Ái Lệ Đường Kính


Tư Niên nghe cô ta nói chuyện vênh váo, hai tay siết chặt lại.
- Lúc trước thì bám theo tao như một con chó, bây giờ vừa có chút tiền lại đòi lên mặt với tao.
Chát
Một tiếng tát đau điếng xé tan cả không gian đầy mùi thối kinh tởm ấy.

Tư Niên ra tay rất mạnh khiến cô ta sửng người cũng không ngờ rằng một kẻ như vậy cũng dám đánh mình.
Mày!!!Anh ấy đã dùng sự chân thành của mình để yêu thương cô, nguyện làm tất cả hy vọng cô sẽ hạnh phúc.

Cuối cùng đổi lại từ cô là sự lạnh nhạt ghét bỏ, lợi dụng, cô tại sao lại làm như vậy với Vũ Lăng chứ?Tư Niên tức giận nhìn chằm chằm vào cô ta.
- Tao đâu có bảo nó yêu tao? Còn mày là cái thá gì mà dám đánh tao, chẳng qua chỉ là kẻ đến sau cướp hết tất cả những gì thuộc về tao mà thôi.
Ả ta nói không chút gượng miệng từng chút từng chút buông lời xúc phạm Tư Niên và Vũ Lăng không hề kiêng nể ai.

Gương mặt Tư Niên ngày càng khó kiểm soát hơn khi nghe được những lời nói kia.
Cô, chính cô đã biến anh ấy trở thành một người không hề vui vẻ, là người đã đẩy anh ấy vào vực sâu không đáy.


Và bây giờ khi Vũ Lăng đã trèo ra khỏi đó được thì cô lại muốn đẩy anh ấy một lần nữa....Nhưng lần này thì không thể nữa đâu.

Mỹ Linh, tôi sẽ không bao giờ để cho anh ấy phải đau khổ nữa và cô cũng đừng hòng.Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía cô ta và cũng ngay từ khoảnh khắc này chính Tư Niên cũng hiểu rõ mình đang muốn gì.
" Anh ấy, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy phải đau lòng như vậy thêm lần nào nữa đâu.

"
Phía Vũ Lăng, anh đã biết được mọi chuyện xảy ra trong nhà và cũng nhìn thấy được cách mà Tư Niên nhìn nhận về mình đồng thời cũng rất vui vẻ khi nghe thấy những lời kia.
"Tư Niên...em ấy có chấp nhận mình."
Sợ vợ ở nhà bị người phụ nữ điên kia ăn hiếp thì anh cũng tức tốc lên xe về nhà, trước khi đi còn giao lại công việc.
- Đình Nam, sử lý đống này đi.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khi gần đến nhà khiến anh hơi bất ngờ, chỉ thấy Tư Niên đẩy vali của Mỹ Linh ra khỏi cửa rồi đến lượt cô ta cũng bị cô kéo ra ngoài đóng cửa lại.
- Cô đi đi, anh ấy không muốn nhìn thấy cô.
Giống như phát giác được Vũ Lăng đã có mặt ở đó thì cô ta giả vờ ôm mặt cùng với hai hàng lệ chảy xuống.
- Tôi biết là cô không thích tôi, nhưng tôi yêu anh ấy bây giờ là thật lòng.

Gương mặt của tôi rất quý giá, cô đánh mặt tôi thế này rồi , sau này tôi biết phải làm sao chứ...
Cô ta nói với giọng ấm ức cũng trông rất tình thâm chỉ tiếc là diễn xuất này quá tệ khiến người khác không nhịn được mà muốn nôn.
- Cô vu khống, tôi...
Vũ Lăng cố tình như không thấy gì mà từ từ đi đến đứng bên cạnh Tư Niên nhìn sang Mỹ Linh đang hai hàng lệ lưng chồng.

Anh nghiêm giọng hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Như được đà, cô ả lao đến muốn ôm anh nhưng anh lại né tránh sang một bên.

Thấy không thể ôm được Mỹ Linh lại dùng dở giọng trà xanh.
Anh Vũ Lăng đừng trách cô ấy.


Chỉ là lúc nãy em vô tình nghe cô ấy nói chuyện với ai đó rằng muốn lợi dụng lấy tiền của anh...cho nên cô ấy mới tát em.Em, em không có.Tát như thế nào? Tư Niên tát lại cho anh xem.Anh nghiêm túc nói, vừa nhìn về phía Tư Niên khiến cô lo lắng do dự không dám đánh, nhưng vang bên tai là tiếng Vũ Lăng bảo cô làm lại việc đó.
Cuối cùng Tư Niên giơ tay tát vào mặt cô ta sau khi trải qua một lúc đấu tranh tâm lý rồi lại nhìn sang Vũ Lăng đang đứng ở đó, chỉ thấy anh đưa tay lên xoa đầu Tư Niên ánh mắt cũng trở nên cưng chiều nhìn cô nàng.
Tát vậy ư? Rất tốt.Hả? Anh Vũ Lăng sao anh lại để cô ta tát em chứ? Rõ ràng em chỉ muốn tốt cho anh.Mỹ Linh ôm mặt trong lòng căm phẫn nhìn vào hai người.
- Lợi dụng, nếu là cô ấy, tôi luôn rất sẵn lòng.
Nói rồi anh nắm lấy tay cô khẽ khom người xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô một cách thanh lịch khiến tim Tư
Niên có hơi loạn.
- Đừng không biết điều, đừng nghĩ đâu cũng là nơi mình có thể bước vào.

Tôi cũng không ngu ngốc đến mức để một lần nữa rơi vào bẫy của cô nữa đâu Mỹ Linh à, mau biến đi.
Xong anh mở cửa nắm tay Tư Niên vào trong nhà, bỏ lại cô ả bên ngoài không dám tin vào tai mình hai tay siết chặt nắm đấm,gương mặt cũng lộ ra vẻ khó coi.
"Con nhỏ chết tiệt, mày là cái thá gì mà muốn cướp người của tao."
Vào trong nhà, Tư Niên buông tay anh ra, trái tim từ lúc đó cũng đập liên hồi nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nhìn anh.
Không phải anh đang đi làm sao? Sao lại về rồi?Quả thật là anh đi làm, nhưng lo cô ta sẽ ăn hiếp Thiên Sứ nên mới về xem xem.

Nhưng Thiên Sứ này lại không hề yếu đuối quá mức như anh tưởng.Vũ Lăng đáp lời, đôi mắt dịu dàng nhìn vợ khiến cô cũng bất giác quay mặt đi hai má đỏ bừng trong lòng cũng biết rõ anh đang trêu chọc mình.
Vậy...vậy lời đó, anh nói là thật sao?Nói em lợi dụng anh? Em lợi dụng anh cũng được, ít nhất em quyến rũ anh thì anh cũng sẽ có cớ chiếm tiện nghi của em.Vừa nói anh vừa xoa nhẹ cằm nhìn Tư Niên.

Cô phản ứng che thân lại theo phản xạ vô điều kiện, gương mặt hơi đỏ bừng lùi lại phía bức tường.
Anh- anh muốn gì?Anh muốn em.Vũ Lăng lập tức đáp lời sau tiến đến giữ tay Tư Niên áp sát vào tường rồi cưỡng hôn cô rất mãnh liệt.

"Anh muốn em, kể từ bây giờ trong tim anh chỉ có mình em, Lục Tư Niên.

"
"Lại vậy nữa rồi...anh ấy nhanh quá."
Cả gian phòng bây giờ tràn ngập sự ấm áp cũng có mặn nồng của một cặp đôi.

Vũ Lăng tận hưởng cảm giác chiếm hữu Tư Niên ngay lúc này và cũng không bao giờ muốn nó kết thúc.
" Khó...khó thở quá...mình không đẩy anh ấy ra được, cơ thể như mềm nhũn ra vậy.

"
Như cảm nhận được, Vũ Lăng buông môi cô ra nhìn thẳng vào cô nàng đang lấy lại hơi, khóe miệng hơi cong lên tiếp lại nói.
Em thả lỏng đi, từ từ thở như không có chuyện gì xảy ra cả.

Tư Niên, anh chưa muốn kết thúc.H-Hả?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận