2 năm sau...
Trên đường phố Bắc Kinh hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, có lẽ là những ngày cuối năm thế này người ta sẽ tất bật hơn để chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc.
Ngay lúc này,ở ven đường mọi người đột nhiên lại xôn xao hơn hẳn ,đặt biệt là những cô gái họ liên tục xì xào bàn tán,hướng ánh nhìn về phía một nam nhân đang tản bộ cách đó không xa.Người này đơn giản chỉ khoác lên mình một chiếc quần thun đen cùng áo trắng đơn giản ,trên đầu đội một chiếc mũ che gần hết gương mặt của mình nhưng vẫn thản nhiên tạo nên một sức hút vô cùng mãnh liệt . Khí chất người đó tỏa ra cùng với thân hình cao lớn, bờ vai rộng đã khiến cho cậu ta càng thêm nổi bật .
Mặc kệ những người xung quanh không ngừng bàn tán, người đó nhanh chóng sải bước đi nhanh hơn rời khỏi nơi phức tạp ấy. Đến khi chắc chắn rằng không còn ai chú ý đến mình nữa mới dần dần đi chậm lại.
Nhưng vừa được một lúc thì...
*Bộp*
-"Ui da"
Tiếng trẻ con bất chợt vang lên, nam nhân kia dừng lại, nhìn xuống chân mình liền thấy một cậu bé chừng 5,6 tuổi thôi đang ngồi bệt ra đất ,mở to mắt ngơ ngác nhìn lên .
Nam nhân lúc này mới khụy một chân xuống đối diện với đứa bé, đưa tay gỡ chiếc mũ đen xuống để lộ gương mặt một thiếu niên nam tính và trẻ tuổi .Cậu ta ngay lập tức nở nụ cười khuynh thành cất lời.
-"Thế nào?có đau không? Gấp lắm hay sao mà chạy đến va vào anh vậy? "
Bé trai kia liền lắc đầu, tự mình chống đỡ để ngồi dậy.
-"Dạ không sao,xin lỗi anh.Chỉ là...."_Đứa nhỏ ngập ngừng đưa bàn tay mũm mĩm lên gãi gãi đầu mình. Nhưng có vẻ thấy người trước mặt đang mong chờ nên đành nói tiếp. _"....chỉ là em phải trở lại trường ngay bây giờ, em trốn ba mẹ đến đây chơi, nếu không về ngay sẽ bị phát hiện mất a~".
Cậu bé vừa nói vừa chỉ về phía bên trái mình, nam nhân to lớn nhìn theo thì liền thấy trước mặt hiện ra một bãi đất trống rất to.Nó khiến người đó kinh ngạc, kinh ngạc vì đã từ rất lâu rồi người đó cũng giống như cậu bé này ,cũng đã từng rất nhiều lần đến đây.
-"Anh ơi, anh tên gì vậy? "_Đứa nhỏ thấy người trước mặt nửa ngày không phản ứng, nhịn không được liền đưa tay kéo kéo chiếc áo của nam nhân, khiến cậu ta thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Dịu dàng quay lại mà xoa đầu nó.
-"Anh là...Nhất bác, Vương Nhất Bác. Còn em?"
Đứa nhỏ phồng má lắc đầu.
-"Em không thể tùy tiện nói tên cho người lạ biết được mẹ em dặn như vậy đó.Mẹ anh không nói như vậy sao?"
Cậu sau câu nói ngây ngô kia lập tức đen mặt, đứa...đứa nhỏ này thật là.
-"Rõ ràng là em hỏi trước còn dám bắt bẻ anh sao?"_Vừa nói,Vương Nhất Bác liền đưa tay nhéo nhẹ lên má nó khiến đứa trẻ bật cười vui vẻ.
-"Hahaha em đâu có, nhưng mà anh có chuyện buồn sao?"_Đứa trẻ đột nhiên nghiêng đầu hỏi cậu khiến Vương Nhất Bác khó hiểu nhíu mày.
-"Sao em lại hỏi vậy, không phải từ nãy đến giờ anh vẫn luôn vui vẻ sao?"
-"Không có..."_Bé con ấy lập tức lắc đầu, đưa tay chỉ vào mắt cậu. _"....Đôi mắt anh rõ ràng rất buồn mà,không sao em cho anh cái này".
Nói rồi nó từ trong túi lấy ra một cây kẹo nhỏ đưa cho cậu ,thật trùng hợp là nó lại là màu xanh ,màu mà cậu thích nhất.
-"Cho anh nè,ăn vào rồi sẽ hết buồn ngay"
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ trước đang mắt híp mắt cười rạng rỡ với cậu. Bỗng dưng lại nhớ về ngày hôm đó...
[-"Ca ca đừng buồn nữa, Nhất Bác cho anh một cây kẹo này, ăn vào sẽ hết buồn ngay"]
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không nhịn được mà cười khổ,kẹo cũng đã ăn rồi sao anh lại nhẫn tâm bỏ đi vậy hả....Tiêu Chiến?
-"Anh không nhận sao?"
Tiếng nói trẻ con một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, ngay sau đó liền vui vẻ đưa tay nhận lấy kẹo nhỏ vào tay.
-"Nhận chứ ,cảm ơn em"
-"Không có gì,A! bây giờ em phải đi rồi tạm biệt nhé"_Đứa nhỏ ấy gấp gáp bước đi,vừa đi vừa vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ đứng dậy đưa tay đáp lại cậu bé.
-"Tạm biệt "
Đứa nhỏ này cũng thật giống cậu năm xưa, cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng lại khiến cậu nhớ lại rất nhiều điều.
Không ngờ đã qua lâu như vậy rồi trong lòng vẫn không sao nguôi ngoai được.
Mà đợi đã,nếu...nếu như nơi cậu đang đứng đây mà bãi đất trống năm đó, vậy cách đây không xa chẳng phải là....
Vương Nhất Bác cả kinh trong lòng, đưa mắt ngập ngừng nhìn lên phía trước mặt. Quả nhiên, nơi đó cách cậu chỉ vài bước chân chính là một trạm chờ xe buýt, một nơi định mệnh đã đưa cậu năm đó gặp gỡ anh.
Hôm nay thật trùng hợp thời tiết lại vô cùng đẹp, vẫn là ánh nắng chiều dịu dàng phủ xuống nơi đây. Nhìn lại cảnh vật xưa nhưng người lại không còn nữa, trái tim lại không nhịn được mà nhói lên đau đớn .
Hàng ghế ấy vẫn giống như năm đó,vẹn nguyên chỉ có một người ngồi. Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy, người đó lại không phải là anh.Trước mắt cậu chỉ là bóng lưng một nam nhân nào đó mặc bộ đồ màu đỏ ,nó có vẻ là đồng phục của một công ty giao hàng đang rầm rộ gần đây.
Vương Nhất Bác ánh mắt bi thương buồn bã thở dài một hơi, đúng là tốt hơn vẫn không nên nhìn lại. Nhìn thấy rồi lại không thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung.
Tiêu Chiến anh đi đã 2 năm rồi đấy, đến một lần cũng không thể trở về nhìn em sao?
Cậu cố gắng kiềm nén lại sự xúc động trong lòng, lập tức quay người đi, không nhìn nữa...thật sự không muốn nhìn nữa. Có lẽ nên rời đi thì sẽ tốt hơn, nếu còn cố chấp ở lại chỉ sợ bản thân lại yếu lòng mất thôi.
Và thế là Vương Nhất Bác quyết định rời đi,nhưng bước chân vừa đưa lên còn chưa kịp chạm đất, phía sau tức thì truyền đến một giọng nói...
-"Alo,cháu chào ông,ông có phải là ông Đinh không ạ?"
Giọng...giọng nói này...
Vương Nhất Bác cả kinh mở to mắt, không một chút do dự liền quay trở lại mà nhìn xem.Không...cậu không thể nào lầm được, rõ ràng là giọng của anh ấy... ,Tiêu Chiến....anh ấy ở đâu?
Vương Nhất Bác không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng ai nấy đều thản nhiên lướt qua cậu và không có ai giống anh ấy cả.
Anh ấy đâu? Tiêu Chiến đâu?
Ngay khi cậu dường như sắp tuyệt vọng một lần nữa thì nam nhân áo đỏ lúc nãy bất chợt quay người lại, anh ta để lộ một nửa gương mặt của mình,một tay cầm một muỗng cơm đưa lên miệng cắn một miếng to,tay còn lại vẫn giữ cuộc điện thoại ấy .
-"Vâng, khoảng 20 phút nữa cháu sẽ đến nhà ông để giao bưu phẩm ngay ạ,ông hãy đợi cháu nhé...dạ vâng cảm ơn ông rất nhiều ạ."
Chàng trai ấy vừa tắt máy, liền vội vã ăn lấy ăn để chút thức ăn ít ỏi còn lại trên tay.Anh ta gấp gáp đến mức không nhai kịp nữa, thức ăn dồn sang hai bên má trông thật đáng thương. Sau khi xong xuôi liền lau tay vội lên hai ống quần rồi đứng dậy,không quên vụng về lau lau đi những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán kia.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo thu vào trong tầm mắt của cậu.
Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, cậu nhìn người trước mặt đến không chớp mắt, sợ rằng nếu dời tầm mắt đi rồi người đó sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi cậu...đến lúc đó nhất định cậu sẽ không sống nổi.
Tiêu Chiến...đó là Tiêu Chiến, là bảo bối của cậu, anh ấy...anh ấy vẫn sống tốt chứ?Tại sao lại gầy đến mức này,nhìn anh như vậy cậu thật sự muốn ngay lập tức chạy đến ôm anh ấy vào lòng, hảo hảo yêu thương anh ấy. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất đó chính là Tiêu Chiến hiện tại rất khác với trước kia,từng ánh mắt cử chỉ đều thuần khiết như một đứa trẻ vậy.
Và rồi bước chân không nhịn được cứ thế tiến lại gần hơn , cậu bước một bước tâm can vì người trước mắt mà đau xót đến tê dại,hết thảy yêu thương đều ngập tràn trong khóe mắt.
Nam nhân kia đang loay hoay chuẩn bị rời đi thì vừa quay lại, chiếc điện thoại trên tay tức thì rơi xuống đất.
Anh ta nhìn cậu thiếu niên bàng hoàng đến không thể rời mắt. Đôi chân bên dưới dường như muốn chạy nhưng lại không sao nhất lên được, run rẩy đến đáng thương.
Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt người đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi bỗng chốc vẽ lên một nụ cười dịu dàng ôn nhu .Từ trong túi lấy ra một vật gì đó...
Chậm rãi đưa về phía nam nhân ấy một cây kẹo màu xanh.
Dưới ánh nắng chiều tà ngọt ngào rũ xuống, hai thân ảnh nhìn nhau lưu luyến không rời
Không gian xung quanh bỗng nhiên như dừng lại....trở về giống như cái ngày hôm ấy.....vẫn là Vương Nhất Bác và ca ca xinh đẹp của cậu ấy.
Một lần gặp gỡ, vạn kiếp không quên.
Tiêu Chiến em không thể xuất hiện bên cạnh bảo vệ anh khỏi tuổi thơ đau khổ ấy ,vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đây, làm lại từ cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Về sau đối với anh không phải đơn thuần là một người thân yêu qúy nữa, mà chính là một tri kỷ cùng em đi đến cuối cuộc đời.
Ca ca xinh đẹp.....chúng ta cùng nhau già đi nhé!
Thật may mắn vì cuối cùng cũng có thể gặp lại anh.
~The End~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...