Chỉ tiếc là, giọt nước mắt ấm nóng ấy lại thuộc về kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn kia chứ ko phải từ trong đáy mắt cô trào ra.
Chạy băng băng với vận tốc nhanh nhất có thể trên những vỉa hè đông nghịt người dẫn đến bệnh viện-nơi vợ mình được đưa đến mấy giờ trước-chỉ vì nạn kẹt xe khiến ô tô ko lách qua nổi, Gia Phong thở hốc, để mặc cho những giọt mồ hôi đượm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng phẳng lì, chỉ biết đưa ánh mắt dao dác thất thần nhìn về nơi mình cần đến ở phía xa, trái tim liên hồi gõ mõ trong lòng ngực
-Gia Phong_Bỏ tư thể thủ phục dựa hẳn người vào tường khi nhìn thấy bóng dáng mệt nhoài tàn tạ của bạn mình, Chấn Vũ kinh ngạc tốt độ vì giờ đây trước mắt anh ko còn là một con người luôn lịch lãm, thờ ơ với mọi việc xung quanh mình cho dù đó là chuyện kinh thiên động địa tựa như trái đất ngừng quay mà là một con người khác, kẻ đó mang trong mình nỗi buồn thẳm và sự giận dữ được giấu nhẹm trong đôi mắt đen sâu đáng nhẽ trong lúc này đây phải vô cảm và vui mừng mới đúng
-Hà Hiểu Nghi đâu?_Bình tĩnh nhất có thể, Gia Phong gằn mạnh từng chữ, bước tiếp bước ko nhanh ko chậm tiến đến gần bạn mình, tay nắm thành đấm như muốn xé nát bất cứ thứ gì cản đường mình nhưng lại cố đè nén đi, chế ngự nó bằng bất cứ giá nào có thể
-Ở bên trong_Đưa mặt chệch nhẹ sang một phía, Chấn Vũ cố lảng tránh ánh nhìn dường như trách móc của bạn mình, tâm trạng não nề lại thêm tràn trề sự thất vọng trong tâm khảng. Anh đã chờ ngày này rất lâu, Ngọc Thanh và cả người đang rời bỏ anh đi vào bên trong cũng đã chờ đợi, vậy mà giờ đây, anh lại đọc được trên khuôn mặt lạnh lùng ấy một nỗi lo âu ko cách nào xua tan đi nổi, phải chăng, thứ tình cảm tầm thường dai dẳng ấy đã trói buộc con người được sinh ra để trở thành kẻ đặt nền móng thống trị nền kinh tế thế giới đó thế nên mới có cái thái độ ngoài ý muốn của anh?
Bước vào căn phòng còn đượm mùi khử trùng, Gia Phong từ từ tiến lại gần người con gái mắt nhắm nhiềm hệt y một thiên sứ gãy cánh ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc đen mượt anh luôn muốn vuốt lấy bỗng dưng đen thẫm hơn bao giờ hết, tựa một hố sâu thăm thăm có thể nuốt chửng bất cứ ai chạm vào nó vậy
-Sao cô ấy lại ở đây?_Nhìn ông bác sĩ già đang đứng cạnh mình bằng ánh mắt ác cảm, Gia Phong tra hỏi, nhưng chất giọng ko hề chất chứa sự ra lệnh trịch thượng thường ngày
-Cậu ngoài kia đã đưa cô ấy đến trong tình trạng ko thể cứu vãn được nữa. Nếu đến sớm hơn chút nữa...có lẽ chúng tôi sẽ..._Ông bác sĩ già như cảm nhận được mùi sát khí tỏa ra từ người đang "thẩm tra" mình, cố vắt não chọn lọc những từ ngữ thích hợp để diễn giải cái lí do ông ta cho là chính đáng
-Sẽ thế nào hả? Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy?_Túm chặt lấy cổ áo ông bác sĩ mồ hôi lấm tấm sau lưng mình, Gia Phong đưa mặt dí sát vào mặt ông ta, lời lẽ nặng tựa chì hết sức đay nghiến_Sao ông lại dám cả gan đúng vào người của Hàn Gia khi chưa chắc chắn sẽ cứu được hả, ông thực sự muốn chết phải ko?
-Thưa ngài, chỉ vì bệnh nhân được đưa đến bệnh viên quá chậm, khiến chúng tôi ko thể kịp thời cứu chữa_Run bắn người, ông bác sĩ già nhắc lại lời giải thích của mình thêm lần nữa, ánh mắt phập phòng sự kinh hãi đến nỗi hai con ngươi ko ngừng đảo chiều
-Dấy có phải là cách ông dùng để bao biện cho sự kém cỏi của mình khi giết chết một sinh mạng ko?_Vẫn ko chịu buông tha, Gia Phong nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt chèn ép xoáy sâu vào tâm can bấn loạn của ông già, khiến ông ta ko thể nào ko suy sụp, cả người dường như chết lặng đi vì sợ
-...
-Ra ngoài đi!_Ngẫm ngợi một lúc, Gia Phong bất lực buôn tay rời khỏi cổ áo ông già, tàn nhẫn để ông ta bổ nhào xuống mặt đá lạnh ngắt
Đợi chờ cho kẻ kia chậm chạp lui ra ngoài, khép kín cửa để lại ình chút ko gian yên tĩnh, Gia Phong mới danh cho người vợ anh đã từng ko công nhận ánh nhìn trìu mến như một sự ưu ái hiếm có vào phút cuối. Anh đến bên cạnh giường cô, ngắm nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt dễ làm rạo rực bất cứ ai dù mới thoạt nhìn, từng ngón tay thanh mảnh quấn băng trắng vẫn chưa lành vết thương sau cú ngã khỏi lan can hôm ấy hay thân hình nhỏ bé đến nổi anh có thể ôm gọn vào lòng ngực, tất cả như những nhát dao vô hình đâm xuyên vào trái tim ko ngừng đập liên hồi của anh khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu và đau, nhưng tại sao thì đó vẫn còn là một ẩn số
Ngồi xuống bên vợ, Gia Phong ko thể kìm nén nổi ý muốn được chạm khẽ vào gò má mát lạnh của cô đến nỗi anh chỉ dám để lửng những ngón tay mình trên ko trung, vừa khao khát nhưng lại vừa chế ngự. Nếu anh đưa tay chạm vào cô, anh sợ rằng mình sẽ ko còn cảm nhận được sự mát lạnh sảng khoái trên gò má ấy nữa mà thay vào đó là cơn buốt giá chạy sâu vào tim can nhưng nếu ko, anh lại thấy nhớ nhung đến kinh khủng
Sau một hồi giằng, Hàn thiếu gia mới quyết định véo lên má vợ, bởi lẽ theo một phản xạ tự nhiên nào đó, anh tự mặc định cho cô cái quyền phải tỉnh giậy mỗi khi anh véo nhưng đau đớn thay, cô vẫn thế, chẳng còn những cái nhìn hờn giận hay sự phụng phịu tỏ ý ko vừa lòng của cô ném cho anh nữa, nét mặt cô vẫn vậy, vẫn thanh bình trôi dạt theo cơn mộng mị, để rồi mãi ko thể thoát khỏi nó, tỉnh dậy và xóa tan đi cơn đau đang nhói lên trong người anh. Sự thật đúng như bạn anh đã nói qua điện thoại, cô đã ko còn ở đây nữa, mãi mãi ở cái tuổi 17 đầy hoài bão...Một cái chết quá nhẹ nhàng...
-Này, đồ cứng đầu, em có thôi cái trò ngủ nướng đây ko hả?_Véo thêm một cái vào vùng da đỏ ứng, Gia Phong thúc giục, khuôn mặt trở nên vô cảm đến rợn người
-..._Đáp lại anh chỉ là sự tĩnh mịch đến tê tái
-Em muốn chết phải ko? Muốn chết đến thể cơ à? Tôi chưa cho phép sao em dám chết chứ?_Vẫn vẹo má người ko còn chút sự sống, Gia Phong quở mắng
-...
-Hà Hiểu Nghi, em coi thường anh đến thế sao?_Bóp chặt chiếc chăn trắng đắp trên người cô, Hàn thiếu gia run người, ánh mắt ko kiên nhẫn được nữa, đong đầy sự giận dữ_Chẳng phải em rất muốn đống gia sản anh thừa kế sao, vậy thì đáng nhẽ em phải sống cho đến khi anh chết để thực hiện ước vọng chứ? Hay em muốn chơi anh thêm một vố thật đau em mới hả dạ? Thực sự..em muốn anh ghét em đến thế ư?
-...
-Được thôi, nếu đó là những gì em muốn_Bỏ dậy, Gia Phong hất hàm, quay lưng bỏ đi để lại trên mặt hàn thiếu phu nhân một giọt nước mắt chảy dài.
Chỉ tiếc là, giọt nước mắt ấm nóng ấy lại thuộc về kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn kia chứ ko phải từ trong đáy mắt cô trào ra.
Đóng cửa lại, Gia Phong rời khỏi căn phòng tử khí ám mùi, nhìn hai con người đang chờ mình ở ngoài bằng nửa con mắt:
-Ko được sự cho phép của tôi, cấm bất kì ai đụng đến cái xác
-Cậu chủ!_Toan chạy với theo, Hồ quản gia ngay lập tức bị Chấn Vũ ngăn lại
-Để cho cậu ta yên đi, bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm ra kẻ đã giết chết Hà Hiểu Nghi trước khi cậu ta nổi điên lên san phẳng cả đất Hà Nội nhỏ bé này
-Cậu Trần Bạch..._Lặng người một hồi, bà quản gia thở dài sầu não, có chút đắn đó ẩn hiện trên khuôn mặt luôn nghiêm túc đến khó ngờ_...người đó là tôi...
-Gì cơ?_Thoáng ngạc nhiên, Chấn Vũ sửng sốt với những gì vừa lọt vào tai mình_bà...bà...
-Biết là sai nhưng tôi ko thể chịu đựng được nữa, mỗi lần phải đối mặt với bộ mặt ngây thơ giả tạo của cô ta hay cảm nhận được tình cảm đang ngày càng nhân lên của cậu chủ đối với ả, tôi lại tức muốn điên lên. Một lần đã quá đủ và tôi ko muốn cậu ấy phải rơi vào vũng bùn xưa kia thêm một lần nào nữa, để cô ta chà đạp lên tình cảm thiêng liêng của cậu ấy là điều tôi ko thể tha thứ và sẽ ko bao giờ tha thứ. Thế nên cho dù phải đánh đổi sinh mạng bèo bọt của mình, tôi cũng sẽ làm, miễn con ác quỷ đó phải chết_Như trút được toàn bộ gánh nặng đang đè nén trên từng tế bào già cỗi của mình, Hồ quản gia cảm thấy lòng nhẹ bẫng, hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận cái chết gần kề từ người mình luôn tôn thờ. Đối với 1 gia nhân như bà, được chết trong tay người đó chính là cái kết mĩ mãn nhất cho cuộc đời đang ngày càng héo tàn theo năm tháng
-Bà đúng là một quản gia tốt_Vỗ vai an ủi người đàn bà phía đối diện, Chấn Vũ hài lòng trấn an_Chuyện này chỉ 2 ta biết mà thôi, bà cứ tiếp tục làm trọn bổn phận của mình đi, cứ giao cho ta
-Ngài định làm gì?_Hồ quản gia thắc mắc
-Làm những gì có thể để chuyện này rơi vào quên lãng_Mỉm cười ranh mãnh, Chấn Vũ nhìn về con đường ban nãy bạn mình vừa đi, bộ mặt mang vẻ con nít thường ngày như bị gió thôi tung bay mất, chỉ đề lại một chiếc mặt nạ sẫm tối mịt mùng
***
Gập nhẹ chiếc điện thoại, Ngọc Thanh ko thể tưởng tượng nổi cú điện thoại ban nãy có thật hay ko, liên tục véo vào người mình để chứng thực. Khi đã chắc chắn đây ko phải là một giấc mơ, cô nàng bắt đầu nhảy cẫng lên vui sướng, ánh mắt tham vọng tràn trề hạnh phúc bao trùm lên cả căn phòng nhỏ của mình, khóe môi cong lên ngạo nghễ
-Tôi đã nói rồi mà, trước sau gì người thắng cũng là tôi, ko phải cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...