Akaineko


- Không được! Chúng ta không đi chỗ khác được sao? - Hinaki nhất định không chịu cho dù Kei có níu kéo thế nào.
- Này! Ở đây thì có vấn đề gì chứ! Hơn nữa không phải ở đây để chịu hơn sao? - Cậu chàng cố gắng thuyết phục.
- Không là không!
Vấn đề ở đây không phải là chỗ đó tốt hay xấu mà là do cô không thể quay vào trong đó. Cái gì mà “Em không chạy thoát được đâu! Chính vì giữa chúng ta không còn ràng buộc nào nữa”, thiệt là làm sao cái tên đó có thể nói như vậy sau khi cướp đi mất nụ hôn đầu mà cô gìn giữ bao lâu chứ! Bộ hắn tưởng cô có thể xiêu lòng chỉ vì chút đường mật ấy thôi à? Thật sai lầm, quá sai lầm! Nhưng cô cũng không còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa. Cứ nghĩ tới chuyện đó là công chúa nhỏ không biết phải làm thế nào. Một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô rồi làm rối tung mọi thứ trong cuộc sống bình yên mà cô đã phải đấu tranh để có được. Cho dù xét trên phương diện nào thì đó cũng không phải kẻ mà cô muốn gặp lại.
Hina không lường trước được việc chàng trai bất hạnh đang đi cùng cô lại là fan cuồng của cái nhà hàng bé tí hin ấy.
- Sao cậu cứ nhất định phải hẹn hò ở cái nơi tồi tàn ẩm thấp đó thế? - Rốt cuộc họ chọn một quán cà phê yên tĩnh và riêng tư đủ để người khác không nghe thấy những gì họ nói. Hina không có ý gì với nơi đó nhưng cô buộc phải nói vậy để không tới đó, cô có lí do.
- Tớ thấy chỗ đó có gì đâu chứ?! Cậu thích những nơi sang trọng thế này à?
- Đây không phải là “sang trọng” mà là “trông giống một buổi hẹn hò bình thường”!
- Cậu muốn hẹn hò với tớ thế cơ à?!
Thiệt là Hina muốn vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình.
- Thôi thôi! Được rồi! Tớ không nói nữa! - Chàng “ Hoàng tử” cảm thấy trong lòng bất an. - Nhưng bình thường cậu có nói gì đâu! Sao tự nhiên hôm nay lại như vậy?!?
- Tôi không muốn tới đó nữa! Thế thôi! - Hinaki vừa nói xong liền cúi xuống uống nước như thể không muốn quan tâm nữa. - Mà sao cậu quan tâm thế? Cậu nên lo chuyện của cậu kia kìa, chỉ còn có một tuần thôi!
- Tớ muốn trả ơn cậu, không được sao?
- Trả ơn gì cơ?!
- Chuyện cậu đã an ủi tớ!
- Chuyện đó lớn vậy sao? Tối hôm qua trông cậu như người chết rồi ấy!
- Này nói hơi quá rồi đấy nhé! - Kei lồng lộn lên.
- Chỉ tại cậu mà tôi không đi chơi được với bạn bè đấy cậu biết không! Chỉ toàn tốn thời gian với mấy buổi hẹn hò vô nghĩa!
- Cậu không biết đấy thôi! Tuy là tớ có nhiều bạn thật đấy nhưng dường như chưa có ai từng an ủi tớ cả. - Nói tới đó đột nhiên cậu ta chững lại. - Tốt hơn cậu không nên kết bạn kiểu đó!
- Kiểu đó là kiểu gì cơ? - Công chúa nhỏ cau mày nhìn cậu bạn trai hờ.
- Cậu có thể không nhận ra nhưng tớ thì không ngốc! Sau chuyện của Joudouki, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt không bình thường cả, cứ như thể cậu cũng cùng một hội với cô ấy vậy!
- Này! Miwa không có như thế! Cậu mà nói tiếng nữa là chấm dứt ngay bây giờ đấy
- Khoan khoan! Tớ nói gì đâu chứ! Đó là cách nhìn khách quan thôi! Thỉnh thoảng cậu cũng phải để ý tới số đông một chút! Họ sẽ không chơi lại với cậu nếu như cậu không phải là bạn gái của tớ. Vậy đấy!
- Ý cậu là… - Hina thật sự có hơi ngờ ngợ chuyện mà chàng “Hoàng tử” đang nói. - Họ chỉ đang lợi dụng việc đó để tiếp cận cậu?
- Có thể hiểu đơn giản là vậy!
Nhưng cậu chàng không ngờ là mình ăn choảng ngay sau câu phát ngôn ấy.
- Này! - Cậu ta la lên khiến một vài vị khách “ít quan tâm tới chuyện người khác nhất” cũng quay lại nhìn.
- Cậu tưởng cậu là ai thế?! Thôi cái suy nghĩ ình là trung tâm của tất cả mọi thứ đi!

- Nếu tớ ình là trung tâm thì việc gì tớ phải lập ra cái kế hoạch này với cậu hả?
- Chính vì như vậy mới có cái kế hoạch ngu ngốc này đấy! Nếu như cậu biết nghĩ cho cô ấy thì cậu đã là người tỏ tình trước rồi! Làm thế quái nào mà một người đàn ông như cậu có thể hi vọng một cô gái tỏ tình với mình chứ?! - Thiệt là hôm nay Hina thấy mình bị bức xúc hơi nhiều. - Cậu đúng là một người chỉ biết coi người khác đang xoay quanh mình thôi! Cậu nói gì mà cách nhìn khách quan? Nếu biết nhìn khách quan thì cậu đã phải hiểu cô ấy đã chờ đợi cậu nói ra câu nói ấy rất lâu rồi! Rốt cuộc là cậu bị ngốc tới mức nào vậy hả?
- A… này… - Cậu chàng hoàn toàn không thốt nên được lời nào.
- Tôi chịu hết nổi cậu rồi đấy! Một tuần còn lại chưa biết liệu sẽ đi tới đâu nhưng nhất định cậu phải tỏ tình với cô ấy! - Công chúa nhỏ hạ quyết tâm.
- Gì cơ?
- Dẹp hết mấy buổi hẹn hò vô nghĩa như thế này! Cậu không hiểu à?!
*
- Miwa đâu rồi nhỉ? - Cô nàng Miêu tinh hỏi khi thấy thiếu người trong giờ ăn tối.
- Cậu ấy đến công ty rồi ạ! - Hina nhón tay lấy một nhúm rau sống trên bàn ăn vô tư. Cô công chúa chưa ra khỏi cung bao lâu mà đã hoàn toàn rũ bỏ những quy tắc từng bất di bất dịch ấy rồi. - Hi vọng là mọi chuyện có thể chuyển biến tốt!
- Như vậy không sao chứ?!
- Scandal làm sao có thể làm hỏng cả đời người được! Quan trọng là cậu ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc!
- Chị thật sự khâm phục cô bé ấy!
Xém một xíu nữa thì công chúa nhỏ đã lỡ miệng nói ra điều mình đang suy nghĩ rằng người đang cùng ngồi ăn với cô mới đúng là đáng khâm phục. Chuyện Yui là Miêu tinh có vẻ như không khó nhận ra, nhưng làm cách nào để có thể sống sót qua trận hỏa hoạn ấy và chạy đến tận đây thì đúng là phi thường. Những điều mà cô lưu tâm trong những hồ sơ mật của NAI chính là nó, cô không ngờ chuyện đó có thể xảy ra với một dòng họ Miêu tinh lâu đời như vậy.
Để chắc chắn, Hina đã gọi ẹ mình.
- Tại sao con hỏi mẹ chuyện đó!? - Hoàng hậu ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô con gái nhỏ về một lí do nghe hơi không liên quan.
- Con tình cờ thấy nó thôi! Và con nghĩ chị Yui chính là một trong hai người ấy! Đúng chứ ạ!?
- Đúng vậy! Nhưng mẹ cần con giữ bí mật chuyện này, và nhất là không được đụng vào siêu máy tính ấy nữa cho tới khi có người tới giải quyết!
- NAI sẽ không giải quyết đâu! Con nghe tên đó nói rồi, mẹ đừng tưởng là con gái mẹ chẳng biết gì cả! - Hinaki phát cáu vì tới giây phút này vẫn bị xem là con nít trong khi ở tuổi cô thì mẹ cô hoàn toàn đã có thể một mình quyết định mọi chuyện rồi.
- Thôi được rồi! Chuyện này liên quan đến anh con nên đừng để cho anh con biết chuyện cô gái ấy ở đâu. Đó là vấn đề chính trị đấy!
- Nghe như lần đầu tiên mẹ và con nói về vấn đề chính trị nhỉ? - Hina thả mình xuống giường rồi tháo cái nơ trên đồng phục ra, kì thực là cô không thích cái nơ ấy nhiều như bộ đồng phục. - Nhưng mà chuyện liên quan tới anh là sao thế?
- Chính anh con là người đã tìm ra cô ấy đấy! Và cả bố mẹ đều không muốn chuyện này ảnh hưởng tới anh con, cô ấy là mục tiêu của NAI!
Sau đó là một tràn giải thích lí do nữa. Thật lòng trong ngày hôm nay cô nàng đã phải nghe những điều rất khó hiểu nhưng không hiểu sao cô cảm thấy biết rõ nó tường tận như thể mình chính là người trong cuộc vậy. Không quá khó để nắm bắt những gì NAI suy nghĩ, đơn thuần là họ chỉ đang cố làm mọi thứ để giữ một trật tự nhất định cho thế giới này nhưng cũng vì vậy mà họ dường như đang làm những chuyện hơi phi lí và trái với đạo làm người. Rốt cuộc họ lại muốn triệt tiêu dòng họ Miêu tinh ấy, và bây giờ chỉ còn lại hai mục tiêu.
Thực ra chuyện này hơi khó hiểu vì Yuki cũng là Miêu tinh nhưng cô không tìm ra nổi lí do cậu ta lại có thể trà trộn vào được NAI. Vả lại nghe không giống như là cậu ta vừa thoát chết khỏi một trận hỏa hoạn chút nào, thực ra cậu ta cứ như là một thành viên cốt cán đang nghỉ mát thật vậy!?
- Cái đó thì ta nghĩ con nên hỏi trực tiếp cậu ấy! - Hoàng hậu khuyên. Nhưng đó là chuyện duy nhất công chúa nhỏ không thể làm được. Làm sao cô có thể nói chuyện với tên đó một cách bình thường được chứ? - Hẳn là cậu ấy sẽ vẫn đi theo bảo vệ con cho dù nhiệm vụ của cậu ấy đã kết thúc nên hãy hỏi cậu ấy nếu có cơ hội!
- Tại sao lại như thế!? Cậu ta có lí do gì khi cứ đi theo con chứ?
- Vì con cũng là mục tiêu của NAI! Chỉ là do họ chưa nhận ra thôi!
Lí do của mẹ cô đưa ra nghe không có chút thuyết phục nào cả, hay đúng hơn là nó không đủ thuyết phục đối với cô. Nhưng bà ấy cúp máy ngay sau đó khi mà cô không kịp nói gì thêm, cũng chưa kịp hỏi về cái “người tới giải quyết” kia. - Nghe mờ ám chết đi được! Hơn nữa cô cảm thấy họ chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Đến cuối cùng thì cô cũng đang bị coi là tội phạm liên hành tinh và dường như cô không thể làm gì để tự cứu mình. Ít nhất thì cũng phải có cách nào đó chứ!?
- Hina này! - Cô nàng Miêu tinh lôi công chúa nhỏ về với hiện thực. - Hình như là chuần bị tới kì thi học kì rồi nhỉ?!

- À! Vâng ạ! - Vừa nhồi cơm vào miệng cô gái nhỏ vừa trả lời.
- Chắc là Miwa phải sớm trở lại trường thôi! Nếu không thì không kịp ôn thi mất! Nếu trượt thì còn là vấn đề lớn hơn cả chuyện scandal nữa kia…
- Em chắc cậu ấy cũng nghĩ vậy!
- Còn em thì sao? Em không thấy áp lực trong kì thi à?! - Yui thắc mắc.
- À! Em không sao! Chỉ là một kì thi thôi mà…
- Ể? Sao em nói nghe dễ dàng thế chứ!? Em phải hiểu là những kì thi quan trọng như thế nào với tương lai của mình chứ? Sao có thể giữ thái độ hờ hững vậy được! Rốt cuộc em muốn trở thành gì nào?
- Trở thành gì ấy ạ? - Hina ngẩn cả ra.
- Em thật sự chưa nghĩ tới việc mình sẽ trở thành gì sao?
*
Erika cảm thấy bất an trong lòng khi bị gọi tới trụ sở chính như thế này. Một phần lí do chính là cô không hiểu sao mọi người đều được nhận nhiệm vụ và rời khỏi Onawaki trong khi cô lại phải nhận nhiệm vụ ở lại trông cửa hàng Jimy gần như vô thời hạn, tất cả cũng tại vụ tin tặc tấn công hôm bữa mà gần như các đội thuộc trung ương đều nhận cùng một vụ chính là tìm kiếm nguyên nhân của nó. Hơn nữa, cô thấy như là mình bị cố tình bỏ lại vậy! Dù sao thì trong cửa hàng cũng còn nhiều nhân viên nữa chỉ đâu phải là chỉ còn mình cô chứ? Cô không thích việc mình bị phân biệt đối xử kiểu như cô vẫn còn nhỏ để tham gia vào những vụ có quy mô lớn thế này, Erika đã từng nhiều lần ước mong được thực hiện nhiệm vụ ở nơi nào đó mà không phải là Onawaki vì vậy cô gần như không chịu nổi cái cảnh bị phân biệt như vậy!
Bây giờ cô càng thấy tức hơn nữa khi biết được là chuyện này vốn dĩ do cấp trên đưa xuống. Nếu không thì sẽ không có chuyện cô sẽ bị gọi đến trụ sở chính vào một ngày bình yên thế này. Erika cố thở đều lại bình thường để trấn an mình. Dù sao thì cho dù trong đại sảnh có rất nhiều người nhưng dường như không có bất cứ ai nhìn cô khi cô bước vào cả, điều đó có nghĩa là đây là một cuộc gặp không được công khai. Cô công chúa vào thang máy và lên tầng năm - tầng có phòng làm việc của chủ tịch NAI - Hakashi Ayasaki - cùng với hai nhân viên khác. Cả hai đều trông luống tuổi, hai nhân viên cấp cao của trụ sở. Thật là khó để tìm ra những người trong trụ sở trung ương mà lại chưa quá ba mươi tuổi, hầu hết những người ở đây đều trải qua một quãng thời gian rất dài làm việc ở các trụ sở nhánh và lập được những chiến công hiển hách. So với họ thì Erika còn lâu mới bằng được. Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát khi họ nói chuyện với nhau, những câu chuyện bình thường như thể những nhân viên nhà nước làm công ăn lương nào về gia đình, con cái, bạn bè lối sống của lũ trẻ bây giờ,… sẽ không có chuyện cô có thể nghe được thông tin từ bất kì vụ nào khi họ đang trò chuyện trong thang máy như thế này cả. Đôi khi bản thân cô cũng ngạc nhiên với chính những điều đang diễn ra, mặc dù là người đã quá quen với cuộc sống khắc khe của Hoàng gia nhưng cô đúng là cảm thấy được những qui tắc bất di bất dịch ở đây vẫn có điều gì đó lạ lẫm với mình.
Lại một lần nữa cô cảm thấy như mình vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm!!
Erika ra khỏi thang máy trong khi hai người kia vẫn đi tiếp lên tầng trên. Dù sao thì tầng trên cũng là nơi có ít áp lực hơn. Công chúa không biết là mình được gọi đến vì chuyện gì nữa nên cô thấy hồi hộp chứ không phải vì sắp mặt đối mặt với người có quyền lực tối cao nhất ở cái tòa nhà hai mươi sáu tầng này. Cha mẹ cô và bà ấy trông có vẻ như là có mối thân cận, chính bà ấy - một người phụ nữ hơi kì lạ - đã chấp nhận cô và chấp nhận cả thân phận của cô, hoàn cảnh của cô. Điều mà Erika lo sợ nhất chính là một ngày nào đó cô sẽ vào phòng bà ấy và bố mẹ cô cũng ngồi ở đó, sẽ sớm thôi!
Nhưng chắc chắn rằng cô không tin chuyện ngay bây giờ chính là lúc đó.
- Tới rồi à? - Hakashi đứng dậy ngay khi cánh cửa mở ra. - Mau vào nhanh đi! Chúng ta không nên để ai nhìn thấy!
Erika không chắc là mình có thể bước nổi vào bên trong khi mà bố mẹ cô cũng hướng ánh nhìn về phía này. Chắc chắn là cô sẽ bị đuổi khỏi nhà! Nhưng làm sao mà chủ tịch lại gần như vui vẻ khi chào đón chuyện này được kia chứ? Không! Khi bước thêm gần chút nữa, cô mới cảm thấy không khí nặng nề trong căn phòng này. Vậy là thời khắc đã điểm!
- Con mau ngồi xuống đi! - Cả chủ tịch và mẹ cô, công chúa Megumi, cùng lên tiếng.
- Nhưng mà… - Vừa ngồi xuống cô vừa dò xét cả ánh mắt của bố mẹ mình, may thay họ không giận dữ. Nhưng cô chắc là sẽ nhanh thôi. - Chuyện này là sao vậy ạ? - Cô gái nhỏ vẫn còn gải vờ ngây thơ.
- Chúng ta có một chuyện cần con! - Thật bất ngờ là bố cô lại là người lên tiếng.
- Cần con?
- Vì bây giờ con là người của NAI! - Khi nói điều đó trong chủ tịch dường như có một chút thoải mái, sau đó cả ba người lớn cùng quay vào nhìn nhau còn Erika thì nhìn họ như thể mắt sắp rời khỏi tròng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
- Bố mẹ… không cảm thấy chuyện này có gì đó hơi bất thường sao? - Từ nãy giờ công chúa đã phải cân nhắc để lên tiếng.
- Điều bất thường đó không phải là điều chúng ta cần nói đâu! - Giọng của Hoàng tử Kian rõ là nghiêm nghị. - Con có lẽ cần phải biết nhiều hơn bản thân mình!
- Cái này… - Chủ tịch Hakashi đẩy về phía cô một tệp tài liệu. Chưa bao giờ trong đời mình Erika nghĩ là sẽ nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ chủ tịch của NAI. - Chúng ta cần con, và đây là nhiệm vụ sẽ chỉ có bốn chúng ta biết!
- Sao lại có chuyện này ạ?!
- Lạy trời! - Mẹ cô thở hắt ra. - Vì con là người của Hoàng gia!
Về cơ bản thì ánh mắt của cô như đang cầu xin ai đó trong số “bốn chúng ta” có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra. Và rốt cuộc thì chuyện cô là người của Hoàng gia quan trọng hơn cả việc bố mẹ cô bỗng nhiên biết con gái mình là nhân viên của NAI? Hay là họ đã biết ngay từ đầu?

- Con có biết đội của mình đang nhận được lệnh điều tra gì không? - Rốt cuộc nữ chủ tịch NAI cũng lên tiếng.
- Có ạ! Là lệnh điều tra vụ tin tặc!
- Chúng ta biết nguyên nhân của chuyện đó!
- Sao ạ? Chủ tịch biết ai là người gây ra chuyện đó sao?
- Biết nhiều hơn như vậy nữa kia! Ta biết cả nguồn gốc của nó.
- Vậy tại sao người lại còn phát lệnh điều tra trên qui mô rộng?
- Vì bên trong có nhiều vấn đề hơn cả như vậy! - Hakashi cố gắng tránh việc giải thích dài dòng. - Đó chỉ là một vỏ bọc bên ngoài thôi! Ta cần con tới đó và vô hiệu hóa chiếc siêu máy tính ấy. Chuyện này hoàn toàn là bí mật tuyệt đối!
- Con có thể biết thêm lí do không? - Erika vẫn chưa hết thắc mắc. - Thực ra thì chiếc siêu máy tính đó là gì và tại sao chủ tịch lại làm vậy?
- Bé cưng à! Con sẽ được biết những chuyện đó sau, được chứ? - Mẹ cô cố gắng trấn an.
- Mẹ con nói đúng đấy! - Chủ tịch nói. - Hồ sơ này chính là tất cả những gì con cần phải biết! Hai giờ nữa phi thuyền tới Hoa sẽ cất cánh, hẹn gặp con ở đó!
*
Erika nhồi đồ của mình vào vali mà không cần phải cân nhắc xem mình nên mang theo gì khi tới đó. Dù sao cũng đang là mùa đông nên cô nhét hết áo ấm và khăn choàng vào trong lúc những hình ảnh hiện lên trong đầu chính là hình ảnh của bố mẹ cô khi họ ngồi cùng xe với cô lúc trở về. Họ im lặng. Và họ không hề trách mắng cô hay có ý nói lời gì đó như vậy. Điề đó khiến cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và rốt cuộc thì chủ tịch đã nói gì với họ? Nhưng đáp lại sự tò mò của cô chỉ là sự im lặng. Cô gái nhỏ cố gắng khiến họ lên tiếng khi hỏi về những gì viết trong tệp hồ sơ kia nhưng họ chỉ trả lời chứ không đả động gì tới chuyện đó. Và dường như họ biết rất nhiều về chuyện này.
- Bố mẹ có liên quan gì tới vấn đề của NAI vậy?
- Con nghĩ bố mẹ làm điều xấu khi muốn che đậy một chuyện như vậy!? - Mẹ cô có chút bất an nhưng bố cô thì không.
- Bởi vì đó là một phần tuổi thơ của chúng ta. Mọi người lớn lên và gắn liền cuộc sống với nó!
- Với gì kia? Siêu máy tính ấy ạ? Sao bố mẹ lại từng gắn liền với nó trong khi người của NAI không ai được biết cơ chứ?
- Đó là những chuyện rất dài! - Bố cô thở mệt nhọc, thực ra thì Hoàng tử chưa tới cái tuổi phải thở như vậy mới hít đủ khí vào buồng phổi. - Khi nào tới đó, con sẽ có tất cả những lời giải thích!
Erika nhận ra là ai cũng thích nói mập mờ cả. Chuyện ấy khó giải thích tới như vậy? Và cái siêu máy tính kia có vai trò gì? Họ chỉ cố gắng giải thích cho cô nghe lí do tại sao mọi người nhất định phải bảo vệ nó. Nếu không như vậy thì nội bộ NAI sẽ bị lung lay và khó lòng giúp mọi người có thể an tâm tin tưởng vào chính tổ chức của mình. Những người còn lại trong hội đồng chắc chắn nghi ngờ lí do khiến cho chủ tịch giấu đi sự tồn tại của siêu máy tính đó. Thực ra thì không cần tới hội đồng, công chúa nhỏ cũng rất khó chịu khi bà ấy giữ ình một bí mật như thế. Cho dù có thế nào cô nhất quyết phải biết rõ chuyện này.
Trong khi thu xếp hành lí, Erika cũng vất luôn cả tệp hồ sơ nhiệm vụ của mình vào đấy mà chưa ngó qua tới một lần. Những suy nghĩ khác liên quan tới chủ tịch cứ khiến cô phải bức rức không yên. Coi như cô may mắn đã đi trước đội mình một bước, cô nhất định phải tìm cho ra cái bí mật ấy.
Nhưng cô nàng hơi khựng lại khi nhớ lại chuyện họ bảo cô được chọn vì cô chính là người của Hoàng gia…
- Thưa công chúa! Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ! - Người hầu của cô gọi vọng vào.
*
Miwa ngồi như bức tượng trên chiếc sofa trong phòng của Kawahachi và nhìn hết người này tới người khác lượn đi lượn lại trong phòng của mình để lôi mấy cái nhạc cụ di chuyển tới sân vận động. Cô nàng không hiểu sao bây giờ mình lại ở đây nữa, ngày mai chắc chắn cô sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng hỗn độn này nữa do khi ấy mọi người đều làm việc ngoài sân vận động cả rồi. Đến cuối cùng cô cũng đâu có được gặp Kawahachi chứ! Vậy mà cô vẫn cứ bám trụ một cách vô thức ở đây!
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để trở thành một bóng ma ở đây nhưng thật không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn những gì cô nghĩ tới. Mọi người không ai nhìn cô khi đi ngang qua cả, các thực tập sinh khác thì nhìn cô bằng cặp mắt khing thường, dè bỉu bởi chính cô đã khiến cho cuộc sống tương lai họ có khả năng sẽ khó khăn hơn nhưng cũng có khả năng cô tự giết mình và rồi họ sẽ được thay thế khi debut. Người dạy thanh nhạc cho cô chỉ dạy một cách dửng dưng như thể rồi đây cô sẽ chẳng cần dùng tới chúng vì cô sống bằng scandal là quá đủ rồi.Và hơn tất cả, cô vẫn chưa gặp mặt Kawahachi lần nào kể từ ngày đó. Trong khoảng thời gian chàng ca sĩ đi nghỉ tránh né scandal cô vẫn còn thỉnh thoảng gọi điện nhưng từ khi trở về đây thì máy của cậu chàng chỉ toàn báo bận hoặc là tắt máy.
Miwahi thật sự đang bế tắc. Cô từng nhìn thấy trước viễn cảnh này ngay trong lúc trốn ở nhà vệ sinh hôm đó, vậy mà cô còn không ngờ tới chuyện mình sẽ khóc một lần nữa khi ở ngay tại đây. Không còn ai ra vào phòng nữa, bây giờ căn phòng trống trơn và chỉ còn lại vài thứ đồ đạc cá nhân của Kawahachi. Những giọt nước mắt cô đơn và tủi hổ cứ thế chảy ra khỏi khóe mắt cô. Cô không thể tìm được ai để chia sẻ, mặc dù là bạn cùng nhà nhưng cô không thể nói với Hina vì một khi đã lo lắng rất có thể cô ấy cũng sẽ bị cuốn theo cô, đã từng một lần như vậy rồi và cô thì không muốn làm trở ngại cuộc sống bình thường của cô ấy. Kawahachi là người duy nhất cô nghĩ tới, là người duy nhất có thể lắng nghe cô trong những buổi học nhưng bây giờ chắc chắn anh ấy cũng đang cẩn thận với cô vì cô chính là mối đe dọa lớn nhất cho công ty. Mọi chuyện sẽ cứ như thế này mà kết thúc…
- Em không sao chứ? - Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai cô.
*
- Ừhm, em có thể hỏi được không ạ? - Miwa vừa nói vừa dè dặt ngó quanh cái cửa hàng bánh gạo mà mình đang ngồi, rõ ràng là một nơi buôn bán không được thuận lợi cho lắm vì xung quanh đây vắng tanh.
- Sao? - Funo vẫn ăn rất vô tư, và gọi thêm món. - Cô ơi cho thêm hai phần bánh gạo cay đặc biệt ở đây nhé cô!
- Sao chúng ta lại ăn ở đây ạ!?
- Có sao đâu! Rõ ràng đồ ăn ở đây rất ngon mà, đúng không?
Mặc dù cho Funo rất muốn nói cho cô bé cùng biết nhưng chuyện này vốn không phải chuyện mà người ta có thể nói lung tung nên cô đành ngậm miệng. Nếu tới đây một mình cô sợ sẽ bị sinh nghi nên tốt hơn là đi cùng một cô nhóc học sinh là tốt nhất, cho dù Miwa không mặc đồng phục nhưng thật sự thì bà cô kia cũng sẽ ít nghi ngờ hơn.

Người phụ nữ bán bánh gạo này rõ là một mối đe dọa. Không hiểu vì lí do gì mà mẹ cô lại tới đây, thế nên nhất định cô phải tìm cho ra nguyên nhân.
- Bánh gạo nóng hổi tới đây! - Bà ấy niềm nở phục vụ hai vị khách duy nhất trong cái quán nhỏ chỉ có vài bộ bàn ghế. - Ngon miệng nhé hai đứa!
- Đương nhiên là ngon miệng rồi ạ! Cô làm ngon quá trời luôn, chắc là con cô phải tự hào lắm nhỉ?
- Con à!? - Bỗng nhiên cô ấy hơi khựng lại.
- Cô không có con sao ạ? - Miwahi cảm thấy bà ấy đang bối rối.
- Ừ! Cô từng có một đứa con gái! Nhưng nó đã mất rồi! Do tai nạn giao thông!
- Cô sống một mình ạ? - Đến lượt Funo hỏi.
- Ừ! Cũng quen rồi! Cuộc sống không khá giả nhưng cô vẫn sống rất ổn!
Nhưng cả Funo lẫn Miwa đều cảm thấy rất không ổn, sắc mặt bà ấy rất nhợt nhạt, ngay cả đến việc nở nụ cười với bà ấy dường như cũng rất khó khăn. Bà ấy mỉm cười trước khi rời khỏi bàn cả hai nhưng nụ cười nhuốm đầy nỗi đau và sự mệt nhọc.
- Con gái bà ấy… - Miwahi chỉ dám thì thầm. - Chắc là một người vô cùng quan trọng!
- Chắc chắn là vậy rồi!
- Nhưng mà, sao tự nhiên chị lại gọi em ra đây thế?
- Ừhm… - Funo nhét đầy cả một họng. - Ông em ê ảm úa!
- Dạ?
- Này! - Rốt cuộc nỗ lực nuốt của cô nàng giám đốc cũng thành công. - Trông em thê thảm lắm đấy! Với lại chị nghĩ dạo này anh trai chị chắc rất bận nên không có thời gian cho em được! Chị nghĩ anh ấy cũng nhất định không muốn bỏ rơi em đâu!
- Ngay cả chị cũng tin tin đồn đó sao?
- Đương nhiên là không tin rồi!
- Anh ấy có nói gì với gia đình không ạ?! - Miwahi lo lắng và xuống sắc thấy rõ.
- Không! Chỉ lẳng lặng như thể “ta đây trong sáng thì không cần giải thích mọi người sẽ tự hiểu ta” ấy! Đúng là cù lần hết mức, anh ấy nghĩ showbiz này là trò chơi chắc??
- Anh ấy thật sự không muốn mọi người lo lắng!
- Ngốc! - Funo dùng đũa gõ vào đầu cô nàng khiến Miwa như muốn khóc thét lên. - Như vậy mới càng khiến cho người khác lo lắng đấy!!! Mặc kệ anh ấy đi! Quan trọng là em kìa!
- Em á?
- Phải! Cái ông anh trời đánh đó nhất định không sao đâu! Còn em không phải khi nãy mới vừa khóc sao? Chắc là tại vì em chưa gặp được anh ấy đúng không?
- Em… có một thắc mắc!
- Hửm?
- Chị thực sự không tin vào tin đồn sao lại có thể nói như thể là em và anh ấy thân thiết nhau như vậy? Thực ra nếu em là chị thì em sẽ ngăn cản việc em và anh ấy gặp nhau bằng bất cứ giá nào. Vậy tại sao…
- Em còn chưa hiểu sao? - Funo bật cười. - Chị hiểu anh trai chị còn hơn cả anh ấy hiểu chính bản thân mình ấy chứ! Vậy nên, em không cần phải lo gì cả! Em nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ của mình!
Funo không muốn nói rằng cô đã nhìn thấy anh mình bực dọc như thế nào mặc dù trong suốt thời gian scandal vừa qua và thời điểm chuẩn bị concert hiện tại, anh ấy chỉ xuất hiện ở nhà có vỏn vẹn năm tiếng. Kawahachi không nói ra nhưng cô dường như hiểu thấu hết những gì anh ấy suy nghĩ từ khi chứng kiến cái chết của “cô gái ấy” mười bốn năm trước. Anh ấy chưa bao giờ như vậy! Tức là Miwahi đã phải có một vị trí nào đó, có thể không quan trọng bằng “cô gái ấy” nhưng nhất định đủ để anh ấy cảm thấy không an toàn.
- Chị hỏi chuyện này được không?
- Sao ạ?
- Có phải cái ngày hai ngưởi bị chụp hình lại, chính anh ấy là người đã rủ em ra ngoài không?
- Vâng… vâng ạ!
Cuối cùng cô cũng có được câu trả lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui