- Này! Cậu có thấy ổn không khi mà cậu về rất trễ hôm qua rồi còn tới công ty ngay cả ngày nghỉ như vậy? Cậu là người thép chắc? - Hina cảm thấy ức chế vì chuyện toàn phải nói chuyện với Miwahi qua điện thoại kể từ ngày lệnh cấm túc kia hết hiệu lực. Miwa gần như mọc rễ ở công ty.
- Tớ không sao! Cậu và chị Yui cứ ăn uống vui vẻ đi! Chị ấy nấu món cậu thích mà, đúng không?
- Miwa!
- Này! - Bỗng dưng giọng của cô nàng khác hẳn khiến Hina càng không an tâm. - Hôm qua, khi ở concert, tớ đã gặp con bé ấy!
- Con bé ấy?! - Vì là vấn đề nhạy cảm nên công chúa nhỏ chuyển sang nói thầm. - Chuyện là sao vậy?
- Tớ không biết! Tớ cố đuổi theo nhưng vì trong đó tối quá, vả lại tớ không đuổi kịp nên chẳng biết thêm được gì cả!
Hina đã rất khổ tâm chuyện không thể nói được với bạn mình chuyện Kawahachi từng nói chuyện với con bé đó. Cái con bé thích tỏ ra nguy hiểm ấy đúng là quá phiền phức! Cô không hiểu cái trò rượt đuổi này có gì hay khi mà nó cứ để cho Miwa vờn mình trong khi lại dễ dàng chịu phun ra với Kawahachi?
- Tớ hiểu rồi! Cậu liệu mà ở công ty ăn uống cho đàng hoàng! - Hina nói như thể mấy chuyên gia tâm lí của mình khi còn ở Hoàng cung.
- Tớ biết rồi, biết rồi mà!!
Công chúa nhỏ giận dỗi cúp máy.
- Sao vậy? - Yui đang đứng ngay bên cạnh hỏi.
- Không sao đâu ạ! Xem ra trưa nay chỉ có hai chúng ta thôi! - Hina nói khi đèn xanh rồi cả hai cùng băng qua giao lộ đông đúc ngày cuối tuần.
Công chúa nhỏ thật sự thấy mình sẽ giống như một người bình thường thật sự nếu như không phải suy nghĩ tới những chuyện kì lạ. Cô luôn ước ao được đi dạo phố một cách bình thường như thế này, được cùng giúp người khác nấu nướng, tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần như bao người khác. Được rụt cổ vào trong chiếc khăn quàng vào một ngày trời đang có tuyết rơi lất phất tuyệt diệu hơn nhiều so với chỉ nhìn ngắm chúng qua ô cửa sổ của một căn phòng ấm áp. Bởi vậy cô mới chờ đợi thời khắc tuyết đầu mùa tới thế, giống như một bước ngoặt đánh dấu rằng cô đã thay đổi. Tuy ban đầu có chút sợ hãi nhưng phải chăng mong muốn mãnh liệt được sống trong một thế giới như thế này đã giúp cô vượt qua tất cả?!
Trên giao lộ trung tâm, nơi giao nhau của nhiều trục đường quan trọng của thành phố, đón nhận môt đợt tuyết mới. Mặc kệ điều đó, giao lộ vẫn đông đúc như nó vốn vẫn vậy, có lẽ đợt rét không thể ngăn cản họ vào guồng quay của công việc hằng ngày. Làm sao mà Hina có thể mong muốn một cuộc sống vô vị như thế được nhỉ? Nơi mà mọi người đã quá chán ngán khi cứ phải lặp đi lặp lại nó mỗi ngày? Giống như những gương mặt ảo não mà cô đang nhìn thấy, mọi người cảm thấy chán nản với chính cuộc đời mình, họ cứ hi vọng nếu như mình tiếp tục làm việc thì một lúc nào đó mình sẽ được đáp trả bằng một cuộc sống thư thả hơn, ít áp lực hơn. Trong những bộ đồ công sở nhàm chán, họ dường như đã quên mất bản thân mình mà chỉ như một con thiêu thân lao đầu vào nó cho dù đã thấy trước tương lai.
Phải chăng cô cũng đang như thế?
Công chúa nhỏ cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ đang được bố mẹ nắm tay đi trên phố phía bên kia đường. Những đứa trẻ mà rồi đây chúng cũng sẽ đối mặt với những suy nghĩ giống như cô bây giờ, những gương mặt ấy sẽ không còn giữ được vẻ hồn nhiên ấy nữa. Cô bé với chiếc bong bóng đỏ nổi bật ấy rồi sẽ lạc lối như khi đang đứng một mình giữa một thế giới rộng lớn bộn bề như vậy…
Mà khoan đã, sao con bé ấy chỉ đứng có một mình?
Hina khựng lại một nhịp để nhìn cho rõ những thứ đang diễn ra bên kia đường. Và cô không thể nhầm lẫn đâu được nữa. Chính là con bé ấy, con bé linh hồn kì lạ ấy!
Nó đang đứng phía bên kia đường với một cái bong bóng trong tay như lần đầu tiên cô gặp nó. Một thực thể tồn tại giữa hai thế giới. Cứ mỗi lần nó xuất hiện là cô lại thấy không kềm nén được nỗi tò mò, mặc cho chuyện này là chuyện của Miwahi chứ không phải chuyện của cô nhưng cái vẻ vô tư nhưng hững hờ khó hiểu đó khiến cô không muốn để vuột mất cơ hội nào.
- Chị à! - Hinaki nói với cô nàng Miêu tinh đang mê mẩn mấy con búp bê trông như người thật bên trong mộ cửa hàng. - Em có chút chuyện, chị cứ về nhà trước đi nhé!
- Hả? - Yui quay lại nhưng khi ấy cô công chúa nhỏ đã hòa vào đám đông đang đợi đèn tín hiệu ở nơi mà họ vừa băng qua.
Hina biết rằng mình chẳng có lí do gì để đuổi theo con bé đó cả, thế nhưng cô cứ chạy theo bản năng, cố gắng nắm bắt vào tầm mắt những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của chiếc bong bóng đỏ. Khi cô đã ở được phía bên kia đường, cô nhận ra là mình đang bị con bé kia dẫn dắt, con bé di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn còn cô thì bị rừng người trên phố như đang níu chân lại. Hinaki quyết định bỏ qua thứ lí do mà cô cố tìm ra để đuổi theo cô bé, bây giờ thứ đó chẳng có ích gì cho cuộc rượt đuổi này, nó sẽ chỉ khiến cô bị tuột lại phía sau.
Công chúa cứ đuổi theo mà không quan tâm gì tới xung quanh. Họ đi qua chừng ba bốn con phố nhỏ, hai lần cô suýt mất dấu chỉ vì con bé chạy qua vạch qua đường trước khi đèn đỏ và cô mắc kẹt lại. Cho tới khi cô cứ tưởng là sắp đuổi kịp thì chân cô lại cứ như một kẻ phản bội, nó ê buốt và như sắp rụng ra tới nơi. Hina không nhớ rằng chân mình yếu tới như thế, khi trước cô chẳng bao giờ gặp vấn đề với nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cái lạnh lâu như thế. Nhưng cô biết là cô sắp không chịu nổi nữa rồi! Mọi sự gắng gượng của cô đã sụp đổ hết ngay khi cô nàng chụp ếch trước mặt bao nhiêu người vì mặt đường trơn trượt do đóng băng. Đó cũng là khi cô buộc phải bỏ cuộc.
Công chúa nhỏ tức tới mức phát khóc, thậm chí cô còn không đứng dậy nổi. Chân cô dường như bị nghiêm trọng hơn là chỉ có một vết trầy xức khó nhận ra, Hina không thể nhấc chân lên nổi.
- Hina? - Công chúa nhỏ thấy một bàn tay giơ ra trước mặt mình. - Cậu không sao chứ??
- Là cậu! - Hina ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chàng cận vệ của mình. - Sao lại…?
- Không sao chứ?! - Cậu chàng kéo cô công chúa nhỏ dậy.
Nhưng có vẻ như Hinaki vẫn không thể tự đứng lên nổi nên khi vừa gượng dậy được thì cô ngã ập vào người của chàng cận vệ. Cô nàng như sắp khóc tới nơi vậy, đây rõ ràng không phải lúc cô nên trở nên yếu đuối như vậy trước mặt một người như cậu ta, người mà mới hôm trước dám mạo phạm thân thể Hoàng tộc một cách trắng trợn như vậy…
- Cậu ổn chứ? - Vừa nói cậu chàng vừa bế bổng cô lên hệt như cô chỉ là một con búp bê vải.
- Này, này…
- Không sao!! Khác với hôm trước, trường hợp này là hoàn toàn được phép đấy! - Mặc cho cô công chúa phản đối cậu vẫn cứ bế cô vào trong nhà hàng đồng quê.
Tới lúc đó, Hinaki mới nhận ra sự có mặt của cậu ta ở đó là dĩ nhiên vì cô đã tự té ngã ngay trước cái nhà hàng mà cậu ta làm việc. Nghĩ tới chuyện đó khiến cô thật thấy mất mặt!
Nhà hàng vẫn mang phong cách lộn xộn như thế, bàn ghế không lúc nào giống lúc nào và máy sưởi thì đang bật khiến cô công chúa đang chết cóng lấy nó làm niềm an ủi cho cái cơ thể lạnh ngắt như sắp chết của mình. Yuki đặt cô ngồi xuống một cái bàn nằm ở góc phòng. Hina lại thấy an tâm hơn khi trong nhà hàng chẳng có ai cả (cũng giống như bao lần vẫn thế).
- Chờ nhé! Tớ vào lấy đồ sơ cứu! - Yuki nói rồi biến vào phía sau tấm mành ngăn cách với nhà bếp.
Hina nhìn theo cậu ta như thể cậu ta có thể sẽ tan ra được dưới ánh mắt đó vậy. Cô không hiểu lí do tại sao cậu ta vẫn cứ ở đây trong khi mà rõ ràng chính cậu ta nói với cô rằng cậu ta đã kết thúc nhiệm vụ từ hồi nảo hồi nao rồi. Ban đầu vốn dĩ đã không thích rồi mà Yuki lại còn dám hôn cô nữa, thế là đâm ra Hina lại không biết phải cư xử thế nào. Một tên như vậy, cô chỉ muốn tru di cửu tộc…
- Này, cậu ổn thì hãy thôi cái kiểu nhìn khiến người ta rợn người ấy đi!
- Sao… sao hả? - Tự dưng công chúa nhỏ lại nói lắp.
Thật là cô chỉ muốn vả vào miệng mình!
- Cậu… hãy quên chuyện đó đi! - Yuki cúi xuống mở hộp cứu thương ra rồi kéo chân Hina đặt lên một chiếc ghế.
- Quên?
- Chẳng phải chính cậu cũng không thấy thoải mái sao? Vậy thì hãy quên chuyện đã xảy ra ở sân thượng hôm đó đi! - Cậu chàng bắt đầu quấn băng.
- À… - Hina kì thực không muốn nhớ lại nhưng mà cuối cùng lại bị cậu ta nhắc. - Tôi không thích để tâm những chuyện đó! - Dù sao thì cô nàng cũng không còn cách nào khác ngoài nói dối. - Nếu cậu nghĩ chuyện đó có thể ảnh hưởng được tới tôi thì cậu nhầm rồi đấy!
- Phì
~- Này! Gì chứ? Cậu đừng tưởng cậu không còn là cận vệ của tôi thì muốn làm gì thì làm nhé! - Hina nổi đóa lên ngay khi Yuki hoàn tất vòng băng cúi cùng cho cái vết thương ngay chỗ đầu gối, vết trầy nặng nhất say cú ngã vừa rồi.
- Xin lỗi! Chỉ là trông cậu không thoải mái như vậy!
- Xin lỗi! Nhưng tôi thoải mái như vậy đấy! - Cô công chúa nhấn giọng.
- Được rồi, được rồi! Nếu cậu cứ xốc nổi như vậy thì vết thương sẽ đau đấy! - Kì thực điều này làm cho Yuki nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, cậu phì cười vì không thể nén nó lại được.
Cậu chàng tiếp tục với cánh tay phải mà Hinaki đã dùng để chống khi ngã xuống.
- Nhưng… nếu như không gặp cậu ở đây thì chắc tôi nghĩ là mình sẽ tới tìm cậu!
- Hửm?
- Thực ra thì hôm nay người làm nhiệm vụ sẽ tới!
- Người làm nhiệm vụ gì vậy? Này, cậu nói năng cho rõ ràng đi, đừng có biến tôi thành một con ngốc thế chứ!?
- Người sẽ đến để vô hiệu hóa cái siêu máy tính mà cậu táy máy vào đấy! Có lẽ cậu sẽ biết cô ấy cũng nên! Nghe nói là người của Hoàng tộc hay gì đó đại loại như vậy… - Yuki cẩn thận kiểm tra những vòng băng trước khi cố định nó lại và kết thúc công việc của mình.
- Sao lại có cả người của Hoàng tộc ở đây nữa vậy? Chuyện này đúng là càng ngày càng khiến cho người ta thấy có chút khó hiểu đấy!?
- Vốn dĩ những chuyện thế này không dành cho những người như cậu mà! Vậy nên… - Cậu chàng “cựu cận vệ” cuối cùng cũng đứng dậy đóng nắp hộp cứu thương lại sau khi hoàn tất công việc sơ cứu của mình. - …bởi thế nên có khó hiểu cũng không sao cả. Thật ra tớ nghĩ là Hoàng hậu muốn cậu càng ít lún sâu vào chuyện này càng tốt, nó đã là chuyện của quá khứ và bà ấy muốn cậu có một cuộc sống bình thường đúng như những gì cậu muốn!
- Cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu hết bà ấy sao? - Giọng của Hina bỗng chốc chùng xuống, ngay cả ánh mắt và thần thái của cô cũng vậy. - Bà ấy là người đã sinh ra tôi, vậy mà đôi lúc tôi còn cảm thấy như chúng tôi ở những thế giới quá cách xa nhau. Một người ngoài như cậu có thể nói được những lời đó sao?
- Cậu…
- Bà ấy muốn tôi có được cuộc sống bình thường sao? Vậy thì tại sao ngay từ đầu bà ấy không chịu cố gắng để hiểu tôi thay vì bắt tôi phải hiểu cho bà ấy chứ? Cậu không nghĩ tới lí do tại sao bà ấy muốn tôi biết được những chuyện đã từng xảy ra sao? Cuộc đời bà ấy là một chuỗi những sự việc to lớn, bà ấy muốn tôi hiểu được sự quan trọng của bà ấy chứ có tốt đẹp gì đâu?! Ngay cả chuyện mà mấy người cho rằng nghiêm trọng đó, thậm chí bà ấy cũng chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của tôi như thế nào. Cơ bản rằng bà ấy chỉ đang cố giải quyết hậu họa thôi! - Hina bắt đầu không kềm chế nổi những thứ chất chứa trong lòng mình.
Cả hai người đều đã chạm vào nỗi đau đớn thầm kín nhất của nhau. Yuki không biết rằng mình đã chạm vào điều gì cũng giống như trước đây cô ấy đã không hề biết đến những vết thương lòng cậu đã cố che giấu. Cách họ thể hiện nỗi đau khác nhau và cậu nghĩ rằng cho dù mình có thể kềm chế tốt hơn thế nhưng nó cũng khiến cho nỗi đau của cậu bị khoét sâu hơn. Ít ra cậu cảm thấy vấn đề của họ vẫn có thể giải quyết được.
Trừ việc cậu không thể nào cứ nhìn cô công chúa này khóc lu loa lên trong nhà hàng được.
- Hoàng hậu nhất định không nghĩ những điều tương tự như thế đâu! Tớ không biết là cậu có cho rằng tớ tự cao khi chen vào chuyện của cậu không, nhưng nhất định bà ấy không nghĩ như vậy!
- Cậu nói đúng đấy! Cậu đúng là quá tự à! - Hina bỗng vùng nhảy xuống khỏi cái bàn mà cô ngồi nãy giờ, nhưng ngay lập tức Yuki phải đỡ cô vì Hina không thể đứng được. - Trông tôi quá thảm hại đúng không? Không hiểu sao mỗi khi gặp cậu tôi đều trở nên thảm hại như vậy…
- Tớ, chưa bao giờ nghĩ như vậy! Thế nhưng tớ thật bất ngờ khi biết cậu nghĩ về Hoàng hậu như thế!
- Cũng phải thôi! - Cô công chúa nhỏ rốt cuộc cũng chịu để yên cho cậu chàng bế ngồi trở lại trên bàn. - Người như cậu làm sao có thể hiểu được những gì đang diễn ra chứ?!
Yuki đưa tay gạt đi một giọt nước mắt vừa rời khỏi khóe mi của công chúa. Hinaki thoáng giật mình khi tiếp nhận cử chỉ đó, nhưng thêm một lần nữa cô lại không làm gì cả. Cô không còn cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó có một chút gì đó cô đã chấp nhận rằng mình tốt hơn không nên tỏ ra thảm hại nữa.
- Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi! - Yuki cố tỏ ra bình thản nhất để trấn an cô gái nhỏ. - Tớ cũng đâu phải ngốc tới nỗi không thể biết những chuyện có thể xảy ra ở Hoàng cung chứ? Chắc chắn là… rất ngộp thở đúng không? Sống ở một nơi như vậy, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn?
- Cậu thôi tỏ ra mình biết hết đi!
- Gì chứ? Tôi biết thật mà!
- Thôi đi! Hà cớ gì tôi phải nói với cậu chứ? Cậu đừng tưởng thấy được tôi khóc là có thể nắm thóp được tôi nhé!
- Hóa ra cậu còn hùng hổ đến vậy!? Theo tớ được biết thì nhà cậu chẳng có ai hổ báo thế đâu!
- Tôi không có hổ báo! Cậu cẩn thận cái mạng mình đấy! Cậu biết là tôi phải nhân từ lắm mới để một kẻ biến thái như cậu còn nhởn nhơ thế này không hả?
- Biến thái…? Này, cậu nghĩ tớ là loại người đó á?
- Không thế thì là gì nào? Vậy có kẻ nào chỉ vì tôi mới có vài câu mà kích động tới nỗi lấy đi mấy nụ hôn đầu đời của tôi không? Người thường có bao giờ làm vậy không hả?
- Này! Chẳng phải đã bảo cậu quên chuyện đó rồi sao?
- Cậu tưởng nói quên là quên được sao? Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả? Đáng ra ngay từ đầu tôi phải tránh xa cậu ra mới đúng!
- Này! - Yuki thật là không thể đấu khẩu với cô gái này, trong bất cứ chuyện gì. - Ý tớ khi đó không phải như vậy!
Thế nhưng họ không nhận ra được là còn có một người nữa ở đó.
*
- Ừhm… đại loại là đó là lí do cậu không muốn tới đây đấy hả? - Chàng “Hoàng tử trung học” có vẻ khá sốc sau câu chuyện mà mình vừa nghe được.
Chuyện này nghe có vẻ quá bất hợp lí nhưng trong trường hợp này thì với tư cách một người bạn trai, cậu không được phép bình luận gì cả. Thế nhưng cậu tò mò tới nỗi không thể khiến cho Hina thấy bớt ngại ngùng hơn được chút nào.
- Cậu biết được chuyện chẳng hay ho đó rồi… thì làm ơn giữ mồn giữ miệng vào! - Hina gằng giọng cảnh cáo.
- Nghe có vẻ hơi bất hợp lí khi tớ không được phép ghen đúng không?
- Mặc kệ cậu!
Cùng lúc đó, Yuki mang nồi lẩu ra với gương mặt giống hệt như hồi cậu vẫn tới trường, lạnh tanh, không có một chút cảm xúc nào lọt ra được khỏi gương mặt ấy. Ngay cả Hina cũng thấy là cậu “cựu cận vệ” của mình đúng là quá tài ba.
Kei nhìn cậu chàng bằng ánh mắt hình viên đạn mặc dù biết chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Yuki cũng nhìn lại nhưng tuyệt không thể hiện bất kì thái độ gì. Cuộc chiến thần lặng cứ thế mà có thể kéo dài mãi nếu như Hina không lên tiếng.
- Nhưng mà… có một chuyện tôi muốn hỏi cậu!
- Hửm?! Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện vừa rồi à? - Kei nói khi Yuki cúi chào trước khi bước vào phía sau tấm mành ngăn với nhà bếp. - Thật ra cậu ta có cần như vậy không chứ? Không phải cậu ta mới là người có lỗi sao? - Tự dưng cậu chàng lại tỏ ra đề phòng.
Thật là với đánh giá của công chúa nhỏ thì đề phòng cũng chẳng là chuyện gì quá khó hiểu. Bản thân Yuki cũng toát ra một cái gì đó rất đáng sợ rồi, thêm cả cái kiểu hành xử như người khác chẳng là gì như vậy nữa, nếu như cô không phải là công chúa và là từng là người cậu ta từng bảo vệ chắc là cô cũng phải đề phòng với một người như vậy. Sự đáng sợ đó khác hẳn với cái cách mà người ta thường nghĩ về một người đáng sợ nữa kia, nhất là khi nó trốn phía sau cái vẻ như sinh hiền lành và cái mặt hốt bạc của Yuki.
- Cậu làm ơn có thể quên chuyện đó đi được không?! - Hinaki nghiêm khắc nhấn mạnh.
- Thì… - Kei động đũa mà chẳng thấy chút hứng thú nào. - Tùy cậu!
- Thế Norika thì sao? Buổi hẹn ngày hôm qua ổn chứ?
- À! Cái đó…
- Cậu đừng nói với tôi là mọi chuyện đã đổ bể nhé?! - Cô công chúa linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra. - Ngày hôm qua tôi không rảnh rang để theo cậu nên cậu trốn tránh việc đó à?
- Ừhm… không phải là trốn tránh! - Ngọn lửa bên dưới nồi lẩu bắt đầu khiến công chúa nhỏ thấy ấm người được đôi chút, tiếng nước lục bục trong nồi làm người khác có chút nôn nao. Trong lúc nước vẫn chưa sôi và không có bất kì chủ đề nào để trốn tránh câu chuyện, Kei cảm thấy như mình sắp bị phanh thây tới nơi.
- Cậu có nghiêm túc không vậy hả? Rốt cuộc là hôm qua hai người có gặp nhau không? Cậu đừng có bảo với tôi là công tôi đã trở thành công cốc nhé!
- Đương nhiên là tớ có tới chỗ hẹn rồi! Norika cũng thế! Nhưng mà… tớ không nói được chuyện đó!
- Hả? - Hinaki chau mày.
- Đại loại như là cô ấy chẳng cho tớ nói câu nào cả! Cuộc hẹn kết thúc, cô ấy bỏ về mà chẳng cho tớ cơ hội nào!
- Cậu là người nắm bắt cơ hội giỏi lắm cơ mà!
- Cậu làm như cái gì cũng đơn giản không bằng?! - Cậu chàng “Hoàng tử” quyết định làm lơ Hina thay vì cứ phải chịu mấy màn tra tấn này.
- Cậu biết đúng không? Tuần sau là tuần cuối cùng rồi, tới lúc đó thì cho dù cậu có cầu xin tôi cũng không gia hạn thêm đâu!
- Nhưng nếu có gia hạn thêm thì chúng ta cũng đâu thể làm thêm được gì chứ? Chỉ là nếu như có thể cầm cự được tới lúc cậu ấy nguôi giận… Khoan đã! - Tự nhiên cậu chàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi giật lấy tay của công chúa nhỏ - Cậu bị sao vậy?
- Trượt chân ngã! Cậu thôi đánh trống lảng đi! - Hina cố đẩy Kei ra nhưng cậu chàng dai hơn cô nghĩ.
- Này, vết thương thế này lỡ bị lại sẹo thì sao?
- Cậu lo thái quá rồi! Do cậu ta băng cho hoành tráng thế thôi!
- Cậu không biết cẩn thận gì cả! - Gương mặt chàng “Hoàng tử” biến sắc hẳn, cậu thật sự lo lắng khi lần đầu nhìn thấy Hina bị thương.
- Có bỏ thức ăn vào nồi không thì bảo! Nó sẽ nổ bây giờ đấy! - Yuki ló đầu ra khỏi nhà bếp cảnh cáo chuyện nồi nước lẩu đã sôi ùng ục từ bao giờ, các bọt khí đang đội nắp nồi lên như thể có một con quái vật đang lăm le chui ra từ bên dưới.
Kei đành bỏ tay cô nhóc ra rồi quay lại với nồi lẩu, cho thức ăn vào.
- Nồi lẩu mà nổ sao? Có cần phải cường điệu hóa lên vậy không chứ!? - Vừa làm cậu chàng vừa lầm bầm.
Cậu chàng bị cảm giác lo lắng cho Hina và cơn khó ở khi gặp Yuki mà dường như quên mất rằng đáng ra mình phải thấy nhẹ nhõm phần nào khi mà cô công chúa nhỏ không còn truy hỏi chuyện gì đã xảy ra với buổi hẹn ngày hôm qua nữa. Kei không còn mặt mũi nào để kể cái câu chuyện đó, nhất là với Hina, người đã luôn hi vọng vào khả năng thành công của nó sau khi cậu đã thuyết phục được cô nàng hôm ở trên sân thượng. Khi đó cậu cũng chẳng hiểu mình bị cái quái gì nữa, cậu hoàn toàn không có bất kì dự định nào khi mà đột ngột nói mấy câu nghe sến sẩm đó và gần như chế ngự khả năng kiểm soát tình hình tuyệt đối của Hinaki.
Khi đó Hinaki hoàn toàn mất cảnh giác, cậu cũng thế.
Bởi vì cậu chư bao giờ tỏ tình với con gái, càng không có thái độ ve vãn hay tỏ ra có tình cảm đặc biệt với họ nên chuyện cậu có thể khiến một người có cái đầu lạnh như Hina bị thuyết phục như vậy là một điều quá phi lí. Cho tới ngày hôm qua, cậu mới thật sự giải đáp được những điều ngu ngốc và chẳng giống cậu chút nào ấy.
*
17 tiếng trước…
Công viên Trung tâm Tsugini.
Mặt trời ì ạch lê bước khỏi vị trí quen thuộc của mình trên bầu trời mùa đông ảm đạm một cách chậm chạp. Tưởng chừng là vậy nhưng chưa tới hai giờ sau thì cái quả cầu ấm nóng mọi lúc mọi nơi đó đã hoàn toàn chìm vào trong chiếc chăn của mình rồi, không để lại một chút ánh sáng nhạt nhòa nào nữa. Chàng Hoàng tử trung học cuốn hai tay vào trong túi của áo choàng nhưng vẫn không khiến cho cậu cảm thấy ấm hơn được chút nào cả. Cậu đã phải chờ đợi ở đây, chứng kiến cảnh tượng cái tay ấm nóng đó sung sướng tận hưởng đặc quyền luôn ấm nóng của mình, và sẽ chẳng hay ho gì nếu như nhà cậu biết được chuyện này. Không phải cậu là kiểu con người xem lời nói của cha mẹ là thánh chỉ toàn năng nhưng cậu cũng đủ hiểu họ, đủ không thờ ơ để biết rằng cho dù có như thế nào thì họ cũng lo lắng cho cậu. Và nhất định là họ sẽ không đồng ý chuyện cậu đứng chờ một cô gái trong giá rét thế này giữa trời đông suốt cả giờ đồng hồ. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng mà một người thực tế thì sẽ hiểu rằng chuyện này nghe giống ngu ngốc nhiều hơn.
Cậu chàng tự trấn an bản thân. Khi nghĩ quẩn trong lúc bị cơn giá rét hành hạ, cậu cảm thấy mình thật quá ích kỉ. Cậu đáng phải bị như vậy, ở đây, giữa mấy cơn gió tuyết thất thường này vì đã làm tổn thương tới cô gái mà cậu nhất định không muốn làm tổn thương nhất trong suốt quãng đời còn lại của mình. Làm sao mà cậu có thể sung sướng cho được khi mà biết rằng cô ấy phải đau khổ thế nào mới cư xử như vậy chứ?! Vậy mà cậu cho rằng có lúc cậu đã nghĩ tới việc bỏ về, rằng cô ấy sẽ không tới. Tới chừng như cậu sắp tuyệt vọng thì Norika lại suất hiện sau lưng cậu.
Gương mặt cô gái bị bao phủ không chỉ bởi bức màn sương lạnh lẽo của mùa đông mà còn cả bởi sự lạnh lẽo và cô đơn trong tâm hồn. Chưa bao giờ nó hiện rõ như thế trong suốt những năm cô yêu thầm Kei và cứ giữ mãi những cảm xúc ấy cho riêng mình.
- Cậu ổn chứ? - Cậu chàng vội vội vàng vàng lên tiếng.
- Tớ không sao! Nhưng trời lạnh đấy! Cậu nên nói nhanh rồi về nhà đi, không việc gì phải làm quá lên như vậy! - Giọng của Norika còn khiến Kei cảm thấy lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài, thế nhưng…
- Cậu… vẫn cứ lo cho tớ. Dù bất kể có chuyện gì xảy ra!
- Không cần cậu phải quan tâm! Và đừng có làm bộ mặt giả tạo đó nữa! Tớ thấy phát ngấy lên rồi!
- Giả tạo? Chẳng lẽ tới giờ cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ sao?
- Tha thứ à? Tớ đã tha thứ cho cậu rồi đấy thôi! - Nụ cười bỗng dưng hé ra trên môi cô nàng, vẻ nghiêm nghị luôn khiến người khác phải dè chừng của cô biến mất hoàn toàn.
Đâu đó nơi nụ cười bất chợt ấy chính là sự bất lực.
- Cậu đang nói gì vậy? - Kei bối rối. - Nếu cậu tha thứ cho tớ thì sao cậu vẫn cứ như vậy? Cậu cứ xem tớ như thể kẻ thù của cậu vậy?! Con gái thật sự khó hiểu đến vậy sao?
- Nếu như cậu đã nói con gái khó hiểu… ừ thì đúng là khó hiểu thật đấy! Chính tớ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình nữa! - Ánh mắt của Norika cứ rơi xuống, rơi xuống những bông tuyết đọng lại dưới nền đất sau trận tuyết ban sáng không tài nào tan nổi.
- Norika! Nếu như cậu không thể hểu nổi chính mình, tớ có thể nói cho cậu hiểu! Tớ xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn nhưng…
Câu nói nghe mượt mà và lưu loát vô cùng của chàng “Hoàng tử” bỗng chốc bị bỏ dở khi cậu lại thấy cô bạn thời thơ ấu của mình mỉm cười lần nữa. Cậu đã mừng thầm hi vọng rằng cuối cùng thì cô gái ấy cũng đã chịu chấp nhận, ngay trước cả khi cậu kịp nói lời tỏ tình. Thế nhưng ánh mắt cậu sa sầm xuống khi nhận ra đó lại là một nụ cười chua chát nữa.
- Hóa ra không chỉ có mình tớ ngu ngốc mà ngay cả cậu cũng vậy nhỉ?
- Cậu nói gì thế? Tớ muốn nói…
- Đừng cố gắng nữa! Tớ biết những điều cậu muốn nói, nhưng nó không dành cho tớ được!
- Khoan đã! Có chuyện này cậu phải biết. Tớ không có gì với Hinaki cả, chúng tớ chỉ là giả vờ, chính tớ là người đã nhờ vả cô ấy trở thành bạn gái tớ. Tớ biết là mình ích kỉ nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng bản thân cậu, rằng cảm xúc của tớ không phải chỉ tới từ một phía… - Kei cố gắng giải thích khi mà cậu biết rõ cả cậu và Norika đều đang rối bời như nhau.
- Hóa ra là vậy nhỉ?!
- Bởi thế…
- Nhưng đã quá muộn rồi!
Cậu chàng đưa tay định nắm lấy tay cô bạn lớp trưởng nhưng cô ấy rụt tay lại trước khi cậu kịp chạm vào.
- Tớ đã nói, tớ đã nói là nó không phải sự thật mà! - Rốt cuộc chính cậu lại là người quát tháo vì quá bức xúc.
- Tớ tin cậu! - Norika đưa tay lên má cậu chàng, hơi ấm khiến cho cậu cảm thấy như mình vừa mới lên mây, nhưng rồi ngay lập tức bị lôi về mặt đất. - Thế nhưng chính cậu cũng đang tin vào những điều giả dối mà mình bày ra đấy! Tớ đã hối hận!
- Hối hận?
- Tớ đã hối hận vì mình đúng là một con ngốc. Tớ không biết nắm lấy cơ hội khi mà cậu còn bên cạnh tớ. Cậu đã nghĩ bản thân mình ích kỉ nhưng thật ra tớ còn ích kỉ hơn cả cậu nữa…
- Bây giờ… tớ vẫn ở bên cạnh cậu đấy thôi!
Nhưng cô nàng lớp trưởng lắc đầu phủ nhận điều đó.
- Tớ… thích cậu! - Vừa nói, tay của cô nàng trượt xuống ngực của cậu chàng. Nơi có trái tim. - Khi tớ nói câu ấy thì ở đây của cậu có cảm thấy gì không?-
- Sao cậu lại hỏi vậy chứ? Cậu đã hiểu tớ…
- Chắc là vậy nhỉ? Hiểu cậu tới mức tớ biết được rằng cậu không hề cảm thấy gì nữa!
- Này! Sao cậu nói vậy? Sao cậu biết là tớ không cảm thấy gì chứ? Tớ…
Sau đó là một khoảng lặng.
- Cảm thấy như trái tim mình sắp bung ra khỏi lồng ngực tới nơi, bản thân được sống tới giây phút này thật không uổng phí. Cho dù chỉ là một cử chỉ cũng đủ khiến cho cả cơ thể như hòa tan vào cùng không khí, ghen tị với bất kì điều gì xung quanh vì tất cả đều có thể tự do trong khi bản thân thì bị ràng buộc bởi cái cảm xúc quái quỷ nhưng lại ngọt ngào đến nao lòng. Chính là khi cậu yêu một người! Thế nhưng cậu đã không còn cảm thấy như vậy nữa đúng không? Cậu chỉ nói yêu tớ vì đó vốn dĩ là điều cậu muốn nói từ rất lâu rồi, chứ không phải vào giây phút này. Vì vậy, đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa!
- Cậu nghĩ cậu có thể nói những lời đó sao?
Chàng Hoàng tử trung học nghĩ rằng Norika không tin mình nên mới nói những lời đó. Cậu kéo tay cô tới một gốc cây gần đó, cậu dồn cô vào thân cây như khi nó đã thành công với Hina, hi vọng rằng nó sẽ khiến Norika thôi nói mấy lời ngu ngốc.
Nhưng rồi cậu nhận ra, chính mình mới là kẻ ngu ngốc.
- Tớ…
Đúng vậy! Cậu ngu ngốc! Bởi vì cậu nhận ra rằng cô ấy đã nói đúng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...