Ác Quỷ Khát Máu

Hôm nay đối với Băng Tâm là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất từ lúc cô bị thương cho đến nay. Tuy thời gian dưỡng thương khá thoải mái không bị những việc linh tinh ảnh hưởng hơn nữa ngày nào cũng được Bùi Quân chăm sóc khiến Tâm ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy buồn chán.

Sau bao ngày cuối cùng vết thương đó lành hẳn khiến cô rốt cuộc cũng có thể tự do hoạt động không chịu sự chăm sóc hơi thái quá của ông anh trai kia hơn nữa đây cũng là ngày mà kế hoạch của cô cùng Quân chính thức bắt đầu được thực hiện.

"Em đúng là đáng yêu chút nào, vết thương vừa mới khỏi đã vội vàng rời đi rồi." Bùi Quân bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày thở dài bày ra khuôn mặt ai oán trêu đùa Tâm đang đang từ trên lầu cầm chìa khóa xe xoay tròn quanh đầu ngón tay. Giọng điệu ai oán thực sự rất giống một oán phụ khiến cho lão quản gia đứng ở gần đó đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co rút kịch liệt.

Cô gái kia không hiểu vì sao có thể khiến núi băng ngàn năm là vị tướng quân Diệp Quân cao cao tại thượng kia nở nụ cười hiếm hoi thực sự đã làm ông được mở rộng tầm mắt rồi. Giờ lại nhìn thấy cảnh tượng vị tướng quân kia không để ý hình tượng mà bày ra bộ mặt oán phụ kia thực sự là....

"Đừng bày ra bộ mặt đó với em thực sự là rất buồn nôn đó." Lãnh Băng Tâm nhàn nhã đi qua, trực tiếp quăng ánh mắt xem thường nhìn mặt anh trai trước mặt.

Trong đầu cô đang thầm nghĩ không hiểu sao người này có thể trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội khiến bao cô gái xiêu lòng cơ chứ. Hơn nữa bên ngoài lúc nào cũng biểu hiện bộ mặt lạnh lùng băng giá vậy mà trước mặt cô lại bày ra bộ mặt này đúng là quỷ quyệt.

"Được rồi không cần phải đả kích anh như vậy, thực ra thì có một chuyện anh vẫn chưa nói với em." Bùi Quân ho khan một tiếng che giấu cảm xúc rồi đứng lùi lại cách xa Tâm một khoảng cách thật lớn. Anh chỉ sợ nếu cô biết anh lợi dụng tên cô để có thể gặp Thiên Thiên một cách đường hoàng thì chắc chắn cô sẽ chỉnh anh đến chết mất.


"Có chuyện gì anh cứ nói đi." Tâm nhíu mày nhìn biểu hiện của Bùi Quân, hừ chắc chắn là ông anh yêu quý này lại ở sau lưng cô làm điều gì trái với lương tâm rồi.

"Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là anh đã gặp Thiên Thiên, hơn nữa còn nói rằng anh là bạn em, còn nói......" Quân cười gượng nhìn em gái, nói tới đây nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô anh không khỏi lạnh sống lưng, cổ họng khô khốc không tự chủ nuốt nước bọt ực một tiếng.

"Còn gì nữa?" Vẻ mặt của Tâm lúc này phải nói là còn đen hơn cả than củi nữa, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh trai hệt như một con dã thú dường như chỉ chờ để lao tới cắn xé con mồi của mình. Cô biết ngay mà, ông anh này của mình đối với ai cũng lạnh lùng chỉ trừ có anh em của mình.

"Anh nói là bạn em còn nói với tiểu Thiên là anh được em nhờ chăm sóc nó." Bùi Quân cười trừ nhìn đi hướng khác không giám nhìn Tâm mà nói. Anh biết mình đã từng hứa sẽ không gặp Thiên trước khi kế hoạch trả thù kết thúc nhưng giây phút nhìn thấy đứa em gái kia anh đã biết mình không thể làm được điều đó. Biết chắc chuyện này sẽ làm Tâm giận nhưng anh cũng không nghĩ được gì chỉ đành âm thầm chờ đợi sự giận dữ rất nhanh thôi sẽ bộc phát của Băng Tâm.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy có vật gì đó bay về phía mình anh có chút bất đắc dĩ nghi ngờ nhìn về hướng Tâm đang đứng.

"Anh chỉ cần không để lộ thân phận của mình là được rồi." Nghĩ đến Thiên Thiên và Bùi Quân đều là người thân của mình Tâm đành bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

"Được, anh nhất định không để lộ thân phận." Quân nghiêm túc bảo đảm với Tâm, anh biết đứa em này cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp rồi, chỉ có điều cũng làm khó cho nó quá rồi.


"Cầm lấy đi, em đã chuyển nhượng sang tên anh rồi đấy." Băng Tâm để ý thấy tia khổ sở trong mắt anh trai nhưng cũng không nói gì chỉ đáp một túi hồ sơ nhỏ về phía anh. Cô biết đây vốn dĩ là những thứ thuộc về anh nếu như Bùi gia không bị thảm sát năm đó.

"Đây là....?" Mở túi hồ sơ ra chỉ thấy bên trong có toàn bộ bất động sản của Bùi gia hơn nữa còn có một phần ba cổ phần của các hệ thống công ty do Lãnh Dật Hiên nắm giữ, hơn nữa trong đó còn có toàn bộ Bùi Thị do ông nội thành lập.

Trong lòng Bùi Quân không khỏi run rẩy, không biết phải dùng đến bao nhiêu công sức mới có được những thứ này, nghĩ vậy anh cảm thấy rung động trong lòng. Nghĩ đến khó lắm mới có được những thứ này mà em gái lại dễ dàng đưa cho mình như vậy anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói không lên lời.

"Không cần phải nói gì đâu, đối với em những thứ này không có tý giá trị nào cả." Băng Tâm thấy biểu hiện của Bùi Quân lập tức lộ ra vẻ mặt bất cần nhún vai nhẹ nhàng nói. Thực sự với cô mà nói tiền bạc hay những thứ này cũng chẳng đáng gì, chỉ cần một bản thiết kế vũ khí của cô cũng đã có lợi nhuận lớn tới mức không tưởng được rồi chứ đừng nói thêm cô còn có thêm vài nghề phụ kiếm tiền tiêu vặt nữa. (chị có thể khiêm tốn hơn được không???? Phải để người khác sống với chứ.)

"Cảm ơn em." Bùi Quân giọng run run nói, anh vốn dĩ là anh trai lại không làm được gì nhiều còn khiến em gái phải mất công như vậy thật là cảm thấy áy náy.

"Không cần cảm ơn chỉ cần anh ngày càng mở rộng nó là được rồi. Thôi em đi đây bái bai." Băng Tâm quay lại với bộ dạng bất cần cười ngả ngớn bước ra khỏi cửa để lại cho anh trai một bóng dáng mảnh mai mà kiên cường chống đỡ tất cả.


"Anh nhất định để em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời." Nhìn bóng lưng em gái Quân thì thầm trong miệng trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết chưa từng có.

Bùi Quân anh thề với bản thân sau này sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận với Tâm để rồi cô lại một lần đi vào vết xe đổ của Bùi Ngân An và Thiên Thiên nữa. Sau này chỉ cần có kẻ nào có ý đồ với Tâm anh nhất định phải đuổi hắn đi thật xa, tốt nhất là để người đó biến mất trên cõi đời này đi. (What, anh làm quân nhân mà thế hả??? Kiệt ơi em đã thấy trước tương lai u ám của anh rồi.)

"Gì vậy cưng?" Lãnh Băng Tâm vừa lái xe xuống núi vừa mở lại kết nối tín hiệu của khuyên tai, thật không ngờ vừa mở ra đã thấy Hàn Long lập tức liên lạc.

"Cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi, chuyện lần trước bọn em đã điều tra ra rồi, người ám sát chị là Long Môn, có lẽ bọn họ ghi thù với chị từ lần chị giúp đỡ Liệt Hỏa." Hệ thống vi tính của Hàn Long những ngày này được đặt chế độ tự động liên lạc với Băng Tâm nên khi thấy có tín hiệu anh lập tức nói.

"Ồ xem ra Long Môn này cũng rất rảnh rỗi đi, thôi thì chị phải tạo cho họ chút công ăn việc làm chứ nhỉ?" Tâm cười nhẹ đáy mắt đều tràn ngập lãnh ý, nhưng thế lực của Long Môn này cũng rất lớn, có lẽ cô phải từ từ mà giải quyết bọn họ rồi.

"Vâng." Hàn Long ngắt liên lạc xong mà không khỏi rùng mình một cái, nghe giọng điệu kia của chị hai chắc là lần này Long Môn kia thê thảm lắm. Tính tình chị hai vốn chính là mình chọc người khác thì không sao nhưng người khác chỉ cần chống đối hay chọc phải mình thì chắc chắn cuộc sống sẽ rất bi thảm.

Nhưng mà cũng không sao, Long Môn đáng bị như vậy mà, hơn nữa chị hai đã xuất hiện phải nhanh chóng báo cáo với lão đại một chút. Nghĩ cũng thấy lo lắng cho Long Môn bên kia, vừa bị lão đại chú tâm đối phó giờ lại cộng thêm chị hai nữa đúng thật là xui xẻo chưa từng có.


"Cậu đi báo với lão đại đi, tôi sẽ báo lại với Lãnh Thiên Thiên." Bạch Long ngồi bên cạnh cũng biết là Băng Tâm thì nhanh chóng bỏ lại một câu chưa để Hàn Long hồi phục tinh thần đã biến mất, Hàn Long vô cùng không tình nguyện đi về phía phòng Lăng Kiệt nhưng trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui

"Lão đại, chị hai xuất hiện rồi." Hàn Long vui mừng tông cửa phòng Lăng Kiệt đi vào, chỉ thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, anh âm thầm cảm thấy đau đầu, xem ra mình lại đi vào đúng lúc tâm trạng lão đại không tốt rồi, xem ra lại phải chịu phạt nữa rồi.

"Thật sao, cô ấy đâu?" Tâm trạng Lăng Kiệt đang rất khó chịu nghe được tin này lại cảm thấy tâm tình buông lỏng tốt hẳn lên, anh nhanh chóng hỏi, trên mặt lộ rõ sự gấp gáp chưa từng có.

"Chị hai không nói nhưng có lẽ là giờ đang đến Long Môn dạo chơi rồi." Hàn Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên tia vui vẻ, đến giờ này xem ra địa vị của chị hai trong lòng lão đại đã vô cùng vững chắc không ai có thể thay thế được rồi.

"Được, lát nữa nếu liên lạc được với cô ấy thì nói cô ấy đến đây anh có chuyện muốn nói." Nghe lời Hàn Long, trong lòng Lăng Kiệt xẹt qua một tia không vui, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu vừa về đã đi làm những chuyện vớ vẩn không đâu. Cô không biết là anh lần đầu cảm thấy lo lắng như vậy vì người khác sao, hơn nữa anh cũng muốn nhìn xem tình trạng hiện nay của cô thế nào rồi.

"Em đã biết." Hàn Long phấn chấn tinh thần nói, anh cũng âm thầm đưa cho lão đại nhà mình một ánh mắt thương cảm, trước đây lúc anh theo đuổi Lưu Ly là do ch hai làm khó còn lão đại bây sợ rằng là cũng bị chị hai làm cho tức chết luôn.

Bạch Long cũng nhanh chóng đến báo với Thiên Thiên nhưng không thấy có Tường Vy ở đó bèn buồn bực trong lòng mà trở về.

Lãnh Băng Tâm lúc này lại vừa thấy được chiếc máy tính trên xe vừa lúc không phải về nhà nên tâm trạng rất vui vẻ, cô nhanh chóng mở nó ra tìm vị trí Long Môn rồi lái xe đến đó, trên môi mang theo nụ cười rạng rỡ đến mức người ta cảm thấy ớn lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui