Ái Nhân


Chúng tôi đi từ trên lầu xuống thấy dì đã nấu xong đồ ăn ,có rất nhiều món nhưng mỗi món chỉ có một ít.

Thấy chúng đứng nhìn mà chưa chịu ngồi xuống nên dì nói "Hai cô ngồi xuống ăn đi".

Tôi kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống còn tôi thì ngồi cạnh em ,tôi nhìn dì đi vào bếp lấy hai hộp thức ăn như thường ngày.

Tôi suy nghĩ trong một vài giây thì nói với dì "Dì à hay dì ăn ở nhà đi".

Dì đi từ bếp ra trên ta cầm hai hộp cơm ,nói với tôi "Dì phải san nhà bên kia cho tên nhóc kia ăn".

Cô ấy thắt mắt nhưng lại không hỏi ngay mà nhìn dì đi ra khỏi cửa thấy cửa đã đóng và chắt chắt rằng dì đã đi thì em ấy liền hỏi tôi "Sao dì lại tốt với nhóc cạnh nhà vậy".

Tôi nói "Dì ấy có đứa con út cũng bằng tuổi cậu nhóc đó mà không may nên đã mất sớm ,thấy cậu nhóc mới có mười năm tuổi mà đã sống một mình nên dì mới quan tâm nhóc như con mình".

Ăn xong tôi đứng dậy dọn chén bát ,rồi sẵn tiện rửa luôn chén bát ,rửa chén bát xong tôi cắt trái cây cho cô ấy ăn ,tôi đút cam cho cô ấy còn nho thì tôi lột vỏ từng quả ,rồi hỏi cô ấy "ngon không".

Em ấy vui vẻ đáp "Ngon ,ngon lắm luôn".

Chị có làm món gì đi nữa cũng điều ngon ,trái cây dù có chua đi nữa nhưng có tình yêu của chị thì nó rất ngon và ngọt.

Tôi có một thắt mắt nho nhỏ nên đã hỏi em "Bảo bối sao một người luôn tràng đầy niềm vui như em lại yêu một người như chị".


Em ấy đáp không một chút do dự "Yêu thì đơn giản là yêu thôi".

Bảo Như suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại tôi "Yêu điều gì ở người kia quan trọng lắm sao".

Tôi lắt đầu nhưng trong lòng như muốn nổ tung ra vậy.

Sao tôi lại có cô người yêu ,cưng như thế này chứ.

Trong lúc tôi đang làm việc thì dì từ ngoài đi vào ,đi thẳng vào bếp ,dì nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cháy chén bát vừa ăn rồi đâu cả nên đã đi ra phòng khách hỏi tôi "Cô rữa chén rồi à".

Tôi đáp "Vâng ,sẵn tay nên con rữa luôn".

Dì có vẻ khó chịu mà nói "Cô trả tiền cho tôi làm những việc đó thì sao cô có thể làm được chứ ".

Dì tức giận đi vào phòng đóng cửa lại nhưng dì nhớ ra mình chưa rửa mấy cái hộp ,nên mở cửa đi ra ,đi thẳng vào bếp.

Tôi quay đầu nhìn dì đi vào bếp rửa hộp cơm ,lúc dì đi ra thấy Bảo Như đã lên phòng rồi còn tôi thì lo làm việc mà chưa chịu lên phòng ngủ nên dì nhắt nhở tôi "Cô lên phòng ngủ đi không ngủ quên ở đây là bệnh đấy".

Tôi nhìn dì có chút bất ngờ "Dì với em ấy nói giống nhau thật ,được rồi để cháu đi lên phòng".

Tôi đi lên được nữa cầu thang thì dì ngước lên nhắt nhở tôi lần nữa "Cô nhớ ngủ sớm đấy".

Tôi đáp "Vâng".

Tôi chuẩn bị ngủ một giấc ngon cho tới sáng thì nhận được tin nhắn của Hạ Đường An.

'Sáng tao đưa lime với lemon san nhà mày'.

'Hạ Minh Ngọc mày có biết tại vì mày mà tao bị cô ấy đánh không ,sáng mai mày phải nói rõ ràng với cô ây đó'.

Hạ Minh Ngọc 'Nói gì cơ '.

Hạ Đường An 'Nói những thứ mà mày cần phải nói'.

Sáng hôm sau ,tôi bước xuống phòng khách thì thấy dì và cô ấy chuẩn bị xong bữa sáng ,thấy tôi đi xuống em ấy đi lại chỗ tôi nói "Chị dậy rồi à lại ăn sáng đi là đích thân em nấu nên ăn nhiều chút nha".


Tôi nỡ một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu.

Tôi đi xuống cầu thang thì tiếng chuông cửa reo lên *tin tin tin* cô ấy nghe thấy liền đi ra mở cửa tôi cũng đi theo phía sau cô ấy ra phòng khách.

Cô ấy thấy lạ mặt nên chặn ở cửa không cho vào trong ,tôi thấy cô ấy còn chưa vào bên đã hỏi "Ai vậy bảo bối".

Cô ấy liền đáp "Em không biết người này nhìn lạ lắm".

Tôi đi lại gần thì thấy hình ảnh của Hạ Đường An ,rồi nói "Vào đi".

cô ấy thấy lạ và đã hỏi tôi "Chị quen họ sao".

Tôi nắm tay cô ấy đi vào phòng khách ,tôi nói Đường An "Mày cho lime với lemon ra sàn nhà đi ,rồi lại đây ăn sáng".

Cô gái đi cùng anh ta thì có chúc e dè nhưng anh ta lại khác vô tư đi vào bếp kéo ghế cho bạn gái ngồi rồi ngồi xuống bên cạch.

Anh ta nói "Mày sống cũng tốt quá đó chứ hay tao với người yêu chuyển qua sống với mày nhá".

Tôi nhìn san cô gái mà anh ta đưa đi cùng ,có vẻ cô ấy không thích và có chút khó chịu do anh chưa hỏi ý cô.

Tôi rót ly nước cho Bảo Như rồi đáp lại cậu ta "Ở nhà tao thì vẫn lấy tiền ăn với ở đấy".

Tôi thấy dì đi ra thì đứng lên giới thiệu hai người với dì "Dì à đây là Hạ Đường An và bạn gái cậu ấy".

Đường An giới thiệu bạn gái "Cô ấy tên là Ly Tố Vĩ ".

Tôi giới thiệu dì An với họ "Đây là dì An người giúp việc của nhà này".


Hạ Đường An nhìn san Bảo Như rồi hỏi tôi "Cô gái này là ai vậy".

Tôi định giới thiệu cô người yêu bảo bối của mình với họ thì cô ấy nói "Tôi là người yêu của cô ấy ,còn anh là ai có vẻ rất thân với chị ấy nhỉ".

Chưa để Đường An nói thì tôi đã chen vào miệng anh ta nói "Anh ta là anh của chị nào mọi người ăn đi nói chuyện sau".

Sau khi ăn xong bữa ăn thì dì đã dọn chén bát và lau bàn sạch sẽ ,mọi người người ngồi lại nói chuyện tại bàn ăn ,tôi đi ra phòng khách bế lime và lemon để lên bàn ngắm và vuốt ve chúng rồi ,tôi nói "Mày không cho rùa của tao ăn à sao mà ốm thế".

Đường An nói "Không cho ăn thì giờ hai con rùa này còn sống à ".

Cô ấy thử lấy tay vuốt nhẹ chiếc mai rùa của lime ,nói"Chị nuôi nó bao lâu rồi".

Tôi ngẫm nghĩ lại một lúc rồi nói "Cũng đã 5 năm rồi đấy ,chúng lớn nhanh thật lúc mới nuôi chỉ nhỏ xíu thôi mà giờ đã lớn cỡ này rồi".

Cô ấy tỏ ra thích thú nói "5 năm rồi sao ,những sao chúng không to như rùa trong tivi".

tôi đáp "Chúng là rùa cạn loại nhỏ mà ,to lắm cũng chỉ hai mươi bốn đến hai mươi bảy cm mà thôi".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận