Ai Sẽ Kéo Em Ra Khỏi Vũng Bùn


Đã kể từ nửa năm sau sự cố xảy ra, An cũng không còn qua nhớ đến nó nữa.

Hôm nay thứ bảy, cô có lịch hẹn khám tâm lý với bác sĩ ở trên thành phố.

Cô đã xin chị phép chị Lâm nghỉ.Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô bắt xe khách lên thành phố từ sáng sớm.

Bời đây chỉ là một vùng quê nhỏ, tỉnh luỵ ở đây cũng không có phòng khám chuyên dụng.

Nên An phải tìm đến thành phố A, nơi đây vốn là đầu tàu kinh tế của cả nước nên có các bác sĩ tâm lí giỏi là rất nhiều, vì hạn chế tài chính nên cô cũng chỉ chọn một phòng khám nhỏ không mấy tiếng tăm, nhưng được cái bác sĩ rất có tâm.

Khổ nỗi thành phố A lại khá xa nơi cô đang ở, vừa xuống xe khách, An nhanh chóng mua vé tàuĐến tới nơi đã là 12h trưa, An nhanh chóng vừa một cửa hàng đồ ăn nhanh.


Cô gọi 1 phần bánh mỳ và 1 cốc nước chanh.

Vì đương trong giờ ăn cơm, nên quán khá đông.

Đang ngồi nhai bánh mỳ, An chợt thấy một người trông có vẻ quen quen, đang dắt mọt đứa trẻ vào quán.“Chấn Đông, con ngoan một chút.

Xe hỏng nên chúng ta vào đây ngồi tránh nóng.

Bỏ ngay cái thói ngang ngược đó đi”“Không biết đâu! Tại sao cậu lại cho con vào cái quán bẩn thỉu xập xệ này”“Hỗn.

Đừng nói những lời như thế.

Đợi chút, trợ lý của cậu sắp đến rồi”Cuộc trò chuyện của họ có chút lớn tiếng, những người đấy nghe được tỏ vẻ khó chịu mà lầm bầm “Đúng là vô giáo dục”, chắc nghe ngứa tai đây màAn ngẫm 1 lúc, mãi nhớ ra đây là anh chàng nửa năm trước đã cứ cô đây mà.


Anh ta có vẻ lại trông đẹp trai hơn.

Cô chỉ ngó một lúc rồi dời ánh mắt đi, không có ý định tay bắt mặt mừng gì ở đây.

Dù sao mình cũng trả ơn người ta rồi, giờ mà ra tỏ vẻ làm quen lại bảo mình thấy sang bắt quàng làm họ.

Mà cái đứa bé bên cạnh cũng chả phải dạng hiền lành gì, có vẻ được sống sung sướng nên coi thường những nơi như này và những người nghèo hơn .Lúc này, sau khi dỗ tổ tông này ngồi im, Phong ra order: "Cho tôi 1 phần bánh và 1 coca và 1 cafe”“Dạ vâng, của anh hết 54 000 ạ”, cô nhân viên niềm nở với anh.

Ai thấy trai đẹp mà không rạo rực cơ chứ.Phong đưa cô nhân viên thẻ rồi đứng ở quầy đợi đồ mang đến.

Cô nhân viên thanh toán rồi trẻ lại thẻ cho anh, rồi nhanh nhẩu bảo “Ôi, anh à, anh cứ về chỗ đi.

Làm xong em se bê ra cho anh ngay”An khinh bỉ cái dáng vẻ mê trai đấy, “Đúng là có cái mã làm gì cũng thuận lơi”, cô nói thầm“Vậy cảm ơn cô nhé”, rồi Phong đi lướt qua An rồi quay lại chỗ thắng cháuMột người nhận ra, cũng chẳng có ý định chào hỏi, một người hoàn toàn không để ý.

Cứ thế một cuộc chạm mặt này như là chỉ thoáng qua trong đời họ thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận