"Tới rồi này!" Mẹ tôi phấn khởi reo lên ngay khi chiếc xe lăn bánh vào cánh cổng bằng đá, tiến thẳng đến khuôn viên bên trong trường.Khuôn viên trường ngoài đời quả nhiên giống y hệt với những hình ảnh tôi được thấy trên các tạp chí quảng cáo và trên mạng, rất ấn tượng.
Các tòa nhà cổ kính và trang nhã.
Phía trong sân là hàng trăm sinh viên cùng phụ huynh quyến luyến ôm nhau nói lời chia tay, một đám sinh viên mới từ đầu đến chân khoác lên đồng phục của trường, một vài người lơ ngơ đi loanh quanh với vẻ hoang mang và bối rối, toàn bộ phủ kín sân trường.
Cả khuôn viên này rộng đến kinh ngạc, hy vọng sau vài tuần tôi có thể thích nghi và cảm thấy như ở nhà.
Thời gian định hướng cho sinh viên mới khá ngắn và tôi thì ngồi một mình, dáng vẻ thường ngày của tôi là vậy đấy.
Mội người phụ nữ tầm trung niên trông rất có thiện cảm đã đến đưa tôi chiếc chìa khóa và rồi hướng dẫn tôi đi lên nhận phòng.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự tự do chưa từng có trong suốt 18 năm qua."Mẹ muốn nhìn thấy phòng con trước khi mẹ đi, con gái.
Không thể tin được con gái mẹ là sinh viên đại học rồi.
Con gái của mẹ, học đại học và sống tự lập.
Thật không thể tin nổi" Bà thút thít lấy tay lau đi nước mắt, không quên cẩn thận để không trôi lớp trang điểm.
Noah đi theo sau chúng tôi, mang theo túi xách cùng hai mẹ con tôi đi qua dãy hành lang."Nào, giờ thì hãy chắc chắn rằng con nhớ những điều mẹ dặn con đấy.
Con không muốn làm những việc hủy hoại cả tương lai con, đúng chứ?", Bà đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, cái đồng hồ đắt tiền mặc dù ngoài tầm với nhưng bà ấy vẫn mua nó."Phòng B22,...!Chúng ta đang ở khu C" Tôi lên tiếng.
May mắn thay, tôi thấy được một chữ B to được vẽ trên tường.
"Dưới này nè", tôi chỉ dẫn và hai người họ theo sau.
Tôi thầm cảm tạ là mình chỉ mang có vài bộ đồ, một cái chăn, và một vài quyển sách, đỡ cho Noah phải khiêng vác nặng."B22" Mẹ tôi càu nhàu.
Đôi guốc bà mang cao một cách thái quá để đi một đoạn đường suốt từ nãy đến giờ.
Tôi tra chiếc chìa vào ổ khóa trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng cửa cót két mở ra và mẹ tôi khẽ giật mình.
Một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường bé tí cùng hai cái bàn học.
Ánh mắt tôi hướng về nơi đã khiến mẹ hoảng hốt khi nãy.
Ở một góc phòng được treo đầy những tấm poster âm nhạc, hầu hết là các band nhạc tôi chưa từng nghe qua, trên gương mặt họ toàn là những hình xăm và khuyên.
Trên chiếc giường bên dưới là một cô gái với mái tóc đỏ sáng đang nằm, mắt kẻ eyeliner khá đậm và cánh tay thì phủ kín hình xăm."Chào" Cô ấy mở lời, trao tôi một nụ cười khá ma mị không khỏi khiến tôi bất ngờ.
"Mình là Steph" Cô nàng nói rồi nằm chống khuỷu tay lên."C..Chào, mình là Tessa" Tôi nghẹn giọng, toàn bộ tâm trí đều bị thổi bay trong chốt lát."Chào mừng đến với WSU, nơi phòng kí túc thì nhỏ nhưng tiệc tùng thì lớn" Cô gái tóc đỏ vừa cười vừa nói với cái đầu ngửa ra sau.
Tôi cảm giác cằm mẹ tôi sắp chạm đất đến nơi rồi.
Noah thì không thoải mái di chuyển sang chỗ khác.
Steph ngồi dậy đi đến chỗ tôi, vòng cánh tay thon thả qua vai tôi.
Tôi bị kéo lại một xíu bởi hành động thể hiện sự yêu mến này, và đáp lại cô ấy bằng một ánh nhìn thiện cảm.
Khi Noah vừa thả túi xách của tôi xuống sàn thì phía sau truyền đến tiếng gõ cửa.
Tôi không nhịn được thầm mong đây tất cả chỉ là trò đùa quái gở nào đấy thôi."Vào đi!" Cô bạn cùng phòng lên tiếng, cánh cửa mở ra có hai thanh niên bước vào cắt ngang cuộc chào hỏi của cô nàng.Mấy thằng con trai chạy đến phòng con gái ngay ngày đầu tiên? Hẳn Đại học Washington là một quyết định sai lầm.
Tôi dám cá là mẹ đang nghĩ như vậy khi thấy được biểu cảm thống khổ trên gương mặt bà.
Trông có vẻ như và ấy có thể ngất đi bất cứ lúc nào trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Cái này tôi hoàn toàn có thể hiểu."Chào, cậu là bạn cùng phòng với Steph à" Cậu trai tóc vàng hỏi.
Người này có vẻ không có nhiều hình xăm như cậu trai còn lại, nhưng cơ bản vẫn là có hình xăm."Ừa...đúng rồi.
Mình là Tessa" Tôi cố gắng mở miệng trả lời."Tôi tên Nate.
Đừng sợ vậy chứ, cậu làm người ta hoảng đấy" Cậu ta nói với một nụ cười trên gương mặt, với tay tới choàng lên vai tôi.
"Cậu sẽ thích nơi này thôi".
Nụ cười của cậu ấy ấm áp và thân thiện mặc cho vẻ ngoài cậu ta trông khá hầm hố."Tớ chuẩn bị xong rồi này", Steph nói, vớ lấy chiếc cặp đen to trên giường.
Ánh mắt tôi bỗng di chuyển đến chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đang đứng dựa vào tường kia.
Tóc cậu ta xoăn như cây lau nhà vậy, vuốt ngược ra sau đầu, lấp lánh trên gương mặt là hai chiếc khuyên, một ở chân mày, một ở môi.
Tôi di chuyển ánh nhìn từ chiếc áo thun đen qua cánh tay chi chít hình xăm của cậu ta, đến mức không một tấc nào trên da là không có vết mực xăm.
Tôi trông đợi cậu ta giới thiệu một chút về bản thân nhưng cuối cùng là không, thay vào đó ánh mặt cậu ta đảo một vòng với vẻ khó chịu và rồi rút điện thoại từ trong túi quần jean đen ra bấm.
Hẳn là nhười này không mấy thân thiện như cậu tóc vàng."Gặp cậu sau nhé Tessa!" Nate nói và cả 3 người bọn họ rời khỏi phòng.
Tôi thở ra một hơi dài.
Để mà nói thì tình huống không thoải mái vừa rồi thật là ngoài tưởng tượng mà."Đổi phòng khác cho mẹ!" Mẹ tôi lớn tiếng ngay khi cánh cửa được đóng lại."Không được đâu mẹ, con không thể" Tôi thở dài "Con thấy ổn mẹ ạ", Cố gắng kiềm nén nỗi lo lắng trong lòng, bản thân tôi cũng không biết sự việc này rồi sẽ như thế nào, nhưng còn hơn là thấy người mẹ cao cao tại thượng của tôi làm lớn chuyện vào ngày đầu tiên nhập học tại trường.
"Con dám chắc là sẽ không qua lại với cậu ấy đâu mẹ ạ" Tôi cố gắng trấn an bà, cũng như trấn an bản thân mình."Dĩ nhiên là không, vì con sẽ phải đổi phòng ngay bây giờ!" Mái tóc vàng dài của bà hất sang một bên vai, "Con sẽ không ở chung phòng với một đứa con gái cho phép trai vào phòng, mấy thằng tệ nạn như thế" Bà ấy thét vào mặt tôi.
"Mẹ à, xin mẹ đấy" Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biển của bà rồi lướt qua nhìn về phía Noah, "Mẹ hãy để một thời gian con xem mọi việc như thế nào, xin mẹ đấy" Tôi nài nỉ.
Bà đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lấy một tấm màn trang trí che đi chỗ phía góc tường của Steph rồi giận đỗi một hơi."Được thôi" Bà ấy nói, làm tôi ngạc nhiên không ít..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...