Rodey không ngừng khắc chế bản thân. Anh, không thể “thừa nước đục thả câu” cho dù sẽ câu được cá lớn…=.= Mùi hoa oải hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí tràn ngập sắc vàng bánh mật, khi mà hai con người cùng nhau hít thở xem chừng có chút ám muội.Thời gian cũng vì thế mà lặng lẽ trôi qua, anh vẫn là không thể tới gần nàng…dù chỉ là một chút! Anh lại hồi tưởng khi mà nàng còn nhỏ, anh cùng nàng ngày ngày bên nhau, anh đọc sách, nàng ngây thơ ngồi bên cạnh anh, mùi hoa oải hương luôn bên anh. Nhưng, anh vẫn là không hiểu, nàng lại trở nên như bây giờ…Anh đưa tay nắm hờ sợi tóc nàng, đôi tay ấm áp không muốn buông lơi, trái tim không ngừng đau đớn.
“Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu
Có lẽ không nên vương vấn
Nhưng lại chẳng muốn buông tay.”
Bóng lưng bất lực lặng lẽ đi xa. Một giọt nước mắt từ khóe mi Marry êm đềm rơi xuống. Nàng là đang mơ sao?
_ Sáng_
Lại một buổi sáng nhàm chán khác trong cung. Chỉ là hôm nay, trời có chút âm u, từng đợt gió mang theo buốt giá mạnh mẽ bay về. Marry đứng trên tầng thượng của cung điện. Mái tóc mang mùi hoa quỳnh xổ tung trước gió, khăn choàng tím nhạt cũng vì gió mà bay lên thành một đường cong kiều mị. Ánh mắt lãnh khốc không có gì thay đổi, khóe môi vẫn là nụ cười đó. Bóng dáng cao lớn, ấm áp đến bên nàng, Rodey mỉm cười dịu dàng, quỳ xuống đất, cung kính nói:
-Công chúa, dương cầm đã được lau sạch sẽ.
-Ta có việc nhờ anh!
-Tiếp tục điều tra thân thế của Eriol. Lại truyền lệnh của ta xuống, đem Eriol đến phòng thí nghiệm, cho người canh gác cẩn thẩn, tuyệt đối không cho gặp Anna!
-Người…Tại sao..?
Ánh mắt Rodey đầy khó hiểu. Nàng vì cái gì mà lại như vậy. Không lẽ nàng vẫn cho rằng Eriol là người anh trai Elvis yêu thương của nàng. Người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng ngày đêm luôn mở miệng nhắc tới. Người có nụ cười tuyệt vời nhất thế gian này, người đánh dương cầm giỏi nhất…và cũng là người yêu thương nàng nhất. Đáng tiếc, anh trai lại không phải là anh trai ruột, Elvis yêu Marry. Tình cảm trong sáng cứ thế phát triển thì sự việc không hay xảy đến. Elvis bị trúng độc, những phím đàn có bôi độc dược. Toàn thân Elvis đều xuất huyết mà chết. Từ lúc đó, nàng đã từ bỏ dương cầm, trở nên căm ghét nó. Cuộc sống ngập tràn màu sắc trước đây đều biến mất hoàn toàn, trong cuộc sống hiện tại, chỉ còn đọng lại hai màu đen trắng đơn điệu, nhạt nhẽo…
Công chúa vẫn muốn tìm ngài Elvis sao? Ngài ấy đã chết rồi, ngay trước mắt công chúa…người còn muốn làm gì đây?// Rodey thống khổ, khó khăn nói từng chữ. Marry không quay lại nhìn anh, ánh mắt trong sáng như ngọc lưu ly, giọng nói trầm thấp khóe môi vốn lộ ra nụ cười chuyển thành tàn nhẫn, mang theo ma mị khiến người run rẩy.
-Anh không cần thắc mắc tại sao. Chỉ cần làm theo mệnh lệnh.
Nàng lạnh lùng cười. Cho tới bây giờ nàng không phải là thiên sứ cứu vớt nhân gian, mà là ma vương thích phá hủy mong ước của kẻ khác.Nàng là không thích nhìn Eriol cùng Anna ở một chỗ đấy!
_ Thư phòng Eriol_
Mùi gỗ hương tràm chạm khắc tinh tế. Chăn gối xanh lục được xếp gọn gàng,bên chiếc bàn đèn màu vàng chói mắt. Bức rèm cửa bảy màu được cuộn sang hai bên đón toàn bộ ánh nắng yếu ớt vào phòng mình. Căn phòng Eriol ngập tràn màu sắc. Rodey sai người bắt Eriol đi. Eriol cũng không buồn phản kháng, hẳn là đoán được là Marry hạ lệnh. (Haahaa…thất vọng không các bạn, chúng ta không được nghe tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ miệng Eriol nữa sao??). Chỉ là hôm nay thấy bộ mặt thứ hai của Anna.
_Hoa viên trong rừng_
Hoàng hôn nhàn nhạt, những đám mây lớn nơi chân trời tụm lại thành một cụm xinh đẹp, nhẹ nhàng buông rơi xuống dưới, như phác họa bóng dáng gần như trở thành u hồn trong hoa viên kia.
Có lẽ, thế gian này chính là như vậy. Nguyên nhân tình duyên không còn, chẳng phải việc người có thể khống chế. Có những thời điểm, có những người, có những tình yêu, như loài hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai vì ai mà tồn tại? Có yêu nhưng không thể thì chỉ như chiếc lá bị gió thổi bay đi, biến mất trong cơn mưa dữ, giống như những chấm nhỏ rắc đầy trời, chỉ còn có ánh sáng mong manh không ngừng lóe ra…Trên bầu trời, ánh dương rực rỡ lại bị đám mây đen cuồn cuộn chậm rãi che khuất. Bầu trời dần dần trở nên u tối hơn. Gió mạnh thổi qua, báo hiệu một cơn mưa tầm tã sắp tới. Marry bên cạnh cây dương cầm, gió thổi bản nhạc bay xa. Bản nhạc mà Elvis yêu thích… Nàng đã từng hỏi anh, tại sao anh lại chọn bản nhạc này: Nôi buồn tình yêu. Anh chỉ ôn nhu cười nói: “ Là để quen với nỗi buồn” Nàng đặt tay lên phím đàn, hình ảnh Elvis liền xuất hiện, còn có cả hơi thở khàn đục của anh. Nỗi buồn tình yêu quả giống như tên của nó, âm thanh khiến người ta đau nhức không thôi, Gió cũng hòa cùng tiếng nhạc mà réo rắt vang lên. Âm thanh đàn mang màu đen trắng nổi bật giữa màu xanh cô độc của cỏ non, lại làm say đắm những bông sen tịnh đế. Nơi nơi đều là sắc hồng mơ màng, đưa theo hương thơm ngọt ngào, lãng mạn trong gió. Sắc hồng ngọt ngào, lại gợi lên màu nhung nhớ. Đắm mình trong biển hoa, không ai là không yêu cái hương vị nồng say này, nhưng vẫn không thể không hoài niệm, không quên được cảm giác man mác buồn. Thời điểm những đám mây trĩu nặng hóa thành mưa tinh tế rơi xuống, cũng là lúc tiếng đàn vang lên như tiếng lòng của nàng, tiếng trái tim nàng, một trái tim cô đơn, lạnh lẽo, khắc bốn chữ : “ Tâm như tro tàn”. Đó cũng là lúc, tiếng gọi ấm áp vang lên:
-Marry, tôi yêu cô!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...