Ái Nhân


Ông ấy đứng dậy chậm trải nói "Về thôi ở đây có bà ấy chăm sóc cho con bé rồi"Mọi người đứng dậy đi về nhưng Bảo Như cứ nhìn về phía phòng bệnh không muốn rời đi ,ông quay lại nhìn Bảo Như,  chất giọng đầm ấm nói với Bảo Như rằng "Không phải lỗi của con nên không phải tự trách ,rồi con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi"Bảo Như buồn bã đi cùng họ ra tới trước bệnh viện thì cô lại bị sốc vị trước mặt cô là 2 chiếc Lamborghini màu đen sang trọng có giá hàng tỉ đồng ( tác giả chưa mua nên chưa biết giá bao nhiêu), em ngơ ngác đứng một chỗ nhìn cho tới khi Đường An mở cửa đợi lâu nên nóng vội nói "Còn không vào xe "Em ấy đi vào xe nhưng vẫn con ngơ ngác cho tới lúc về nhà dì An đi ra mở cửa khi vào nhà ông ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đi khắp căn nhà, nhưng khi thấy lime và lemon ông nói có chút trách móc nói "Sao có thể để hai đứa cháu yêu của ba ở đây chứ "Đường An đáp "Không lẽ con phải mua nhà cho hai con rùa đó ở sao "Ông bế hai đứa ra khỏi bể , ông đi ra sao vườn nằm phới nắng và để hai chú rùa lên chiếc bàn có rào chắn , em ấy  thấy vậy đi theo rục rè hỏi ông "Bác,bác không lo cho chị ấy sao "Ông vuốt ve chú rùa rồi cười , nói"Bác không hiểu vợ bác sao , chỉ cần có bà thì không có gì phải lo cả"Tối hôm đó Bảo Như vẫn rất lo cho Minh Ngọc mà trằn trọc cả đêm , cô nhìn ra cửa sổ để điếm những vì sao trên trời nghĩ rằng mình có thể ngủ được nhưng điếm xong hết cô vẫn không thể nào ngủ được.


Sáng sớm cô xuống nhà thì thấy ông ấy đang định đi đâu đó thì cô nhẹ nhàng đi lại hỏi"Bác định đi thăm chị ấy sao "Ông ấy nhìn cô, giọng trầm ấm nói"Cháu mặt áo khoác vào rồi đi theo bác"Cô khoác áo rồi ngồi vào chiếc xe sang trọng đi tới bệnh viện thì cô biết mình đến thăm Minh Ngọc nhưng lúc vào trong bệnh viện thì bác lại đi qua phòng của Minh Ngọc , cô liền nhỏ giọng hỏi "Phòng chị ấy ở kia mà bác "Bác vẫn đi tới và nhẹ nhàng đáp"Con bé chuyển đến phòng đặc biệt rồi ,a kia rồi đi nào "Lúc vào phòng bệnh ông đi lại chỗ bác gái ngọt ngào nói với bà ấy "Vợ à vất vã cho bà rồi "Bảo Như nhìn Minh Ngọc mà nước  mắt chảy xuống , thấy em khóc tôi rất đau lòng , tôi vươn tay kéo em lại gần , em ngồi xuống cạnh tôi khóc nức nở nói "Hít!.


em em huhu em không biết hít em hức em xin lỗi "Tôi vuốt lưng ,an ủi em nói "Không sao mà "Tại Nhà Minh NgọcĐường An xuống nhà thì không thấy ai , tưởng rằng mình đã dậy sớm thì đã đi vào bếp thấy cô người yêu đang ăn sáng anh không hiểu nên hỏi " Em không phải còn ngủ ở trên sao "Tố Vĩ lắc đầu nói chậm trãi " Em xuống nhà từ sáng sớm rồi "Đường An ngẩn người xuy nghĩ rồi cảm giác lạnh sống lưng, anh có chút sợ hãi , từ từ nhìn về phía phòng rồi lấp bấp nói " Vậy vậy lúc sáng anh ngủ với với ai "Có tiếng chén bể *choang*  Tố Vĩ nhìn về phía phát ra âm thanh thì sau khi nhìn lại thì thấy anh đã đứng sao lưng cô , cô bình tĩnh nói "Anh làm gì thế "Anh liền kéo ghế lại sát bên Tố Vĩ giọng nói có chút sợ sệt "Anh lại ăn sáng với em "Tố Vĩ đáp "Anh ngồi gần thế làm gì "Anh nhít san một chút , thấy anh có chút sợ còn cô cười vui vẻ rồi nói với anh " Cái anh ngủ chung không phải là người "Nghe tới đó sắc mặt Đường An tái xanh lại, anh nghĩ : Vậy sáng mình ngủ ai chứcô nói thêm " Anh ngủ với con gấu bông hôm qua em mua "Nghe cô nói vậy anh cũng đỡ sợ hơn anh hỏi cô " Vậy còn tiếng động đó "Dì an đi từ sau lên nói " À dì làm bể cái bình hoa , để tý dì đi mua cái mới "Dì đi vào bếp đem thức ăn ra cho Đường An , cậu hỏi " Dì à ba cháu đâu rồi "Dì đáp " À ngài ấy đưa cô Bảo Như đi thăm cô Minh Ngọc rồi , hình như cô Minh Ngọc tỉnh rồi ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận