Mộ Thành Uyển ra đảo:" Đừng nói cho Tiểu Vũ biết chuyện tôi bị thương, cô ấy sẽ lo lắng thêm thôi"
Lạc Nhật Bách:" Được rồi, tôi sẽ nói là cậu còn bận được chưa???"
" Ừm"
Lạc Nhật Bách về đến nhà, đúng lúc em gái cũng ở đó:" Anh, Thành Uyển đâu???"
Lạc Nhật Bách:" Cậu ấy còn bận giải quyết công việc bảo anh về lo công ty trước"
" Hả???"
Lạc Nhật Bách lo việc ở công ty.
Phi Dạ đến hỏi thăm về anh trai:" Anh tôi đâu??? Sao không về cùng cậu???"
Lạc Nhật Bách:" Vốn là về cùng, nhưng vừa ra khỏi sân bay thì bị úp sọt, bị thương đang ở ngoài đảo đấy"
Phi Dạ:" Hả??? Có sao không???"
Lạc Nhật Bách:" Không sao đâu.
Dặn tôi không được nói cho Tiểu Vũ biết, cậu cũng đừng nói đấy!!!"
Phi Dạ:" Ừm"
Lạc Hạ Vũ nhớ chồng nhưng không muốn làm phiền anh, đành phải đi mua sắm cùng Lưu Ái Huê.
Phi Dạ luôn đi theo bảo vệ chị dâu.
Hai hôm sau, Lưu Ái Huê bận không đi chơi cùng cô được nên cô đi chơi một mình cùng Phi Dạ.
" Sao anh ấy vẫn chưa về nữa??? Chị nhớ anh ấy rồi"
Phi Dạ:" Chắc cũng sắp về rồi ấy mà???"
Trên đường về, phát hiện có người theo sau, Phi Dạ liền tăng tốc:" Chị ngồi chắc nhé"
" Sao thế???"
Phi Dạ:" Có người theo đuôi, em cắt đuôi họ, chị ngồi chắc vào"
" Ừm"
Lúc này, Mộ Thành Uyển về đất liền, gọi cho vợ:" Alo, anh chuẩn bị về rồi đây"
* Em nhớ anh rồi đấy!!!*
" Anh cũng nhớ em rồi"
Lúc này, bọn đuổi theo xe Phi Dạ nổ súng để yêu cầu dừng xe.
Phi Dạ liền tăng tốc nhanh hơn.
Nghe thấy tiếng súng, Mộ Thành Uyển lo lắng:" Có chuyện gì vậy???"
*Em và Phi Dạ bị bám đuôi thôi không có gì đâu*
" Bị bám đuôi mà không có gì à??? Anh đến ngay, đừng lo lắng" lo lắng
Phi Dạ:" Anh ấy nói gì ạ???"
" Anh ấy nói anh ấy đến liền"
Phi Dạ lái xe ra khỏi thành phố lúc này xe bị cán đinh thủng lốp.
Họ liền xuống xe xem thử, thấy xe thủng lốp nhưng không biết bọn chúng có đuổi theo không.
Phi Dạ:" Theo em ạ"
" Được" cô liền đi theo Phi Dạ.
Hai người đến gốc cây to ở phía bên dưới bờ sông, trốn một lát.
Phi Dạ cởi áo khoác của mình:" Chị khoác đi kẻo lạnh đấy!!!"
" Chị có áo khoác rồi, em mặc đi"
Phi Dạ:" Chị đang có em bé đấy, khoác đi ạ"
" Đừng nói cho anh ấy biết nhé" cô liền cầm lấy áo khoác của Phi Dạ, mặc vào.
Phi Dạ:" Em biết rồi ạ"
Mộ Thành Uyển đến thấy xe của Phi Dạ nhưng không thấy người đâu cả liền lấy điện thoại vừa gọi vừa chạy đi tìm xung quanh.
* Alo, chồng*
" Em đang ở đâu vậy???"
* Em đang ở dưới bờ sông ạ*
" Chờ anh"
Mộ Thành Uyển liền chạy xuống bờ sông tìm, nhìn thấy cô và Phi Dạ ngồi dưới gốc cây, liền chạy đến:" Tiểu Vũ"
Nghe tiếng chồng mình gọi, Lạc Hạ Vũ liền đứng dậy chạy đến ôm lấy anh:" Em nhớ anh lắm"
" Anh cũng nhớ em, chúng ta về thôi"
" Được ạ"
Phi Dạ:" Em lái xe cho ạ"
" Ừm" đưa chìa khóa xe cho Phi Dạ
Trên đường về, Lạc Hạ Vũ ngủ trong lòng Mộ Thành Uyển.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế vợ xuống xe:" Em vào nhà một lát đi" nói nhỏ
Phi Dạ:" Dạ"
Vào nhà, Mộ Thành Uyển bế vợ lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho vợ:" Ngủ ngon", rồi xuống nhà.
Phi Dạ:" Chị ấy ngủ rồi ư???"
" Ừm, điều tra chuyện hôm nay đi"
Phi Dạ:" Dạ"
" Làm phiền em mấy hôm nay rồi"
Phi Dạ:" Không sao ạ, vết thương anh sao rồi???"
" Không sao rồi"
Lạc Hạ Vũ giật mình, thức dậy không thấy chồng liền đi ra khỏi phòng:" Chồng, anh đâu rồi???"
Nghe tiếng cô:" Được rồi, em về đi"
Phi Dạ:" Dạ"
Mộ Thành Uyển liền đi lên:" Anh đây, ngủ thôi nào"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...