Kiều Vy:" Bà mau xử Mộ Phi Dạ đi thì tôi mới ra tay với Mộ Thành Uyển được"
Từ Liên bắt đầu không ưa được thái độ của Kiều Vy nhưng đang cần cô ta giúp đỡ nên đành nhịn:" Biết rồi, cô bên cạnh hắn ta cũng lâu rồi đấy, sao vẫn chưa ra tay với hắn đi muốn đợi hắn giết cô à???"
Kiều Vy:" Có Phi Dạ theo tò tò, tôi ra tay kiểu gì đây???"
Từ Liên:" Được rồi, hi vọng sau khi xử lý Mộ Phi Dạ thì cô nhanh chóng giải quyết hắn ta đi"
Kiều Vy:" Được rồi, yên tâm"
Từ Liên liền cho người theo dõi Phi Dạ để tìm cơ hội từ xử cậu.
Người của Lạc Hạ Vũ thấy người của bà ta theo dõi Phi Dạ liền báo lại:" Bà ta đã cho người ra tay với Dạ ca rồi ạ"
" Anh ấy có người chắc là sẽ chuẩn bị đối phó rồi, cứ theo dõi bọn chúng có gì thì giúp đỡ anh ấy đi, chú ý an toàn, đừng để anh ấy phát hiện"
Đàn em:" Vâng"
Họ liền làm theo lời của Lạc Hạ Vũ nói, âm thầm theo sau Phi Dạ để giúp đỡ khi cần thiết.
Phi Dạ lái xe đi làm, chúng âm thầm theo dõi.
Chờ đợi Phi Dạ ra ngoài thì đuổi theo để ra tay.
Đến tận chiều, Phi Dạ xử lý xong việc ở công ty thì ra về.
Trong lúc lái xe, phát hiện có người đuổi theo, liền tăng tốc cắt đuôi:" Xem ra là muốn ra tay với mình thật".
Lấy điện thoại gọi cho người của mình hỗ trợ giải quyết.
Sau đó gọi cho anh trai:" Alo, anh"
* Nói đi*
Phi Dạ:" Quả thật có người muốn ra tay với em thật này"
* Vui lắm à??? chú ý an toàn, anh cho người đến ứng cứu*
Phi Dạ:" Được ạ"
Bọn chúng bắn súng để Phi Dạ dừng xe, nhưng anh tăng tốc nhanh hơn.
Trên cầu ra khỏi thành phố, bọn chúng bắn nổ lốp xe, do đang trong tốc độ cao, xe thủng lốp chao đảo, anh liền đạp thắng nhanh chóng để xe không lao xuống sông, đánh lái, xe chắn ngang cầu.
Bọn chúng liền tăng tốc hướng về phía xe Phi Dạ, anh liền đẩy cửa, xuống xe, chạy đi.
Bọn chúng thấy anh xuống xe bỏ chạy liền thắng gấp lại, xuống xe đuổi theo.
Nhóm người do Lạc Hạ Vũ phái theo dõi để hỗ trợ thấy vậy liền lái xe đuổi theo chúng để cứu giúp Phi Dạ.
Bọn chúng đuổi theo anh và nổ súng liên tục, anh rút súng bắn trả.
Nhóm người của Lạc Hạ Vũ nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy đến tiếp ứng, nổ súng về phía bọn chúng.
Phi Dạ nhìn thấy có người đến tiếp ứng nhưng lại không phải người của mình cũng không phải người của anh trai vô cùng ngạc nhiên:" Các người là người của ai???"
" Bọn em đến giúp anh"
Dù không biết người của ai phái đến nhưng biết là ứng cứu mình:" Đa tạ"
Bọn chúng vô cùng liều mạng lao đến bắn, thấy vậy họ chạy.
Bọn chúng đuổi theo liên tục nổ súng:" Đứng lại"
Phi Dạ bị bắn trúng vai:" Ây.."
" Anh Dạ, anh chạy trước đi, ở đây giao cho bọn em"
Phi Dạ:" Nhưng..."
" Anh cứ chạy đi, bọn em thoát được"
Phi Dạ:" Vậy...cẩn thận" liền chạy đi.
Người của anh theo định vị trên xe đến chi viện, thấy có người đến giải quyết bọn chúng.
Nhóm người do Lạc Hạ Vũ liền rút lui.
Bọn chúng liền đuổi theo Phi Dạ, vết thương trên vai đang chảy máu nhưng vẫn cố gắng nổ súng với bọn chúng.
Lúc này, súng hết đạn, anh liền chạy nhanh chóng hơn.
Lạc Hạ Vũ lái xe đến ứng cứu, lái xe lao thẳng vào bọn chúng, rồi dừng ngay chỗ Phi Dạ, mở cửa xe.
Anh thấy vậy, liền nhanh chóng lên xe.
Nhóm người của Từ Liên đến, bọn chúng liền phóng xe máy đuổi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...