Năm ấy, tôi đã đến Thượng Hải.
Họ nói là, Thượng Hải ca vũ thái bình, là một nơi nên đến, Bạch gia, đi nào.
Tôi biết bọn tiếc thay cho tôi, từ khi hắn đi Thượng Hải, tôi ngày đêm tương tư, Thượng Hải thế tục hỗn loạn lại trở thành nơi trái tim tôi hướng về.
Thế là, tôi cùng họ đến Thượng Hải, vài người huynh đệ, họ đã vết đao liếm máu theo tôi hơn nửa cuộc đời mình, chỉ vì một người tôi si mê, từ Vân Nam xưng vương xưng bá đến Thượng Hải không chút thế lực, có sống có chết, vẫn không một câu oán hận.
Tôi từng nói với lão Giang, may mắn lớn nhất cuộc đời Bạch Long Thiên ta đây chính là có mấy chú làm huynh đệ, nhưng mà, hối tiếc lớn nhất cuộc đời này của ta, cũng chính là mấy chú.
Ngày hôm đó tôi nói với lão Giang, cũng chính là cái ngày cậu ta đỡ viên đạn thay cho hắn… Thượng Hải chiều trầm, tôi ngàn dặm xa xôi theo đuổi hắn, hi sinh người anh em thứ nhất của mình.
Về sau, mỗi một người huynh đệ đều bỏ tôi lại mà đi trước… Tôi nghĩ, nếu như có thể, tôi tình nguyện mình chết thay cho họ.
Khiến anh em phải thành toàn cho tình yêu của mình, không bao giờ là điều tôi mong muốn.
Thế sự lận đận lại gian nan, cái ngày lão gia tử ra đi để tôi chấn giữ vùng biên giới, ông đã nói với tôi, con trai à, thủ tại đây, có là súng Tây đại bác hay đao tiễn thương côn, không ai có thể đắc thủ, miễn là con còn ở đây, con chính là thổ hoàng đế, thiên vương lão tử cũng phải nhường con.
Nhưng rồi, tôi vẫn vì hắn mà đi.
Một thằng ranh mơ cao… Tôi nuôi hắn bây lớn, cho hắn đi du học, đổi lại hắn chọn con đường rời khỏi tôi, khiến tôi phải đi khỏi nơi thuộc về chính mình mà đuổi theo hắn.
Tối hôm đó, thầy đồng vén vạt trường bào đen quỳ dưới sảnh, y nói: “Bạch gia, chuyến đi này của ngài, e rằng sẽ không toàn mạng.”
Tôi bước xuống bậc thang, hơi khuỵu xuống đứng trước mặt y, hạt dưa đang nắm trong tay chia cho y một nửa, nói: “Ông có thể tính lại được không… Tính cho tôi.”
Thầy đồng cúi đầu, dập một cái, nói: “Ông lớn… Quẻ tượng sẽ không nói dối, mong ngài cân nhắc.”
Y không khuyên tôi, cũng không dám, ở đây, tôi là trời, nói một là không có hai, không ai dám khuyên lấy tôi.
Tôi đâm đầu vào chỗ chết, bọn họ cũng sẽ đâm theo… Khi đó tôi chưa từng nghĩ tới, một khi ra ngoài rồi sẽ dần dần rời khỏi tôi.
Tôi cho rằng, người sẽ chết bỏ mạng từ khi bắt đầu chính là tôi.
Bởi vì lời thầy đồng chưa lần nào có thể xem thường.
Tôi cũng có nghi ngờ.
Mà ngày hôm đó tôi chỉ phất tay áo cho ông ta lui xuống.
Ngày hôm sau, y đứng nơi đầu ngọn gió vách đứng, nâng cao chén rượu thay tôi đưa tiễn… Tôi ngồi trên ngựa gào thét lao xuống núi, dọc theo hành trình, đổi lấy 9 người huynh đệ.
Hàng lệ chảy xuống vạt áo màu đen của thầy đồng, tôi chưa từng nghĩ đến… Cái giá của tình yêu sẽ lớn đến thế.
Lớn đến độ, tôi thà chịu đựng nỗi tương tư ăn tận xương tủy, cũng không muốn chịu cái nước loạn ăn mòn của trần thế hỗn loạn kia.
Hết.
W aka Glen Yuruzu: Tui có nên nói là vì trai bỏ anh em hông…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...