-Chuyến bay E501 từ Việt Nam đến Nhật Bản sắp hạ cánh!_Tiếng của phát thanh viên lặp đi lặp lại điệp khúc làm chấn động màng nhĩ của những con người đang gật gà gật gù chìm sâu trong giấc ngủ trên máy bay, làm họ ko hẹn đều đồng loạt mở mắt nhìn ánh mặt trời nhàn nhạt váng màu cam dịu nhẹ cả một vùng trời phía xa đang dần hiện.
Cuối cùng, sau mấy giờ ngồi mòn mông, ngất lên ngất xuống nôn oẹ Hiểu Nghi cũng giữ được cái mạng nhỏ nhoi của mình để đặt chân lên mảnh đất cô vừa nghe tên đã thấy ngấy mùi vị thân thương.
Cô đảo đôi mắt mọng nước nhìn đám người trở mình rồi thu mắt dán lên khuôn mặt tuấn mĩ yên bình của chồng, lay nhẹ anh dậy.
Một hồi bướng bỉnh giằng co, Gia Phong cũng chịu mở nhãn thần, nét mặt co lại đầy vẻ tức tối khi bị cướp đi giấc ngủ ngon hiếm hoi, đến nhình cũng ko thèm nhìn vợ lấy một cái.
Chiếc máy bay chao nghiêng rồi dần hạ thấp trọng tâm xuống đường băng dài lê thê. Nó đáp đất, ma xát vài phút rồi dừng lại hẳn, ngoan ngoãn để dòng người bên trong ùa ra.
Lúc này, Nhật Bản đang là hoàng hôn, còn ở Việt Nam mới tới ngưỡng kề chiều. Không khí lạnh lẽo đến buốt xương.
Sự thay đổi chóng vánh của thời gian, của thời tiết khắc nghiệt có thể đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi vợ chồng trẻ xứ nhiệt đới. Họ ko nói gì với nhau, chỉ chúi mũi nhìn đất đi ra khỏi đường băng đầy gió.
Song, Hiểu Nghi vẫn tinh ý nhận ra sự thay đổi về thái độ của chồng ko phải là do khí hậu hay vì mệt. Cô đi chậm lại, nhìn anh bước đều. Thân hình được phủ trọn trong chiếc áo hooddie màu đen nâu, quần sweat đũng thụng, chân ủ ấm trong đôi giày quấn màu đen, đầu đội chiếc mũ len cùng tông với chiếc balo to sụ đeo lủng lẳng. Ở khoảng cách đang dãn dài ấy, thật khó để nhận ra con người lầm lì ấy lại là đế vương kế nhiệm của Hàn Gia.
Một con người luôn đặt sự cao sang là yếu tố cần thiết xứng đáng với bản thân lại xuất hiện giữa đám đông với phong cách bụi bặm của đám choai choai ấy. Thật kì lạ.
Anh nói anh ko muốn đánh động đám nhà báo và truyền thông nhưng Hiểu Nghi lại thấy, ngoài mục đích đó, anh còn có mục đích khác. Hôm qua, lúc anh nói chuyện điện thoại với cha, khuôn mặt anh tỏ rõ sự chán chường, cả đoạn hội thoại dài, anh chỉ đáp vài câu và đề nghi ông ko được phái người đến đón anh, còn bảo vài ngày tới mới sang Nhật. Vậy mà, đùng 1 cái, anh đổi ý đi ngay ngày hôm nay, cứ như thể anh đang trốn tránh chính gia đình mình vậy. Nhưng, cô ko thể hỏi anh, lúc đó, anh nói tiếng nhật.
Sải chân thong dong bước dài, Gia Phong như nhớ ra điều gì đó. Anh dừng bước, nhìn sang hai bên mình rồi quay ngoắt người ra sau, ánh mắt tối sẫm ánh lên nỗi lo lắng u sợ.
Cái bóng nhỏ nhắn trong chiếc áo dạ to sụ đỏ, cùng chiếc mũ lên đen lấp lửng như vương miện nãy giờ còn lẽo đẽo chạy theo anh mà giờ đi đâu mất tiêu, ko chút bụi để lại.
Hoảng hồn, Gia Phong cong chân chạy lại đoạn đường ban mình vừa đi qua, mắt đảo chiều liên tục tìm kiếm.
Dù cô đã nhớ hết mọi kí ức hay chưa, đối với anh, cô vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ (ngoại trừ lúc ôm vợ), ở cái đất tình trạng cưỡng hiếp đáng báo động này, cô có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, anh chưa "xử" vợ anh thì đố tên nào hóng hớt đi trước, anh thề, nếu Hiểu Nghi có gì nguy hại, chắc chắn anh sẽ ko tha thứ.
Bỗng, Gia Phong dừng chân lại, Hiểu Nghi ngay trước mặt anh. Cô đang bị một đám thanh niên vây lấy.
Ko hiểu sao, Gia Phong ko bước đến, anh đứng từ xa nhìn vẻ mặt diễm lệ khổ sợ, lòng dấy lên ham muốn muốn hành hạ cô, muốn cô phải khóc, phải đau hơn gấp trăm lần bây giờ.
Chuỗi quá khứ trong anh hiện về như một thước phim dài nhạt nhẽo.
Hơn 7 tháng trước, cô đã có thai và nó ko phải là đồ giả.
Bác sĩ đã bảo anh chưa hề xuất tinh lần nào...
Cha của đứa bé, ko phải anh.
Và cô trở về trong vụ tai nạn với cái thai rỗng.
Lúc trước, anh ko quan tâm cô là ai, đứa bé đó thế nào mà có nhưng sao giờ nhớ lại, anh cảm thấy lòng tê buốt.
Trời lại nổi gió lạnh, như muốn gào lên nỗi lòng của kẻ bị tồn thương.
Khó chịu, khó chịu như bị đường tàu ray cháy cán nát từ đầu đến chân mình, Gia Phong ép lực lên nắm tay đang run rẩy của mình. Anh vất đi cái vỏ thờ ơ vô tích sự, vụt biến như gió KO đám thanh niên ko biết thân biết phận.
Hiểu Nghi càng ra sức can ngăn, Gia Phong càng đánh càng sung, như giải toả được ức chế bấy lâu trong lòng.
Nước có quốc pháp, dù là vua cũng phải trừng phạt.
Tuy vậy, thời nay, luân lí công bằng vốn ko hiện hữu, kẻ thẳng luôn là kẻ có tiền bạc và địa vị, ông bụt, ông tiên chỉ là kẻ lừa đảo có truyền thuyết hành nghề mà thôi.
-Hàn thiếu gia, ngài và phu nhân đi cẩn thận_Ông cục trưởng cục cảnh sát đích thân tiễn 2 vợ chồng trẻ vừa vác xác đến mấy phút trước, ngã mũ cúi gập người kính cẩn chào, miệng đon đả đầy hứa hẹn_Tôi nhất định sẽ trừng phạt đám thanh niên vô phép đó để chúng ko dám là xăng làm bậy với ai nữa, thưa ngài.
-Đây là của ông, đây là của chúng_Trước bàn dân con cháu trong cục, Gia Phong đưa cho ông thủ trưởng hai tấm chi phiếu với mệnh giá khác nhau, ánh mắt lạnh ko buồn chú ý kẻ nào đang nhóp nhép mồm bàn tán_Tôi ko muốn chuyện này rùm beng lên, ông hiểu ý tôi chứ? Tôi ko muốn nhân dân có thái độ ko tốt với vợ tôi.
-Dạ?_Ông thủ trưởng vẫn chưa hiểu rõ ý, mặt thộn lên trong ngây ngô dễ sợ.
-Tôi ko muốn mọi người nghĩ do vợ nên tôi mới đánh người. Mong ông ko làm tôi thất vọng_Nói đoạn, Gia Phong trèo lên chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn, thuận tay lôi tuột vợ lên một cách tàn bạo nhất.
Cảm thấy mình bị đối xử chẳng khác gì người hầu của chồng, Hiểu Nghi tức lắm. Suốt cả chặng đường dài, cô im thin thít, ko đáp trả lấy lời chồng, coi tiếng nói của anh như muỗi thủ thỉ bên tai, má phụng lên như mang cá.
Thấy vợ coi thường mình đến độ lơ đẹp thế, Gia Phong nổi đoá, cuối cùng ko chịu nổi bèn gằn giọng lên mở lời trước.
-Chuyện gì thế hả, giận anh sao?
-Anh cũng biết nghĩ đến cảm nhận của người khác nhỉ? Xem ra Hàn thiếu gia ko phải loại lạnh lùng như băng Nam cực ha_Hiểu Nghi chua ngoa đáp lại, về sau cô cũng ko hiểu mình giận cỡ nào mà chua ngoa đến độ ấy.
-Này! Ai dạy em ăn nói kiểu đó đấy hả? Nói coi, anh làm gì em?_Gia Phong cố nhẫn nhịn để ko quát lên trước mặt cô, lòng thấm thía nỗi ân hận đã để cô tiếp xúc với avril quá lâu.
-Còn sao nữa à? Em đâu xúi anh đi đánh người ta mà anh dám mạnh miệng bảo người ta rằng "Tôi ko muốn mọi người nghĩ do vợ nên tôi mới đánh người. Mong ông ko làm tôi thất vọng" chứ! Rõ ràng anh muốn dồn tiếng xấu cho anh, tự làm mà ko tự chịu là sao?_Tường thật lại điệu bộ đàn áp bề ngoài lạnh giá như bên trong hùng hổ như quân phát xít của chồng, Hiểu Nghi chủ động di mặt mình vào mặt anh, gắt gỏng, đôi gò má cô đỏ gay lên vì giận. Ko ngờ, chồng cô cũng tiểu nhân ko kém gì bọn đàn ông mạt hạng.
-Em nói cứ như mọi chuyện ko có liên can gì đến em vậy, nếu ko vì em thì anh đánh nhau làm gì chứ?_Liếc xéo vợ một cái tỏ rõ nỗi oan ức thẳm sâu như biển của mình, Gia Phong kéo mí mắt nhắm nhiềm, tay vòng để cao ngạo trước ngực. Người anh dựa vào thành ghế, giọng nói đều đều như thể trong chuyện này, anh là người ngoài ko phận sự vậy.
-Em bảo anh đánh họ khi nào, mọi chuyện đang suôn sẻ tự dưng lao vào đánh người ta, làm người ta mặt mũi tím bầm biến dạng cả lên, đã thế còn dồn mọi trách nhiệm lên đầu em, nếu sợ thì đừng có làm, cứ để thế chết..._Chưa nói hết câu thì Hiểu Nghi bỗng im bặt, câu ca thán tiếp theo như bị nghẽn lại cổ họng, ko tài nào thoát ra được.
Cô mở tròn đôi mắt như chực tuôn ngọc lệ của mình, chăm chăm nhình bàn tay đang tàn bạo "ôm choàng" lấy chiếc cổ cao gầy. Lực ép toả ra từ đôi bàn tay lạnh lẽo của anh làm mọi thứ trong cổ cô như ứ đùn lạ, hơi thở đứt quãng.
Theo phản xạ, 2 tay cô bám vấu lấy tay anh, dằn sức vùng vẫy.
Nhưng, chồng cô, qua hình ảnh mờ nhoè đẫm nước cô thu được, chỉ đưa đôi mắt đen sẫm tối tăm léo lên sự lạnh lẽo buốt giá nhìn cô nhăn mặt thoi thóp giành giật sự sống.
Bất chấp tên tài xế đang rùng mình chứng kiến qua tấm kính chiếu hậu là cảnh sát.
-Em lo cho người khác hơn cả tôi nữa cơ à? Thật vinh hạnh_Gia Phong dí sát mặt mình vào mặt Hiểu Nghi, giọng nói như gió lạnh cuối mùa.
-Ư..._Hiểu Nghi dường như ko còn sức lực chống đỡ, gương mặt cô trắng bệch, đôi môi màu hoa anh đào như phai màu, nhợt nhạt đến tái tê lòng người.
Từ từ nới lỏng bàn tay đang dần tước đi mạng sống của vợ, Gia Phong thoáng nét bối rối. Anh cụp mắt lảng tránh ánh nhìn oán hận đeo bám mình, trở về chỗ rồi ngả người đầy mệt mỏi.
Chính anh cũng ko tài nào hiểu nổi bản thân mình muốn gì, tại sao lại làm như vậy. Có điệu, khi thấy cô đau đớn, trái tim anh vừa thắt lại nhưng lại vừa tỏ ý hài lòng.
Bệnh hoạn thật rồi.
-Mà khoan!_Gia Phong bật dậy ngay khi thần trí mới ổn định chưa được 1 phút, anh lại nhìn vợ nghi hoặc_Anh nói với ông thủ trưởng bằng tiếng Nhật, sao em hiểu được?
-A!_Giật thót người như kẻ trộm bị bắt quả tang, Hiểu Nghi hơi bối rối.
Nếu nói Avril sai người đến dạy cho cô thì chắc chồng cô sẽ ko bao giờ tin vì chính cô cũng ko ngờ nổi mình có thể học được chỉ trong có 2 ngày ngắn ngủi.
-Có phải..._Gia Phong đưa tay nâng cằm vợ, chấn chỉnh, anh muốn đôi mắt tránh né của cô phải nhìn thẳng vào mắt anh_...em đã nhớ lại mọi chuyện, đúng chứ?
-Chuyện đó..._Hiểu Nghi thêm phen hoảng sợ, cô nuốt nước bọt đánh ực.
-Ra là vậy!_Gia Phong cười khẩy khô khốc, anh rút tay nhanh khỏi làn da cô, ra lệnh_Xuống xe!
-Nhưng!
Ko để vợ tìm lời giải thích xác đáng, Gia Phong mở cửa, đẩy vợ ra khỏi xe.
Trước khi đóng rầm của và hoà mình vào dòng người đông nghịt, anh ban bố chiếu chỉ.
-Cô về nhà đi, mụ già đó đang đợi cô đấy.
Mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng bỏ đi, Hiểu Nghi sau vài giây cứng não mới biết hoàn cảnh mình đau đớn ra sao. Cô liên tục gọi cho chồng nhưng đều bị anh từ chối nghe máy.
Nhìn vào màn hình điện thoại đã đen ngúm, khoé mắt Hiểu Nghi trào nước, sống mũi cô cay xè, đỏ ửng.
Tuyệt lạnh nhẹ rơi vương *** khắp nơi.
Hiểu Nghi vòng tay ôm lấy thân thể cho đỡ lạnh, vừa rúc chiếc cằm nhọn vào khăn quàng vừa lang thang trên đoạn đường người ngợm thưa dần.
Chợt, có chiếc xe thắng phanh kít dài trước mặt cô cùng lời xỉ vả đầy xúc phạm. Cô ngẩng mặt, đôi gò má ửng lên vì lạnh rồi cúi chào tạ lỗi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...