Ái Luyến Tình

Đêm dần buông, ánh đèn nêông bật khắp cả đường phố. Một khung cảnh lung linh, mờ ảo, đầy náo nhiệt của đêm tối.
Hạ Mạc mặc một bộ váy bó sát màu đen. Mái tóc dài như thác đổ xuống vai. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, tuyệt diễm, câu hồn đoạt phách. Toát ra hơi thở huyền bí của nữ sát thủ bóng đêm lạnh lùng, ma quái.
- Hạ Mạc.- Lâm Tuyết vẫy tay với cô. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên mái tóc ngắn đầy cuốn hút, cá tính.
Đây là bar “ Vườn địa đàng ". Cái tên của sự thăng hoa, thả hồn người trong những điệu nhảy mê li, say hồn mộng. Điên cuồng và rạo rực. Mờ ám và mê li.
Bước tới, cô ngồi xuống chiếc ghế lót da màu đỏ. Ngả người ra sau, mệt mỏi nhìn xung quanh.
-Hạ Mạc, có chuyện gì sao.– Lâm Tuyết xích lại gần. Ghé vào tai cô nói to. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh thích thú.
Cầm ly rượu trên tay. Cả giác quan mệt mỏi. Ánh mắt Hạ Mạc chìm sâu vào ly rượu - một màu đỏ tím. Miệng lạnh nhạt :"Có gì đâu.”
- Sao lại không có. Mọi bữa cậu có mấy khi đến đây đâu. Hôm nay sao muốn nổi loạn.–Lâm Tuyết ghé sát vào người cô, ánh mắt tinh ranh, tra hỏi.
- Lâm Tuyết.– Đột nhiên gọi tên. Hạ Mạc đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt sâu thẳm một chiều nhìn Lâm Tuyết – Mẹ mình sắp tái hôn. - Ngồi dựa hẳn người vào ghế. Hạ Mạc nhẹ nhàng nói. Âm thanh nhỏ bé lọt thỏm trong điệu nhạc sôi động .
Lâm Tuyết nghe nói, hai mắt mở tròn ngạc nhiên. Lâu sau mới ngồi yên trên ghế. Hiếm khi quanh thân tản mát hơi khí trầm tĩnh, miệng nói : “Thật sao."
- Ừ. - Hạ Mạc nhấp một ngụm rượu. Hòa tan trong miệng là mùi vị ngọt ngào, lại có chút cay nồng xộc lên mũi.

- Cậu định thế nào. – Lâm Tuyết hỏi. Bây giờ cô trở nên trầm tĩnh, chững chạc hơn nhiều.
- Mình sắp chuyển trường. – Trả lời một nẻo. Hạ Mạc lại nhấp một ngụm rượu. Tròng mắt tối đen, không cảm xúc.
Đứng bật dậy. Lâm Tuyết đề cao giọng :"Sao lại phải chuyển."
- Điều kiện trường đó rất tốt.– Cô trả lời bâng quơ, qua loa. Ánh mắt nhìn vào sàn nhảy. Ánh đèn chớp lóa. Những con người điên cuồng, thả mình và bay lên thiên đàng.
-Cậu đừng nói giỡn. Trường mình mà không tốt sao.– Cô nàng đặt mông xuống ghế, thở phì phò. Hai mắt muốn phun hỏa. Tay giằng lấy ly rượu, đặt xuống bàn, chất vấn – Cậu trả lời đúng sự thật đi.
Nói gì chứ. Tựa 1 cách vô lực. Bả vai hơi mỏi. Cô cố gắng suy nghĩ, chốt lại :"Trường Angel - hai người con của ông ấy đang học ở đấy.”
Bừng tỉnh đại ngộ. Lâm tuyết ngồi im trên ghế. Lát sau, mới cầm ly rượu, tu một hơi. Dựa hẳn thân người vào ghế :"Cậu định đi thật sao.”
Hạ Mạc nhẹ nhàng “ừ"một tiếng. Giọng nói lạc lõng, phiêu đãng không gian sôi động.
Ánh mắt xinh đẹp khẽ khàng chuyển động một dòng nước. Một nỗi buồn vô bờ dâng lên trong lòng. Lâm Tuyết bỗng chốc thật im lặng.
- Câu...- Hạ Mạc ngẩng đầu lên muốn nói.
- Đi…đi nhảy thôi.– Lâm Tuyết đứng bật dậy. Cầm lấy tay Hạ Mạc. Miệng lại cố nặn ra 1 nụ cười tinh nghịch, gian xảo để lấp liếm cho qua mọi chuyện.

Khẽ mỉm cười. Cô nhìn đứa bạn thân. Lại “Ừ“ một tiếng. Tình bạn là thế. Luôn tôn trọng quyết định của nhau. Luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Nó là sự ấm áp, niềm vui trong mỗi con người.
***
- Haizzz... Mệt quá. - Lâm Tuyết nhảy xuống. Chống hai tay xuống đùi, thở dốc, miệng không quên hờn dỗi trách móc - Này, Hạ Mạc, sao cậu không nhảy hả.
- Mình không thích cho lắm.- Hạ Mạc cầm ly rượu nhâm nhi, khẽ nói. Đến đây, cô hiếm khi nhảy. Thưởng thức rượu. Đó gần như là sở thích duy nhất của cô.
Đặt mông xuống. Cô nàng thở dài xuỳn xụyt – Chán cậu quá. – Lại cướp giật lấy ly rượu uống một hớp.
-Ha Mạc. Mình đi phòng vệ sinh một chút - Nhăn mày, Lâm Tuyết có vẻ đang khó chịu. Đứng phắt dậy. Như bị chó rượt, chạy vào nhà vệ sinh.
Âm nhạc sôi nổi. Không gian hôn ám, lập lòe. Ánh đèn sắc màu chớp lóa. Đẩy mạnh thị giác con người. Lạc vào không gian. Điên cuồng và náo loạn. Ở nơi góc tối, có những con người cô đơn, trầm lặng uống rượu. Cũng có những con người mờ ám, đầy nhiệt thành bên tình lữ. Một thế giới thu nhỏ hỗn tạp, xa hoa.
“Xoảng.” Giât mình . Một tiếng vang phía bên kia. Cô quay người. Không vì tò mò mà vì tiếng vang quá to.
- Này, cô kia…
- Tôi thì làm sao! Đừng có ỷ thế hiếp người.

Hạ Mạc nghe tiếng nói. Lòng giật thót. Ánh mắt vội vàng tìm kiếm. Bóng người màu đỏ. Mái tóc ngắn ngang vai. Ngoài Lâm Tuyết thì còn ai.
Cô vội bước đến. Đang có chuyện gì đó xảy ra. Rắc rối thường xuyên xảy ra ở nơi này.
- Không phải chỉ là một chai rượu thôi sao. Muốn gây sự hay sao – Giọng Lâm Tuyết đề cao, buồn bực, chán ghét.
- Anh…cô ta...
Có bóng người xinh đẹp , mang hơi thở huyền bí vụt qua.
- Có chuyện gì vậy – Hạ Mạc bước đến bên Lâm Tuyết. Cản nắm đấm của cô đã đang muốn rời đích. Giọng thanh thanh mà bình tĩnh. Lan tỏa trong không gian hơi thở u lan cao ngạo mà lành lạnh...
- Hừ, cô ta muốn làm khó mình – Lâm Tuyết trợn mắt tức giận. Quay sang giải thích. Rồi lại trừng mắt hình viên đạn về phía cô gái trước mặt.
Quay sang. Cô nhìn xuống đất. Nơi đó, những mảnh vỡ rơi rải rác, rượu vang văng tung tóe. Nhíu mày liễu. Hạ Mạc chuyển tầm nhìn .Đứng nơi đó, dưới ánh sáng mờ tỏ, một cô gái khuôn mặt dễ thương, mái tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt to tròn chứa chan tức giận. Bàn tay đặt lên vai người đàn ông bên cạnh đang ngồi khuất bóng tối.
- Đi thôi…- Hạ Mạc quay đầu, nói với Lâm Tuyết_một bộ dáng lạnh nhạt , vô vị .
- Đứng lại, ai cho các cô đi.– Cô gái đứng bật dậy, tức giận chỉ vào các cô. Đầy hống hách, ngạo mạn. Bộ dáng chẳng khác nào một tiểu thư mới lớn nhàn rỗi.
- Cô… - Lâm Tuyết tức giận muốn phát tác. Lại bị Hạ Mạc giữ lấy tay, ngăn cản.
Khẽ lắc đầu. Trao cho Lâm Tuyết một ánh mắt yên tâm. Cô ngoắc tay với người phục vụ rồi nói nhàn tản:- Đổi một chai rượu khác cho quý cô đây.- Cô ghét rắc rối, ghét dây dưa, ghét những kẻ mạt hạng,... Tóm lại cô ghét phải chung đụng với những hạng người như cô gái này. Nên tất nhiên cô muốn giải quyết thật nhanh để đỡ phải kì kèo, rắc rối.

- Cô...- Đôi mắt lóe lên tức giận. Cô gái điên tiết chỉ vào người Hạ Mạc. Lòng lại rực lửa vì ý nghĩ sao cô ta lại dám không để ý đến mình như thế kia chứ.
Để ý thấy hành động của cô gái. Hạ Mạc nhíu mày chán ghét. Rồi chẳng thèm quan tâm quay đầu đi. Kéo tay Lâm Tuyết rời khỏi. Trông điệu bộ chẳng khác gì coi cô gái là một con ruồi đang vo ve bên người. Mà con ruồi đấy cô đây cũng khinh thường để ý đến.
***​Phút sau, đám đông tản ra. Hết trò hay rồi, ở lại làm gì. Ai nấy trở về lo cho cuộc chơi của mình. Chỉ còn lại cô gái đứng tại chỗ, tức giận, oán khí đến bốc khói. Quay về chỗ ngồi, rót ly rượu uống. Quay sang, hờn dỗi :"Anh hai, không giúp em."
Người đàn ông ngồi trong bóng tối cười sủng nịch. Hiện ra hình dáng điển trai. Mái tóc cắt tỉa qua loa, bồng bềnh. Đôi mắt màu hổ phách chẳng chút cảm xúc. Môi mỏng gợi lên, cười thản nhiên: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Không cần làm căng.” Rồi uống rượu tiếp, chẳng chút để tâm.
- Dật Phong, cậu thấy cô gái lúc nãy xinh đẹp không. - Người con trai bên cạnh nói, cặp mắt gian tà, đầy vận đào hoa công tử.
Cô gái tức giận, đặt mạnh ly xuống bàn, gây tiếng vang. Cặp mắt hạnh trừng một cái sắc lẽm, lại không dấu nổi sóng mắt trong trẻo, long lanh – Có gì đẹp, tiểu yêu tinh chứ là gì.- Phải không anh trai.- Cô nắm lấy tay anh, làm nũng như một chú cừu nhỏ. Đôi mắt to tròn chớp chớp. Đến là đáng yêu.
Dật Phong mỉm cười, vuốt mái tóc em gái dịu dàng cười cợt - Đúng vậy.– Ánh mắt anh bình lặng, chẳng chút sóng sánh.
Đắc ý, cô gái trừng mắt nhìn Hạo Dân, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Hai anh em nhà này.– Hạo Dân đau khổ, ôm đầu, chực trào nước mắt. Lại quay phắt đầu, nắm lấy bả vai chàng trai bên trái. Nụ cười thường trực như ánh mặt trời –Thiệu Đình , cậu thấy tớ nói đúng không.- Còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt ra hiệu.
Thiệu Đình chẳng thèm để ý đến bạn. Đôi mắt xám tro nhìn về phía xa. Hơi mỉm cười. Quay lại, cầm ly rượu, không trả lời. Một thái độ phớt lờ.
- Trời ơi, mấy cậu thật quá đáng. – Hạo Dân tức giận, đỏ mắt, đứng dậy.
Dật Mĩ giật nảy mình, nhìn Hạo Dân. Đôi mắt chớp chớp. Ánh nhìn khó hiểu. Lại chợt thấy, Hạo Dân bước chân, chạy ra chỗ khác, miệng nhanh nhảu, ánh mắt sáng long lanh :” Em gái, uống rượi một mình sao. Anh có làm phiền không…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui