Nhân dịp ngày quốc khánh đến, đám bạn của Mận, sáu người, hẹn nhau gặp mặt.
Mận trở về nước, về quê nhà gặp lũ bạn.
Mới đầu, cô tính ở khách sạn nhưng nghĩ lại nhà không có hổ thì sao phải sợ.
Mận quyết mặt dày về nhà hai ba bữa.
Cơ mà, cái nỗi sợ đó từ đâu ra và có từ bao giờ.
Đến mức phải năm năm sau, cô mới có đủ can đảm nhìn lại ngôi nhà tàn đó.
Trong buổi hẹn, hầu như có tất cả mọi người trừ một người.
Nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tâm trạng của cả lũ.
Đi công viên, đi ăn, đi shopping rồi cả nhậu.
Tiếng ly lạch cạch va nhau của kẻ nghiện.
Người mê mẩn nâng ly, trò thật - thách làm người ta cười cợt.
Góc bàn, một cô gái chưa say ngắm thẳng lên bầu trời dòm ngó các vị thần hy Lạp, tự hỏi.
Một người phụ nữ say bí tỉ, lẩm bẩm về vết trày nửa thân, phải làm thì mới sống, tội thay.
Tàn tiệc, Thy gặp Hân ngồi bãi đỗ, Hân bẻn lẻn hỏi han điều gì đó trong vẻ đáng thương.
Thy dễ tính, hay giúp bạn bè và rất tin người.
Tuy không nên xen vào nhưng cái linh cảm đang thao thúc điều chi.
Sáng chủ nhật một tuần sau, Mận thông thả thưởng thức nắng sớm, vui đùa cùng ếch và tập đánh đàn.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, phá hỏng bản nhạc đang ngân vang, cô nghe máy, đầu dây bên kia Thy thấp thỏm nói:
" Ê Mận ơi, cứu tao, mày rành về giấy tờ phải không? Con Hân nó..."
" Mày bình tĩnh lại đi, nói rõ ra coi"
" Chuyện là hôm bữa nó có nói với tao vụ làm ăn gì gì đó.
Mà tao đâu có biết là tao đang đI bán con đâu"
" Hả cái gì? Bán con gì?"
" Bán con là bán con tao á má.
Nó dụ tao kí hợp đồng sinh hộ cho người ta.
Mà tao...mày biết rồi đó, tao ngu mấy cái vụ này.
Đm!"
" Con Hân dụ mày?"
" Ừ"
" Mày còn giữ giấy tờ không.
Mày ở đâu để tao qua"
" Tao đang ở nhà, ở Hải phòng.
Mày qua được không, qua đi tao sợ, mất con"
Mận tức tốc đặt máy bay một chuyến đi từ Hà Nội về Hải Phòng.
Vài tiếng sau cô tới nhà Thy, nhấn chuông cửa trong bất an.
Thy mở cửa, thấy Mận, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy Mận.
Mận nhìn vẻ sợ hãi của Thy, cô lo lắng hỏi:
"Mày có sao không?"
" Tao sắp tiêu rồi.
Nó lừa tao"
"Trời ơi, vô nhà đi rồi nói"
Thy là đứa dễ tin người và ham tiền của.
Biết được điểm này, Hân đã áp sát, trò chuyện với Thy cả buổi tiệc.
Cô ta hay than thân, trách phận về người chồng hiện tại.
Thy lại là người bảo vệ quyền phụ nữ nên cô đã rất đồng cảm.
Bởi vậy, ngay từ đầu, cô gái ngây thơ đã lọt vào lưới tình bạn hỏng này, một vố đau điếng.
Tuy chỉ là giấy nhưng lại toả sáng lấp lánh hơn kim cương.
Đến nổi, nó không thương tiếc làm mù mắt con người ta.
Cái đứa ngáo ngơ, ham tiền như Thy thì ký giấy là điều dễ hiểu.
Hợp đồng ghi rõ các điều khoản phải làm và cách xử lý nếu vi phạm hợp đồng.
Làm xong hợp đồng, Thy sẽ nhận được 20 triệu đô và nếu hủy sẽ đền 1 triệu đô.
Một con số cả Thy và Mận gom góp lại cũng không trả nổi.
Nhưng Thy cũng không thừa nhận bồi thường vì cô bị lừa.
Hết cách, Mận ngẫm nghĩ cách giải quyết thoả đáng, vụ mang thai hộ này có gì đó quen thuộc.
Cuối bản hợp đồng, lề bên trái là chữ ký và tên của một người đàn ông ( Max Smith).
Mận nhớ ra đó có lẽ là trợ lý của Daniel.
Cô tức tốc gọi một cuốc đến anh ta.
" Daniel hả? Anh có trợ lý là Max Smith phải không?"
" Ờ phải rồi, sao thế?"
" Tôi có thể hẹn anh không?"
" Có sao đâu, Chiều nay 3 giờ như cũ ha "
" Không, tôi có chuyện khác rất quan trọng.
Tôi muốn gặp anh ở đâu đó để nói"
Daniel nghe vẻ tức tốc của cô thì liền biết sắp có chuyện động trời gì đó.
Anh hẹn cô tại một quán cà phê trong thành phố.
Đến điểm hẹn, Mận và Thy vô cùng lo lắng
" Mận, cảm ơn mày nhiều lắm"
" Chưa xong việc mà, đừng nói thế chứ"
Daniel đến, ánh mắt ngơ ngác khi trong thấy Thy.
Mận liền giới thiệu với Daniel
" Đây là Thy, bạn của tui.
Hôm nay, tui muốn hẹn anh ra để giải quyết vài hiểu lầm"
" Chuyện gì chứ?"
" Chuyện là Thy đã bị một người khác lừa ký vào bản hợp đồng này"
Vừa nói, Mận vừa đưa tờ hợp đồng ra.
Daniel nhìn xơ và nói tiếp
" Cô ấy cũng đã đọc và ký rồi.
Nếu muốn hủy thì bồi thường"
Thy thấy thế chen vào giải thích sự việc bị lừa.
Nghe rất đồng cảm nhưng Daniel không mảy may thương sót.
Mận nói:
" Anh thấy đó, vẫn chưa tiến hành vụ này.
Nên anh có thể nào bỏ hợp đồng mà không cần bồi thường được không?"
" Xin lỗi.
Tôi chỉ nghe theo hợp đồng"
Daniel vẫn nhất quyết không đổi ý mặc cho Mận và Thy có giải thích cặn kẽ thế nào.
Nếu Thy mang thai thì cô ấy và Duy sẽ chia tay mất, họ sắp cưới rồi mà.
Không thể làm ngơ việc này nhưng cũng không thể đảm nhận tất cả được.
Sau cùng, Mận đưa ra một quyết định cứu vãn:
" Hay là anh đổi đối tượng được không.
Tôi sẽ làm thay Thy".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...