Nhìn từng người thân bị giết chết, Bạch Bằng trở lên điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là giết chết Lãnh Băng Tâm. Nhờ vào việc lần này ở Long Môn, ông ta đã tìm được tin tức về Lãnh Thiên Thiên chị gái cô ta. Nhưng hiện tại Lãnh Thiên Thiên rất mạnh mẽ khó có thể làm gì được cô ta. Vì vậy mục tiêu cuối cùng của ông ta đã đặt lên người Lâm Chính Thần, dù đứa bé này là thiên tài nhưng với thuốc mê và độc tê liệt thần kinh trước đây Bạch Viên Viên từng đưa cho ông thì chắc chắn nó sẽ bị hạ gục.
Xác định xong mục tiêu ông ta bắt đầu theo dõi, tuy tính cảnh giác của bé rất cao vài lần suýt nữa phát hiện ra ông ta nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta tránh được. Nắm bắt được tất cả lịch trình hàng ngày ông ta mới biết bé người có người bảo vệ, hình như là bọn họ quá chủ quan không cho rằng có người phát hiện ra thân phận của bé. Như vậy càng tiện hơn cho kế hoạch bắt thằng nhóc này, nhưng theo như ông ta quan sát thì nó rất là thông minh cũng rất khó tiếp cận, lần này xem ra phải liều một lần.
Sau khi quyết định xong Bạch Bằng liền lén tới tìm Bạch Viên Viên và bà ta tất nhiên là đã dùng thân phận Lãnh phu nhân tìm mua được một loại thuốc mê đặc biệt. Đây là loại thuốc một khi hít phải thì toàn bộ dây thần kinh đều bị tê liệt, các bó cơ hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động, nếu trong vòng ba tiếng không có được thuốc giải thì cho dù có tỉnh lại hệ thần kinh cũng bị liệt hoàn toàn trở thành người ngớ ngẩn.
Lúc trên đường đi học về bé thường xuyên trốn ra sớm để đến một cửa hiệu máy tính gặp một người đàn ông, vì ngày nào cũng vậy nên Bạch Bằng nhanh chóng đến con hẻm vắng ngày nào Chính Thần cũng đi qua.
Lần này lúc đi càng gần tới con hẻm bé càng cảm thấy bất an, mà giác quan thứ sáu của bé từ trước tới giờ đều rất tốt cho nên Thần vừa đến đầu hẻm đã lập tức quay đầu muốn về nhưng bé vừa quay lại đã bị một chiếc khăn có tẩm sẵn thuốc mê bịt vào cả mũi và miệng. Bằng vào khả năng của bé thì loại thuốc mê bình thường không thể ảnh hưởng gì nhưng khi vừa cảm nhận được đó là loại thuốc mê nào bé chỉ có thể rủa thầm một tiếng hỏng bét trong lòng.
Bạch Bằng vui vẻ nhìn đứa bé mềm nhũn không còn ý thức trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười độc ác, lần này nhất định khiến cho tất cả những kẻ đó nếm trải mùi vị người thân chết trước mặt mình.
*********************************
Giải quyết xong việc Lăng Kiệt cùng Bạch Long đang trên đường trở về thì bị một cuộc gọi gấp gáp từ Hàn Long tới làm họ giật mình.
“Lão đại, nhận được tin khẩn cấp, Chính Thần bị Bạch Bằng bắt cóc hiện tại đang dùng để uy hiếp chị hai.” Đột nhiên Hàn Long liên lạc tới gấp gáp nói.
“Ông ta đang ở đâu?” Lăng Kiệt lạnh lùng hỏi, đây là một trong số những người cô ấy quan tâm nhất, anh tuyệt đối không thể để cô vì chuyện này mà gặp nguy hiểm được, tên Bạch Bằng kia chắc chắn sẽ ép buộc cô vì đứa cháu trai này mà tự làm mình tổn thương để trả thù.
“Ở trên đỉnh núi Tân Thành, hiện giờ chị hai cũng đang đến đó rồi.” Hàn Long nhanh chóng trả lời rồi cũng không tiếp tục trò chuyện nữa chỉ nói thêm một câu tắt máy rồi tập trung vào việc lái xe.
Khi bọn họ tới núi Tân Thành đã thấy Băng Tâm, Lâm Phong, Thiên Thiên, Lưu Ly, Tường Vy đứng đối diện với Bạch Bằng đang ôm Chính thần mêm nhũn trong lóng đứng ở sát mép vưc. Tân Thành là ngọn núi khá cao, điều nguy hiểm nhất của ngọn núi là một bên vách núi có vực cao sâu thẳm, những người ngả xuống đây đều khó có thể sống sót, hơn nữa phía dưới vách núi là một con đường được xây dựng để tiện cho việc đi lại nên cơ hội sống sót hoàn toàn bằng không.
Nhìn cảnh Chính Thần bị ôm trong tay Bạch Bằng không thể nhúc nhích lòng Băng Tâm trầm xuống, vừa nhìn cô cũng có thể thấy bé bị hít phải V3, đó một loại thuốc mê bị cấm sử dụng. Đây là loại thuốc mê gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ cũng như các cơ bắp và dây thần kinh trên cơ thể con người. Trước đây khi loại thuốc mê này được nghiên cứu và tìm ra tác dụng thì lập tức bị cấm dùng trên mọi quốc gia. V3 một khi sử dụng lên người nếu như không có thuốc giải thì trong vòng ba tiếng không chỉ phá hỏng các dây thần kinh mà cả các bó cơ trên cơ thể cũng bị phá hủy. Thật không ngờ Bạch Bằng lại độc ác như vậy có thể tìm được loại thuốc mê này hơn nữa còn dùng trên người một đứa trẻ, quả thực là quá độc ác.
“Có gì ông cứ từ từ nói nhưng hãy để cho bé uống thuốc trước đi, nó là vô tội.” Băng Tâm từ trước đến giờ luôn lo lắng bất cần vậy mà lại hạ mình nhún nhường người khác khiến mọi người hiểu được vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.
“Sao phải cho nó uống thuốc giải? Tao đã muốn cho nó hít phải thuốc này mày nghĩ tao còn lấy thuốc giải làm gì?” Bạch Bằng điên cuồng cười to, khuôn mặt vặn vẹo nhìn rất dữ tợn, “Vô tội cái gì? Vợ tao, con tao, châu tao không vô tội sao?”
“Đó là do bọn họ tự làm tự chịu.” Nhắc đến những người kia khuôn mặt Băng Tâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô vừa muốn xông lên đã bị một bàn tay kéo lại. Không biết từ khi nào Lăng Kiệt đã đứng cạnh cô, lúc này anh lắc đầu với cô.
“Tự làm tự chịu..ha…ha..ha… Vậy thì nó cũng là tự làm tự chịu thôi.” Ông ta hơi lui về phía sau một chút, lúc này chân đã tới sát mép vực.
“Thằng bé không hề có lỗi, nhưng mà vợ con ông đều là kẻ có tội. Ông còn nhớ Bùi gia năm đó chết thê thảm thế nào không? Ông có biết toàn bộ bọn họ bị nhấn chìm trong máu và lửa không? Ông có biết những việc này đều nhờ vào vợ con ông mà ra không?” Lúc này, một bóng dáng mặc quân phục đi đến, vừa đến gần vừa bình thản nói còn nháy mắt ra hiệu cho mọi người. Tất cả đều hiểu ý sẵn sàng hành động, bắt đầu nhân lúc ông ta hoảng loạn mà tới gần.
“Không thể nào, chuyện này không thể nào…..” Bạch Bằng lắc đầu không ngừng lẩm bẩm mà không hề để ý đến việc có người lại đến gần mình.
“ Đừng có lại…á..” Vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người tới gần mình, ông ta lập tức theo bản năng lui về phía sau một bước mà không hề nhớ mình đã ở mép vực, chỉ cần bước một bước sẽ lập tức rơi xuống. Cả ông ta và Chính Thần đều rơi xuống, trái tim tất cả mọi người đều lập tức bị bóp chặt.
Băng Tâm đứng gần nhất, cô cũng bất chấp tất cả không hề suy nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống dưới còn Lăng Kiệt cũng lập tức nhảy theo cô theo phản xạ tự nhiên nhất của bản thân. Cũng may lúc này tay Bạch Bằng đã buông lỏng, Chỉnh Thần được thả ra, Băng Tâm lập tức bắt được tay kéo kéo ôm vào lòng đang muốn bám vào sườn núi lại cảm nhận được bản thân và cháu trai được ôm chặt vào một vòng tay mạnh mẽ, tốc độ rơi lập tức ngừng lại, cả ba người đã ở giữa vách đá treo leo. Mặc dù chỉ mới vài chục giây nhưng cũng đủ để tất cả hoảng sợ, riêng Băng Tâm lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, an toàn không nói lên lời.
Vừa rồi lúc cô ôm lấy Chính Thần đã cảm giác được nguy hiểm, lúc đó cô chỉ nghĩ mình phải bằng mọi giá giữ lấy mạng sống của cả hai nhưng bất ngờ lại cảm thấy một vòng tay rắn chắc kèm theo mùi hương quen thuộc giữ mình lại.
Lúc này những người ở trên lập tức phản ứng, họ vừa lao ra đã nhìn thấy ba người treo leo trên vách núi, trái tim treo lơ lửng đã hạ xuống một chút. Nhưng đất đá theo người họ lao tới rơi xuống dưới khiến hai người ở dưới lung lay như sắp rơi xuống khiến ai cũng hoảng hồn. Thiên Thiên và Lâm Phong bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu óc họ trống rỗng không thể suy nghĩ gì nữa chỉ trơ mắt nhìn ba người ở dưới. Trong lúc hoảng hốt như vậy cũng may bốn người còn lại còn chút tỉnh táo vội vàng trở về xe lấy dây thừng có sẵn trong xe mang ra để thả xuống.
“Buông tay đi! Em có thể tự lo cho mình.” Cảm giác được tảng đá mà Kiệt đang bám có phần lung lay Tâm liền dùng một tay ôm Chính Thần, tay còn lại bám vào vách đá để cho anh yên tâm nhưng cách tay kia vẫn không hề nới lỏng chút nào.
“Không, anh tuyệt đối không buông tay.” Cánh tay bên hông cô không hề nới lỏng mà còn giữ chặt lấy cô hơn, anh cúi đầu nhìn xuống nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói. Cô nghĩ rằng anh có thể bất chấp tính mạng liều mình nhảy xuống theo cô thì còn có thể buông tay được sao?
Đúng lúc này, bọn Hàn Long đã vội chạy tới thả dây thừng xuống để hai người bám vào rồi hỗ trợ kéo họ lên. Băng Tâm dựa vào cánh tay Lăng Kiệt cầm chặt lấy dây thừng rồi ra hiệu cho anh bám vào dây thừng, nhưng người đàn ông kia vẫn cứng rắn ôm vòng lấy cô, bàn tay đó lách vào bám chặt lấy dây thừng thật chặt rồi mới thả tay ra khỏi vách đá. Sau đó anh lại vòng tay kia qua ôm cả cô và Chính Thần vào lòng. Tâm không còn cách nào khác chỉ có thể thở dài phối hợp cùng anh để mọi người ở trên kéo lên.
Vừa lên đến nơi, mọi người lập tức vây lại hỏi han còn Thiên Thiên thì nhận lấy Chính Thần từ trong lòng cô, trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài, không ngừng ôm bé rơi nước mắt. Tuy đã lên đến nơi nhưng Tâm vẫn cảm nhận được bên hông có một bàn tay ấm áp không hề nới lỏng khiến trái tim như có tia nắng ấm áp chiếu vào.
“Mau tới Thiên Đường, thằng bé cần thuốc giải nếu không thì không kịp mất.” Đột nhiên Băng Tâm nhớ đến vấn đề quan trọng nhất là Chính Thần bị dùng V3 làm cho hôn mê nên lập tức bật dậy kéo Thiên Thiên chạy về phía xe.
Mọi người nhìn cũng chỉ thấy bé bị trúng thuốc mê bình thường nhưng khi nghe Tâm nói vậy thì lại bắt đầu hoảng hốt đứng lên đuổi theo cô, ai cũng biết thứ mà Tâm hiểu nhất chính là các loại thuốc mê và độc, chỉ cần bị trúng phải loại thuốc nào đấy chắc chắn cô sẽ nhận ra. Nhìn cô lo lắng như vậy thì chắc chắn Chính Thần đang gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Họ lo lắng chạy thật nhanh đến Thiên Đường, vào đến nơi chỉ thấy Băng Tâm ôm bé vào trong một phòng thí nghiêm rồi nói vài câu với Tường Vy rồi để cô ấy vào trong còn bản thân ở ngoài. Nằm đó là châu trai cô, cô thực sự không đủ bình tĩnh để có thể tiến hành giải hết chất độc trong người bé, tốt hơn hết là lên để Vy làm, hơn nữa cô cũng cần giải thích với mọi người đi theo phía sau.
“Thằng bé trúng phải V3, bây giờ thời gian trôi qua cũng khá lâu, khi vọng nó không phải chịu bất kỳ tổn thương gì.” Băng Tâm dựa vào cửa phòng rồi nhìn mọi người nhẹ nhàng nói, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
“Sao lại là V3, sao lại là loại thuốc này chứ?...”Thiên Thiên vừa nghe tên loại thuốc liền lập tức biết nó là thứ gì, cả người lạnh như băng vô thức lui về sau may mà được Lâm Phong luôn bên cạnh đỡ lấy.
“Đừng lo lắng, thằng bé thông minh, kiên cường như vậy chắc sẽ không sao đâu.” Lâm Phong ôm vợ vào lòng an ủi, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã lo lắng đến mức sắp không thể chống đỡ nổi.
“Em yên tâm, Tường Vy là quỷ y, chắc chắn không thể để bất kỳ ai xảy ra chuyện không may trên bàn bệnh của mình đâu.” Bùi Quân lên tiếng an ủi em gái.
Ai cũng lo lắng đứng trước cách cửa màu trắng, Lăng Kiệt tới gần nhẹ nhàng ôm Tâm để cô dựa vào vai mình, anh biết lúc này cô rất cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Còn Bùi Quân đúng cạnh nhìn hai đứa em gái đều có một người đàn ông bên cạnh như vậy lại cảm thấy có chút đa lòng, nhìn em gái mình thương yêu, bảo vệ trong vòng ôm của hai tên kai đúng là rất khó chịu. Nhưng với biểu hiện hôm nay của Lăng Kiệt anh có thể bớt đi một phần thành kiến với người em rể tương lai này, nhưng mà dù sao thì hai người này cũng phải nên chịu chút khảo nghiệm nữa đã.
“Thằng bé đã không sao rồi, chỉ cần uống thuốc giải ba lần, mỗi tiếng một lần là được rồi.” Vy bước ra khỏi phòng đã là một tiếng sau, nhìn mọi người đều lo lắng đứng yên đó cô liền mở miệng nói chuyện giúp bọn họ đỡ lo hơn.
“Đã ổn rồi thì chúng ta về hết đi.” Tâm nói rồi quay sang Thiên, “chị vào đó vừa nghỉ ngơi vừa chăm sóc bé đi, bọn em về trươc.” Cô biết lúc này chị mình cần một khoảng không gian yên tinh để có thể ổn định tâm trạng.
Tất cả đều trở về làm việc của mình, Tường Vy bước đến đưa ba liều thuốc cho Thiên Thiên rồi dặn dò cách dùng thuốc rồi cũng đi ra chỗ khác để một nhà ba người có thể ở cùng nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...