Khi quay về, Huyết Linh Y có cảm giác không ổn, một cảm giác kỳ lạ nào đó, như sắp có một chuyện sẽ xảy ra. Không ngoài dự đoán, Huyết Linh Y bị mời đến phòng họp.
Vừa mới vào thì nghe ngay tiếng đập bàn, tiếng quát của Mai Nhĩ Tư Đặt:
- Huyết Linh Y tại sao ngươi lại dấu tài liệu tuyệt mật của Trung Diệt Hồn.
Huyết Linh Y, ninh mi, lắc lắc đầu thể hiện không biết điều gì cả, Mai Nhĩ Tư Đặt hiểu rõ, hung hăng ném đến trước mặt của Huyết Linh Y là hai cái tài liệu tuyệt mật, với hình dạng của hai cái thẻ nhớ. Huyết Linh Y chụp hai cái thẻ nhớ này lại, nhìn quan sát, rồi lại lắc đầu.
Ân Na Nhĩ con gái của Mai Nhĩ Tư Đặt lên tiếng nói:
- Người đừng giả vờ không biết, nó được tìm thấy trong thư viện, chỗ mà phụ thân đặc biệt cho ngươi ở đó và không ai được phép vào.
Huyết Linh Y nhìn Ân Na Nhĩ và một tên đứng phía sau đang cười khẩy - trụ cột thứ nhất. Nhắm chặt hai cái thẻ nhớ là tài liệu tuyệt mật này trong tay, Huyết Linh Y đưa ra ba ngón tay, Mai Nhĩ Tư Đặt cau mày, nói:
- Được thôi, nếu ngươi có thể tìm ra được kẻ đã hại mình trong ba ngày thì ta sẽ không sử phạt ngươi, nhưng nếu không thì...
Huyết Linh Y chỉ ngón tay trỏ lên vùng thái dương, ý chỉ là sẽ chết. Quay mặt bỏ đi, nàng chẳng muốn ở đây nữa, nàng biết ai là kẻ hại mình, là An Đức Lợi và Ân Na Nhĩ, nàng đoán mò ra được lí do tại sao, nhưng không chắc và cũng chẳng thể nói gì vì không có bằng chứng xác thực.
Huyết Linh Y không chấp nhận lời tỏ tình của An Đức Lợi, hắn đã bày trò nói oan với Ân Na Nhĩ, sau đó hai người đã hợp tác lại với nhau để hại nàng, Huyết Linh chợt nhớ lại, bọn họ là người yêu của nhau mà. Đúng thật là tại sao ta lại quên mất chuyện này? Huyết Linh Y thầm tự trách.
Từ một cành cây cao cách phòng Ân Na Nhĩ không xa, Huyết Linh Y nhìn vào phòng, thấy cả hai người bọn họ cười gian xảo với nhau, quả nhiên suy đoán của nàng là không sai.
Nơi này, không chứa nàng được nữa rồi, Huyết Linh Y thay đổi bộ y phục màu đen, che nửa mặt lại, chạy đến Đông đại lục.
Đang đến Đông đại lục, Huyết Linh Y cảm nhận được có người đi theo phía sau, đành phải đóng kịch một trận rồi.
Nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện được ngọn cỏ cứu sống, Huyết Linh Y chạy đến chỗ một tên gián điệp đang quan sát khu luyện tập Trung Diệt Hồn, Huyết Linh Y đi đến giết chết hắn, sẵn tiện giết luôn kẻ theo dõi mình.
Ném đến khu luyện tập, một tên gián điệp, một người của Trung Diệt Hồn nhưng đáng buồn thay, Huyết Linh Y có một cái huy hiệu của Tây đại lục là từ tên gián điệp vừa bị giết và một huy hiệu của Đông đại lục, huy hiệu ấy được lấy lúc mà nàng cố rút tay mình lại khỏi Huyền Hữu Phong, lấy luôn cả huy hiệu ở trên người hắn, thành ra nàng có hai cái.
Nhờ thế, nên ai cái thi thể là hai cái huy hiệu, hỏi thử xem, ai có thể phán nàng cố ý giết người của Trung Diệt Hồn chứ?
Bây giờ thì tự do được rồi, Huyết Linh Y đi đến căn cứ Đông đại lục, nhìn thấy Huyền Hữu Phong đang ngồi dựa vào một góc cây, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, Huyết Linh Y đáp xuống nhẹ nhàng, đưa hai cái tài liệu tuyệt mật và bản đồ của cả căn cứ Trung Diệt Hồn, bỏ vào lòng bàn tay đang mở kia.
Huyết Linh Y chưa kịp rời đi thì bị tay còn lại của Huyền Hữu Phong giữa lại, hắn cười tà mị, nói:
- Lần sau cứ danh chính ngôn thuận mà xuất hiện đi không cần lén lúc như vậy đâu.
Rút tay về, Huyết Linh Y chạy đi thật nhanh, còn Huyền Hữu Phong thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình vừa nắm tay của Huyết Linh Y. Hắn cảm giác tay của nàng thật lạnh lẽo.
Huyết Linh Y vừa đi vừa mắng:
- Mới có hai ngày mà cơ thể đã bị đụng chạm đến ba lần.
Bây giờ, Huyết Linh Y hết chỗ để đi rồi, cười thầm:
- Sống mà không có mục tiêu, thì con người đó thật đáng thương. Ta cũng như vậy sao?
Thời gian ba ngày dần trôi qua, Mai Nhĩ Tư Đặt đi vào thư viện, nhìn thấy Huyết Linh Y đang ngủ ở trên bàn đọc sách, hắn ta tức giận đi tới đập bàn, quát:
- Bằng chứng của ngươi ở đâu rồi?
Huyết Linh Y lấy ra tờ giấy đưa cho Mai Nhi Tư Đạt, làm biếng ngủ tiếp, trên tờ giấy ghi:
- Ân Na Nhĩ và An Đức Lợi đã hợp tác với nhau để hại ta. Lí do là, ta từ chối lời tỏ tình của An Đức Lợi, hắn bịa chuyện đi nói cho Ân Na Nhĩ, và thế là ta bị hại.
Ngắn gọn và súc tích, nhanh, gọn, lẹ, không tốn thời gian.
Hắn tức điên lên, trong vụ này còn kéo cả con gái cưng hắn vào, Ma Nhĩ Tư Đặt hỏi:
- Bằng chứng và tài liệu tuyệt mật đâu?
Huyết Linh Y làm biếng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Mai Nhĩ Tư Đặt, cười lạnh, và chỉ ra ngoài cửa, vừa chỉ xong, một đám người đi vào, quay quanh hai người, Huyết Linh Y làm vẻ mặt vô tội nhún vai ý nói "ta không biết chuyện này."
Mai Nhĩ Tư Đặt tức điên máu, hắn đánh với bọn họ, định lấy Huyết Linh Y ra làm bia chắn, nhưng mà nàng đã bị bắt trói từ lúc nào và đang bị dẫn đi mất rồi.
Huyết Linh Y bị đưa đến đại sảnh, không ngờ nàng lại ngồi chung với Ân Na Nhĩ. Vừa thấy Huyết Linh Y, Ân Na Nhĩ quát điên lên:
- Con khốn chính mày đưa cái tài liệu bí mật cho bọn chúng phải không?
Mọi người vừa nghe Ân Na Nhĩ nói liền quay sang nhìn Huyết Linh Y đang ngồi tỉnh bơ như không có gì cả, An Đức Lợi lên tiếng:
- Cô ta bị câm, nàng không cần nói với cô ta đâu, Ân Na Nhĩ.
Một nam nhân tóc đen đôi mắt thì màu vàng, trên đầu còn có đôi tai, ở phía sau lưng còn có một cái đuôi, Huyết Linh Y nhìn người này đoán là một người sói, hắn ta tung hứng hai cái thẻ nhớ, nói:
- Ý các người là hai cái tài liệu này đó à? Là thiếu chủ đưa cho bọn ta, ngài ấy nói người đưa nó là thiếu phu nhân tương lai.
Nghe xong câu này, Huyết Linh Y vốn là đang muốn ngủ tiếp nhưng không tự chủ được mà tỉnh dậy, hết buồn ngủ, định đứng dậy chạy khỏi này càng xa càng tốt, thì một lão đầu bước vào, bóp cổ nàng nói:
- Ngươi chính là người mà Phong nhi đã nói?
Ấn tượng với lão đầu này, khiến cho Huyết Linh Y không bao giờ quên được mất, trừng mắt với lão. Ông ta nhận được sát khí từ người Huyết Linh liền bỏ nàng xuống, nói:
- Ta là gia gia của của Hữu Phong, Huyền Tam Kinh, ta không muốn ngươi tồn tại trên đời này, sự tồn tại của ngươi có thể làm cho cuộc sống của thằng nhóc đó bị hủy hoại trong tay ngươi, nên ta cần phải giết ngươi, ngươi có gì cần nói không?
Hít thở thật sâu, đối với một lão đầu bị khùng này thì nói thẳng ra luôn là lẹ nhất:
- Cả đám mấy người các ngươi đều là một đám điên, khùng, đồ bại hoại, bệnh hoạn, biến thái, vô duyên, ...
Huyết Linh Y làm một mạch không ngừng nghỉ liệt kê những thứ tệ hại nhất ra, lão đầu nghe xong thì tức đến muốn hộc máu, quát:
- Nhóc con, ngươi chết đi.
Cười lạnh, Huyết Linh Y lại như lần giết chết người yêu của mình ở Trái Đất, nở nụ cười ma quái, nói:
- Kẻ không có mục tiêu để sống, đó là một kẻ thật đáng thương. Ta là người như vậy sao? Lão đầu, ngươi không dám giết ta đâu.
Khựng lại, nhìn con người Huyết Linh Y, lão đầu Huyền Tam Kinh cảm giác lạnh người, hỏi:
- Ngươi là ai?
Nhìn cây đao ở trước mặt mình, Huyết Linh Y giờ mới nhận ra có cây đao này, nàng liền nói:
- Ngươi không giết ta thật sao? Vậy ta giết ngươi đấy!
Lại có cảm giác lạnh lẽo, lão đầu nhìn Huyết Linh Y không rời, nàng đứng dậy sau đó đi tới gần Huyền Tam Kinh, một cây gậy xuất hiện, thân thủ lão đầu linh hoạt né tránh.
- Ngươi là chủng tộc quỷ nào, tại sao ta lại có cảm giác rất quen thuộc?
Huyết Linh Y cũng chẳng thèm trả lời, vì nàng không biết được câu trả lời là gì, nên không cần trả lời làm gì. Hơn mười ngân châm (kim) bay ra từ tay áo của Huyết Lin Y phóng tới lão Huyền Tam Kinh.
Kim quá nhỏ, lão khó mà có thể thấy được chúng đang bay tới. Vừa lúc này, Huyền Hữu Phong xuất hiện, đánh bay những ngân châm đó, nhìn Huyết Linh Y, hỏi:
- Tại sao nàng lại làm như vậy?
- Bản năng.
Nói xong, Huyết Linh Y quay lưng, từ trong người của Ân Na Nhĩ lấy ra huy hiệu Đông đại lục của Huyền Hữu Phong ném lại cho hắn, nói:
- Ta và ngươi, không ai nợ ai, chúng ta hữu duyên vô phận.
Chụp lấy huy hiệu, Huyền Hữu Phong nhìn bóng lưng của nàng rời đi, quát:
- Nàng chỉ đang chạy trốn.
Đúng vậy, nàng đang chạy trốn, chạy trốn trong mê cung không lối thoát, chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi mọi thứ. Huyết Linh Y quay lại hỏi:
- Trả lời câu hỏi đó đi, ta đang chạy trốn cái gì?
Huyền Hữu Phong nhìn con mắt thất thần của nàng, lại là ánh mắt đó, ánh mắt của ngày đầu tiên mà hắn nàng nói chuyện ở Hắc Đảo.
- Mọi thứ.
- Biết thế thì để ta yên.
Hắn không cam tâm, tại sao hắn một đời phong lưu, luôn lạnh nhạt với mọi nữ tử, nhưng giờ hắn lại mềm lòng với nữ tử trước mặt này?
- Đấu với ta đi, nếu ta thắng ngươi hãy sống với mục tiêu chăm sóc ta.
Đúng là câu nói buồn cười, nàng không biết tên Huyền Hữu Phong này có biết mình đang nói gì hay không nữa.
- Ngươi mạnh hơn ta rồi còn gì, không đấu cũng biết kết quả.
Huyền Hữu Phong lắc đầu, kéo tên người sói đến, chỉ vào nói:
- Không phải với ta mà là với Nha.
Huyết Linh Y ngước nhìn qua tên nửa người nửa sói kia, chân mày giật giật, nghĩ không biết tên này hắn ta có bị khùng hay không nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...