Ác Quỷ Không Cánh (Heart And Hurt)


Ở đời, chuyện lạ lùng đáng bàn xem ra nhiều vô kể, dần dần trở thành thói quen thông thường của xã hội. Mà đã bảo là thói quen thì dù găngxtơ có hút xì gà rừng rực kề súng dí vào cổ anh giai nào đó thì cũng chẳng ép hắn sáng dậy ko đánh răng được.
Cái lí ở đời khắc khổ như thế. Nên mới có chuyện kẻ bị thói quen của người khác hành hạ cực khổ, đến nỗi mắt ngân ngấn nước mà ko khóc được, chân rã tay rời ngồi bệt xuống một góc đường cùng tên ăn mày nói chuyện nhân tình thế thái như Shiori nhà ta lúc này.
Cái thói quen thay đổi bản tính thất thường, muốn gì được nấy của Gia Phong thức làm Shiori tức đến uất nghẹn.
Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đã dần trở nên ám muội. Vậy mà cái kẻ nổi chướng đuổi vợ ko chút lưu tình ấy đến cả một cuộc gọi cũng ko thấy tăm dạng, bộ ngả người điện thoại hỏi cô đang ở đâu khiến anh đứt mạch máu chết hay gãy xương vào bệnh viện à?
Thở phì một cái nhìn cái màn hình đen ngòm của con dế vẫn chưa sử dụng thành thạo cho lắm trong lòng bàn tay, Shiori phụng đôi má đỏ hồng vì lạnh của mình, ánh mắt ngây thơ chất chứa sự xa lạ, trẻ dại đổ lên mặt đường loang lổ tuyết, đôi khi bám dai như đỉa lên chiếc bốt da ấm áp của một cô gái nào đó vừa đi ngang qua trước mặt mình.
Cay cú gặm nhấm cảm giác của mấy đứa bé lạc mẹ trên tivi, Shiori bực bội đứng phắt dậy, phủi sạch đám tuyết trắng vương trên gấu áo dạ, cúi đầu chào ông ăn mày đang ngồi dựa người tà tà ngủ rồi hùng hục gõ gót xuống đường đi thẳng về phía trước.
Lạc cũng được, ko có nhà để về cũng được, nếu chồng cô muốn cô biến mất khỏi mắt anh thì được thôi, bổn tiểu thư chấp nhận.
Ông trời sẽ ko để người đẹp, trong sáng và ngay thẳng như cô chết sớm.
Hít liền tù tì 3, 4 ngụm ko khí lạnh lẽo vào cuối phổi, Shiori ngây người trước cảm giác sảng khoái như ăn singgum trong lòng ngực, miệng càng ngày càng rực rỡ nụ cười quyết tâm khí thế, vô tình làm mấy anh chàng vừa đi vừa tán gái mải say đắm đến nổi cái biển vận động kế hoạch hóa gia đình bên lề đường cũng ko chịu tha, ngang nhiên đập cái mặt cũng được được vào nó.
-Ách xì!_Rút hết toàn bộ nỗi ấm ức sâu hơn biển và cơn tủi hờn cao tựa núi tống hẳn ra ngoài, bình ổn cơ thể theo cái cách mà ai cũng gật gật đầu lia lịa đồng tình công hiệu tuyệt diệu của nó, Shiori lấy ngón trỏ chà qua chà lại lên mé mũi, bước chân hùng hổ tiếp tục như nữ đại hiệp óc to gan lớn, vênh mặt nhìn đời trong mấy bộ tiểu thuyết kiếm hiệp vậy.
Song, nhuệ khí ngút ngàn mà Shiori nung nấu chưa kịp xuất thành hành động thì đã bị tiếng kêu nheo nhóc của đám tế bào dạ dày ra mặt phản đối kịch liệt. Xuôi xuôi thế nào mà nữ đại hiệp kia cũng xuôi xị ngay tắp lự, biến thành hồn ma lê xác dọa người trên đường.
Đương lúc đang ôm cái bụng chân đi vô định thì bỗng, một con chó ngây ngô, thân hình nhom trong đến tội lon ton cặp khúc xương chắn ngang tầm mắt cô.

Ban đầu, nữ đại hiệp đầu đội mũ len chân đi bốt tỏ vẻ bình thườn, lơ là lảng tránh, coi như ko để ý. Nhưng, con chó kia vốn ko biết lễ độ, ngang nhiên "xử" đẹp khúc xương trước mặt nữ đại hiệp, răng nhe trắng muốt nhai một cách ngấu nghiến.
Trước sự thách thức ngầm và sự khinh giễu hả hê trong đôi mắt vờ ngây thơ, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ của con chó gan to, dạ dày Shiori vô thức réo lên, lượng acid ghen tị bỗng dưng tăng vọt đến mức ko ngờ, thú thật, còn mạnh mẽ hơn lúc Shiori nhìn thấy Ngọc Thanh khoác tay Gia Phong nữa.
Bản tính con người vốn ích kỉ, ko ăn được thì đạp đổ. Shiori dù ngây thơ, trong trắng như tờ giấy than cũng ko thể đẩy lùi nổi đặc trưng trở thành thương hiệu của con người ấy. Tiếng nói lí trí giờ như tiếng kiến rả rít ko có trọng lực, dần bị sự ghen ghét, tức tối chế ngự.
Cắn răng đay nghiến, Shiori cúi người, mở hai lòng bàn tay hốt lấy một đống tuyết to bự, vo lấy thành cục lớn.
Đem cả mọi cảm xúc gửi gắm vào cục bống tuyết, Shiori vung mạnh tay, nheo mắt nhắm chuẩn đối tượng mà phát bóng.
Nếu qủa bóng trong tay Shiori là quả bóng chày, nhất định cô sẽ trở thành ngôi sao mới của làng thể thao, nhưng tiếc là, đó là quả bóng tuyết mang mục đích cực kì xấu xa.
Như số trời đã định cho Shiori tài hoa hoàn hảo trong mọi việc, quả cầu tuyết như vũ bão giáng một đòn chí mạng vào mõm con chó vô tội, thừa thế đá bay cục xương văng xa đâu đó thật xa.
Shiori và con chó ngây thơ gần như đã thấu hiệu được cảm giác của nhau. Bởi vậy mà khi ko, ko hẹn, ko bàn bạc, cô nàng và con chó đều đưa cặp mắt tròn xoe vô tội nhìn cục xương rơi tủm 1 cách khí thế xuống mặt hồ.
Ko khí bỗng chìm trong yên lặng, nhưng chưa tới 1 giây, khoảng khắc ấy nhanh chóng tan đi.
Đôi mắt đen ngây ngô của con chó dần long lên đỏ sòng sọc, nhìn chăm chăm vào người kẻ phá đám, khoé miệng nhô ra hàm răng hung tợn cùng những tiếng gầm gừ oán giận.
Vài giây sau, người qua lại trên con đường ấy nhìn thấy một con chó và một cô gái chơi trò Mị Châu-Trọng Thủy (ở đây là cách gọi hoa mĩ của trò đuổi bắt nhé) một cách thân thiết đến mức ko thể tách ra được.
Sức người cũng có giới hạn, sức động vật thì cũng đến được thế là xuất chúng lắm rồi.
Có lưu luyến mấy thì cuối cùng con chó ngây ngô kia cũng phải bỏ cuộc, về nhà nằm ngủ. Còn Shiori, sau một hồi tiết nước mắt, lệ nóng quanh tròng, dùng mĩ nhân tuyến lệ kế cầu cứu đám anh tài cỏ rác bên đường cộng sự nổ lực sinh tồn tiềm tàng của bản thân đã tự mình cứu mình khỏi sự truy đuổi của cẩu ca ca, thanh thản thở hắt thu hồi lại đống oxi hao phi suốt chặng đường. Cô đưa tay quệt lấy đóng mồ hôi rịn bậy trên trán, đồng thời đưa đôi mắt thê thảm quét lên quang cảnh xa lạ xung quanh mình.

Giờ thì cô đã lạc thật rồi, lạc thật rồi. Quả thật đã lạc rồi.
Giờ thì có trời mới biết cô đang ở nơi nào.
Shiori khóc ko ra nước mắt, tự lấy tay xử mình ba bốn cái trên đầu, não bộ lại siêng năng chăm chỉ tiết ra 1 loạt liên tưởng ko cần thiết về cái chết bi thương của mình.
Đương lúc đầu óc chỉ nhồi nhét được những thứ chết chóc linh tinh thì trước mắt Shiori, cái bảng vàng ghi 3 chữ "Cục cảnh sát" đập vào mắt cô, ngay lập tức biến thành mông đom đóm phát ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi giữa đường hầm tăm tối.
Ko đắn đo suy nghi, Shiori nặn ngay một hàng nước mắt dài luôn có sẵn trong đáy mắt như một thiết bảo chực chờ chủ thể đem ra sử dụng rồi toan bước chân lên bậc thềm trước mắt, tâm trạng bồn chồn như kẻ ác đầu thú công lí.
Ầy, món ăn dâng đến mồm lại bị người ta cướp mất. Shiori còn chưa đặt đế giày của mình lên lớp tuyết mềm nhẹ phủ trên bậc thì bỗng, có 1 tên yêu râu xanh nào đó đã túm chặt lấy tay cô, lôi tuột bằng bạo lực và dồn mạnh cô vào vách tường của con hẻm ở khúc rẽ cũng bằng bạo lực.
Trong lúc đầu Shiori vẫn còn long bong, thần kinh và não rối thành cục tròn vo thì tên đích thị là yêu râu xanh kia cúi thấp mặt hắn xuống, để lộ khuôn môi mỏng hơi bạc và những đợt thở hắt liên hồi.
Qúa quen thuộc với mấy kiểu đánh lén này nhờ sự "dạy dỗ" tận tình tận tâm của đấng lang quân đang chết dẫm ở đâu đó, tình trạng đơ não của Shiori được diễn ra chỉ vẻn vẹn trong 3 giây ngắn ngủi. Cô hỗn loạn vùng vẫy trong lòng ngực kẻ điên rồ kia.
Mà hình như tình trạng chống đối, bạo động của Shiori quá yếu ớt và ko đủ lực sát thương, thế nên cái tên vô duyên kia vẫn ko thèm để ý đến cô, lì mặt đưa mắt nhìn dòng người chạy tán loạn như trốn giặc ở đoạn đường ban nãy.
Một lúc sau, khi dám chắc ko còn ai trong đám người mặt mũi hung tợn kia lảng vảng quanh đây, tên vô duyên mới chịu phóng thích cho con mồi vừa bắt được. Anh ta nhìn Shiori một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, toan bước ra khỏi con hẻm chật hẹp thì khựng lại, anh ta quay phắt người nhìn lại khuôn mặt thộn ra đến nực cười của Shiori, khoé môi giật giật như thể đằng sau cô có một đĩa bay mới lướt vèo qua vậy.
-Hiểu...Hiểu Nghi?_Mấp máy môi một hồi, anh chàng kia mới thốt lên tên của cô, cứ như thể nãy giờ mắc đánh vần.
-Tôi, quen anh à?_Shiori cau mày nghi hoặc, có cảm giác đã nhìn thấy chàng trai tuấn lãng này ở đâu đó.

-Tệ thật!_Anh ta bật cười chua xót cảm thán lên 1 câu rồi cong khoé môi cười hài lòng, ánh mắt chuyển máu huyền diệu, trong chốc lát ánh lên một vẻ kiêu hãnh choáng ngợp_"Hay cho những kẻ ko biết đánh vần hai từ 'ngu ngốc'".
Sững người toàn tập trước những gì mình vừa chứng kiến, Shiori chỉ biết ú ớ
-Anh...là người...cùng thuyền?
-Trí nhớ tốt!_Chàng trai kia lấy lại nét phong nhã của 1 chàng ca sĩ, lấy tay vuốt nhẹ lên đầu Shiori. Cái này là sự tự ti về chiều cao của Shiori bắt đầu có chỗ đứng trong hộp cảm xúc cô thu lượm được.
Thấy bầu ko khí hơi im ắng, chàng ca sĩ tò mò gợi chuyện:
-Bé con, sao lại sang Nhật vậy, còn ở nơi hiểm hóc này vào chập choạng thế chứ?
Chộp lấy cổ tay chàng ca sĩ, thuận tay quẳng mạnh vào ko trung, Shiori phụng má sửa lại chiếc mũ len bị lệch trên đầu mình, ánh mắt đong đầy nước liếc xéo người kia.
-Cái anh thủy thủ này! Anh đừng động vào tôi, ỷ cao hiếp lùn anh ko thấy nhục à? Tôi đến đây với chồng...
-Rồi sao, bộ tên công tử bột đó cầm đèn đấy đây bắt nhái hay sao mà bé con lạc tận xó này luôn vậy?_Chàng ca sĩ bông đùa, ánh mắt ném về phía xung quanh vờ tìm kiếm ai đó.
-Này thuyền trưởng, tôi bị lạc, chứ ko phải chồng tôi bắt nhái ở đây!_Shiori hắng giọng, dù khái niệm bắt nhái còn mới mẻ với cô nhưng cái bộ dạng châm chọc kia cũng đủ để cô đoán được mình đang bị chế nhạo.
-Bé con, anh ko phải là thủy thủ hay thuyền trưởng gì gì đó, tên anh là Nhật Khang, Hoàng Vũ Nhật Khang, nghe ko?_Bất lực tòng tâm khi chức vụ của mình từ người cùng thuyền đẩy vọt lên thuyền trưởng, Nhật Khang buộc phải tiết lộ danh tính của mình, nhắc đi nhắc lại cặn kẽ như đang dạy chữ cho 1 nhóc con bị thiểu năng_Anh là ca sĩ, nghệ nhân là Kalid, biết chứ?
-Biết mà! Làm như em có vấn đề não bộ ấy!_Shiori bực bội, hai má lại vô thức đỏ gay.
-Mà hỏi thật, sao em lạc đến đây hay vậy? Bị chó đuổi à?
Lời nói bâng quơ của Nhật Khang như 1 mũi tên xuyên trúng tim của Shiori, điên hơn, quá tim đó lại là tim đen mới ác chiến. Lịch sự hào hùng oanh liệt ban nãy lại hiện ra sống động trong đầu Shiori, khiến cô im bặt.
Nếu đây là một bộ phim, chắc chắn sẽ có dòng phụ đề lả lướt trôi qua trên màn hình cho xem "Một phút tưởng niệm..."

-ỌT! ỌT!_Để phá tan đi bầu ko khí im ắng bất lợi, các tế bào dạ dày của Shiori mạnh bạo đánh tiếng nhắc nhở khi não bộ boss còn chưa đóng dấu cho phép, khiến chủ thể trữ tình mặt đỏ hơn quả gấc chín, mặt cúi càng ngày càng thấp nhìn mặt đất đến bỏng.
Có nội gián thông báo tin mật, Nhật Khang tủm tỉm cười rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Shiori, kéo cô đi theo mình.
-Anh làm gì thế?_Thường nữ chính sẽ hỏi câu này cho có lệ mặc dù trong bụng đã biết tỏng.
-Đi ăn! Chắc em chưa ăn gì!_Nhật Khang thản nhiên lôi Shiori đi, biết cô còn chần chừ, anh đánh động thêm_Yên tâm đi, anh sẽ đưa em về dinh phủ Hàn gia an toàn.
Đúng như ai kia đã hứa, sau khi lấp đầy cái bụng co quắp, Shiori được giao trả về tận dinh thự Hàn gia, đúng hẹn, đúng giờ.
Ngay khi vừa nhìn thấy cô, đám gia nhân trong nhà thở phào nhẹ nhõm như bị xiết cổ mấy tiếng qua, Hàn lão gia và Hàn phu nhân ko những ko trách cứ cô con dâu gây chuyện mà còn ra sức hỏi han cô một cách thân mật bằng tiếng Việt, làm lòng Shiori nhẹ bẫng như trút được gánh nặng.
Vì trời đã tối mịt nên Shiori lập tức được đưa về phòng nghỉ ngơi ngay sau đó, ấn tượng ban đầu của cô về cách bài trí cũng hạn hẹp trong ko gian phòng ngủ.
Băng qua một hành lang dài, nữ gia nhân đưa Shiori đến căn phòng kề cạnh hồ thuỷ mặc của dinh phủ. Nhưng, khi cô chưa kịp đặt chân vào, đã nghe thấy tiếng quát tháo hung bạo phảng phất sự rối loạn khác thường của chất giọng quen thuộc.
-Cút!
Theo sau đó, 3, 4 nữ gia nhân rục rịt chạy ào ra ngoài cửa với khuôn mặt trắng bệch ko chút sắc khí, làm Shiori cũng hơi cảm thấy lo lắng cho bản thân mình khi bước vào trong.
Nhẹ nhàng cởi bốt đặt lên giá đựng giày, chọn ình đôi dép bông ấm áp, Shiori tiến sâu hơn vào trong phòng.
Ánh đèn điện sáng trưng.
Nhưng bầu ko khí lại sặc mùi u ám.
-Cuối cùng cũng mò về được nhà cơ đấy!_Nghiêng người dựa đầu vào tường, Gia Phong trầm giọng nhật xét, khoé môi nhích lên một nụ cười tà mị, tà mị đến mức khiến người khác rùng mình kinh hãi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui