Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy FULL
Lãnh Tuyết dần dần sức khỏe hồi phục.
Mặc dù vậy tính tình không bình thường, rất dễ kích động.
Hắn chính vì vậy vẫn luôn không có can đảm để nói cho nàng.
Hằng ngày, mỗi khi tan triều vẫn đến bên nàng săn sóc, chu đáo.
Thời gian thấm thoát trôi được một tháng
Tanh nhi: Tiểu thư, có người ở trong Hoàng cung đến.
Ai vậy
Trúc cô cô xuất hiện: Tiểu thư Thiên Băng người quên nô tì rồi sao?
Làm sao ta có thể quên cô cô được.
Hoàng tổ mẫu có chuyện gì sao?
Haizzz cũng không có chuyện gì to tát lắm.
Hoàng Thái Hậu, người bảo rất nhớ người.
Từ hôm người hồi phủ Thái Hậu giận từ mặt Hoàng thượng.
Không ăn mặc dù có rất nhiều người khuyên.
Người lại dở tính trẻ con khi nào người xuất hiện mới chịu.
Hoàng tổ mẫu đúng là, toàn làm ta khó xử.
Cô cô đợi ta thay y phục một lát.
Nàng bước vào Hoàng cung.
Cánh cửa mở ra, vẫn không khí, con đường quen thuộc.
Nhưng lòng người, Hoàn cảnh đã khác xưa.
Nàng bước đi hướng tới Khôn Ninh Cung
Thái giám từ xa thấy nàng vội chạy vào bẩm báo Thái Hậu: Hoàng Thái Hậu, người còn có tâm trạng ăn hoa quả sao.
Thiên Băng tiểu thư sắp đến rồi
Hoàng Thái Hậu đang nằm trên chiếc ghế, lười biếng sưởi nắng: Cái gì, nó đến nhanh vậy sao.
Bà gấp gáp: Nhanh lên, mau lên cất hết những thứ này đi, đừng để lại sơ hở.
Nó mà thấy sẽ càm ràm ai gia mất
( Tác giả: Người mất ăn kiểu gì.
Đồ ăn bày ra cả đống trước mặt \=.\=)
Bọn nha hoàn và thái giám nhanh chóng thu dọn
Các ngươi mau dìu ai gia vào giường nằm.
Còn các ngươi mau đi nấu đồ ăn, tí mang vào cho ta.
Nên nhớ không ai được tiết lộ việc ai gia diễn kịch đấy- Bà chỉ đạo mọi người
Khi nàng đến tất cả mọi người hành lễ.
Trông vẻ mặt có vẻ rất lo lắng cho Hoàng tổ mẫu không giống với bày ra để lừa.
Thái Hậu nằm trên giường, giọng nói yếu ớt, quay mặt vào trong tường: Các ngươi mau mang đồ ăn ra ngoài đi.
Ai gia chỉ ăn đồ mà Thiên Băng đút thôi
( Tác giả: Thái Hậu đáng lẽ người nên nhận giải oscar.
Nữ diễn viên triển vọng và được mọi người yêu thích nhất
Thái Hậu: Mấy giải đó nhằm nhò với ta)
Trúc cô cô: Thái Hậu, Thiên Băng tiểu thư đến rồi người mà không ăn.
Tiểu thư dỗi đi về đấy.
Nàng bước vào trong phòng: Hoàng tổ mẫu, người sao lại nhõng nhẽo như trẻ con thế
Ai gia không thấy con trong lòng không vui chứ sao?
Một nha hoàn bưng bát cháo vào.
Thiên Băng đỡ lấy và đặt xuống bàn bên cạnh.
Nàng ngồi xuống giường đỡ bà ngồi dậy: Giờ con đã đến, Hoàng tổ mẫu phải ăn nhé!
Không chịu, Con phải hứa bồi ta ở đây mấy ngày cơ
Được rồi, người mau ăn nhanh đi kẻo nguội tí nữa chúng ta bàn tiếp được không? Nàng dỗ dành
Không ăn, con đừng hòng lừa ai gia.
Con hứa đi đã chừng nào ta cho con về thì con mới được về
Nàng không nhịn được cười, cười to: Được rồi, con hứa sẽ ở đây với người giờ người ăn được chưa?
Nàng lấy thìa múc cháo lên thổi: Người há miệng nào.
A
A- Bà há miệng ăn ngon.
Nàng đút hết bát cháo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...