Ái Nhân


Một người đàn ông trung niên bước vào ông nhìn hai chúng tôi rồi đi lại chỗ chúng tôi rồi đặt xuống chiếc bàn đầu giường một lọ thuốc rồi nhìn san tôi giọng trầm ấm nói "Tiểu thư đây là thuốc cô nhớ bôi lên viết thương cho thiếu phu nhân ".

Ông cứ thế quay người đi ra khỏi phòng ,tôi vuốt tóc em rồi dỗ dành nói " ngoan nào , em đói rồi có đúng không chị đưa em xuống nhà ăn ".

Tôi đỡ cô ấy đi xuống lầu vì bên chân bị xiềng xích bị sưng ở mắt cá chân ,đi xuống thì bác sĩ lúc nãy đang cười vui vẻ mà kể bác quản gia nghe chuyện lúc nãy.

Thấy chúng tôi đi xuống bác nghiêm túc lại nhìn san chúng tôi ,nhìn thấy chân Bảo Như bác sĩ đi lại ngồi xuống đỡ chân cô ấy lên coi rồi nói "Chút tôi sẽ đem thuốc lên cho thiếu phu nhân".

Ông nói xong liền đứng dậy rời đi bác quản gia đi lại hỏi tôi rằng " Tiểu thư cô cần gì sao ".

Tôi nhìn bác rồi quay san bế Bảo Như lên lạnh lùng nói với quản gia " Bảo đầu bếp nấu ít món thanh đạm ".

Bác nghe xong liền đáp " Tôi đi ngay đây ".


Tôi bế cô ấy ra vườn để hít thở không khí trong lành vừa đặt cô ấy xuống chiếc ghế sau vườn thì từ trong bụi cây phóng ra một chú chó to làm cho cô ấy hoảng sợ mà té xuống ghế ,tôi thấy vậy liền lấy cơ thể mình đỡ lấy cô ấy ,thật may mắn vì cô ấy gã lên người tôi ,tôi đỡ cô ấy dậy rồi tức giận la chú chó vàng đó " Milu mày là gì vậy hả ".

Chú đó buồn bã cuối đầu như muốn nói xin lỗi ,Bảo Như bổng đưa tay chạm lên chú chó nó rất vui vẻ vẩy đuôi với cô ấy tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn nên tôi cũng rất vui.

Bác sĩ đi từ trong nhà ra lại gần chỗ tôi rồi kéo tôi san nới khác nói chuyện ,tôi đi theo ông tới góc cây gần đó rồi tôi thẳng thắn hỏi " Có việt gì sao ".

Ông nhìn tôi rồi nhìn san Bảo Như đang ngồi chơi với Milu ở phía xa kia rồi buồn bã nói với tôi " Bác sĩ của bệnh viện vừa gửi bệnh án của thiếu phu nhân cho tôi ,thiếu phu nhân cô ấy bị bệnh máu trắng còn được gọi là ung thư máu đã là giai đoạn cuối chỉ còn sống không quá 2 năm nữa ".

Lúc này tôi trở nên suy sụp tôi tự hỏi tại sao chứ tôi chỉ mới cứu sống cô ấy vậy tại sao lại muốn cướp cô ấy khỏi tôi chứ tại sao ,tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy thôi mà cũng không được sao.

'Kí chủ A Lạc hai người căn bản không thuộc về nhau rồi ,ngài là người chơi còn cô ấy chỉ là một nhân vật game ".

' Thế thì sao chứ ,ta yêu cô ấy ta chỉ muốn ở cạnh cô ấy thôi không được sao '.

' Ngài chỉ làm mình nhấn chìm vào thứ tình cảm không thể tồn tại đó mà thôi ,nó sẽ làm ngài trở nên đau khổ '.

' Ta không quan tâm ,ta chỉ cần được ở cạnh cô ấy '.

Tôi nhìn cô ấy ,mà không kiềm được nước mắt thì thấy cô ấy chảy máu mũi ,tôi chạy nhanh lại chỗ cô ấy rồi ngồi xuống ngước lên nhìn cô ấy mà rơi nước mắt ,cô ấy vương tay lau nước mắt còn động trên má ,giọng nói ấm áp của cô ấy cất lên " Không sao đâu ,em cũng thường chảy máu mũi mà ".

Em không đi khám sau ,em ấy cuối mặt xuống nói " Em cũng từng nghĩ là mình nên đi khám nhưng mẹ lại nói là không sao đâu ,cũng không chết được ".

Tôi lau đi máu mũi của cô ấy ,hai người đang chìm vào khoảng khắc của riêng hai người thì người giúp việc bưng cháo thịt bằm ra đứng ở giữa hai người.

Tôi cầm lấy tô cháo và thổi cho bớt nóng rồi đút cho em ,ăn xong em được người giúp việc đưa lên phòng còn tôi thì ngồi đó khi chắt chắn rằng em đã ngủ rồi.


Tôi đã đập bể cái tô để trúc bỏ sự tức giận và đôi mắt tôi đã không thể kiềm nén nó lại mà rơi những giọt nước mắt.

Tôi chỉ muốn bảo về và yêu thương cô ấy thôi mà sao lại cướp cô ấy đi chứ.

Minh Ngọc không hề biết phía trên lầu Bảo Như đang đứng ở cửa sổ nhìn cô ,Bảo Như tự người vào kính khóc , giọng nói đau khổ cấp lên một cậu nói nhỏ " Em xin lỗi ,xin lỗi vì không thể ở cạnh chị hết đời này ,nếu có kiếp sau em sẽ đến và ở cạnh chị dù cho chị không yêu em thì em vẫn sẽ ở cạnh chị".

Một lúc sau Bảo Như thấy Minh Ngọc lau đi nước mắt rồi đứng dậy đi lên phòng nên Bảo Như cũng lau đi nước mắt rồi đi lại giường nằm xuống đắp mềnh lên giả vờ ngủ ,năm phút sau Minh Ngọc đi lên phòng.

Lên tới phòng tôi mở cửa bước vào thấy cô ấy vẫn còn ngủ nên tôi không giám làm ồn Nhưng tôi vừa ngồi xuống ghế cạnh giường thì đôi mắt cô ấy dần mở ra nhìn về phía tôi ,cô ấy cất giọng nói " Sao mắt chị sưng hết lên rồi ".

Tôi đáp " à tại lúc nãy chị chơi với Milu bị nó hất cát vào mắt ấy mà không sao đâu ".

Tối hôm đó sau khi thoa thuốc tôi ôm lấy em đi ngủ thì ngước lên nhìn mặt tôi nói " Chị à em muốn đi tới một nơi thanh bình cùng chị sống một cuộc sống hạnh phúc ,cuộc sống chỉ của riêng hai ta thôi ".

Tôi vuốt tóc rồi hôn lên trán em nói " ngày mai chúng ta đi ngay được không ,đi đến một nơi chỉ có hai ta mà thôi ".

Sáng sớm hôm sau ánh sáng ban mai vào buổi sớm đi len lỏi vào phòng rồi đánh thức thức hai vợ chồng chúng tôi.


Tôi định ngồi dậy như sợ đánh thứ Bảo Như nên đã nằm đó và nhìn em đang say giấc ngủ.

Ngoài cửa Đường An đạp mạnh cửa tạo ra một tiếng rầm lớn làm cho cô ấy thức giấc ,em mở mắt ra rồi xoay người qua ôm lấy tôi dụi dụi rồi ngủ thiếp đi.

Đường An đi nhanh lại định nói chuyện j đó với tôi thì tôi cầm điện thoại lên nói nhỏ " Nhắn tin đi".

Đường An lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin với tôi thông qua Zalo.

Đường An ' Ba của Bảo Như đem đơn đi kiện em kìa Minh Ngọc 'Minh Ngọc ' Anh đem đơn đi kiện ông ta tội bạo lực gia đình đi Hệ thống Có 08 Kí ức của ngươi không phải lưu trữ đc sao ,tải đoạn kí ức lúc Bảo Như bị xiềng xích xuống điện thoại của ta đi '.

' Đợi chút tôi tải ngay ,xong rồi thưa kí chủ A Lạc'Đưa điện thoại cho Đường An ,lạnh lùng nói " Đây là bằng chứng tuyệt đối không được để mất".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận