Minh Khôi đứng vụt dậy, ôm chầm lấy Thiên Băng, vẫn là hơi ấm quen thuộc
" Mẫu thân.
Sao giờ người mới xuất hiện.
Hài nhi nhớ người lắm"- Bao nhiêu nước mắt cậu bé chùi hết vào y phục nàng
" Hài tử ngốc.
Sao con lại không nghe lời vậy.
Chẳng phải ta bảo con phải nghe lời thúc thúc sao? Nhỡ may con xảy ra chuyện gì thì sao?" Rồi nàng trách móc
Cậu bé khép nép đứng sau Thiên Băng, nhìn Hoàng đế
" Hoàng thượng, nếu hài nhi ta có nỡ lời hay làm người khó chịu.
Thì mong người đừng trách tội, nó vẫn là đứa trẻ.
Chưa hiểu chuyện nói nhăng, nói cuội.
Ta xin chịu tội thay hài tử"
Minh Khôi nghe thấy đó là Hoàng đế chột dạ, không ngờ bốc phét lại gặp đúng người thật.
Đúng là cái miệng làm hại thân.
Còn Hoàng đế nghìn lần không ngờ tới, nàng lại có hài tử.
Hắn không để ý đứa bé nói gì, mà là nàng chưa bao giờ nói cho hắn về sự xuất hiện hay tồn tại của đứa trẻ.
Nếu như hôm nay đứa bé không đến tận nơi tìm thì có lẽ hắn mãi mãi không biết
" Ngươi chưa từng nói với trẫm ngươi đã có phu quân lại có hài tử ?"
Thiên Băng vẫn nét mặt tỉnh bơ, đáp lại
" Do Hoàng Thượng chưa từng hỏi"
Nàng bế đứa bé quay ngoắt bỏ đi, bỏ lại hắn trong bóng tối.
Minh Khôi được nàng bế trên tay nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Hoàng đế nổi giận về Dưỡng Tâm Điện.
Sát khí từ xa, nô tì, thái giám thấy vậy cúi gằm mặt không dám ho he.
Về đến phòng, Thiên Băng đóng chặt cửa, bế đứa bé đặt trên giường, giáo huấn
" Con có biết trời rất lạnh không? Nhỡ bị cảm lạnh hay ốm thì sao ? Tay lạnh cóng rồi đây này "
Minh Khôi hùng hổ, nhảy xuống đây, ưỡn người
" Con là nam tử hán, mấy cái lạnh này nhằm nhò gì"
Nàng bó tay với ông tướng, kéo hắn lại trên giường , chùm trăn kín, đe doạ
" Ngồi im ở đó, mẫu thân đi tìm chút đồ ăn cho lót dạ"
Hắn gật đầu lia lịa, ngồi trong chăn hưởng thụ, bắt đầu càm ràm như ông già
" Mẫu thân thật xấu tính.
Hoàng cung đẹp như vậy, thế mà không cho mình ở cùng.
Đi mất tăm mấy tháng, ôi tôi khổ quá đi mất"
Một lúc sau, đồ ăn trải đầy trên bàn, mùi thơm toả ra.
Minh Khôi nhanh nhảu đến bàn, khen nức nở
" Đúng là mẫu thân làm có khác ngon quá.
Lâu lắm rồi con mới được ăn lại hương vị này"
Thiên Băng nhéo má, lấy khăn lau miệng
" Chỉ có cái miệng nịnh hót".
" Diễn đủ rồi đó, Nói đi, có phải con lại gây tai hoạ gì rồi không?"
Thằng bé chột dạ, lắc đầu
" Làm gì có, con có nói gì đâu"
Nàng nuôi hắn từ bé đến lớn lại không biết khi nào hắn nói dối
" Còn không nói thật, có tin mẫu thân đuổi về với thúc thúc không ?"
Minh Khôi không muốn về nhanh như vậy.
Hoàng cung đẹp như vậy Hắn còn chưa chơi đã, với cả không muốn xa mẫu thân.
Ngoan ngoãn kể lại từ đầu
Nàng nghe xong chỉ biết thở ngắn, thở dài, giờ thì hay rồi.
Tên này mang đến cả đống rắc rối như là phụ hoàng hắn.
Thật là đau đầu.
Không bao giờ một phút để nàng yên cả.
Rồi Hắn chìm trong tiếng hát của ngân vang của nàng.
Bàn tay đã bớt lạnh.
Có vẻ người cũng gầy bớt đi.
Nàng biết chứ làm sao hắn có thể xa mẫu thân được, hắn mới được 3 tuổi.
Nàng cũng nhớ hắn, không biết có phá phách, trêu ghẹo mọi người không?
Trong rủi cũng có may, nàng có thể chăm sóc hắn rồi.
Nhưng ngược lại sống trong lo sợ bị Hoàng đế phát hiện, nàng sẽ mất hài tử này.
Tối hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng phải nghỉ ngơi thì mới có thể sớm nghĩ ra cách ra khỏi Hoàng cung hiểm ác này.
Nàng dần chìm trong giấc ngủ.
Còn Hoàng đế nghe thấy tiếng hát của nàng lửa giận lại càng lên cao.
Sao lại có người có thể vô tư như vậy chứ???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...