Ái Tình

CHAP 19
“Ăn cháo gà đi, tôi vừa nấu xong đấy!”
“Không ăn!”
“Anh làm sao vậy, đã sốt cao tới 39 độ mà còn không chịu ăn uống gì? Hay anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không, tôi gọi bác sĩ nhé…”
Thư Lê định quay lưng đi thì Trần Dũng nắm tay cô kéo lại, hừ lạnh “Là ai khiến tôi bị ốm…em còn nói những lời vô trách nhiệm thế sao?”
Thư Lê gãi đầu.
Cô đâu có làm gì để hắn bị ốm nhỉ?
“Đêm qua tôi tắm nước lạnh!”
“Vì ai mà tôi phải tắm nước lạnh?”
Thư Lê đỏ mặt. A, là do cô!
Cô cố tình khiêu khích hắn, quyến rũ hắn, rồi…bỏ mặc hắn. Cũng bởi cô muốn dạy cho hắn một bài học, cái tội “diễn kịch quá đạt” khiến cô khó chịu.
Cô nở nụ cười bẽn lẽn “A…ai bắt anh đi tắm nước lạnh chứ!”
Mặt Trần Dũng đen lại. Ai bắt hắn đi tắm nước lạnh? Nếu không vì cô vào phòng “quấy rối” hắn khiến giữa đêm hắn khó chịu, bức bối thì hắn có phải chạy vào nhà tắm ngâm nước lạnh cho “hạ hỏa” không?
“Tôi không cần biết…là em khiến tôi thành thế này, em phải có trách nhiệm!” Trần Dũng hờn dỗi nói.
“Trách nhiệm gì chứ? Tôi đã nấu cháo gà cho anh rồi. Tôi còn phải về chăm sóc Bảo , “bạn gái” anh đến đây bây giờ đấy…” Thư Lê bĩu môi đứng dậy.
“Ai cho em đi?”
Hắn đang định nắm lấy tay cô kéo lại thì Diễm đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng “Dũng…anh có sao không…”
Thấy Thư Lê đang cầm bát cháo định bón cho Dũng, sắc mặt Diễm hơi đen lại.
“Anh không sao, chỉ là cảm mạo thôi. Em đang trong thời kỳ không nên đi lại nhiều!” Trần Dũng dịu dàng nói với Diễm, lại liếc Thư Lê một cái, thấy khóe môi cô đang cong lên khinh bỉ hắn. Này, hắn đóng kịch với cô ta là vì ai? Không phải là vì Thư Lê hay sao?
“Em lo cho anh…” Diễm đặt cặp lồng cháo mà mình mang tới lên bàn, “vô tình” làm đổ bát cháo gà mà Thư Lê vừa đặt lên bàn ở đầu giường.
“Ôi, xin lỗi…tôi vô ý quá…” Giọng nói mềm nhũn nhưng khuôn mặt cô ta lạnh lùng nhìn Thư Lê. Đàn ông của cô, không cho phép Thư Lê được ở bên chăm sóc, Diễm thầm nghĩ.
“Không sao…dẫu sao giám đốc cũng chê cháo tôi nấu!” Thư Lê cười nhạt “Tôi về đây!” Cô liếc Trần Dũng, thấy hắn đang tức giận đằng sau lưng Diễm. Không biết tức giận vì sự “vô ý” của Diễm, hay là câu nói hờn dỗi của cô?
Diễm lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng Thư Lê, sau đó quay sang uyển chuyển “Anh yêu, em bón cháo cho anh ăn nhé!”

Đó là món cháo khó ăn nhất trên đời mà hắn từng ăn!
“Anh muốn gặp em!” Thư Lê mệt mỏi trở về, gần về đến nhà thì nhận được tin nhắn. Là Hoàng!
Hắn muốn gặp cô?
Hắn muốn gì ở cô?
“Anh muốn gì?”
“Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em về bé Lương được không?”
“Được. Anh đưa con tới cùng, tôi sẽ gặp anh!”
Trái tim Thư Lê đập thổn thức.
Bé Lương, con trai yêu dấu của cô!
Cô sống chuỗi ngày đằng đẵng trong đau khổ, trong nhớ nhung…dằn lòng mình không được tới trường gặp bé, không được để bé nhìn thấy cảnh mẹ nó bị gọi là “điên”, bị người ta sỉ nhục. Cô thất bại cũng được, nhưng trong mắt con trai cô, cô không được thất bại.
Bé có khỏe không? Có còn nhớ cô không? Hoàng có đối xử tốt với bé hay không?
Dù Hoàng từng tệ bạc với cô, phũ phàng với cô, nhưng trong thâm tâm cô hiểu rằng hắn rất yêu con trai, đó là điểm mà Thư Lê không thể chê trách được hắn. Hắn thậm chí sẽ dành tất cả mọi thứ của hắn, của gia đình hắn…miễn rằng con trai hắn mọi thứ đều tốt đẹp.
Cô cũng vậy, bởi vì biết bản thân mình chưa có điều kiện tốt nhất để nuôi dạy con, cô chỉ là một nhân tình – có thời hạn, một bảo mẫu trông trẻ. Cô không thể dành những gì tốt nhất cho con, không thể mua cho con những món đồ chơi đắt tiền, cho con học trường tốt nhất, những điều kiện vật chất tốt nhất…bởi vậy cô mới để cho Hoàng tiếp tục nuôi nấng con trai mình, mặc dù trái tim đau đớn vạn lần, những đêm nằm khóc nhớ con, những đêm dằn vặt vì mặc cảm không thể cho con trai có cuộc sống đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
Nhiều khi yêu một người không phải là chiếm đoạt người ấy, không phải là tìm mọi cách giành người ấy về phía mình…mà là trao cho người ấy điều kiện tốt nhất để phát triển, để trưởng thành!
Cô yêu bé Lương bằng tâm hồn của một người mẹ, nhưng chỉ khi cô dám chắc mình đủ điều kiện về mọi mặt nuôi nấng bé trưởng thành, cô nhất định sẽ giành bé về phía mình!
“Quay xe, bác tài!”
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái ấy đang lấy tay lau nước mắt, ánh mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ!
“Đã lâu không gặp!”
“Ừ!” Thư Lê bình tĩnh nhìn Hoàng.
Hắn vẫn vậy. Vẫn là người đàn ông đầy nét thư sinh, phong thái lịch lãm, chỉ là trong ánh mắt cô, hắn không là người đàn ông duy nhất cô yêu bằng cả tấm lòng, mà chỉ là kẻ phụ bạc đã đẩy cuộc đời cô vào bóng tối.
“Bé Lương đâu?” Thư Lê nhìn quanh váng vất, bàn tay cô hơi run lên. Đã bao lâu rồi cô không gặp con? 1 tháng? 2 tháng? 4 tháng…
“Nó đang ở trường!” Hoàng nói “Lát tan học anh sẽ đón con tới gặp em được không?”
Giọng nói của hắn có vẻ dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của hắn không còn khiến Thư Lê rung động.

“Ừ!” Thư Lê hờ hững. Cô không dám tỏ ra mình đang kích động như thế nào. Trần Dũng nói, bên trong nóng thì bên ngoài phải lạnh. Dù có bao nhiêu phấn khích hay bao nhiêu tức giận, khi đối mặt với kẻ thù, lúc nào cũng phải mang vẻ mặt thản nhiên như có như không.
Hoàng nhìn Thư Lê.
Cô gầy đi rất nhiều, khiến thân hình trở nên thon thả, khuôn mặt trở nên thanh tú hơn. Cô vẫn giản dị, không phấn son màu mè, vẫn mái tóc dài xõa tung không kiểu cách, nhưng từ con người cô toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ mặn mà, đằm thắm. Nhìn cô lúc này, hắn nhận ra người con gái hắn đã từng rung động 9 năm trước.
“Em khỏe không?” Hoàng cất lời.
“Khỏe!”
“Em…sống tốt chứ?”
Thư Lê cầm ly nước cam đưa lên miệng, cười nhạt “Anh nghĩ một người bị chồng phản bội, cặp bồ với bạn thân của vợ 5 năm. Gán mác một con đàn bà điên, cướp đi quyền nuôi con và thăm con…liệu có thể hay không sống tốt?”
“Anh…”
“Thôi!” Thư Lê ngắt lời “Những chuyện đó không quan trọng. Tốt hay không tốt, đó không phải là điều lúc này anh nên hỏi tôi. Con trai tôi có vấn đề gì mà anh gọi tôi tới đây?”
“Bé Lương…bị trầm cảm!”
“Trầm cảm? Cái gì? Anh nuôi dạy thằng bé thế nào lại để nó bị trầm cảm?” Thư Lê kích động run run hỏi hắn.
“Nó rất nhớ em, nó không thể chịu được cuộc sống không có mẹ!”
Thư Lê im lặng, cô không thể kiềm chế nỗi xúc động, như Trần Dũng dạy cô. Cô là mẹ của bé Lương, cuộc đời này cô có thể chẳng cần thứ gì, kể cả tình yêu, nhưng cô không thể không cần bé Lương, không thể ngừng yêu thương nó, không thể không lo lắng cho nó…
“Em có thể thỉnh thoảng tới thăm con được không? Anh nghĩ nó sẽ khá hơn nếu thường xuyên gặp mẹ…” Hoàng ngập ngừng.
Thư Lê vội nói “Được…” Được thường xuyên gặp con trai, còn điều gì hạnh phúc hơn?
Hoàng nhìn bóng lưng Thư Lê rời khỏi quán café, hắn biết cô không còn hy vọng với hắn, trái tim cô, với hắn, đã chết rồi.
Hắn muốn cô trở lại bên hắn như xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng tồn tại người đàn bà tên Diễm nào đó.
Hắn muốn mỗi khi trở về nhà có người nấu cơm cho hắn, pha nước nóng sẵn sàng cho hắn tắm, chuẩn bị quần áo cho hắn mỗi khi hắn ra đường hay đi làm, thậm chí lo cho hắn từ giấc ngủm những điều mà Diễm, người đàn bà hắn đã từng rung động suốt 5 năm, điên cuồng trở thành con rối trong tay cô ta – chưa bao giờ đem đến cho hắn. Hắn muốn Thư Lê lại một lần nữa, trở thành người vợ hiền thục, đảm đang. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ khơi dậy tình yêu trong cô! Bởi hắn là tình yêu đầu đời của cô…hắn còn có bé Lương làm sợi dây kết nối không bao giờ có thể đứt.
Nhưng Hoàng hiểu Thư Lê bây giờ sẽ không chấp nhận dễ dàng trở về bên hắn như vậy. Có lẽ chỉ còn có thể trông cậy vào bé Lương!
Thư Lê trở về rất muộn, sau khi tới nhà Hoàng buổi tối để gặp bé Lương. Nó đã khóc một cách thảm thiết khi nhìn thấy mẹ, lao vào lòng mẹ mà nức nở nói “Mẹ…con nhớ mẹ…con nhớ mẹ…”
Thư Lê chỉ im lặng đặt tay lên mặt con, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hôn lên những giọt nước mắt của nó.

Con trai cô, người duy nhất cô không bao giờ từ bỏ!
“Mẹ sẽ trở về chứ? Bố nói bố cũng nhớ mẹ…”
“Mẹ sẽ trở về chứ?”
Thư Lê hoảng hồn nghĩ lại câu nói của bé Lương.
Hoàng nhớ cô sao? Hắn còn nhớ đến người vợ “điên” hắn đã ruồng rẫy để bỏ theo người bạn xinh đẹp của cô sao? Thư Lê muốn cười thật to, nói cho con trai rằng “Con à, bố con là một người đàn ông tồi, một người đàn ông rất tồi…” nhưng cô chỉ vuốt ve bé thì thầm “Mẹ sẽ tới thường xuyên!”
Hoàng đề nghị đưa Thư Lê trở về nhưng cô không muốn hắn biết nơi mình đang ở liền từ chối. Hắn đứng ngẩn ngơ một chỗ nhìn chiếc taxi phóng vút đi!
“Em đi đâu giờ này mới về?” Trần Dũng bơ phờ trong bộ quần áo ngủ màu tím kẻ sọc, đôi môi lạnh hơi nhợt nhạt.
“Anh đã ra viện sớm thế sao?” Thư Lê giật mình khi thấy hắn ngồi trong bóng tối phòng bếp.
“Em chưa trả lời câu hỏi của tôi!”
“Em…đi gặp bé Lương!”
“Em lén đi gặp nó sao?”
“Hoàng gọi điện cho em…”
Thư Lê chậm rãi kể lại mọi chuyện diễn ra ban chiều.
“Hừ, loại đàn ông khốn nạn!” Trần Dũng gầm gừ trong cổ họng. Hắn là đàn ông, hắn thừa hiểu Hoàng muốn gì. Muốn Thư Lê quay trở về bên hắn, vì hắn đã nhận ra “trái đắng” mà Diễm mang lại ình, nhận ra “gia đình” mới là bến bờ vĩnh cửu. Nhưng Trần Dũng lấy tư cách gì để cấm Thư Lê đến gặp con trai mình? Dù thừa biết người đàn ông kia có ý xấu như thế nào…
“Được rồi, nghỉ sớm đi!” Trần Dũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Lại giận sao? Cô đã làm gì sai sao? Thư Lê nhìn theo hắn, bĩu môi.
“Tôi vào nhé!”
“Ừm!”
Thư Lê mang cháo tiến vào. Trần Dũng đang nằm trên giường xem tivi, hắn liếc cô hờ hững “Để cháo đấy rồi về nghỉ đi!”
Thư Lê đặt cháo xuống mặt bàn, nhìn khuôn mặt đang tức giận của Trần Dũng.
Hắn giận thật rồi. Nhưng vì sao giận cô?
“Giận tôi à?”
Không nói gì.
“Giận tôi à?”
Trần Dũng vẫn im lặng.
Thư Lê thở dài, mệt mỏi định quay đi.

Bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cô lại.
“Cứ như vậy mà trở về, không có trách nhiệm vì đã gây ra bệnh tật cho tôi à?” Trần Dũng tức giận.
“Anh không thèm nói chuyện với tôi mà!” Thư Lê hờn dỗi nói.
“Tôi đang tức giận!” Trần Dũng bực tức “Em phải biết chứ!”
“Vì sao? Vì chuyện…đêm qua à?” Thư Lê hơi xấu hổ hỏi. Đêm qua là cô chọc hắn phát hỏa, khiến hắn ngâm nước lạnh cả đêm mới sốt cao như vậy. Có lẽ vì thế hắn giận cô sao?
“Đồ ngốc!” Trần Dũng kéo Thư Lê lại phía mình, ôm cô vào lòng. Người hắn rất nóng, nhưng lại mang theo cảm giác an toàn mà Thư Lê không nỡ xa rời.
“Tôi cho phép em thăm con trai, nhưng không cho phép em ở gần thằng đàn ông đốn mạt ấy!”
“Hắn là thằng đàn ông khốn nạn, em hãy tránh xa hắn, hứa với tôi đi!”
Thư Lê nằm trong lòng hắn, rúc đầu vào ngực hắn, mỉm cười. Thì ra hắn không muốn cô tới thăm bé Lương lại ở cạnh Hoàng, nhưng hắn không hiểu, lòng cô với Hoàng – đã chết, từ ngày ở tòa án rồi.
“Tôi hứa!”
“Tốt, giờ tới phiên chịu trách nhiệm…”
“Anh muốn gì…này, buông ra đi, anh đang sốt…”
“Em không biết cách giải sốt hữu hiệu nhất là xả ra ngoài sao?” Trần Dũng kéo Thư Lê xuống, đè lên người cô.
Nhiệt độ trong phòng trở nên ngày càng nóng…
“Diễm…em có trốn cùng anh không?”
“Anh nói sao? Có chuyện gì vậy Ân…”
“Anh bị bẫy…anh bị người ta bẫy…anh sắp phải vào tù rồi, vào tù cả đời. Anh đang chuẩn bị sang Campuchia…em có đi cùng anh không?”
Diễm đặt tay lên ngực, sang Campuchia cùng Hoàng Ân?
“Vợ con anh thế nào?”
“Họ sẽ không sao. Họ có tài sản anh tích lũy, họ không dính dáng tới anh nữa!” Hoàng Ân hơi trầm giọng “Anh đã không còn rang buộc, em có muốn đi cùng anh không?”
“Ân…” Diễm thở dài “Xin lỗi, em sắp lấy chồng rồi!”
Cô nghe tiếng đầu máy bên kia dập đi.
Cô đã từng yêu Hoàng Ân, hắn là người đàn ông chững chạc, quyền lực, thông thái, người dạy cho Diễm từng bước, từng bước vào đời, gây dựng nên nền tảng vững chắc cho cô phát triển đến ngày hôm nay.
Cô nợ hắn, nhưng cô không thể bỏ tất cả vì hắn, vì cô đã động lòng với người đàn ông khác rồi.
Xin lỗi, kiếp này Lưu Ánh Diễm cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh, Ân…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui