Ái Nhân


Trong phòng bệnh tôi kể chuyện cho em  nghe , kể xong tôi quay san nhìn em thì em đã ngủ thiếp đi, tôi ngồi dậy để chăn qua một bên rồi bước xuống giường, tay nắm lấy cây truyền nước biển , đi vòng qua chỗ em, bế em lên giường rồi ngồi xuống trên ghế gắm em ngủCô nhóc bảo bối này không phải mới ngủ dậy sao , sao lại ngủ nữa rồi , mắt có cả quầng thâm rồi , Không lẽ bệnh rồi nên mới ngủ không ngon đấy chứTôi liền quay san bình tĩnh nhấn vào nút gọi bác sĩ gấp , tiếng chuông vang bên ngoài phòng *phòng xxx gọi cấp cứu *Bác sĩ Lục và mấy bác sĩ khác nghe thấy liền hoảng hốt chạy nhanh đến phòng Xxx, ba mẹ tôi nghe thấy cũng hoảng sợ chạy nhanh về phòng.

Họ  mở cửa đi vào thì thấy tôi đang ngồi dưới ghế còn người đi thăm bệnh thì nằm trên giường , tôi nhìn họ rồi đặt một ngón  tay trước môi  ý bảo họ im lặng.


Tôi nói nhỏ "Bác sĩ Lục lại đây "Bác sĩ Lục không hiểu đang có chuyện gì nhưng vẫn nghe lời tôi đi lại gần giường bệnh ,Bác sĩ lục nói nhỏ" Cô cảm thấy khó chịu ở đâu sao "Tôi lắt đầu, anh nhìn san những người bác sĩ đằng sao nói "Cô ấy không sao mọi người đi làm việc của mình đi "Họ rời đi nhưng vẫn khó chịu vì cô lại tự tiện nhấn cấp cứu như thế là không tốt  ,họ cũng nhẹ nhỏm vì không có chuyện gì xảy ra, mà cô nhấn cấp cứu như thế sẽ làm cho mọi người rất lo sợ , còn làm đảo lộn mọi thứ có người còn vấp ngã trên đường tới phòng xxxnhưng họ cố gắng tới nhanh nhất có thể.

Bác sĩ Lục có vẻ tức giận giọng nói có giận dữ, nói " Cô không có sao , vậy nhấn nút làm gì "Tôi đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại để lúc nắng lên cao sẽ không làm cho cô ấy thức giấc , tôi đáp " Anh nói nhỏ thôi để em ấy ngủ , em ấy hình như bệnh rồi anh khám cho em ấy đi "Bác sĩ Lục quan sát một lúc rồi  nói" Chỉ là tối ngủ không đủ nên giờ buồn ngủ thôi , mà không có gì thì đừng nhấn chuông "Bác sĩ đi ra khỏi phòng, ba mẹ đứng ở cửa nhìn tôi chầm chầm ba tôi sợ sẽ đánh thức Bảo Như nên nói nhỏ " Con ra đây "Tôi đứng dậy cầm vào cây truyền nước biển đi từ từ ra ngoài ,ba dù khó chịu nhưng vẫn chậm trải nói với tôi "Con bé không khỏe con có thể ra cửa gọi một bác sĩ , không gì nguy hiểm thì đừng  nhấn chuông như thế sẽ làm phiền đến mọi người ,vã lại còn lại còn làm ba mẹ và mọi người hoãn sợ một phen , ba mẹ già rồi hoãn sợ không tốt đâu "tôi đáp " Vâng con biết rồi , ba mẹ có cần đi khám không , nhìn hai người không được khỏe "Mẹ vương tay lên đầu tôi xoa xoa, mẹ nói " Ba mẹ không sao con vào trong đi "Tôi ở viện cũng không lâu thì được ra viện.

Ngày nhập học cũng đến ,do ba mẹ còn ở lại chăm sóc cho hai anh em nên ngày tụ trường họ đưa bốn người chúng tôi đến trường.

Tôi và Bảo Như lại học hai trường đại học khác nhau tôi học đại phía bắt thành phố , Bảo Như lại học đại học phía nam thành phố  , sao khi đưa bốn người đến hai trường đi học thì ba mẹ đến công tyTôi thấy ngôi trường cũng được nhưng lại thiếu Bảo Như nên nó không được tốt lắm.


Tôi bước vào lớp học lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống im lặng cách ly mình khỏi người khác  còn Tố Vĩ thì học cạnh lớp của tôiỞ ngôi trường phía nam.

Bảo Như vui vẻ đi vào lớp cô cười thật tươi khi vào chỗ ngồi mà mình chọn cô rồi bắt đầu kết bạn với mọi người , và anh của Minh Ngọc thì học khối kế bênNgày đầu tiên đi học của chúng tôi bắt đầu.


Cho tới khi ra về quản gia của nhà chính được phân nhiệm vụ đến đón chúng tôi , tôi và Tố Vĩ lên xe ngồi im lặng không nói gì, người nào làm việc của người nấy , không khí im lặng này vẫn còn đó cho tới khi hai người kia vào xe , Đường An vào thì bắt đầu kể khổ ngày đầu đi học cho Tố Vĩ nghe còn Bảo Như thì ôm lấy tôi nói rất mệt , tôi vỗ về bảo bối của mìnhTôi nhìn san Đường An và Tố Vĩ thấy anh nói rất nhiều trong khi đó chị chỉ ngồi nghe , tôi nhìn họ rồi cười nói" Haha lúc trước anh bảo tôi im lặng quá coi chừng câm , thì giờ anh lại có cô bạn gái còn câm hơn tôi , nghiệp quật mà "Đường An nói" Cái con này có gì đáng cười đâu, không được cười  ".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận