy được những thứ có giá trị hơn mà thôi. Tất cả đều như vậy, không ít thì nhiều - cô nhớ là đã từng được dạy như vậy.
Thế nên không phải chỉ vì cậu ta ít tuổi hơn cô mà cô coi thường. Miyano không có thói quen coi thường người khác, đặc biệt là những người cô không biết rõ. Bởi vậy cô thấy mình thật ngu ngốc khi ban đầu cô đe dọa cậu ta chỉ để có được một chỗ ngủ. Cái đó rõ ràng là sự khác biệt giữa giai cấp của cô vào cậu ta.
Thậm chí bây giờ cô còn không được phép mở cửa ban công bởi vì khả năng người truy bắt cô theo dõi Himeshiro là rất lớn. Trong chuyện này, ngay cả Thế tử cũng mắc phải sai lầm. Nếu như cậu không gọi cuộc gọi đó thì cái lão bên NAI sẽ không có lí do gì nghi ngờ cậu khi có biến cố xảy ra và bây giờ có thể lão ta đã đưa ra đủ thứ loại giả thuyết rồi cũng nên. Bởi vì đây là một món vô cùng béo bở. Tình hình hiện tại thì cả Himeshiro và Miyano đều bị đặt vào vòng nguy hiểm cả rồi nên không thể để lộ bất cứ sơ suất nào được.
- Bắt đầu chuyện này đã là sai lầm rồi! - Bên dưới nhà hàng ngoài trời, Quốc vương Kojimoto nhăn mặt nhíu mày bởi rắc rối mà cậu con trai của người gây ra.
- Con không biết là mọi thứ lại đi xa tới mức này! - Himeshiro cũng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu nhận tội.
Nakamichi thì đứng về phía trung lập trong chuyện này, có điều nhìn thấy người bị hại trước mắt mà không giúp thì đúng là không phải quân tử. Nếu như can thiệp thì mối quan hệ giữa các nước sẽ nảy sinh vấn đề. Không thể để một cô gái làm rối loạn cả thế giới như vậy được, hơn thế dòng họ của cô ta cũng từng gây ra một vụ cũng rùm beng không kém, giống như là đã mắc kẹt vậy.
Mà chuyện đó chỉ xảy ra vòn vẹn trong vòng có vài tiếng.
- Cô ấy cũng không hề có ý định là sẽ trả thù như những gì mà người bên phía NAI chịu trách nhiệm về khu vực K20 nói với con. Con không thấy có lí do gì để từ chối bảo vệ cô ấy! - Himeshiro cho dù thấy có lỗi nhưng vẫn nghĩ chuyện mình làm không hề sai.
- Ta cũng hiểu ý con đấy! Nhưng chúng ta không thể manh động để cho họ biết chúng ta đang giữ con bé được. Chỉ riêng việc con hỏi họ cũng đã là một nguy cơ rồi!
- Thật ra thì tớ không biết chuyện NAI đang truy sát họ, nếu không thì tớ cũng không bảo thằng bé gọi cho cái lão đó! - Nakamichi cũng căng não ra để mà suy tính. Bây giờ thì lỗi ban đầu lại thành ra thuộc về một người không hề liên quan gì tới chuyện này.
- Việc nguy hiểm nhất bây giờ chính là để cô nàng đó ở lại đây! - Quốc vương lại thở dài. - Mặc dù như vậy còn nguy hiểm hơn nhưng chúng ta phải đưa cô ta ra khỏi đây thôi! Còn vấn đề sau đó thì chỉ có việc để thời gian vùi lấp đi.
- Như vậy có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ được sống với thân phận của mình được nữa? - Thế tử hỏi một câu rõ dư thừa. - Nhưng không phải điều quan trọng là làm sao để đưa cô ấy đi sao? Ban đầu con đã nghĩ tới chuyện cho cô ấy một cuộc sống khác ở Bồ Công Anh Xuân nhưng mà làm sao để đưa cô ấy vượt qua biên giới thì…
- Thế con nghĩ tại sao ta và Quốc vương lại tới đây nào?
Theo như kế hoạch mà Quốc vương đã vạch ra thì cô nàng Miêu tinh sẽ trở thành một trong những hầu gái của người để có thể nghiễm nhiên được lên phi cơ riêng của Hoàng gia Kojimoto mà không phải gặp bất cứ rắc rối nào. Ngay trong tối hôm đó, Mokiro vào phòng của Himeshiro cùng một cô hầu gái, người mà Miyano sẽ phải phải tráo đổi thân phận với cô ấy. Miyano buộc phải đeo lend mắt để tránh bị nhận ra sự bất thường trong mắt Miêu tinh của cô. Một kế hoạch hoàn hảo!
- Con có thể hỏi chuyện này… - Himeshiro ngập ngừng khi gọi Quốc vương lại sau cuộc nói chuyện, Nakamichi đã đi một đoạn khá xa và chuẩn bị bước vào trong. Dù sao thì việc ăn tối ngoài trời cũng không phải là ý kiến hay chút nào.
- Sao?
- Sao người lại tới đây?! Không phải sáng nay vừa có một cuộc họp sáu bên rất quan trọng sao? Vả lại chuyện ngốc nghếch này tất cả cũng tại con mà ra. Đáng ra người không phải vướng vào rắc rối không đáng có này…
- Thế con định sẽ thế nào nếu ta không tới?
- Sao ạ?
- Thế tử à! Cậu vẫn còn là một cậu nhóc trong khi từ năm ta mười sáu tuổi thì ta đã là vua một nước. Cậu đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không đúng à? Hay ta cần phải nói cho con biết là chuyện tồi tệ thế nào sẽ xảy ra, nhất là khi bây giờ ta cũng trở thành đồng phạm với con?
- Con không có ý định cầu cứu người, con thực sự đang bối rối nhưng con vẫn muốn tự mình giải quyết.
- Vậy con định dây dưa với cô nàng đó tới lúc nào?! Con nên nhớ chuyến đi của con chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Con không có cách nào để quay trở về Bồ Công Anh Xuân cả, mà càng giữa cô ta lại ở bên con lâu thì chuyện này càng dễ bị vỡ lỡ. Con thích chiến tranh à? Hay là con muốn chứng minh thực lực của mình theo kiểu bành trướng sức mạnh quân sự và chính trị? - Quốc vương đã thực sự nổi giận, con trai người chỉ vì một cô gái mới gặp chưa đầy hai tư giờ đồng hồ qua mà đang đe dọa cơ nghiệp đồ sộ của bao nhiêu quốc gia và cả cơ nghiệp chỉ mới vừa nhen nhóm của mình. Một khi NAI đã công khai lên tiếng tức là mọi nỗ lực đàm phán sẽ kết thúc. - Ta chưa bao giờ coi sức mạnh đó là sức mạnh của một vị vua cả!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...