Vương Lệ Thành thầm chửi người gọi đến, gọi lúc nào không gọi, gọi ngay lúc anh đang làm đại sự, Vương Lệ Thành mở máy lên giọng như sắp xiên chết người bên kia.
"Vương tổng, có vài hợp đồng đợi anh đến kí ạ" giọng người đó rung rung khi nghe tiếng của Vương Lệ Thành chứa đầy ám khí nặng nề.
"Được, một lát tôi đến!!"
Ngắt máy, người trợ lý của anh nổi xa da gà, có phải cậu vừa làm sai chuyện gì rồi không, sao giọng của Vương Lệ Thành như sắp nổi trận lôi đình vậy? Có cảm giác không ổn lắm.
"Mọi người mau đi làm việc chăm chỉ đi!! Vương tổng đang nổi giận đấy"
Trợ lý của Vương Lệ Thành xanh mặt mày chạy vào công ty thông báo cho mọi người, nghe nói vậy mọi người liền sắp xếp và làm việc ngăn nắp lại, cứ ngỡ hôm nay anh nghỉ nên thoải mái một chút.
"Thiệt là!! Vương tổng nổi giận rất đáng sợ, có phải anh chọc Vương tổng không?"
"Tôi không biết, chắc tôi làm hỏng chuyện gì của Vương tổng rồi" anh ta ôm lấy đầu lo lắng.
Về phía Vương Lệ Thành, anh thay quần áo chuẩn bị đi đến công ty, đi xuống nhà thấy Giai Hạ đang rót nước uống anh nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô hôn khẽ lên tóc.
"Anh đến công ty một chút, ở nhà đợi anh"
"Anh chưa khoẻ mà,em không biết! anh ở nhà cho em!!" Giai Hạ quay lại kéo lấy anh ôm chặc lại.
"Yên tâm một lát anh về mà, ngoan" Vương Lệ Thành xoa đầu cô.
"Em đi với anh"
"Được, sẵn tiện anh công khai bà xã của anh cho cả công ty biết"
"Mà nè, về chúng ta tiếp tục chuỵêndang dở lúc nãy nhé" Vương Lệ Thành cười xấu xa.
"Đừng có mơ!!"
Giai Hạ khoác tay anh lên xe cùng đến công ty, đến nơi Vương Lệ Thành dìu cô xuống xe, mọi người trong công ty thấy Vương Lệ Thành đến liền sắp thành hàng dọc chào anh.
"Vương tổng"
Mọi người há hốc mồm khi thấy Giai Hạ đi cùng với Vương Lệ Thành, anh ôm lấy cô đi vào bên trong, trợ lý của anh kinh hãi từ nãy đến giờ vì sợ minh đã làm gì sai với anh.
"Vương tổng, anh đến rồi"
"Đáng lẽ hôm nay tôi nghỉ ngơi, cậu lại làm phiền tôi giờ đi nộp phạt tiền tháng này!!"
"Dạ, xin lỗi Vương tổng" trợ lý cười ra nước mắt, cũng may còn giữ được tính mạng.
"Người đó là bạn gái của Vương tổng sao? Nhìn vết đỏ trên cổ kìa!!" Nhân viên bắt đầu bàn tán, họ tập trung vào vết đỏ trên cổ của Giai Hạ, cô quên mất biết vậy ở nhà cho rồi, xấu hổ chết đi được.
"Em ngồi ở đây chờ anh kí xong mấy cái này rồi chúng ta về"
Giai Hạ ngồi xuống ghế nhìn anh làm việc, không ngờ anh mới đến một năm mà có thể tiếp thu văn minh thời hiện đại nhanh đến như vậy.
!.
.
Trợ lý của anh muốn chuộc lỗi, cậu pha hai tách cà phê nóng cho Giai Hạ và Vương Lệ Thành, không thể bàn cãi gì nữa hai người này chính xác là đang hẹn hò rồi.
"Hạ Nhi, anh làm xong rồi về thôi"
Vương Lệ Thành nhanh chóng làm việc xong cùng cô về nhà, vừa về đến nhà Vương Lệ Thành liền bế cô về phòng làm chuyện dang dở lúc nãy.
"Thành Thành, đừng mà!! Anh nghỉ ngơi đi!!" Giai Hạ vẫn chưa quen với chuyện này, thật sự có chút xấu hổ.
Vương Lệ Thành bỏ qua lời nói của cô, đặt cô lên giường, anh kéo cà vạt bỏ qua một bên, gương mặt Giai Hạ trở nên hồng hào vì ngượng.
"Không sao, anh vẫn còn sức" Vương Lệ Thành nói khẽ bên tai cô, mang tai của cô cũng đỏ bừng, nghe anh nói như vậy cô càng ngại hơn.
Vương Lệ Thành nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình bắt đầu khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng cháy râm ran, anh nâng bàn tay rắn chắc lên, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như bây giờ anh đang chạm vào một thứ bảo vật trân quý.
Dưới sự vuốt ve của anh, thân thể của cô đột nhiên run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy.
"Hạ Nhi gặp được nhau là duyên nợ của chúng ta đã được ông trời sắp đặt, số phận của em gắn liền với anh điều đó sẽ không bao giờ thay đổi"
"Thành Thành, cám ơn anh đã tìm em, và đến bên em, em yêu anh".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...