Tám tiếng sau, kết thúc ca phẫu thuật, Mộ Thành Uyển được chuyển đến phòng hồi sức đặt biệt để theo dõi.
Mộ Nhiên Thành:" Nó sao rồi???"
Vĩnh Thụy:" Ca phẫu thuật rất thành công nhưng vẫn còn đang hôn mê"
Lạc Phong:" Vậy thì tốt rồi"
Lưu Mộng Uyển:" Tạ ơn trời phật"
Hạ Thanh Yên:" Nguy hiểm đã qua là tốt rồi"
Chu Thế Lâm:" Tiểu Vũ, con bé ở đâu???"
Hạ Thanh Yên:" Tôi báo cho con bé biết đã"
Mộ Nhiên Thành:" Báo cho nó một tiếng đi, chứ đừng xen vào chuyện của hai đứa nó"
Lạc Phong:" Ừm"
Hạ Thanh Yên và Lưu Mộng Uyển liền video call cho Lạc Hạ Vũ
∆ Alo mẹ∆
Hạ Thanh Yên:" Haizzz, chị nói đi"
Lưu Mộng Uyển:" Tiểu Vũ, Thành Uyển gặp chuyện vừa mới phẫu thuật xong, mẹ báo cho con biết vậy thôi đấy"
∆ Có sao không ạ???∆
Mộ Nhiên Thành:" Không chết đâu, chỉ là chân bị gãy thôi, con đừng lo lắng"
Lạc Phong:" Nói chuyện kiểu gì đấy??? Con có về thăm nó không???"
∆ Con....∆
Mộ Nhiên Thành:" Chuyện của hai đứa con bố mẹ không xen vào, vì nó là người sai, con cứ ở bên đó đi bên đây hỗn loạn lắm.
Cứ làm theo ý của con, bố mẹ sẽ không xen vào"
∆ Cám ơn bố ạ∆
Sau khi kết thúc cuộc video call, Lạc Phong:" Thành Uyển có phải con của ông không, Mộ Nhiên Thành???"
Mộ Nhiên Thành:" Nó sai thì nó chịu đi, chuyện này là nó quá đáng nên là nó chọn thôi"
Gia đình người ta thì cưng con trai hơn con gái, còn Mộ gia thì cưng con dâu hơi con trai, Lạc gia thì cưng con rể hơn con trai ruột.
Khổ thân Mộ Thành Uyển và Lạc Nhật Bách từ nhỏ một người phải sống bên vợ, một người phải sống ở nhà bố nuôi.
Công ty lúc này khủng hoảng trầm trọng, Lạc Nhật Bách phải giải quyết vấn đề ở công ty.
Phi Dạ hổ trợ cho Lạc Nhật Bách và truy tìm tung tích của chị dâu.
Hai người thay phiên nhau trông chừng Mộ Thành Uyển.
Lạc Nhật Bách:" Phi Dạ, anh trai cậu hôn mê gần nửa tháng rồi đó, khi nào mới tỉnh lại đây"
Phi Dạ:" Sao lại hỏi tôi chứ???"
" Hạ...Vũ...." giọng yếu ớt
Nghe thấy tiếng Mộ Thành Uyển, Lạc Nhật Bách:" Nè, em rể tỉnh rồi à???"
Tay Mộ Thành Uyển nhẹ nhàng cử động chậm rãi, Phi Dạ:" Tôi đi gọi bác sĩ"
Vĩnh Thụy đến xem tình hình:" Con tỉnh rồi à??"
Mộ Thành Uyển gật đầu nhẹ nhàng:" Hạ Vũ đâu ạ???" Cảm thấy chân mình không thể cử động được:" Chân của con sao lại không cử động được???"
Vĩnh Thụy:" Con nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy thôi"
Hôm sau, mọi người đến thăm, Mộ Thành Uyển nhìn không thấy vợ mình:" Hạ Vũ không đến, cô ấy giận con rồi"
Mộ Nhiên Thành:" Không giận mới lạ đấy, lo mà khỏe lại, phụ giúp Nhật Bách giải quyết tình hình của công ty đi"
" Chưa có tin tức gì của cô ấy ư???"
Mộ Nhiên Thành:" Chưa, chỉ biết cái xác đó không phải vợ con"
" Vậy thì được rồi, ít ra còn cơ hội"
Lưu Mộng Uyển:" Chuyện của hai con, mẹ không xen vào nữa, tự hai con giải quyết đi"
" Vâng"
Mộ Thành Uyển bị gãy chân trái, chân phải bị bỏng nặng, tay bị bỏng nhẹ phải ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu để phục hồi.
Phi Dạ là người giúp đỡ anh trai trong việc sinh hoạt hằng ngày.
Tập đi lại vô cùng khó khăn khiến anh muốn bỏ cuộc, Mộ Nhiên Thành:" Từ nhỏ luôn từ lập, giờ bắt đầu nản rồi à??? Thế này thì không tìm được Tiểu Vũ thì chỉ khổ thêm cho con bé thôi, bố tìm chỗ khác tốt hơn cho con bé đấy"
" Đừng, bố.
Con yêu Tiểu Vũ"
Mộ Nhiên Thành:" Nếu yêu thì lúc đó tại sao lại nghe lời người khác mà không tin con bé hả???"
" Con....là con sai, là lỗi của con"
Mộ Nhiên Thành:" Lo mà đi lại bình thường đi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...