"Hải?" - Tôi ngạc nhiên.
Hải vẫn còn mặc áo khoác đồng phục trường, tóc nó hơi rối do gió đông.
Nó nhìn thẳng vào tôi vài giây rồi cụp mắt xuống, giơ túi quà màu hồng được gói cẩn thận trước mặt tôi.
"Quà sinh nhật, tao tính đưa mày trên lớp mà chưa tìm được cơ hội"
Trần Đức Hải bối rối gãi tai.
Tôi cảm nhận từng đợt gió rét len lỏi qua cánh cửa mà không khỏi rùng mình, bèn bảo Hải:
"Vào nhà trước đã, ngoài trời lạnh quá"
Nhưng tôi không ngờ chỉ 5 phút sau câu nói đó, tôi đã vô cùng hối hận.
Khung cảnh quen thuộc này một lần nữa xuất hiện, trong căn nhà vắng lặng, tôi chịu đựng không khí căng thẳng giữa Nguyễn Gia Huy và Trần Đức Hải.
Hải mân mê cốc nước ấm tôi vừa đưa trong tay, nó nhoẻn miệng cười, hướng về phía Gia Huy, bắt đầu tấn công:
"Không ngờ anh Huy lại có sở thích sang nhà hàng xóm "ăn nhờ ở đậu" đấy"
Nguyễn Gia Huy vuốt tóc, đổi sang tư thế ngồi thẳng, nghiêm túc phản đòn lại:
"Không ngờ Hải lại có sở thích đến nhà bạn nữ vào buổi tối, chẳng hay chú đã làm như vậy với bao người rồi?"
Hải im lặng, nó trừng mắt nhìn Gia Huy hồi lâu rồi lại cúi mặt tiếp.
Cuối cùng, trong lúc mọi thứ sắp bùng nổ đến nơi, tôi nghe thấy Hải đổi chủ đề, hướng về tôi với giọng vô cùng thành tâm:
"Ngọc Anh, tao xin lỗi mày! Có lẽ bây giờ đã quá muộn nhưng tao vẫn muốn nói với mày điều này"
Tôi đang định mở miệng, Nguyễn Gia Huy đã chặn ngay trước họng:
" Chưa bao giờ nghe thấy lời xin lỗi đến muộn thì rất vô nghĩa à?"
Tôi huých nhẹ vào đùi Nguyễn Gia Huy, sau đó thẳng thắn nói với Hải:
"Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày! Nhưng việc mày xem chuyện tán tỉnh ai đó là một trò cá cược, thật sự đã khiến tao có cái nhìn tiêu cực về mày hơn rất nhiều!"
Ánh mắt Hải nhìn tôi cứ như đang có gì đó tan vỡ dần, nó gượng nở nụ cười nhưng lúm đồng tiền không hề xuất hiện:
"Tao hiểu..."
Hải đưa cốc nước đã nguội ngắt lên, uống một ngụm rồi khẽ thở dài.
"Chà! Cũng muộn rồi, bây giờ tao phải về nhà!"
Nguyễn Gia Huy lấy làm vui mừng, vội đứng dậy định tiễn khách nhưng tôi nhanh chóng cướp mất vai trò này.
Không thể để hai tên này ở riêng với nhau! Tôi thấy anh ta hậm hực lườm tôi trước khi lui vào bếp.
Khi tiễn Hải ra đến cửa, nó ngoái lại nhìn tôi một hồi lâu đến mức tôi cảm thấy cả người cứng ngắc.
Trần Đức Hải đột ngột tiến lại gần, nó ghé vào tai tôi, hỏi nhỏ:
"Ngọc Anh thích Nguyễn Gia Huy à?"
Tôi sửng sốt, trái tim chợt hẫng một nhịp.
Cảm nhận tiếng trống trong lồng ngực và hơi nóng lan toả dần trên da mặt.
Tôi chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Nguyễn Gia Huy đã từ đâu xông ra túm lấy cổ áo đồng phục của Trần Đức Hải, ánh mắt đe doạ nhìn nó rồi gằn giọng hỏi:
"Mày làm cái trò gì đấy?"
Hoá ra là trước sau gì cũng sẽ có cảnh như thế này à? Tôi vội vàng chèn vào giữa, tách Nguyễn Gia Huy và Trần Đức Hải ra, cố trấn an Gia Huy:
"Anh bình tĩnh đã! Không có chuyện gì cả!"
Tôi thấy mày Gia Huy cau chặt, ánh mắt hằn tia đỏ như đang tức giận lắm.
Trần Đức Hải thì ngược lại, nó thảnh thơi chỉnh lại áo khoác đồng phục.
Sau đó, Hải nhìn tôi, nở nụ cười.
Đó đúng nghĩa là nụ cười mà tôi thấy khi gặp Hải lần đầu tiên trên sân bóng rổ ấy:
"Tao có câu trả lời rồi!"
Ngập ngừng vài giây, trước khi quay người bước đi, nó vẫy tay:
"Tạm biệt Ngọc Anh!"
...
Tôi chẳng hiểu vì cái lí do oái ăm gì đó mà từ lúc vào nhà, Nguyễn Gia Huy không nói với tôi thêm một câu nào nữa? Anh ta vác cái mặt lầm lì như vừa bị ai đấm lượn qua lượn lại từ phòng bếp đến phòng ăn.
Có vài lần, tôi tìm chủ đề để nói nhưng tên điên này không thèm quan tâm mà cứ vậy cho tôi ăn vô số quả "bơ".
Tình trạng này kéo dài đến ngay cả khi Súng Hoa Cải đã có mặt đầy đủ tại nhà tôi.
Nồi lẩu sôi sùng sục nghi ngút khói, lần lượt từng đồ ăn được thả vào, Gia Huy nói chuyện với Lâm Đặng, cười cợt với Kiên Phạm và trao đổi vài câu với Trang.
Nhưng không hề có một tí kết nối nào với Ngọc Anh.
Cái Trang tinh ý là đứa hỏi tôi đầu tiên, nó nhếch mông ngồi sát về phía tôi, bắt đầu thẩm vấn:
"Mày với ông Huy cãi nhau đấy à?"
"Ai mà biết được? Tao còn chả biết tao làm gì sai mà tự nhiên ổng như vậy? Hình như là sau lúc tiễn Hải đi về"
Trang tròn mắt, hét ầm:
"Vãi chưởng? Trần Đức Hải đến đây á?"
Ngay lập tức, cả đám đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Nguyễn Gia Huy nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.
Tôi vội tóm lại cốc nước lọc, uống một hơi cho đỡ căng thẳng.
Đặng Quang Lâm là đứa tiếp theo đặt câu hỏi:
"Nó đến nhà mày làm gì?"
Nguyễn Gia Huy không thèm trả lời, từ tốn gắp một miếng đậu phụ bỏ vào mồm.
Tôi ấm úp trả lời:
"Nó đưa tao quà sinh nhật thôi"
Phạm Trung Kiên là đứa bình thản nhất, nó đánh chén ngon lành thức ăn trên bàn rồi mới quay ra hỏi tôi:
"Ngọc Anh, hết nước uống rồi, nhà mày còn không?"
"..."
"Có 2 chai Sprite ở trong bếp ngăn tủ cuối ấy"
"Để tao lấy cho"- Rồi Phạm Trung Kiên lon ton chạy đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...