Lão Hàn bước vào lớp, khuôn mặt hôm nay tươi tắn hẳn hơn mọi ngày, chỉ có điều cái tính cục súc ấy không "tươi tắn" như khuôn mặt.
- Lấy sách vở ra, 10 phút ôn lại bài, tôi sẽ kêu 10 em lên bảng làm bài tập lấy điểm...
Sau khi nghe được tin "chấn động trời đất" này, ai ai cũng ngay tức khắc lật sách lật vở ra mà ôn lại biết bao công thức, cách giải,... Còn cô và anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích thêm gì. Đến giờ này rồi, vẫn chưa thấy Kỳ Tử Hoài quay trở lại, cô hơi sốt ruột nhưng cũng thật may khi lão Hàn không điểm danh. Nếu ổng mà điểm danh là lần này xác định cậu không sống yên được rồi.
Mấy phút trôi đi, thời gian cứ chầm chậm chầm chậm lướt qua một cách yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật sách xột xoạt, chẳng lấy một tiếng nói, bầu không khí thế này khiến cô vừa thanh thản vừa lo sợ. Cô không biết tại sao phải lo sợ, nhưng cái bầu không khí này, nó quen thuộc đến mức kì lạ. Cô lại nhớ quãng thời gian trước, khi mà cô chỉ biết cắm đầu vào việc học, hình như cũng chính cái bầu không khí này luôn hiện hữu xung quanh cô. Nghĩ tới, cô thấy cuộc sống hiện tại vô cùng thảnh thơi, vô cùng vô cùng dễ chịu. Thế thì trước đây cô nhảy lớp như thế liệu có phải lựa chọn tốt nhất không? Cô không buồn nghĩ tới vì dẫu sao chuyện đã xảy ra rồi thì nghĩ đến cũng chẳng còn ý nghĩa nữa...
- Lâm Tuyết! - Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bục giảng làm đánh thức cô. Cô vội vã đứng dậy:" Có! "
Lão Hào nhíu mày nhìn cô:"Lên bảng làm bài này cho tôi! Lần sau không được nhìn thẫn thờ trong giờ học như thế nữa nghe rõ chưa! ". Lâm Tuyết khẽ liếc sang Tần Sở Hàn rồi nói:" Dạ... Em biết rồi ạ! ". Vừa dứt câu cô bức lên bảng làm bài. Sau đó, lão Hàn lại gọi thêm mấy người nữa lên làm bài.
Rốt cuộc, hết cả một tiết toán trôi qua mà Kỳ Tử Hoài vẫn chưa về. Cả cô, Băng Băng và cả anh nữa, bọn họ đều rất lo lắng cho cậu, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Nhân lúc đang giờ đổi tiết, cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Chuông điện thoại reo lên một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy.
- Alo, Tiểu Tuyết?
- Tử Hoài, cậu ở đâu vậy, sao không quay lại lớp học?
Bên kia im lặng một hồi, rồi cô bắt đầu nghe thấy tiếng ồn phát ra hệt như tiếng hò reo, tiếng nhạc. Không phải chứ, đừng nói là cậu trốn học đi chơi đấy chứ. Cô hơi ngạc nhiên rồi lập tức hỏi cậu: " Cậu ở đâu vậy? Ồn ào như thế... "
- À, mình ở quán bar của một ông anh, chắc nguyên ngày hôm nay mình không đến học đâu, cậu kiếm cớ xin nghỉ giúp mình nha.
- Sao có thể?
- Tâm trạng mình mấy ngày nay không được tốt, cậu cũng biết rồi đó. Cậu cứ bảo mình bị bệnh nên xin nghỉ một hôm là được mà. Đi nha, Tiểu Tuyết.
Quả thật, mấy ngày nay cô nhận ra tâm trạng cậu không được tốt. Giờ cũng chẳng thể nói với giáo viên rằng cậu ấy đi bar mà trốn học được. Vì vậy, cô bất đắc dĩ giúp cậu nói dối một lần. Thế rồi cô đồng ý với cậu. Cậu cúp máy, cô thì kể lại chuyện này với hai người kia, bọn họ thấy cũng không phải chuyện gì quá đáng mà đồng ý giúp. Khi giáo viên hỏi tới, Tần Sở Hàn chỉ đáp:" Cậu ấy bị bệnh rồi, bệnh rất nặng, còn muốn đi học? ". Giáo viên nào nghe thấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Đây là ý gì chứ, ăn nói thô lỗ như vậy nhưng sao lại có thể gây sức ép lên đối phương một cách thần kì vậy? Cô thật ngưỡng mộ vị lớp trưởng này, thần thái quá là đỉnh rồi!
Ở quán bar, nơi mà Kỳ Tử Hoài đang ở:
- Anh, anh nói xem, có phải thằng này ngốc lắm đúng không?
- Anh mày nói thẳng luôn nhá, mày không ngốc đâu, chỉ là quá si tình mà thôi. Đừng giữ cái suy nghĩ kiểu như kiên trì rồi mọi thứ sẽ được đền đáp. Bỏ đi nhá, kết quả sẽ rất đau đấy, anh mày là người từng trải mà...
Đó là ông anh mà Kỳ Tử Hoài nhắc đến lúc nãy. Người đàn ông này, vẻ ngoài tuấn tú, gọn gàng, chỉ có điều cái đầu vàng hoe kia là không hợp lắm. Anh ta là một người bạn của anh trai Kỳ Tử Hoài - Lục Kính. Lục Kính tính tình vốn thẳng thắn, phóng khoáng, cởi mở lại còn thích ăn chơi. Trước đây vì trốn học, đánh lộn mà bị mời phụ huynh rất nhiều lần, ấy thế mà vẫn có thể thuận lợi lên lớp mà không bị đúp. Sau này khi lên đại học, việc học quá áp lực, anh lại mở ra quán bar này. Lúc đầu chỉ nhằm cho hội bạn vui chơi thỏa thích, sau đó lại quyết định kinh doanh. Kỳ Tử Hoài với anh trai nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn đều thường ghé nơi đây để giải tỏa tâm trạng nên nghe mấy lời độc mồm kia của Lục Kính suốt cũng quen.
- Em biết bản thân mình ra sao, cũng biết kết quả nhận được sẽ như thế nào... Nhưng em đâu có giống anh trai em, có thể dứt khoát phủi bay tất cả kia chứ... -Vừa nói Kỳ Tử Hoài vừa khóc như một đứa trẻ. Lục Kính cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi, chỉ im lặng rồi pha cho cậu một ly cocktail nhẹ:" Đây, của nhóc... "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...