Ai Da! Lại Cãi Nhau Với Nam Chủ Rồi!


Sau khi mua những thứ cô muốn, cô liền quay sang Quiao nói:
-Anh không muốn mua gì à?
-Ko
-Ờ
-Chúng ta về thôi chứ nhỉ.

-Um
-Anh sao thế.

-Không có gì.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh cô dừng lại, rồi có một tiếng “Bíp bíp” và rồi một người tí hon xuất hiện trước mặt cô nói:
-Chúc mừng ký chủ đã thực hiện được nhiệm vụ ẩn và đã kích hoạt được hệ thống, sau đây là những nhiệm vụ kí chủ cần thực hiện, nếu không thực hiện được thì sẽ bị trường phạt bằng sấm sét, điện giật, ……và sau đây là những nhiệm vụ ký chủ cần làm đầu tiên ký chủ cần…
-Khoan, từ từ, cho tôi load cái đã.

-Vậy là từ nãy giờ ký chủ không hiểu những gì tôi nói hả?
-Có nhưng sự việc này xảy ra quá đột ngột, ý ngươi nói rằng tôi đang xuyên không nhanh à.

-Chính xác.

-Tôi cần phải hoàn thành bao nhiêu thế giới?
-Tầm 100 thì phải.

-Sao tôi có thế hoàn thành được nhiều như thế chứ.


-Thế nên tôi mới nói cho kí chủ biết nè.

-Tròi ơi tôi phải ở như thế thật sao, không được quay lại thế giới của mình à.

-Có nhưng đấy là khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.

-Hả, ngươi đùa tôi à.

-Không, những điều tôi nói điều là sự thật.

-Tôi chết đi cho rồi

- Này, này dù thế nào thì cô cũng không nên tự tử chứ
- Tôi không thiết sống nữa.

-Haizz, ít nhất cô có thể khám phá được nhiều thứ sức mạnh do hệ thống ban tặng
-Thiệt? (ánh mắt cô sáng lên)
-Thiệt, tôi lừa ký chủ làm gì
-Kèo này tui chốt.

-Chắn chắn không hối hận.

-Chắc chắn luôn.


-Ok
Rồi sau khi hệ thống biến mất, thế giới lại hoạt động bình thường, cô nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng không ngờ trước mặt cô hiện lên tiếng hệ thống:
-Bíp bíp, chúc mừng ký chủ đã vượt qua level đầu tiên nhiệm vụ tiếp theo
Nhiệm vụ: giúp nam chính trở về hình dáng ban đầu
Thời gian hết hạn: 2 tuần sau
Phần thưởng: có thể thấy được cảm xúc của người khác
Phần thưởng thất bại: bị liệt người 1 năm.

-CÁI GÌ (cô hét lên)
-Cô bị sao thế, tự dựng lại hét lên.

-Không có gì, chúng ta về thôi
-Cô không sợ đi xe ngựa nữa à.

Nhắc đến mới nhớ, cô vừa đi xe ngựa đến đây, mặt cô xanh lại, cô vừa nhận một nhiệm vụ rất khó, thậm chí không biết làm thế nào bởi vì trong tiểu thuyết không có nói cách khiến cho nam chính trở lại thành người giờ lại thêm việc phải đi xe ngựa, chắc cô chết.

-Cô sợ à
-Không bao giờ.

( mặc dù nói thế chứ trong tâm tư của cô rất là sợ)
-Hahaha
-Anh cười gì
-Tại tôi thấy cô đã sợ rồi lại vẫn còn tỏ ra mình không sợ gì cả.

-Anh dám
-Tôi đâu dám
-Đứng đó cho tôi
-Hahaha, cô nên nhớ loài thỏ chạy rất nhanh.

Anh vừa chạy vừa nói vẻ khiêu khích làm cô tức điên lên, cố gắng đánh anh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận