Đây là lần đầu tiên thằng Kiên chia sẻ với tôi về quá khứ của nó hồi cấp 2.
Tiếng mưa rào tháng 8 bắt đầu trở nên dồn dập, những hạt mưa thi nhau đáp xuống mái tôn và mặt đất.
Sau khi Nguyễn Gia Huy giúp Kiên sơ cứu vết thương, nó bắt đầu kể...
Suốt cấp 2 nó ở cùng ông bà vì gia đình Kiên có phần phức tạp.
Bố mẹ bất đồng dẫn đến li hôn, sau đó mỗi người đều gia đình mới, không ai muốn nhận nuôi nó.
Từ ngày đó Phạm Trung Kiên trở nên lầm lì và ít nói.
Mặc dù không còn nhận được sự chăm sóc của bố mẹ nhưng ông bà vô cùng yêu thương nó.
Chính ông bà đã tích góp tiền cùng với số tiền thỉnh thoảng mà bố mẹ Kiên gửi, từng ngày nuôi nó ăn học đến tận bây giờ.
Theo thời gian ông bà dần già yếu, không tiện đi lại nhiều nên lúc Kiên học lớp 7, trong các buổi họp phụ huynh, chỗ ngồi của nó là chỗ trống duy nhất trong lớp.
Bởi dáng vẻ gầy yếu, lầm lì lại ít nói nên Kiên thường xuyên bị một đám to con trong lớp bắt nạt.
Khi chúng biết bố mẹ của Kiên đã ly hôn, thì càng trở nên hung hăng hơn, chúng chế nhạo Kiên là đứa trẻ mồ côi và muốn cả lớp xa lánh nó...
Trong một lần, do không thể nhẫn nhịn được, Kiên đã lao vào đánh nhau với cả đám bắt nạt, nhưng lại bị chúng đánh nhừ tử, giáo viên ở lớp cũng không thèm đứng ra bảo vệ Kiên khi chứng kiến vụ việc này.
Nó gần như rơi vào tuyệt vọng vì bạo lực học đường cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng Kiên không muốn khiến ông bà lo lắng, nó cố gắng che giấu những vết thương trên cơ thể và khuôn mặt...
Nghe kể đến đây, tôi không nhịn được mà lại gần Kiên, vỗ nhẹ xuống bờ vai mảnh khảnh gầy gò của nó.
Thật đáng sợ, tôi được sống trong gia đình có đầy đủ tình thương của ông bà và bố mẹ, môi trường học tập từ lúc cắp xách luôn có Nguyễn Gia Huy bảo kê, còn Kiên, nó đã vượt qua cảnh cô đơn khủng khiếp ấy như thế nào?
Kiên kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của nó với ánh mắt lạnh lẽo như nó không muốn hồi tưởng lại điều đó thêm giây phút nào.
Giọng nó chợt trở nên khàn đục:
"Tao nghĩ rằng, lên cấp 3 tao sẽ trở thành một con người khác, tao sẽ dũng cảm và cởi mở hơn, sẽ không yếu đuối như trước kia nữa.
Nhưng khi gặp lại đám côn đồ ấy, tao vẫn cảm thấy run sợ..."
"Đầu tiên bọn nó túm tao vào một góc, sau đó lại giật đồ để tìm kiếm chút lợi ích trong cái ví của tao.
Tao đã phản khảng, tao đã thét vào mặt những đứa to con, hèn hạ đó, và chúng cho tao mấy cú đấm liền..."
"May sao, anh Huy đến kịp thời, ảnh đã báo cảnh sát gom hết mấy đứa đó lên phường, cứu tao một lần.
Hỏi ra thì biết anh Gia Huy chơi với mày"
Tôi thấy tầm mắt mình chợt trở nên nhoà đi, tôi thương thằng Kiên ghê gớm.
Nó cố nặn ra một nụ cười méo mó để an ủi tôi:
"Thôi được rồi, con Dâu kì vãi, quá khứ đã qua, tao còn chưa khóc mày khóc làm gì"
Nguyễn Gia Huy lại gần, đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt đang đọng nước của tôi, rồi vỗ vỗ đầu tôi an ủi.
Sau đó, anh ngồi chèn vào giữa tôi với Phạm Trung Kiên.
"..."
Đang cảm động luôn á?
Nguyễn Gia Huy quay sang, ôm lấy Kiên một cái rồi bắt tay nó đầy thân thiết, nói:
"Từ giờ không phải lo, anh sẽ bảo kê cho mày!"
Kiên mắt long lanh, rối rít cảm ơn, tự dưng tôi thành một người thừa trong cái không khí anh em gắn kết...
Sau cơn mưa mùa hạ vội vàng, ánh nắng lại nhanh chóng kéo đến và cầu vồng thấp thoáng từ những đám mây.
...
Kiên đồng ý cho tôi kể chuyện của nó với cái Trang, nhưng tôi đếch ngờ là còn có cả Đặng Quang Lâm cũng biết.
Thì đúng là từ đợt đi chơi về, thằng Kiên với thằng Lâm thân nhau thật.
Tôi tủi thân nhắn tin cho Kiên:
"Thằng Lâm biết trước tao à? Tao tưởng tao mới là bạn thân của mày?"
Ngay sau đó, Kiên spam cả chục cái tin nhắn "xin lỗi"
Cũng không cần phải đến mức đấy đâu...
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Kiên mời chúng tôi sang nhà nó, còn mời cả Nguyễn Gia Huy nữa.
Chúng tôi lập một nhóm trong messenger để tiện trao đổi thông tin.
Kiên gửi địa chỉ vào sau đó nói nó đi mua đồ trước, nếu bọn tôi đến thì cứ nhấn chuông, bà nó sẽ ra mở.
Khi tôi và Nguyễn Gia Huy đến nơi thì phát hiện nhà của Kiên nằm trong một khu chợ đông đúc, google map cũng dừng ở đây nên tôi bắt đầu quan sát số nhà.
11..13...15
A, thấy rồi
Tôi nhìn vào một gian nhà bé tí trong khu chợ, cửa xếp bằng inox có phần hoen gỉ đang mở, bày bán đủ thứ đồ dùng, từ ngoài nhìn vào thấy thấp thoáng sau rèm che là một chiếc giường nhỏ và một cái tủ lạnh.
Tôi với Nguyễn Gia Huy nhìn nhau, bạn Kiên của tôi thật đáng thương quá!!!
Đúng lúc này, Đặng Quang Lâm và Trang cũng vừa đến nơi.
Vừa nhìn thấy gian nhà, Đặng Quang Lâm đã thốt lên:
"Sao nhà nhỏ..."
Nó còn chưa kịp nói hết câu, cái Trang đã bịt mồm nó lại, ghé tai đe doạ:
"Mày thử sủa ngu một lần xem?"
Từ trong gian nhà có người kéo rèm đi ra, đoán chừng là bà của Kiên, cả đám chúng tôi vội cúi người đồng thanh:
"Cháu chào bà!"
Người kia giật mình, lo lắng hỏi:
"Các cháu là..?"
Bỗng dưng, giọng thằng Kiên vang lên từ sau lưng:
"Bác Liên, nay bác mở hàng sớm thế?"
Bác Liên???
Cả đám tròn mắt nhìn nhau, bảo sao tôi lại cảm thấy bà thằng Kiên trẻ như thế, hoá ra là bọn tôi nhầm ư???
Thằng Kiên ngơ ngác nhìn bọn tôi, nói:
"Đây là bác hàng xóm nhà tao, mà sao bọn mày đứng đây, nhà tao đây mà?"
Nó chỉ sang cánh cổng to đùng bên cạnh.
Vãi ***
Thế mà tôi còn từng cảm động cho thằng này cơ đấy, nhà nó có cả một cái sân siêu rộng, đủ để hơn chục cái xe máy, nhà xây theo kiểu biệt thự 4 tầng, cho 3 người ở, gian nhà mà nãy bọn tôi tưởng là nhà nó.
Ừ thì là của nhà nó, nhưng mà chỗ đấy cho thuê, nhà thằng Kiên có hẳn 4 gian cho người ở chợ thuê để bán hàng.
Phú ông à??? Sao bây giờ tôi mới biết bạn tôi giàu nứt đố đổ vách như thế?
Cả đám cứ phải gọi là: Choáng! Choáng! Choáng!
Đặng Quang Lâm nghi ngờ nhân sinh, quay ra hỏi thằng Kiên:
"Đây là nhà mày thật à?"
"Ủa chứ nhà ai? Không vào à?"
Là không dám vào....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...