Ai Da! Lại Cãi Nhau Với Nam Chủ Rồi!


Tỉnh dậy ở trong một bức màn nhỏ, Từ Thanh Nam phát hiện mình đã ở một nới xa lạ nào đó với nhiều đồ vật lộng lẫy nhưng có chút kì lạ, nhớ rằng mình vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng khi đang trên đường về nhà.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm dập tắt suy nghĩ của cô, có một đoàn thị nữ xếp ngay ngắn và nói với cô với giọng đầy sợ hãi:
-Tiểu thư Phanisa đến lúc dậy và chuẩn bị cho bữa tiệc rồi ạ.
Nghe đến từ “Phanisa” đã khiến cô chết đứng, không ngờ cô đã xuyên không vào nhân vật nữ phụ trong cuốn tiêu thuyết cô rất thích đọc nhưng nhân vật mà cô xuyên không lại là nhân vật độc ác.

Loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, cô nở một nụ cười miễn cưỡng và đáp với họ:
-Đợi tôi, mà không cần chuẩn bị cho tôi đâu.
- Vâng- đám thị nữ sốc ngang khi lần đầu tiên thấy tiểu thư của họ đã cười với họ
Đợi đám người hầu ra ngoài, cô suy nghĩ đếm diễn biến sau đó.

Theo cô biết, nhân vật cô xuyên không là “Phanisa Elma’’ là nhân vật giết người không nương tay, mặc dù có trí tuệ vượt xa tầm người nhưng loại tự hủy hoại mà điên cuồng giết nữ chính để có được nam chính, cô còn hay đánh người hầu.

Cũng chính vì vậy mà khi cô bị treo án tử hình mà không ai thương xót, mặc dù gia tộc của cô rất quyền lực, và ngày hôm nay cũng chính là cô phải lòng nam chính.

Nghĩ đến hoàn cảnh nhân vật, cô càng bi thương hơn, thầm nghĩ:
-Số mệnh của mình phải kết thức tại đây sao, không bao giờ, đã xuyên không rồi thì phải khiến thay đổi số mệnh.
Thầm nghĩ, cô phải cố gắng để không dính líu đến chuyện của nam nữ chính.

Rồi khoác trên mình bộ váy lộng lẫy.

Ngắm mình trong gương cô cảm thánh:
-Mái tóc xanh mượt, đôi mắt màu xanh như viên ngọc bích, thân hình chuẩn dáng nhưng không hiểu sao cô lại trở thành nhân vật phụ.
Bước xuống lầu, những gia tộc lớn đang vui vẻ cười với nhau.

Nhưng khi cô vừa xuất hiện, không khí liền trở nên lạnh lẽo, ai cũng nhìn cô với một ánh mắt chán ghét
-Là cô ta thật sao, đẹp thật nhưng không ngờ tâm tư lại ác đến thế
- Lại là cô ta kìa không ngờ còn dám xuống nhà nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ, ô nhiễm dòng tộc.

Mọi lời xì xào bàn tán, nhưng cô không quan tâm tiến lại bên người cha của mình:
-Cha, con muốn thay đổi ý kiến về việc kinh doanh buôn bán đất của cha.
Đây cũng chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô.

Khu đất mà cha cô đang có ý định mua là một khu đẹp nhưng đó chính là lý do khiến người cha của cô phát bệnh tim khi biết mình bị lừa
Thấy lần đầu tiên đứa con gái báo đời của mình lên ý kiến về việc kinh doanh.

Ông mừng đến nỗi òa lên khóc:
-Cuối cùng con cũng trưởng thành Elma, nhưng con muốn trao đổi về miếng đất đó hả ta thấy nó rất đẹp lại còn hợp cho việc phát triển kinh doanh sau này của nhà ta nữa
-Theo con, nó không phù hợp chút nào, con người thời nay chỉ dám nghĩ đến những việc họ thấy trước mắt thôi, con nghĩ điều hợp lý nhất là chúng ta nên kiểm tra phần đất ở khu vực đó.
Nghe không hợp lý nhưng ông vẫn nghe lời đứa con của mình vì đây là lần đầu thấy đứa con nói với giọng nghiêm túc như vậy:
-Được ta tin lời con, nhưng nếu con sai thì con biết hậu quả thế nào rồi đó
- Vâng
Theo luật lệ nhà Phanisa, nếu trong việc kinh doanh, có người muốn lên ý kiến về việc đó, muốn rút vốn đầu tư, nếu đúng thì sẽ có thưởng còn nếu sai thì phải cắt đi một ngón tay của mình.

Mặc dù điều này rất đáng sợ, nhưng theo trí nhớ của cô thì nó không thể sai được.

Giải quyết xong việc mua đất, cô liền thấy nhẹ nhõm và xin phép cha cho mình về phòng.

Về phòng, không hiểu tại sao trong phòng cô lại có một thanh kiếm đẫm máu, còn có một người đang ngồi trong góc và cánh tay đang bị thương.

Nhìn kĩ lại, không ngờ đậy là nam chính “Alios Quiao” mái tóc đen và đôi mắt huyền bí cùng với sát khí nằng nặc thì không thể lẫn đi đâu được:
-Cô là ai?
- Chính tôi phải hỏi anh mới đúng, đây là phòng của tôi.
- Tôi bị thương không làm gì được, vừa nãy còn bị ám sát, cho tôi nghỉ nhờ phòng cô
- Tại sao không phải phòng người khác?
-Vì…..
Chưa nói xong câu Quiao đã biến thành một chú thỏ đen.


Với ánh mắt hoảng hốt của Elma, theo cô biết, nam chính sẽ bị thương và lẻn vào phòng nữ chính vì phòng cô là nơi có nhiều ánh sáng của thần ánh sáng, như vậy sẽ giúp nam chính khi biến đỏi sẽ không bị đau và nữ chính chính là truyền nhân của nữ thần ánh sáng.

Nhưng hiện giờ nam chính lại trong phòng cô và đã biến thành thỏ:
-Cô tính hoang mang đến bao giờ nữa, hiện đang trong bộ dạng này tôi chưa thể về nhà, cho tôi trú ẩn nhà cô một thời gian.
-Anh nghĩ anh là ai mà dám có quyền lên tiếng, thậm chí tôi còn không biết anh là ai.

Hà cớ gì tôi phải cho anh ở trong phòng tôi.

(cô biết là ai nhưng vẫn diễn kịch)
- Nếu tôi nói tôi là hoàng tử Quiao thì sao.
- Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh dám vào phòng của tôi, anh là đồ biến thái.
- Này nhá, cô vừa vừa phải phải thôi, tôi đã nói với hình dạng này tôi không thể đi lại được.
- Tôi không quan tâm sống chết của anh.
Hai người cãi đi cãi lại, không má nào chịu nhường má nào.

Tiếng cái nhau của họ to tới mức, vang ra hàng trăm klm, cha của cô thấy có tiếng cãi nhau trên phòng con gái cưng của mình liền vội chạy lên xem tình hình.
-Này con gái, có chuyện gì thế?
Thấy người cha lên, cô liền cố gắng lên tiếng để không bị cha phát hiện cô đang ở cùng ai.
- Tiếng gõ cửa ấy mà.

Cha không cần phải lo lắng cho con đâu.
Nghe thấy Elma nói vậy thì ông cũng thôi.
-Con xem có chuyện gì thì nhớ bảo ta đấy nếu không….
Giọng ông trầm xuống.
-Vâng
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng tôi thực sự không thể về vương quốc ngay bây giờ.


Nếu có chuyện gì xảy ra thì mong cô bỏ qua còn việc phí sinh hoạt thì tôi có thể đưa cho cô sau.
-Được tôi đồng ý với ý kiến này nhưng bao lâu thì anh mới có thể trở về hình dáng cũ.
-Theo bình thường thì tầm 1,2 tháng.
-Cũng được nhưng chúng ta phải làm bản cam kết.
Cô bước đến chỗ khu sách và nhấn nhẹ một cái.

Một tiếng mở cửa nhẹ, một căn phong đầy vũ khí.
-Tôi không ngờ cô lại là một con người tàn độc như vậy.
-Ha, giờ anh mới biết à.
Sở dĩ căn phòng này là do nguyên chủ tạo ra để nhốt những người dám chống lại cô ta.

Bước đến một cái tủ, cô lấy một tờ giấy trắng và viết vào đấy.
-Kí đi, tôi kí rồi
Hoàn thành xong bản hợp đồng, cô đóng căn hầm lại.
-Cũng tối rồi chúng ta đi ngủ thôi.
Căn phong bỗng yên lặng trong phút chốc khi cô phát tiếng ra.

Mặt hai người đỏ ửng và cùng chung một suy nghĩ.
-Chúng ta phải ngủ cùng nhau sao.
Chợt anh lên tiếng phá hỏng không khí này.
-Hiện giờ tôi là thỏ và cô là người, cô phải nhường cho tôi chiếc giờ còn cô hãy ngủ sofa đi.
-Không bao giờ, dù anh có là gì thì đây cũng là phòng của tôi mà anh cũng nhỏ nên anh phải nhường chiếc giường cho anh.
Bất lực nhìn cô, Quiao cuối cùng cũng phải chịu thua vì không cãi lại được cô.
-Chúng ta ngủ chung được không.
-Tôi sẽ không ngủ chung cùng loại người như cô.
-Tùy anh thôi, dù sao chúng ta cãi nhau mãi cũng chẳng có ích gì.
Suy nghĩ trong giây lát cuối cùng, Quiao không còn cách nào khác đành ngủ chung với cô.

Cô cười khểnh.

Cô tắt đèn và lên giường cùng anh (đương nhiên có phân chia giường).


Vừa chợp mắt được một lúc, cô mơ thấy rằng mình đang ở nhà, nơi có cha mẹ, anh trai của cô đang chờ, họ đang vẫy tay với cô.

Nhưng cô không thể tài nào đến gần họ được.

Cô hét lên:
-Cha, mẹ, anh trai đừng bỏ rơi con.
Cuối cùng cô bị chìm vào một bóng tối vô tận.
-Này, cô sao vậy (một tiếng nói có chút lo lắng vang lên)
Mở mắt, cô thấy anh đang ở trên người cô và cố gắng gọi cô thức dậy.
-Cô gặp ác mộng à.
-Ukm.
-Tôi vừa mơ về một ác mộng mà tôi không muốn bao giờ thấy lại nó.
-Có vẻ đáng sợ.

Mà tôi không biết cô tên gì, có thể cho tôi biết tên được chứ.
-Phanisa Elma.

Nghe có vẻ đáng sợ lắm nhỉ.
-Tôi cũng từng nghe đồn rằng cô rất tàn ác, nhưng khi tiếp xúc rất cô tôi lại thấy không phải vậy.
-Ha, anh giỏi anh ủi người khác quá nhỉ.
-Thì tôi vốn dĩ là người có lòng thương người mà
-Làm gì có tên thương người nào, giết người chỉ cần bằng một ánh mắt.( cô thầm nghĩ)
-Mà ai cho anh dám trèo lên người tôi.
-Tôi thấy cô la lên nên tôi mới trèo lên, tôi chưa còn hỏi tội cô vì dám đánh tôi đấy.
-Tại lúc đó tôi ngủ mơ nên mới thế.
-Tốt nhất cô nên đền tiền tổn thất tinh thần của tôi đi.
-Không ngờ một hoàng tử như anh lại tham lam như vậy.
- Cô dám nói tôi như vậy.
- Có gì mà tôi không dám.
Và một buổi sáng cứ trôi qua như vậy trong việc không mấy yên bình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận