Trương Tuệ Mẫn bỗng giật mình quay lại đằng sau.
Một nghi vấn nhỏ đặt ra, rằng trong hang đá nhỏ tăm tối, tại sao lại có gió thối ra.
Nghĩ rồi Trương Tuệ Mẫn lấy hết can đảm bò sâu vào bên trong.
Càng vào sâu, hang càng hẹp về bề rộng nhưng lòng hang lại dần cao hơn, cao đến mức có thể đứng lên và đi bình thường được rồi.
Qua một đoạn, Trương Tuệ Mẫn thấy trên đầu hang có một cổng trời khá lớn.
Gió từ bên ngoài thổi vào đây lạnh buốt, vọng lại những âm thanh như tiếng gào khóc của ai đó, nghe có chút rờn rợn.
Cô hít thở không khí lừa vào qua cái cổng trời ấy một chút rồi lần mò đi tiếp trong bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, Trương Tuệ Mẫn mới thấy ánh sáng từ con đường phía trước.
Cô vui mừng khôn xiết:
"Lối ra kia rồi!"
Đương lúc lại gần cửa hang, Trương Tuệ Mẫn bỗng nghe tiếng bước chân rầm rầm bên ngoài.
Còn có tiếng người vọng vào bên trong hang, rõ mồn một lọt vào tai cô:
"Vật thí nghiệm còn đang trong tác dụng của thuốc, sẽ không chạy xa được đâu, mau tìm tiếp đi!"
Trương Tuệ Mẫn theo phản xạ vội vã bịt miệng.
Toi cô rồi, Darking không những không bỏ qua cho cô mà còn truy lùng gắt gao hơn.
Làm sao cô thoát khỏi đây?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Trương Tuệ Mẫn ôm trán bất động.
Cô không dám nhúc nhích, đến cả thở mạnh cũng không dám, sợ bọn người kia sẽ đánh hơi thấy.
Làm sao đây? Cô phải làm sao đây?
Trương Tuệ Mẫn không thể tưởng tượng được nếu bị bắt lại lần nữa cô còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời hay không.
Chưa bao giờ Trương Tuệ Mẫn hối hận như lúc này.
Giá mà cô nghe lời anh, tránh xa Diệp Tùng ra.
Tổ tiên cô cũng đâu có ngờ được bộ mặt thật của người đàn ông lừa tình đó.
Còn có, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh.
Điềm Y Hoàng tuy tính cách và hành xử có chút ngang tàn không đứng đắn nhưng là đối với cô có gì đó rất cưng chiều, rất dịu dàng.
Cứ cho là sự ôn nhu đó anh dành cho Marin chứ không phải cô, bất quá cô là thế thân của Marin...!nhưng chí ít, cô vẫn được an toàn khi ở bên cạnh anh, được anh chở che.
Trương Tuệ Mẫn tát vào mặt mình ngăn cho bản thân không khóc lóc.
Cô đã quyết tâm rời xa chốn ngục tù đó, nhất định sẽ không vì điều gì mà trở lại.
Dẫu cho có là Điềm Y Hoàng.
Nghĩ rồi Trương Tuệ Mẫn ngồi nép vào một góc nghỉ mệt.
Cô thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy con đường phía trước đã không còn le lói chút ánh sáng nào.
Hóa ra trời đã sẩm tối từ bao giờ.
Trương Tuệ Mẫn dụi dụi mắt cho tỉnh tảo.
Cô chậm rãi, từng bước thật khẽ tiến lại gần cửa hàng.
Không uổng công đợi đến trời tối, bọn người bên ngoài đã thôi náo động truy tìm.
Trương Tuệ Mẫn chắc mấm họ đã về căn cứ nghỉ ngơi nhận nhiệm vụ khác.
Dù vậy, cô vẫn không chủ quan mà mất cảnh giác.
Đến miệng cửa hang, cô nép người ngó ra bên ngoài.
Bên ngoài cửa hang vừa hẹp lại vừa cao, chỉ vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành, vạm vỡ quá cũng sẽ không chui lọt.
Cửa hang còn bị che khuất bởi những bụi rậm chằng chịt cùng mấy cái cây gỗ thân lớn nên nghiễm nhiên không ai chú ý đến.
Trương Tuệ Mẫn căng mắt nhìn trong bóng tối, may mắn có mấy mỏm đá để cô mò mẫm bước xuống.
Trương Tuệ Mẫn vừa đặt chân xuống, xung quanh lập tức sáng rực.
Cô theo phản xạ đưa tay che mặt, mắt nhắm tịt lại.
Toang rồi, bọn người này biết cô trốn trong cái hang kia, đứng sẵn phục kích chờ con mồi chạy ra liền vồ lấy.
Lúc này đây, đang có hàng chục chiếc đèn pin chuyên dụng rọi về phía Trương Tuệ Mẫn.
Cô rất nhanh thích nghi với ánh sáng, tìm đại một hướng mà bỏ chạy.
Còn chưa chạy được mấy được, Trương Tuệ Mẫn đã bị một người bắt lại.
Trong ánh sáng chói lóa của chiếc đèn pin, gương mặt nửa sáng nửa tối của Diệp Tùng hiện ra.
Anh ta một tay siết chặt chặt cánh tay Trương Tuệ Mần, một tay đưa lên định đánh ngất cô.
Trương Tuệ Mẫn phản ứng nhanh hơn động tác của Diệp Tùng, cô hạ thấp người để một bên mặt lãnh trọn đòn đánh của anh ta, tránh cho gáy bị đánh trúng sẽ bất tỉnh.
Diệp Tùng thấy vậy vội thu tay về, anh nhìn bàn tay ngoài ý muốn vừa đánh vào mặt cô, run run quát lớn:
"Đồ ngốc!"
Nhân lúc Diệp Tùng lơ là cảnh giác nới lỏng lực ở cánh tay cô, Trương Tuệ Mẫn giật lấy thời cơ đạp mạnh vào hạ bộ anh ta một cước, cong chân bỏ chạy.
Bị tên thuộc hạ đứng bao vây chĩa súng vào mặt, cô liều mạng xông tới, nhanh như chớp đẩy đầu súng của hắn ra một hướng khác, về tay thật mạnh trước mặt hắn rồi chạy vụt đi.
Hành động vỗ tay trước mặt kẻ thù chính là một tuyệt chiêu ám sát mà Trương Tuệ Mẫn học được trong phim.
Điều này sẽ làm rối loạn tần sóng của đối phương, khiến họ bị sốc và rơi vào trạng thái bất động, sùi bọt mép.
Trương Tuệ Mẫn không bao giờ nghĩ mình sẽ lại có dịp ứng dụng kỹ thuật này vào đời thực.
Xem ra xem phim nhiều cũng không phải là vô nghĩa, giết thời gian.
It nhất trong tình huống xấu nào đó bất trắc xảy ra, những kiến thức tưởng chừng thừa thải này sẽ lại cứu con người ta một mạng.
Những tên khác cũng nhanh chóng đuổi theo.
Diệp Tùng qua một lúc cũng có thể gắng gượng đứng dậy được.
Anh kinh ngạc, sững sờ nhìn tên vệ sĩ bị cô hạ chiêu đứng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy vì sợ hãi thì nghiến răng, trong anh vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy không thể coi thường cô.
Một lời nhắc vô hình chợt hiện lên trong đầu Diệp Tùng.
Phải nhớ rằng Trương Tuệ Mẫn chính là con gái của người đàn ông kia.
Ông ta là người đã sáng lập Jexcell, cũng từng là trùm của băng đảng xã hội đen, là người mà khi nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ: "Mãng xà không đầu".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...